CHƯƠNG 1 : ẤN TƯỢNG ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu không ngừng than vãn với Yeonjun-đàn anh khóa trên:

"Làm sao bây giờ hyung".

"Làm sao là làm sao?".Yeonjun khó hiểu đưa mắt nhìn Choi Beomgyu.

"Mày thích người ta thì tỏ tình đi !".

"Nhưng người ta đâu thích em".

Choi Yeonjun thực sự muốn lấy thìa trên tay gõ mấy cái vào đầu người đối diện. Cả ngày hôm nay à không phải là cả tuần nay mới đúng Choi Beomgyu cứ hết lải nhải rồi than vãn về Crush của mình.

Crush của Choi Beomgyu không chỉ xinh đẹp, thân thiện mà còn là một học bá nữa vì thế cô được cả thầy cô lẫn bạn bè quý trọng. Người như thế thì làm sao để mắt đến Choi Beomgyu được chứ-một tên học hành dở tệ chỉ thích trốn học lên tầng thượng kiếm chỗ ngủ qua tiết, hay phá luật lệ trường thỉnh thoáng hứng lên thì lại đi gây những chuyện "giời ơi đất hỡi". Thầy cô trong trường còn phải hạ mình cho qua chỉ bởi Choi Beomgyu là cháu nội của hiệu trưởng trong trường và quan trọng hơn là bố mẹ của anh chính là cổ đông lớn nhất trong trường đại học tư thục này. Thử hỏi gia thế Choi Beomgyu như vậy thì có ai không dám giả mù cho qua chuyện không ?.

"Nhưng người ta biết mày". Y nhìn anh giễu cợt nói. Với gia thế lẫn tính cách của Choi Beomgyu thì tên tuổi anh chả ai trong cái trường là không biết đến.

"Hừ! Cái đấy thì nói làm gì?".

"Mày còn muốn thế nào nữa? Mày chỉ muốn người người ta làm bạn gái mày trong mấy tuần sau đấy mày lại đá người ta trong vòng một nốt nhạc chứ gì?". Tình trường của Choi Beomgyu cũng nhiều như danh tiếng của anh vậy, về con người anh thế nào thì Choi Yeonjun biết rõ hơn ai hết.

"Gì chứ hyung, lần này em nghiêm túc đấy. Mấy người trước toàn là những người bản chất giống nhau, người nào cũng như người nào đều muốn có chút danh tiếng đều muốn dựa hơi".

"Thế sao mày lại chắc chắn Yang Doo-ji không phải là hạng người đấy".

"Thì ..thì..". Choi Beomgyu ngập ngừng không nói bởi anh cũng chả biết tại sao, chả lẽ nói nói là linh tính mách bảo.

"Cái 'thì' của mày là mày thấy người ta xinh đẹp , giỏi giang khác biệt hoàn toàn với mấy đứa con gái 'váy ngắn não rộng' mà mày từng hẹn hò trước kia nên mới hứng thú đúng không. Nói đi nói lại cũng chỉ là 'đổi gió' ?". Choi Yeonjun đặc biệt nhấn mạnh câu cuối , ý vừa dò hỏi vừa muốn khẳng định rằng Choi Beomgyu chỉ đang muốn đổi hương vị khác.

"Không phải". Choi Beomgyu nóng nẩy đập mạnh bàn , câu nói vừa rồi của người đối diện chả khác nào đang hạ thấp bản thân anh rằng anh chỉ phù hợp với những người qua đường. Nếu người ngồi đối diện không phải Choi Yeonjun mà là người khác thì lực anh vừa tác động vào mặt bàn sẽ chuyển sang tác động lên mặt người đó mất. Tiếng động do anh tạo ra không hề nhỏ trong khu nhà ăn này thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều ngó lơ nó, không dám đưa cặp mắt hiếu kì qua bên này chỉ có cặp mắt của mất kẻ hóng hớt là len lén nhìn.

"Rồi! Rồi! Biết rồi là thật lòng. Lần này là thật lòng!". Choi Yeonjun không muốn quá nhiều sự chú ý liền giả vờ tin Choi Beomgyu nhưng ngữ điệu vẫn còn chút giễu cợt.

Lúc nỏng nảy vừa nãy Choi Beomgyu có tình cờ đưa mắt về phía Yang Doo-ji ánh nhìn liền vấp phải một cậu trai ngồi đối diện. Cậu trai này nổi bật với mái tóc hồng đào cùng đôi mắt thể hiện ý cười đang nhìn Yang Doo-ji. Bạn trai Yang Doo-ji?. Không đúng theo như Choi Beomgyu tìm hiểu thì Yang Doo-ji chưa có bạn trai mà ?.

Choi Beomgyu thấy vậy tò mò hỏi Yeonjun:

"Hyung! Người ngồi cạnh Yang Doo-ji là ai vậy?".

Choi Yeonjun theo phản xả ngoảnh lại theo hướng mắt của Choi Beomgyu.

"Kang Taehyun, bạn thân Yang Doo-ji. Mày không biết à ?".

"Không". Choi Beomgyu ngơ ngác đáp lời. Thực sự là anh chưa từng gặp qua người này nhưng lại thấy cậu trai này rất quen mắt.

"Thực sự là trước đây em chưa nhìn thấy người này bao giờ...", anh chợt dừng câu nói để nhớ lại chuyện gì đó rồi khẽ à lên một tiếng:

"À...! nhớ ra rồi , người này làm trong quán cafe sách của chị em. Mấy lần em ghé qua hình như có đụng mặt mà không nhớ được. Tại cậu ta mới nhuộm tóc nên không nhận ra". Choi Beomgyu ánh mắt vẫn dán lên người Kang Taehyun , thật không ngờ người này là bạn thân của Yang Doo-ji.

"Xinh không?". Choi Yeonjun hơi nhướng một bên chân mày.

"Nhìn cũng được".

"Nó là gay đấy nếu mày không hứng thú với ...".

"Thôi..", Choi Beomgyu cắt ngang lời không để người đối diện kết thúc câu nói vì biết những từ Choi Yeonjun chuẩn bị nói là gì. "...không cần. Cảm ơn hyung nhiều".

"Ha ha !. Chuyện trong tương lai ai biết trước được".

Cả tiết học cuối ngày hôm đó Choi Beomgyu để tâm trí trôi theo hai từ "bạn thân". Nếu muốn cưa đổ Crush thì phải đi từ Kang Taehyun trước đã, nhất định phải moi bằng hết thông tin của Yang Doo-ji từ cậu ta mới được. Cũng may là lân la hỏi chuyện Choi Yeonjun anh mới biết Kang Taehyun là em họ của Choi Soobin-bạn trai y, nên anh cũng biết được một ít thông tin từ người này. Kang Taehyun là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc cùng khoa với Yang Doo-ji, gia đình cậu ta cũng thuộc loại khá giả tài chính tốt nhưng thích đi làm thêm để lấy kinh nghiệm và một phần cũng không muốn phụ thuộc vào tài chính gia đình quá nhiều. Đặc biệt hơn cậu ta còn là một học bá , một con mọt sách. Bảo sao bao nhiêu quán cafe gần trường không làm lại thích làm ở quán cách trường hơn 2km.

Đẹp trai thì thường đi theo bầy, còn học bá và mọt sách thường đi theo nhóm! .

Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên, Choi Beomgyu liền thu dọn sách vở nhanh chóng chạy về phía cổng trường tìm kiếm mái đầu hồng đào nổi bật. Kang Taehyun kìa rồi !. Vừa nhìn thấy Kang Taehyun anh liền nhanh chóng chạy theo sau dáng người mảnh khảnh ấy.

Suốt đoạn đường đi Kang Taehyun luôn cảm thấy như có ai đó đang đi phía sau, chốc chốc cứ liên tục ngoảnh lại nhưng chả thấy ai cả, trời cũng gần tối rồi mà đường về nhà còn quá xa.

Khỉ thật!.

Kang Taehyun cố gắng bước càng nhanh càng tốt , tiếng động phía sau cũng chuyển động theo từng nhịp chân cậu. Trong lòng cậu đã sớm nảy sinh nỗi nghi ngờ rằng mình bị bám đuôi nhưng lại không chắc. Cậu liền nghĩ rằng phải chạy vào con hẻm gần nhất chí ít ở đó cũng có vài ba nhà người dân nếu bị bám đuôi thật thì còn có thể nhờ sự giúp đỡ, còn nếu không thì là do cậu gặp ảo giác thôi. Nghĩ là làm cậu liền ba chân bốn cẳng dồn hết sức lực vào đôi chân chạy thật nhanh vào con hẻm phía trước.

Tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập không kém.

Không còn nghi ngờ gì nữa , đây là mấy kẻ bám đuôi chẳng mấy tốt lành!.

Choi Beomgyu phía sau thấy Kang Taehyun đang chạy xa tầm mắt cũng liền chân chạy đuổi theo , vừa chạy vừa gọi người phía trước:

"TAEHYUN!.. KANG TAEHYUN!... ĐỢI TÔI VỚI".

Nhưng người phía trước vì tâm trí đặt vào con hẻm nên chẳng có phản ứng gì với tiếng gọi với.

Kang Taehyun rất nhanh chóng đã rẽ vào con hẻm, trong lòng ánh lên vài tia hy vọng. Nhưng hy vọng vừa nhen nhóm thì đã bị sự thật dập tắt vì chả có người dân nào ở đây à không có mấy tên nghiện hút đang chích thuốc ở cuối hẻm, không những thế đây còn là hẻm cụt. Sinh viên như cậu thì chính là miệng mồi béo bở cho bọn hút chích.

Cậu lùi lại mấy bước phía sau, bọn chúng cũng từ từ đứng dậy tiến về phía cậu. Kang Taehyun nhịp tim tăng nhanh đồng thời mồ hôi cũng đã túa ra. Cậu cứ thế lùi cho đến khi lưng chạm phải một người, trong phút chốc cậu nghĩ kẻ bám đuôi với đám người này là cùng một bọn cố tình lừa cậu vào tròng. Chẳng lẽ ngày này năm sau là giỗ đầu của cậu ?.

Choi Beomgyu phía sau nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu chạy ra khỏi con hẻm. Bọn chúng cũng chạy theo vừa chạy vừa hét :

"MAU BẮT LẤY CHÚNG !...ĐỪNG ĐỂ ĐỨA NÀO THOÁT...!".

Kang Taehyun không nghĩ ngợi được gì nhiều để mặc người lạ này kéo mình chạy thoát thân.

Cả hai người đều chạy thật nhanh mong muốn cắt đuôi bọn chúng càng xa càng tốt.

Chạy được một đoạn khá xa nhận thấy không còn tiếng tháo đuối đằng sau, hai người mới dừng lại. Vừa dừng lại Kang Taehyun chưa vội lấy hơi đã vung tay người kia ra mà lớn giọng tra hỏi:

"Anh là ai? Sao lại theo dõi tôi?". Nói xong thì cậu thở lấy sức.

"Tôi vừa cứu cậu đấy!". Choi Beomgyu gắt lên chẳng kém cậu là bao.

"Nếu anh không bám theo tôi thì chuyện này đâu xảy ra".

"Nếu cậu không chạy thì tôi đâu cần đuổi theo ?!".

Choi Beomgyu thấy lời vừa rồi của Kang Taehyun cũng đúng nếu chịu nói chuyện ngay từ đầu thì có phải êm ấm không, cứ nhất định đi theo làm trò lén lén lút lút tạo ấn tượng làm gì chứ. Nhưng cũng không thể trách mình anh được ai bảo cậu nhát cáy thấy có người đi theo thì chạy thục mạng, anh đã gọi cậu mấy lần rồi mà cậu nào có dừng lại cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy.

"Anh còn nói thế được à?!. Ai trong hoàn cảnh này chả làm như tôi. Giả sử nếu là bám đuôi thật thì tôi không còn đứng đây được đâu". Người đối diện không biết phải trái đúng sai đã vậy còn muốn bao biện cho hành động của mình khiến nét mặt của Kang Taehyun bực tức thêm.

Choi Beomgyu không nói thêm câu gì nữa, càng nói với cậu ta thì càng bị dồn đến chân tường, chỉ biết hai tay chống gối cúi người thở lấy sức.

"HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ĐÂY RỒI ! BỌN MÀY MAU BẮT CHÚNG NÓ LẠI!". Một đám gồm bốn người mặt mũi cố phô ra vẻ đáng sợ , thân hình thì gầy còm có mỗi tên đầu xỏ là to béo hơn đôi chút, hình xăm của tên đó kín nửa thân trên. Rất nhanh bọn chúng đã đến gần hai người.

Khác với vẻ kinh hoàng, hơi thở không đều của Kang Taehyun thì Choi Beomgyu lại bình tĩnh đến lạ bởi anh cũng quen với mấy chuyện động tay động chân xây xát mặt mày. Chỉ có bốn tên đã vậy toàn là dân nghiện gầy gò thì không làm khó được Choi Beomgyu này.

"Bọn chúng mày có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra". Tên đầu sỏ ra lệnh cho hai người, mấy tên đàn em hắn thì cầm gậy sắt dài gần mét đứng phía sau.

"Bọn tôi là sinh viên ăn còn chả đủ thì làm gì có tiền mang theo trên người chứ". Choi Beomgyu bình thản nhả từng chữ.

Kang Taehyun nấp sau lưng Choi Beomgyu vì không muốn làm lớn chuyện mà giật nhẹ vạt áo anh giọng điệu nhỏ nhẹ nói:

"Hay là...hay là..mình đưa tiền cho bọn họ đi, đừng...đừng làm lớn chuyện nữa".

Nhưng Choi Beomgyu không nghe còn lườm cậu cảnh cáo rằng "không muốn phiền phức thì im lặng chút đi". Anh còn nghĩ vừa nãy chẳng phải nhìn bộ dạng cậu hung dữ tra khảo anh lắm sao mà giờ lại như gà con trước miệng diều hâu thế này.

"Đứa đằng sau nói đúng đấy, có bao nhiêu nôn bấy nhiêu".

"Cậu ta nói có nhưng tôi nói không". Choi Beomgyu vẻ mặt thách thức.

"Còn già mồm à! Chúng mày còn chờ gì nữa, lấy hết thứ đáng giá trên người bọn nó nhanh!". Hai mắt hắn trợn to hết cỡ , không tự thân thì đừng có trách ông đây ác!.

Mấy tên đàn em cầm gậy sắt nhăm nhe tiến lại nhưng tên thứ nhất chưa chạm được vào một sợi tóc của Choi Beomgyu thì đã bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết nằm ôm thân lăn qua lăn lại trên mặt đất.

"CHÚNG MÀY DÁM ?!". Giọng Choi Beomgyu đanh lại nhấn mạnh từng chữ một ngụ ý nếu không muốn là kẻ tiếp theo thì nên biết điều mà cút đi.

Kang Taehyun phía sau nuốt khan cảm thấy người này còn đáng sợ hơn tên cầm đầu kia gấp trăm lần.

Hai tên còn lại dù đã dương gậy nhưng cũng không dám tiến thêm một bước, cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Choi Beomgyu.

Tên cầm đầu trong lòng đang đổ mồ hôi nhưng miệng vẫn gào lên ra lệnh cho bọn chúng tiến lên dù sao thì hắn vẫn cần phải ra uy.

"CON MẸ NÓ ! CÒN CHỜ GÌ NỮA?!".

Đằng nào kết cục cũng thế vậy nên hai tên đó liền liều mạng tiến lên. Kết cục là bị đánh cho thương tích đầy mình thể thảm hơn tên đầu tiên. Bọn chúng chỉ biết nằm đất mà rên rỉ còn Choi Beomgyu cầm gậy sắt tiến dần về phía tên cầm đầu.

Tên đó mồ hôi túa ra nhìn đàn em chưa kịp nói câu gì đã bỏ chạy cứu lấy mạng, đàn em hắn cũng nhanh chóng lồm cồm bò dậy chạy phía sau.

Kang Taehyun vẫn chưa hoàn hồn tiến đến đứng đối diện Choi Beomgyu lo lắng hỏi:

"Anh...Anh không sao chứ?". Ánh mắt Kang Taehyun hiện lên nỗi sợ lẫn quan tâm xen lẫn.

Vì thấp hơn Choi Beomgyu cả nửa cái đầu nên khi đối mặt, anh liền va phải ánh mắt ấy trong lòng có chút gì đó gọi là dao dộng nhưng nó cũng biến mất nhanh chóng.

"Không ! Tôi không sao".

Choi Beomgyu kết thúc câu nói bằng nụ cười mỉm mà chính anh cũng không biết vì sao mình cười vì thế bầu không khí đâm ra có chút ngượng ngùng. Khoảng không cứ thế im lặng cho tới khi anh hắng giọng lên tiếng phá vỡ nó:

"Trời tối rồi nên về nhà thôi"

"Ừ, về thôi!". Kang Taehyun gật nhẹ đầu, đưa ngang tầm mắt không dám nhìn trực diện Choi Beomgyu.

Trên đường về nhà không ai nói với ai câu gì hai người đã quá mệt vì chuyện xảy ra chiều nay vả lại họ cũng chỉ mới quen nhau.

"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy !". Kang Taehyun lên tiếng mở lời.

"Có gì đâu một phần cũng là lỗi tại tôi". Choi Beomgyu cười trừ nhận lỗi về mình.

"Nhưng mà tại sao anh phải đi theo tôi ? Anh là ai ?". Kang Taehyun nhấn mạnh trọng tâm vào ba từ cuối.

"Tôi là Choi Beomgyu sinh viên năm 2 khoa truyền thông Marketing cùng trường với cậu. Cậu là Kang Taehyun bạn thân Yang Doo-ji đúng chứ".

"Đúng vậy, tôi là bạn thân cô ấy". Kang Taehyun đưa mắt liếc nhìn Choi Beomgyu. Trong lòng thầm ồ lên một tiếng, hóa là người này là Choi Beomgyu nhưng anh ta cũng không giống trong lời đồn là bao, nhìn cũng có chút sự tử tế và đặc biệt là rất điển trai là hình mẫu lí tưởng cho mọi cô gái.

"Cậu có thể giúp tôi làm quen cô ấy không?".

Kang Taehyun liền hiểu vì sao người này lại đi theo mình, hoá ra là vì thích Yang Doo-ji nên mới muốn làm quen cậu.

"Nhưng tôi nghĩ cô ấy không thích người như anh đâu".

"Tôi biết nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi vì cô ấy!".

"Anh chắc chứ?". Đương nhiên là Kang Taehyun cũng nghe qua chiến tích tình trường của Choi Beomgyu lẫn con người anh nhưng với việc anh đã bảo vệ cậu khỏi đám người kia thì cậu đã có suy nghĩ khác về anh.

"Tôi chắc đấy!". Ánh mắt Choi Beomgyu kiên định nhìn Kang Taehyun.

"Được thôi tôi giúp anh hết khả năng của mình nhưng được hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào anh". Thấy anh ta cũng có quyết tâm nên cậu quyết định vì chuyện ban nãy mà giúp. Coi như có qua có lại đi. Dù sao thì người như Yang Doo-ji chắc gì đã thích lại Choi Beomgyu, anh ta thấy chán thì lại tìm người khác thôi. Anh ta vốn nổi tiếng thay người yêu như thay áo mà!

"Thật sao! Cảm ơn cậu nhiều lắm!". Choi Beomgyu vui mừng khoác vai Kang Taehyun. Vậy là đã thành công bước một rồi!

"Đi nào để tôi khao cậu một trầu coi như là quà gặp mặt".

"Ha ha! Tôi tưởng quà gặp mặt là chuyện chiều nay rồi?!".

"Chuyện chiều này là sự cố ngoài ý muốn cả tôi lẫn cậu đâu ai muốn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro