29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Jeon Jungkook gặp lại Kim Seok Jin đã là gần một tiếng sau.

" Jeon Jungkook."

Giọng nói trầm khàn vang lên đầy quen thuộc, cậu ngoái đầu nhìn về phía cửa lớp đã thầy hắn bước ra trước, phía sau là anh trai cậu với khuôn mặt có vẻ không vui. Chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng khiến Jeon Jungkook lạnh sống lưng.

" Hyung."

" Mong thầy giúp đỡ thằng bé nhiều hơn. Jungkook, qua đây."

Cậu bẽn lẽn cúi đầu tiến tới, không biết cái thầy Kim già đó đã nói gì với anh Jin mà giờ thấy ảnh đáng sợ quá đi.

" Cúi đầu với thầy đi."

" Hyung ~~ Không chịu." Nhất quyết không cúi trước cái tên già này đâu.

" Nhanh."

" Dạ thầy."

Cậu cúi gập người trước mặt hắn, nhưng ở dưới là gương mặt bĩu môi đầy hờn dỗi. Và thế là Kim cơ hội đưa tay xoa lấy cái đầu tròn ủm trước mặt mình.

" Được rồi, lát nữa thầy Kim sẽ đưa em về, hyung có việc chút. Cảm ơn thầy, tôi xin phép."

" Ơ hyung."

Kim Seok Jin tiến nhanh ra phía bãi đỗ xe, dường như anh đang có chuyện quan trọng cần phải giải quyết gấp, để lại mình Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng dần đi xa. Và 1s sau đó, khi không còn thấy bóng lưng đó liền trở mặt đanh đá

" Thầy Kim, rốt cuộc thầy đã nói gì với hyung hử?"

Cậu khoanh tay, bĩu môi nhìn cái dáng giang hồ thấy sợ, cái mỏ cứ chu chu ra thấy ghét. Mình đang cố gắng ra vẻ hung dữ bấy nhiêu thì thầy Kim lại nhe răng cười tươi bấy nhiêu. Trời ơi, cái nụ cười chết tiệt đó đã hạ gục ý chí chiến đấu của Jeon Jungkook về con số không mất rồi.

" Thầy cười cái gì?"

" Thế sao lúc nãy không dùng cái dáng vẻ này, mà bây giờ hyung đi rồi mới dám?"

" Thầy không cần biết. Hứ, chơi mà chơi méc phụ huynh."

" Biết tôi gặp phụ huynh cậu nói về cái gì không mà ghét bỏ hử?" Hắn cúi ghé sát mặt về phía Jungkook làm mặt cậu nóng phưng phừng lên, né tránh ánh mắt đi về phía khác.

" Chắc lại méc tui phá chứ gì?" Cậu lẩm bẩm trong miệng.

" Em đâu có phá gì để méc."

" Sao tai thầy thính quá vậy? Bộ thầy là cho.." Vội đưa tay bụp miệng lại.

Kim Taehyung bất lực lắc đầu cười khổ.

" Về thôi, tôi đưa em về."

" À, cái này." Cậu lấy trong balo ra một cái hộp nhỏ, mở ra thấy toàn là thuốc. Lấy ra một tuýp nhỏ đưa cho hắn.

" Thầy đưa cái tay ra đây nhanh."

" Để làm gì?" Hắn ngơ ngác nhìn cậu

" Bảo thầy đưa thì thầy đưa đi, sao không chịu nghe lời thế nhờ?"

Hắn đưa tay trái ra, cậu lắc đầu

" Tay kia cơ."

Hắn vội đưa cánh tay còn lại ra, cậu nhanh chóng lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn rồi bôi vào đó, những chỗ trầy xước khác, cậu cẩn thận dùng miếng dán cá nhân dán lại nhẹ nhàng. Khoảng chưng 15 phút sau, khắp cánh tay của Taehyung đều là chi chít miếng dán hình con gấu và thỏ.

" Thầy làm cái gì mà bị thương nhiều đến thế? Bộ thầy bị tụi học sinh trùm bao đánh hả? Vì tội méc phụ huynh đúng không?"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, lấy tay xoa xoa đầu Jeon Jungkook, luôn tay vào mái tóc nâu mà nghịch thích thú.

" Chỉ có em mới dám đánh tôi thôi Jeon Jungkook, không có ai có gan đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro