14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước nhà Jungkook, hắn gọi cậu dậy. Cậu tỉnh lại sau cơn mê rượu, nhưng mà không tỉnh táo hoàn toàn. Hắn đỡ cậu đến vào cửa nhà, cậu đứng ngây người ra đó.

" Ơ, không nói iu người ta à? " Đột nhiên cậu quay lại ôm lấy hắn

" Này, em say lắm đó rồi Jungkook." Cố gắng gỡ Jungkook ra.

* Chụt *

" Thầy về đi, yêu thầy ạ."

* Rầm *

Jeon Jungkook đóng cửa cái rầm rồi ngoảnh mông bỏ vào nhà để lại hắn đứng như trời trồng ở trước cửa. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên môi mình rồi bất giác mỉm cười.

" Ừ, tôi cũng yêu em."

Jeon Jungkook sau khi nửa tỉnh nửa mê về phòng, nằm vật ra giường ngẫm nghĩ một hồi sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số.

" Alo." Tiếng giọng trầm từ bên kia đầu dây vang lên.

Cậu không nói gì mà mặt lại cười toe toét.

" Cho hỏi là ai vậy?"

" Là em nè thầy. Bé yêu của thầy nè "

" Jungkook?"

Trời ơi cái giọng điệu say xỉn của Jungkook rất là cư tê luôn. Chỉ cần một câu nói như vậy cũng khiến tim hắn bị hẫng đi một nhịp.

" Sao lại có số của tôi?"

" Em xin thầy hiệu trưởng đó. Thầy có rảnh hông zậy?"

" Không."

" Không rảnh cũng phải rảnh, oẹ."

" Này Jeon Jungkook."

" Chị huệ không gọi em nữa đâu, ực thầy gọi em thì được. Hà hà."

" ...."

" Alo, sao hông nói gì? Hông yêu người ta à?"

" Yêu."

" Khò...."

Đáp lại lời hắn là một tiếng ngáy dài, mới nói chuyện đó mà bé Jeon đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu.

" Đúng là đồ ngốc mà. "

Hắn không tắt máy, cứ để như thế. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng ngáy ngủ đều đều của em Jeon, hắn bật loa ngoài rồi để như thế. Vừa về đến nhà đã thấy cuộc gọi đến từ số lạ, lúc đầu hắn cũng không bắt máy nhưng mà tiếng chuông cứ kéo dài nên hắn đành phải bắt máy. Ai mà ngờ là con thỏ ngốc đó gọi.

Hắn lặng lẽ vào tắm rửa rồi lên giường nằm, tay vẫn cầm điện thoại chưa tắt cuộc gọi.

Không biết khi tỉnh dậy em sẽ giải thích như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro