32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook vừa rời khỏi xe không lâu, mặc cho sự ngăn cản của Da Eun nhưng hắn vẫn nhất quyết xuống xe, vừa kịp lúc con thỏ đó định nhảy lên xe của " tên bắt cóc " thì đã bị hắn kịp túm lấy cổ áo lại.

" Jungkook, về thôi."

Thanh âm vừa trầm vừa mang chút đáng sợ của hắn khiến cậu hơi sững người lại, liền theo phản xạ ngoái đầu về sau.

" Không." Jungkook ngang bướng vùng vẫy.

" Em chào thầy." Min Hwan lễ phép.

Kim Taehyung gật đầu tiếp nhận lời chào sau đó liền quay về phía Jungkook.

" Nhanh nào Jungkook, hyung của em đã đích thân nhờ tôi rồi."

" Không chịu, thầy cứ đi về với cô Da Eun ấy ạ." 

Ấy là con thỏ này đang ghen sao? Đúng vậy đấy, nhưng ở đây ghen phải có đôi có cặp. Em ghen được thì tôi cũng ghen được.

" Rồi bây giờ, em có chịu về với tôi không? "

" Không !! "

Chẳng nói chẳng rằng, Kim Taehyung hắn liền cúi xuống vác Jungkook lên vai như bao tải, mặc cho người phía sau ra sức vùng vẫy đấm vào lưng.

" Thầy thả em xuống !!! Ứ chịu, cái đồ tồi này."

" Xin lỗi em nhé Min Hwan, thầy đưa em ấy về trước."

" À, vâng." Sao nhìn giống cặp tình nhân đang cãi nhau thế nhỉ?

___

" Yaaa, ông chú thả tôi xuống mau."

* Pép * Hắn vỗ vào mung xinh của cậu một cái khiến Jungkook nín bặt.

" Em còn la nữa là tôi đánh tiếp nhé."

Jungkook từ cáu gắt chuyển sang xấu hổ, khép mặt vào hõm cổ của hắn mà không dám thở mạnh. 

Song Da Eun tức giận ngồi trong xe chờ đến khi Kim Taehyung quay trở lại đã là một thời gian không hề ngắn. Khi cánh cửa ghế phụ được mở ra, cũng là lúc cô thấy hắn đang vác cậu ở trên vai, trong khi mắt chưa A mồm chữ O ú ớ chưa nói được câu nào

" Em chịu khó ra ghế sau ngồi nhé."

Cô không vui, liền ậm ừ lui về ghế sau. Hắn đặt con thỏ vẫn đang xấu hổ vào ghế phụ, gài lại seat-belt. Khi vòng người qua gài cho cậu, má hắn gần như áp vào môi người kia, chỉ phớt lờ qua nhưng hắn vẫn phát hiện rằng cậu không dám thở, mắt luôn nhắm chặt và mặt như nóng ran hết cả lên. Hắn chỉ cười nhếch môi nhẹ rồi nhanh chóng đóng cửa xe đi về phía ghế lái.

Sau khi đưa Da Eun về, trên xe giờ chỉ còn lại hắn và cậu, bầu không khí ngày càng ám muội và gượng gạo hơn. Trên đường đi về nhà cậu, không ai nói với nhau một câu nào, cũng không ai dám nhìn nhau một chút. Hai người cứ như thế cho đến khi xe đã dừng trước nhà cậu lúc nào không hay. Cậu lúng túng vội mở seat-belt, toan chạy nhanh vào nhà liền lập tức bị một cánh tay kéo mạnh lại, ngồi nguyên ở vị trí.

" Sao lại chạy hửm? "

Hắn áp sát vào mặt cậu, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ được tính bằng centimet. Cậu né tránh ánh mắt, liền ấp úng

" Em muốn vào nhà, cảm ơn thầy đã đưa em về."

" Khoan đã, chúng ta nói chuyện chút đã chứ."

Hình như em bé vẫn còn ngại vì bị thầy Kim tét mung xinh lúc nãy liền ngay lập tức từ chối.

" Không có gì để nói cả ạ." Bé Jeon vội quay mặt đi, mở cửa xe nhưng xe đã bị thầy Kim khóa mất tiêu, thôi xong rồi bé Jeon ơi.

Nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung đang dần dần mất nhân tính, Jungkook hơi hoảng sợ, khóe mắt hơi âng ấng nước mắt.

" Lúc nãy, là em ghen hử? "

Mặc dù đang muốn khóc đấy, nhưng mà tính bé hơi ngang, đành phải vác cái mỏ hỗn lên mà cãi

" Có mà thầy ghen í."

" Ừ, tôi ghen đấy. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro