3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo hết tiết, Kim Taehyung lên đứng lớp. Dàn nữ sinh nháo nhào đặt vô vàn câu hỏi cho hắn, nhưng chủ yếu chỉ là số điện thoại, acc các trang mạng xã hội, gu người yêu bla bla...

" Các em giữ trật tự. Tôi sẽ dành tiết này để làm quen với lớp trước."

Cả lớp : " Dạ thầy."

" Hmmm. Để xem nào. Ban cán sự lớp chúng ta gồm những ai nhỉ?"

Sau một hồi làm việc với lớp, hắn cũng nhanh chóng tiến hành vào buổi dạy đầu tiên của mình.

" Tiết cuối là môn Tiếng Anh, thầy sẽ phụ trách lớp ta về môn này. Có ai còn có ý kiến gì không?"

Jeon Jungkook dơ tay phát biểu

" Học sinh Jeon Jungkook, em có ý kiến gì sao?"

Cậu đứng dậy dõng dạc

" Thầy có thể cân nhắc làm bồ của em."

Cả lớp:" Ồhhhhh...."

Hắn nở nụ cười ngại rồi nhanh chóng dập tắt ý tưởng lớn vừa le lói

" Không có gì nữa thì chúng ta vào bài học nhé."

Jeon Jungkook " Xu luôn. Quê."

Hắn lấy sách ra giảng về chuyên môn của mình, lũ học sinh rất chăm chú nghe giảng vì tone giọng của thầy rất ấm, phát âm lại rất chuẩn, dạy rất dễ hiểu và ngắn gọn với thầy đeo kính nhìn rất soái nữa. Không biết lũ trẻ này chăm chú vì bài giảng hay vì nhan sắc nữa.

Riêng Jeon Jungkook vẫn ôm bàn ngủ ngon lành, mặc dù thầy là gu em nhưng ngủ vẫn là quan trọng nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng.

Chuông báo hết giờ học, Jeon Jungkook cũng theo bản năng mà tỉnh dậy thu dọn sách vở ra về.

" Alo Jungkook, tối nay có hẹn ở X đó, lũ kia còn muốn quyết đấu lại kìa."

" Ừ tao biết rồi, tối gặp."

Aizaaa, lại phải trổ tài cho các anh chị em xem rồi.

Jeon Jungkook ung dung bước ra con xe chiến của mình chuẩn bị ra về. Đi ngang qua một con phố nhỏ sát trường, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đi bộ trên phố. Thực ra không quen thuộc lắm đâu, mà là quen mặt. Là thầy Kim Taehyung của cậu chứ ai.

Thấy thế liền tấp xe vào cạnh hắn, đẩy kính mũ bảo hiểm lên chào

" Lại gặp nhau rồi thầy Taehyung."

" Jeon Jungkook sao? Em đủ tuổi lái Ducati rồi à?"

" Cũng bình thường thôi thầy ơi, em đã 18 rồi. Em học lái nó trong 3 ngày. Thầy có cần em cho thầy quá giang về không?"

" Không cần đâu, tôi cũng...."

" Thôi, thầy lên xe em đèo về."

Cậu không nói nhiều, nhanh chóng bắt người lên xe, đưa nón cho thầy rồi bắt đầu rồ ga chạy.

Bên này cũng bất đắc dĩ tặc lưỡi ngồi lên phía sau lưng học trò của mình. Nhóc này cũng biết cơ hội hơn hắn nghĩ nhiều.

Cậu cũng hơi bất ngờ vì người nào ngồi sau xe cậu cũng phải bám víu vào eo hay phía sau nhưng thầy Taehyung lại khác. Hắn ung dung buông lỏng hai tay không chút sợ hãi. Đứng dừng đèn đỏ, cậu quay ra sau hỏi hắn

" Ủa thầy không sợ hả? "

" Ừ, hay để tôi chở."

Nhanh cơ hội cậu đồng ý luôn. Xem thử xem người thầy đáng kính này chạy xe ra sao. Nhanh chóng cả hai đổi vị trí cho nhau, cậu ngồi phía sau hắn, cậu đã mét 8 rồi mà tên này còn cao hơn cả cậu nửa cái đầu. Chưa kịp nghĩ ngợi xong, Taehyung nhanh chóng rồ ga vút lên trước làm cậu hơi hoảng.

" Thầy....chạy từ từ thoii...từ từ thoiiii...Aaaaaa"

Hắn luồn lách khắp con phố khiến tất cả xe lớn nhỏ đều tự động nhường đường, tay cậu từ lúc nào đã vô thức ôm chặt lấy lưng hắn, mắt nhắm không dám hé.

Trời ơi, có người chạy kinh hơn cả Jeon Jungkook này hay saoo.

" Cíu tui cíu tui trời ơii."

*Kéttt*

Hắn cởi nón bảo hiểm trả cậu.

" Tới nhà thầy rồi, cảm ơn đã cho thầy quá giang."

Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn lại được. Lần đầu tiên Jeon Jungkook bị say xe máy, cậu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt.

" Thầy ơi em muốn nôn quá..."

Hắn hơi nhăn mày rồi cũng đưa cậu vào nhà. Jungkook tìm được nhà vệ sinh lại nhanh chóng nôn thốc nôn tháo.

" Oẹe..."

Ôm nhà vệ sinh gần 15 phút, cả người như mất hết sức lực, xụi lơ nhận cốc nước từ hắn.

" Cảm ơn thầy."

Sao phải cảm ơn taaa. Tại thầy cậu mới ra nông nỗi này còn gìi. Quá đáng, dỗi ạ.

" Em đỡ hơn chưa? Tôi chạy nhanh quá sao?"

Thầy còn không biết hay sao mà hỏi? Người gì đâu mà đẹp trai vô tội vạ, lỡ mai mốt dỗi thầy cái nhìn ánh mắt này đi, dỗi thế nào đây thầy ơiiii.

" Xin phép thầy em về. Tốt nhất cứ để em chở cho ạ. Thế nhé, bái bai thầy."

Cậu vọt lẹ ra xe trở về nhà của mình. Đúng là cạch tới già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro