Chap 3. Thanh mai trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Na, em cũng ở đây à ?

Ngoài cái tên Bảo An mọi người thường gọi thì Na cũng là một cái tên mà những người thân thiết với tôi gọi kể cả anh Tuấn và Huy.

- Hi, anh cũng đến thư viện à!

Tôi mỉm cười vẫy tay chào, cô gái bên cạnh anh cũng nhìn tôi cười nhẹ rồi lên tiếng.

- Em là em gái của Bảo, tên An đúng không? Xinh thật đấy, thấy em trên ảnh rồi mà ngoài đời nhìn vẫn xinh hơn.

-Nhìn thằng Bảo thế này mà được cô em gái hết ý. Hai đứa đứng cạnh nhau chắc chả ai bảo là hai anh em.

Chị gái này khéo mồm khéo miệng thật đấy, biết là tôi xinh rồi nhưng mà có cần phải tâng bốc như thế không. Mà cũng không phải như lời anh Tuấn nói, anh Bảo nhà tôi cũng không đến nỗi nào, hai anh em cũng giông giống nhau. Quay sang phía chị gái kia, tôi nói:

- Chị cứ quá lời, em cũng bình thường thôi. Nhưng mà em thấy chị lạ lắm, chị vẫn chưa giới thiệu về chị mà.

- À quên mất, đây là Vy, bạn gái anh. Crush nó 4 năm mà đến bây giờ nó mới đáp trả.

Thấy chị Vy có vẻ thẹn thùng nên anh Tuấn nhanh miệng giải thích. Tôi cũng thấy nghi nghi rồi, hóa ra họ yêu nhau thật.

-Eo, thế anh đi hẹn hò với người yêu mà còn dắt theo anh Bảo làm gì. Lại còn ở thư viện nữa, động vật hoạt động bằng miệng như anh em không thích hợp với chỗ này đâu.

Anh Bảo vẫn đang trố mắt ra nhìn tôi từ nãy đến giờ bỗng nghe thấy tên mình được nhắc đến thì giật mình gật đầu lia lịa. Mặc dù chả biết anh đang nghĩ gì nhưng nhìn cái mặt trông ngu ngơ rõ đáng yêu. Anh tôi là kiểu người mà người mới gặp sẽ phán là "lạnh lùng boy" nhưng thực chất lại là loại lưu manh giả danh tri thức, còn có lúc ngây thơ, cute đến hết chịu nổi.

Tạm biệt hai anh chị đang tình tứ như thể xung quanh không có người vậy, tôi và cái con người vẫn im lặng từ nãy tới giờ dắt tay nhau đi về.

-Đừng nói với tao là mày không có cảm giác gì nhé!

Đúng là im lặng quá nên cậu ta chịu không nổi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- Cảm giác gì ?

- Đừng có giả ngu. Anh ấy ý?

-À, anh Tuấn á. Ý mày là về chuyện anh ấy có người yêu chứ gì? Thế mà không hỏi thẳng, bày đặt hỏi móc, mày cũng biết là tao không được thông minh bằng mày rồi còn gì.

-Không có cảm giác gì thật à?

- Thì cũng có, đầu tiên là bất ngờ, rồi cũng vui cho anh Tuấn, anh ấy thích chị Vy 4 năm rồi mà.

- Thế còn cái cảm nắng cảm mưa của mày? Cứ tưởng thế nào.

Thằng mất dạy nó nói bằng cái giọng khinh khỉnh khinh khỉnh, rõ ghét.

- Tao cũng không ngờ là tao lại thờ ơ đến thế. Tao nhầm rồi, hóa ra không phải cảm nắng, chắc tại tao quý anh Tuấn quá nên có chút nhầm lẫn.

Tiếng Ừ vang lên từ người phía trước, không hiểu sao tôi lại thấy được chút vui vẻ trong cái tiếng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro