CHƯƠNG 2 : CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn hôm đó hai người đã trao đổi cách thức liên lạc. Kang Taehyun đưa cho Choi Beomgyu thời khóa biểu của Yang Doo-ji nói cho anh biết những sở thích, thói quen, những nơi cô hay lui tới. Choi Beomgyu lắng nghe thôi chưa đủ còn đặc biệt cẩn thận ghi chép vào mấy tờ note. Kang Taehyun thấy hành động đấy của Choi Beomgyu trong lòng thầm nghĩ: "Cũng quyết tâm đấy!".

Hai người kết thúc bữa ăn là lúc đồng hồ điểm 9h tròn. Trên đường về nhà, Choi Beomgyu nói là muốn sáng mai đến chờ Kang Taehyun cùng đi học nhưng Kang Taehyun lại một mực từ chối vì nhà Kang Taehyun xa trường hơn nếu làm thế rất mất thời gian đi lại. Choi Beomgyu thấy cũng có lí đành phải chờ Kang Taehyun đến rồi cả hai cùng tới nhà Yang Doo-ji.

Kang Taehyun đẩy nhẹ cổng nhà khiến nó kêu khẽ một tiếng, nhà cậu vẫn sáng đèn. Cậu chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng như không muốn gây tiếng động.

Cậu bước vào nhà chào một tiếng với người đang ngồi trên sofa nơi phòng khách: "Bố!".

Bố cậu tay cầm tờ báo đang đọc dở ngẩng lên gật đầu một cái với cậu. Sau đó lại cúi xuống chăm chú đọc. Kang Taehyun và bố trao đổi ánh mắt với nhau nhằm thể hiện ý chào tiếp đó cậu liền một mạch đi thẳng vào phía phòng bếp tự rót cho mình một cốc nước.

Bố cậu lên tiếng nói vọng vào căn bếp: "Sao hôm nay con về muốn thế?".

Kang Taehyun mở tủ lạnh ngăn trên lấy mấy viên đá thả vào cốc nói vọng ra:

"Hôm nay con có chút việc ở câu lạc bộ nên về muộn ạ". Bố cậu mà biết chuyện chiều nay thể nào cũng mắng cậu một trận ra trò nên cậu mới nghĩ đại lý do đấy.

Bố cậu vốn nghiêm khắc hay mắng lỗi các con nhưng lại là người đàn ông của gia đình, ông không giỏi nói lời an ủi và rất hiếm khi nói lời ngọt ngào nhưng lại chẳng nể nang ai đụng vào từng người trong gia đình. Bố cậu sẽ luôn cằn nhằn hơn mẹ khi các con của ông mặc không đủ ấm khi trời lạnh, sẽ luôn sốt sắng hơn mẹ khi các con về muộn mà không gọi trước một cuộc.

Bố cậu lật giở trang tiếp của tờ báo, giọng hơi khàn vì thay đổi thời tiết mấy ngày này, từ tốn nói:

"Đã ăn rồi à ?".

"Con ăn rồi ạ".

"Thức ăn bữa tối mẹ có phần con trên bàn đấy, nếu con thấy đói thì hâm lại cho nóng rồi ăn".

"Vâng!". Kang Taehyun giọng mệt mỏi sau một ngày đáp lời, cậu cũng không buồn xem xem thức ăn được đậy cẩn thẩn trên chiếc bàn ăn là những món gì.

Ngày hôm nay là quá mệt với cậu rồi!.

Cậu nói một tiếng có lệ với bố rồi nhanh chóng bước từng bước lên trên tầng 2.

Kang Taehyun chậm rãi mở nhẹ cửa phòng rồi đóng lại, tay bật công tắc đèn trên tường ngay gần đấy. Căn phòng sơn màu trắng đang dần ngả màu theo thời gian sáng lên theo ánh đèn. Cậu không nhanh không chậm đặt chiếc cặp lên giường tiếp đó đi đến mở nhanh cánh cửa ngăn cách phòng cậu với ban công.

Gương mặt cậu dần thả lỏng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng nét trầm mặc lại hiện rõ khi nhìn mấy chậu lưu ly đặt nơi ban công.

Ánh trăng mờ nhạt đổ lên từng khóm lưu ly đang có dấu hiệu héo úa, lá một số cây đang dần khô lại, hoa rụng gần hết quanh chậu.

Cậu nhìn chúng một hồi lâu với đôi mắt rũ xuống mang nhiều tâm trạng vui buồn đan xen. Chút ít ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên thân hình cậu. Ánh mắt cậu chuyển hướng nhìn ngang về màn đêm phía xa xa nơi hội tụ đủ ánh đèn, cậu thở dài một hơi ảo não!.

Choi Beomgyu sau khi về đến nhà liền tức tốc chạy một mạch lên phòng gọi điện khoe chiến tích đầu tiên cho Choi Yeonjun. Anh nói một thôi một hồi Choi Yeonjun đầu kia muốn nói chen vào nhưng liên tục bị cướp lời.

"Em phải bao cậu ta một bữa làm thân đấy!".

"Gì ?. Mày bao thằng bé á ?". Choi Yeonjun bất ngờ hét lớn làm Choi Beomgyu giật mình nét mặt hơi cau lại đưa điện thoại ra xa. Sau đó Choi Yeonjun dùng giọng than thân trách phận nhẹ nhàng nói tiếp:

"Từ lúc chơi với nhau đến giờ chưa thấy mày mời anh bữa nào chỉ toàn là tiền của anh bỏ ra bao mày. Nghe vẻ mày đầu tư vào vụ này cũng tốn đấy!".

"Hyung nói như kiểu em đang buôn hàng cấm ý!". Choi Beomgyu chậm rãi nhả chữ kèm theo giọng điệu bất mãn nhấn mạnh từng từ.

"Thôi thôi không nói nữa, ngủ sớm đi mai còn lên trường".

Choi Beomgyu sau khi nghe tiếng 'tút' từ đầu bên kia lặng lẽ thở dài một tiếng đổ thân hình xuống giường. Nét mặt anh lộ rõ vẻ ưu phiền cùng đôi mắt hướng ra thành phố về đêm.

"Ngủ đi!. Rồi ngày mai sẽ tốt hơn." - Anh tự nói với chính mình.

Tia nắng yếu ớt còn sót lại của ngày thu vươn lên từng căn nhà báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Kang Taehyun trước khi ra khỏi phòng còn không quên tưới một lượt mấy chậu ly ly đặt nơi ban công mặc cho chúng đang tàn dần.

"Con đi học đây ạ!". Kang Taehyun bước xuống lầu chào hỏi người mẹ đang ăn sáng rồi nhanh chóng tiến về phía cửa chính.

"Taehyun ăn sáng đã con". Bà Kang nhắc nhở con trai, từ khi cậu lên đại học tần xuất cậu ăn sáng ở nhà giảm hẳn, nhưng không vì thế mà bà quên nhắc cậu về bữa sáng mỗi ngày.

"Con đến trường rồi ăn mẹ ạ". Kang Taehyun vừa buộc dây giầy vừa nói.

Vẻ mặt bà Kang không hài lòng về câu trả lời của cậu liền cầm một chiếc bánh mì và một hộp sữa đưa cho cậu.

"Này! Con cầm lấy đến trường rồi ăn".

"Đến trường con ăn cũng được mà mẹ!". Kang Taehyun giọng điệu nhõng nhẽo đứng đối diện bà đáp lời.

"Con là đứa hay bỏ bữa sáng lắm, cầm đi!". Bà Kang nhỏ giọng trách mắng nhưng lại mang đầy sự quan tâm của người mẹ dành cho con.

Trước nét mặt của mẹ mình Kang Taehyun liền nhận lấy bữa sáng rồi cho vào cặp.

"Tối nay con tự lo bữa tối nhé!".

"Chị Seung-ah không ăn tối ở nhà ạ?". Kang Taehyun ngước lên nhìn mẹ mình với vẻ vừa bất ngờ vừa tò mò. Bố mẹ cậu thường xuyên vắng mặt bữa tối thì cậu quen rồi nhưng chuyện chị Seung-ah không ăn tối ở nhà thì hơi lạ. Dù chị có bận công việc ở công ty đến đâu cũng sẽ xếp sắp ổn thỏa rồi về nhà vì chị không muốn cậu ở nhà thui thủi một mình dùng bữa sau một ngày tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

"Ừ, chị con có hẹn với đồng nghiệp rồi".

Kang Taehyun ồ lên một tiếng rồi gật gật mấy cái sau đó cậu nhìn mẹ cười rạng rỡ nói:

"Mẹ vào ăn sáng đi rồi đi làm, con đi học đây ạ".

"Ừ đi đi con". Bà cười với cậu đồng thời nếp nhăn dưới đuôi mắt cũng hiện rõ sau cặp kính.

Kang Taehyun sải bước lớn trên đường vì hôm nay cậu phải đợi hai con người đi học nên phải thật nhanh cho kịp tiết học đầu.

Choi Beomgyu đã đợi sẵn cậu trước nhà chốc chốc cứ liếc ngang liếc dọc. Ngay khi nhìn thấy dáng người anh đang mong chờ liền gọi lớn:

"Kang Taehyun!".

Kang Taehyun bước chậm lại vẫy nhẹ tay đáp lời tiếp đó tức tốc chạy đến trước mặt anh buông lời trêu trọc:

"Chà!. Anh có vẻ háo hức nhỉ ?".

"Còn phải hỏi?". Choi Beomgyu không suy nghĩ nhiều hỏi lại một câu ý khẳng định điều đó là dĩ nhiên. Nhưng thực ra thì anh cũng chả hào hứng là mấy gọi là nửa vời thì đúng hơn cũng là năm mươi năm mươi.

Kang Taehyun ánh mắt dừng lại vài giây trước mảnh vườn nhỏ có mấy khóm hoa được trồng tỉ mỉ:

"Anh trồng lưu ly à?". Giọng cậu nhẹ nhàng có chút tò mò.

Choi Beomgyu nhìn lại theo ánh mắt của Kang Taehyun:

"Là mẹ tôi mang đến trồng đấy, mẹ bảo vườn hơi trống vả lại chúng cũng là loài dễ sống không kén đất".

Kết thúc câu nói Choi Beomgyu kéo tay Kang Taehyun giọng hối thúc:

"Đi thôi! Quan tâm làm gì mấy cây cỏ dại đấy".

Kang Taehyun đánh mắt về người bên cạnh, bất ngờ vì hai tiếng "cỏ dại" của Choi Beomgyu đáy mắt thoáng chốc đã chuyển buồn. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống lòng tự cười với chính mình.

Là loài cỏ dại đẹp nhất tôi từng thấy!.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun bước song song cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì.

Bầu trời trên không, mây đang từng lớp thế chỗ cho thứ ánh sáng nhạt nhòa. Cả hai đồng điệu cùng nhìn lên bầu trời. Choi Beomgyu trầm lặng, Kang Taehyun hoài niệm. Hai người mang cùng một tâm trạng nhưng xuất phát điểm khác nhau. Màu sắc trên kia dường như đang nói hộ hai người!.

"Đến nhà Doo-ji rồi!". Kang Taehyun dừng lại nét mặt vui tươi reo lên rồi nhanh chóng bấm chuông cửa.

Choi Beomgyu gương mặt tươi tỉnh hẳn, gạt hết suy nghĩ luẩn quẩn sang một bên nhìn người con gái đang hấp tấp chạy về phía này.

Anh nở nụ cười thiện chí còn Yang Doo-ji dùng ánh mắt khó hiểu quét một lượt khi hai người chạm mặt nhau.

Yang Doo-ji đẩy Kang Taehyun về phía trước vừa đi vừa thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Nét mặt hai người trái ngược hoàn toàn với nhau: Yang Doo-ji thì không hài lòng, đề phòng còn Kang Taehyun thì tươi cười đôi lúc cậu còn lắc đầu xua tay.

Choi Beomgyu hết nhìn Kang Taehyun rồi tới Yang Doo-ji, cũng muốn tiến lên đi ngang với hai người họ nhưng khổ nỗi là tiến lên được một hai bước Yang Doo-ji lại kéo Kang Taehyun về phía trước tận ba bốn bước liền nên thành ra anh đành phải lủi thủi đi đằng sau căng tai ra nghe chuyện hai người bàn luận. Hai người nói thì bé cộng thêm tiếng ồn xung quanh nên đâm ra anh chỉ nghe được mấy từ mà Kang Taehyun nói đại loại như: 'mới quen', 'không sao đâu', 'lâu dần rồi quen thôi', 'đừng nhìn bề ngoài'. Sâu chuỗi với nét mặt của Yang Doo-ji thì chắc hẳn cô đang hỏi cung Kang Taehyun về sự hiện diện của anh vào lúc này.

Sự trao đổi giữa hai người dần kết thúc nét mặt Yang Doo-ji cũng dần giãn ra, Choi Beomgyu bắt lấy thời cơ tiến lên kéo vạt áo Kang Taehyun ngụ ý đi lùi lại mấy bước.

"Anh là Choi Beomgyu khoa truyền thông Marketing". Choi Beomgyu nhiệt tình giới thiệu.

" Tôi biết". Yang Doo-ji thờ ơ đáp lại.

Kang Taehyun thấy vậy chỉ biết cười khổ trong lòng, chả biết Choi Beomgyu có trụ nổi không đây.

Bỗng chốc Yang Doo-ji dừng lại tại chỗ để Choi Beomgyu hai tay đút túi quần lững thững đi một mình, cô chờ Kang Taehyun bước lên rồi mới cất bước đi ngang cậu. Choi Beomgyu gương mặt bình thản, cũng chẳng lạ gì coi như bình thường anh cũng không đoái hoài nhìn lại.

"Kệ đi, mưa dầm thấm lâu" -Anh nghĩ.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn được hơn tuần, Choi Yeonjun mấy lần có hỏi Choi Beomgyu tiến triển đến đâu rồi, anh chỉ cười nhạt bảo vẫn thế, vẫn đang cố gắng để thân hơn với cô ấy. Cứ mỗi buổi sáng anh luôn mua sữa cho Yang Doo-ji nhưng lần nào đưa đến trước mặt là lại bị từ chối thẳng từng. Tuy thế nhưng anh vẫn kiên trì, Yang Doo-ji nghĩ cứ từ chối vậy cũng không hay nên đành nhận, lúc nhận anh vui ra mặt nhưng anh đâu biết cô đưa cho Kang Taehyun từng ấy hộp sữa anh mua. Anh cũng thường lui tới thư viện để được gặp Yang Doo-ji , ngồi cạnh cô mặc kệ cô bày ra vẻ mặt gì. Nhưng khi ngồi một lúc giữa không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng sột soạt của giấy sách anh lại cảm thấy buồn ngủ vì thế mà nằm gục xuống bàn. Đến khi tỉnh dạy thì bên cạnh đã trống trơn nên anh đành mang gương mặt uể oải về lớp học.

Về phần Yang Doo-ji, cô biết anh có ý với cô. Hành động, lời nói, thái độ của anh trong suốt những ngày qua đã thể hiện phần nào anh là con người khác xa với lời nói ngoài kia, có lẽ mấy lời đồn về anh chỉ đang được thổi phổng qua miệng lưỡi thiên hạ chăng?. Hoặc cũng có thể là vì anh đang cố gắng tán tỉnh cô nên làm ra vẻ tử tế hòa nhã chăng?. Dù vì cái nào đi nữa thì anh cũng chẳng phải mẫu người cô thích. Nói gì thì nói cũng không thể phủ nhận rằng cái nhìn của cô đã có chút thay đổi nên nếu nói quá thì là "mở lòng" với anh tuy nhiên lời nói của cô dành cho anh luôn là khách sáo, nói những thứ không mấy quan trọng.

Như mọi khi anh thức dậy thì Yang Doo-ji đã rời khỏi từ bao giờ, chẳng biết anh đến đây để nói chuyện với cô hay đến để ngủ nữa?. Lần nào cũng như lần nào!.

Choi Beomgyu vươn vai một cái đảo mắt nhìn quanh một lượt, đoán chắc thư viện lúc này chắc chỉ còn mình anh. Choi Beomgyu cầm lấy cuốn sách trước mặt mà bản thân đang đọc dở mấy trang đầu nhưng do buồn ngủ quá nên thiếp đi mang đến để lại chỗ cũ trên kệ sách.

Anh gạt hai bên sách trên cùng một hàng ngang tầm mắt sang hai bên lấy chỗ để đưa cuốn sách trên tay vào. Tay anh dứt khoát nhanh chóng đưa nó về vị trí ban đầu.

Choi Beomgyu khẽ cúi người, nghiêng đầu, đôi mắt hiếu kì đưa lại gần hàng sách đó khi thấy mái đầu nổi bật đang nhấp nhô trước kệ sách phía trước.

Kang Taehyun nhón chân cố vươn tay thật cao để lấy cuốn sách trên hàng thứ tư của kệ nhưng khổ một nỗi chiều cao của cậu không cho phép. Vừa nãy cậu có ý định nhờ Choi Beomgyu nhưng lại thấy anh ngủ ngon giấc nên đành phải thu ý nhờ vả về. Chạm mãi không được gáy sách mình muốn nên cậu sinh ra bực tức rồi nản dần. Cậu thu tay về đang có ý định quay người rời đi thì một cánh tay vươn ra đưa về phía hàng sách ấy, thân hình người ý che khuất thân hình cậu.

Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên quay người nhìn lại.

Thật trùng hợp ánh mắt Choi Beomgyu cũng đang nhìn cậu, tay anh vẫn giữ gáy cuốn sách đang nằm trên hàng chưa có dấu hiệu sẽ hạ xuống.

Đôi mắt cậu vì sự hiện diện của anh mà bất ngờ mở to. Anh có thể thấy được đôi mắt cậu to tròn lấp lánh thế nào, cả dài ngân hà như đang hiện lên trong đôi mắt cậu dưới ánh đèn. Anh là đang ngắm nhìn đôi mắt cậu mà quên đi việc cần làm.

Khoảng cách hai người là quá gần, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả trên đầu mũi mình, có thể quan sát từng đường nét khuôn mặt anh. Lông mi dài hơi hướng xuống, đôi mắt dịu nhẹ, anh mang gương mặt trầm nam tính đôi lúc là lạnh lùng.

Không gian không có lấy một tiếng động nơi này càng làm cho ánh nhìn về đối phương của từng người chân thực hơn. Cậu đưa đôi mắt lay động nhìn anh, anh dùng ánh mắt ôn nhu có chút gì đó gọi là ngẩn ngơ hiện hữu trong đó ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Hai đứa đang làm trò gì ở đây thế?". Giọng Choi Yeonjun vang lên phá vỡ bầu không khí nơi này.

Choi Yeonjun chỉ đến thư viện tìm vài cuốn sách do giáo viên yêu cầu, tình cờ thế nào lại lướt qua hai người. Ban đầu y vốn không để ý là mấy vì nghĩ đây không phải người quen biết gì nhưng khi nhìn kỹ lại thấy ngay Choi Beomgyu và Kang Taehyun.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun liền thu lại ánh nhìn lên đối phương, Choi Beomgyu lấy cuốn sách phía trên đưa đến trước mặt cậu hắng giọng nói:

"Của cậu này!"

Kang Taehyun ánh mắt đánh bừa, cầm lấy cuốn sách trên tay Choi Beomgyu:

"C-cảm ơn anh!".

Kang Taehyun hai bên má đang đỏ dần, ôm lấy sách bước nhanh ra khỏi thư viện.

Choi Beomgyu biết thừa là cậu đang ngại vì vành tai cậu cũng đỏ y chang gương mặt cậu bây giờ.

"Còn mày nữa, đang trong tiết sao lại đến đây làm gì?". Sau khi Kang Taehyun rời khỏi Choi Yeonjun liền đi ngang qua Choi Beomgyu về phía kệ sách ngay cạnh. Choi Beomgyu không để ý đến người vừa mới đi qua, đôi mắt vẫn theo từng nhịp chân Kang Taehyun.

"Này!". Choi Yeonjun tay lướt gáy sách, gọi một tiếng vì không thấy phản ứng của đứa em này.

"Không có gì". Choi Beomgyu lặng lẳng đáp lại ba từ .

Choi Yeonjun đang trong tư thế cúi nửa người xoay đầu nhìn về phía Choi Beomgyu thì thấy anh đã rời đi từ lúc nào.

Choi Beomgyu và Kang Taehyun trong lòng cả hai đều đang xuất hiện cảm xúc khó tả. Loại cảm xúc đó chắc hẳn phải để thời gian cho hai người biết câu trả lời!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro