33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chỉ kịp " Ơ " một tiếng, ngay lập tức cảm nhận được một thứ mềm mại gì đó áp vào môi, đồng tử cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Thầy Kim chính là đang hôn mình !!!

Khi đầu lưỡi của Kim Taehyung nhẹ nhàng tách hai cánh môi của Jeon Jungkook ra khám phá thứ mật ngọt bên trong thì cũng là lúc hắn cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt vừa rơi xuống má hắn.

" Sao em lại khóc ??"

Khi hắn dừng lại thì đã thấy bé Jeon nước mắt cứ tuôn như mưa, môi mím lại thút thít, thấy được đà người hỏi liền oà lên mà khóc lớn.

" Hu...hu....thầy chính là đang bắt nạt em."

Thầy Kim bị một phen hú hồn từ bé Jeon, thấy bé khóc oà như thế liền lúng túng không biết phải dỗ như thế nào.

" Ơ không, tôi sao lại bắt nạt em được. Tôi thương em còn không hết. Ngoan, nín đi nào."

Hắn nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu đầy ôn nhu, thuận thế ôm người nhỏ vào trong lòng ấm áp.

" Em nín đi nào, nói tôi nghe sao lại khóc ?"

Tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe thấy được nhịp tim ở lồng ngực hắn đập rất nhanh, và cậu cũng tự cảm nhận được chính mình cũng thế. Jungkook khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông đang ôm gọn mình trong tay, ánh mắt ấy dịu dàng nhìn cậu, không phải là ánh mắt đáng sợ lúc nãy.

" Thầy...đáng sợ."

Thì ra lúc nãy, ánh mắt của hắn khiến người nhỏ trong lòng sợ hãi. Kim Taehyung chỉ cười nhẹ, xoa lấy đầu Jeon nhỏ thêm lần nữa, khẽ hôn nhẹ lên má phải của cậu mà giải thích.

" Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ, sẽ không như thế nữa."

" Tại sao ? " Cậu tròn mắt, ở khóe mắt còn vương nước mắt chưa kịp khô.

Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước làm nhòe mắt em, khẽ hôn nhẹ vào đó.

" Vì tôi yêu em, không muốn em phải buồn hay sợ tôi nữa."

Kim Taehyung làm Jeon Jungkook đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vậy là kế hoạch cua thầy làm bồ của cậu đã thành công rồi sao?

Jungkook cẩn thận hỏi lại

" Thầy nói yêu em sao ?"

Hắn không thèm trả lời cậu nữa mà trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng ngay trước mắt, khác với phản ứng lúc trước, Jungkook cũng thuận theo tình thế phối hợp với Taehyung khiến không khí ở trong xe ngày càng ám muội hơn. Bốn cánh môi ngấu nghiến, hai đầu lưỡi hòa lại làm một, quấn lấy nhau không ai tiếc nuối rời đi. Cho đến khi người nhỏ hô hấp khó khăn, ra sức tác động vào ngực mới khiến hắn luyến tiếc dứt ra.

" Ai cho thầy hun tui ? Lúc nãy còn được cô Da Eun hun má cơ mà."

Kim Taehyung không ngờ rằng cậu học trò nhỏ của mình lại thù lâu như vậy, liền nhéo cái mỏ đang chu ra giận dỗi.

" Cái đó tôi không biết."

" Ao ại ông iếc...?( Sao lại không biết? )" Cậu hất cái tay hắn ra khỏi cái mỏ của mình " Rõ ràng thầy không có phản ứng từ chối cơ mà. Thế mà bảo iu mình, bảo thương mình."

" Không có đâu, tôi thương em nhất mà."

" Hứ, đúng là giáo viên. Đồ dẻo miệng. Mà thầy ơi...."

" Hửm ?"

" Giờ chúng ta là bồ nhau đúng không ạ?"

Nhìn vào cái biểu cảm ngơ ngác với đôi mắt to tròn lóng lánh, cái câu hỏi thốt ra từ cái môi xinh này thật khiến hắn bất lực quá.

" Không."

" Ơ ?? " Em bé hụt hẫng, cúi đầu thút thít " Tưởng thầy nói iu em, haizzz chả iu em. "

" Không phải bồ, mà em là chồng nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro