Chương I: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn từ lâu đã thích nó.

Hắn thích nó không phải từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn thích nó không phải vì tiếng sét ái tình.

Chính hắn cũng chẳng biết đã thích nó từ bao giờ chỉ biết là rất lâu.

Nhưng đáng tiếc hắn chỉ vừa nhận ra được.

Tình bạn của hắn và nó bình thường hóa.

Nó là bạn thân của chị họ hắn. Đơn giản chỉ có vậy.

Hăn thích nó có phải từ ngày bắt đầu làm bạn.

Hay thích nó từ ngày hắn ngồi sau lưng nó?

Cũng có khi hắn thích nó từ cái lần đầu tiên hắn thấy nó cười với hắn.

Nụ cười giòn tan trong nắng hè tràn về, ấm áp, cuốn hút.

Ánh mắt nó lúc nào cũng long lanh làm hắn rung động mỗi khi nhìn vào.

Hắn không cần biết đâu mới là điểm bắt đầu. Bởi...

Tất cả về nó, hắn đều thích, thích vô cùng.

----------------------------------------------------------

Trong tiết học. Lớp học nhốn nháo vì bài học ngắn quá chỉ chưa đầy ba mươi phút đã xong, cô giáo lại ra ngoài.

Nó quay xuống cười hì hì như bao ngày rồi lại cầm hộp bút của hắn nghịch ngợm. Còn hằn cười cười nhìn nó một chút rồi cúi xuống ngăn bàn nhắn một mẩu tin gì đó.

Hồng Thúy ngồi bên cạnh thấy thằng em quý hóa đang nghịch điện thoại dưới gậm bàn liền "nghiêm túc" ngó sang đọc trộm.

"Oppa~~! Sao dạo này anh ít nhắn tin chuyện trò với em với tụi bạn thế?"

"Ừm."

"Oppa~ lạnh lùng quá nha! Oppa có bồ mới rồi hả?"

"Không phải bồ."

"Làm em sợ quá! Hihihi..."

"Mà là bạn gái."

"??"

"Anh có người yêu rồi nên em đừng làm phiền nữa nhé! Bye!"

- Khôi!! Em có người...!!...o...ta...r...(bỏ tay ra)

- Chị nhỏ tiếng thôi được không?!

Khôi hốt hoảng bịt miệng Hồng Thúy – cô chị gái rắc rối của mình – trước khi nói ra hết trước toàn dân thiên hạ này biết. Biết điều gì đó hay ho, nó ngiểng tai lên chờ Hồng Thúy nói cho. Rồi nó quay sang nhìn Khôi một cách đáng yêu, hỏi:

- Uồi!! Ai rựa? Ai rựa, Khôi?

- Chính là em đó, Phương Ân!

Khôi bỗng dưng nói ra khiến không khí giữa ba người trở nên khó sử, không còn ẩn chứa vẻ vui tươi ban nãy.

- Anh thích em!

Khôi với lấy bàn tay nó, nói bằng âm lượng nhỏ nhất chỉ đủ cho hắn và nó nghe thấy.

Người nó như có hàng ngàn dòng điện chạy qua. Đầu não nó giống như bị tê liệt hoàn toàn.

Hắn – người nó luôn coi và đối xử như một người anh trai – giờ đã nói lời "thích" với nó.

Nó nên cảm động nhận lời hay lạnh nhạt từ chối?

Nó phân vân, đặc biệt phân vân. Rồi nó giống như một pho tượng trầm mặc đến đáng sợ...

Nó không dám nhìn hắn.

----------------------------------------------------------

Giờ ra chơi.

_ Lam ơi~!!

Nó nhõng nhẽo tiến tới bàn Ngọc Lam lôi lôi kéo kéo ra đằng sau chân cầu thang mà kể lại mọi chuyện.

Ngọc Lam cứng đờ nhìn nó. Nó đang nhờ một lời khuyên từ Lam. Lam ngơ ngác nhìn nó rồi lên tiếng:

- Ân với Khôi có chút tình cảm của nam nữ hay không? Nghĩ cái này trước đã! Năm học cuối rồi, sang năm cấp 3 chưa chắc gặp lại nhau, phải suy nghĩ cho thật kĩ.

- Tình cảm của nam nữ?! Ân chỉ coi Khôi như anh trai, Ân chưa từng có ý định thích Khôi bao giờ. Chưa từng có. – Ân trả lời.

- Ân đã có đáp án rồi đó.

.

.

.

- Em thích Ân từ bao giờ? – Hồng Thúy lên tiếng hỏi.

- Em cũng không rõ. Em biết rằng mình thích Ân chỉ mới giữa năm ngoái thôi! – Hoàng Khôi kể - Chị biết không? Một ngày không gặp em nhớ, nhớ Ân không quản thức hay mơ, muốn biết nhà Ân nhưng không dám tìm đến. Sinh nhật Ân, em mua một gói quà to nhưng không có dũng khí để tặng lại. Nhưng em không muốn ngay cả câu nói: "Anh thích em." dành cho Ân, em cũng sợ sệt không dám. Em không muốn nữa. Chị, chị có nghĩ em đã làm đúng không?

- Dũng cảm được như vậy là tốt. Cố gắng lên! Chị luôn ủng hộ em.

-------End chương I-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro