TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Vũ nhận được cuộc gọi từ Thuận Anh đã vào tối muộn. Hôm ấy chính xác là 4 ngày sau khi cậu ấy nghỉ học do cảm cúm.

"Có chuyện gì thế."

"Mình gọi cho cậu giờ này là vì có chuyện rất là quan muốn cho cậu biết. Ngày mai là sinh nhật của Dương Hy. Mình muốn tạo cho cậu ấy sự bất ngờ."

Nghe Thuận Anh nói, Nguyên Vũ từ từ lật khẽ danh sách lớp đang được kẹp trong tập tài liệu trên bàn. Đúng là ngày mai.

"Chuyện đó thì nói với mình làm gì?"

"Nè cái tên kia. Tụi mình không phải là bạn hết cả sao. Sao cậu có thể vô tâm mà không một chút mảy may gì hết thế... Mình cũng muốn làm gì đó nhưng mà hiện tại mình không có ở thành phố."

"Vậy cậu đang ở đâu? Không phải cậu chưa khỏi bệnh sao? " - Nguyên Vũ bất ngờ.

"Mình khỏi bệnh rồi nhưng chỉ là muốn thảnh thơi vài hôm thôi, hôm sau mình sẽ về ngay. Đừng lo."

"Dì có biết chuyện này không?"

"Không, mẹ mình không biết. Cậu cũng không được cho người nhà mình hay đâu nha, cả dì nữa."

"Biết rồi. Nhưng cậu đi đâu?"

"Bí mật."

"... Vậy cậu muốn mình làm gì?"

"Làm những gì cậu thấy cần thiết mà thôi. Tôi tin cậu làm được mà. Có thể đây mà lần đầu tiên cậu ấy được tạo sinh nhật bất ngờ. Cậu xem mà chuẩn bị tốt vào. Mình cược hết tình bạn này cho cậu đó Vũ. Làm tốt nha."

"Nhưng mà..." - Chứ kịp nói hết câu đã bị cướp lời. 

"Tàu đến trạm cuối rồi. Mình phải xuống đây. Mọi chuyện trông cả hết vào cậu. Bye... "

Nói rồi Thuận Anh nhanh chống tắt máy để lại Nguyên Vũ trong hồi chuông dài báo kết. Đêm nay có lẽ lại không ngủ nữa rồi.

...

Sáng hôm sau Dương Hy có ý đến sớm hơn mọi khi để chép bài còn thiếu. Dù đã đi học lại được 1 ngày nhưng bài vẫn còn chất chồng, chép mãi vẫn chưa thấy đủ. 

"Trưa nay các cậu có muốn ăn gì không?... Vũ, Hy? " - Trúc Nhi hỏi.

"Hôm nay không có tiết chiều. Mình về ăn cơm cùng ba mẹ." 

"Mình quên mất là hôm nay không có tiết chiều. Nhưng mà mình vẫn phải học thêm Tiếng Anh từ 13h tới tối. Vậy còn Hy thì sao?"

"Học xong thì về nhà thôi."

...

Cuối buổi, giờ tan học. Trúc Nhi từ giả về trước vì phải mau nghỉ ngơi chuẩn bị học chiều. Dương Hy thì cấm cuối sắp xếp lại nào là sách, tài liệu tham khảo cho vào cặp. Nghỉ bệnh vài hôm mà phải học bài cho kịp mọi người khiến cô như muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Nhìn sang ghế trống bênh cạnh. Chỉ mong là khi cậu ta đi học trở lại sẽ không phát ngất do đống bài học quá tải này.

"Chìa khóa nhà Thuận Anh. Cậu có không." - Nguyên Vũ hỏi.

"Có. Cậu hỏi chi? "

"Sách Hóa. Hôm trước tôi để quên ở đó. Ngày mai có tiếc, tôi cần nó."

"Vậy sao cậu không sang đó lấy."

"Cậu ấy không có nhà."

"Thật sao?" - Dương Hy bất ngờ hỏi lại. - "Để tôi gọi cho cậu ấy."

"Không cần đâu. Cậu ấy đang đi cùng gia đình. Ngày mai sẽ về ngay thôi. Cậu có chìa khóa thì giờ tới đó lấy cùng giúp tôi đi."

"Chuyện này... Bây giờ thì không được. Tôi phải đi công  ngay bây giờ. Buổi chiều tôi xong việc, lúc đó cậu sang được không. Tôi cũng phải dọn nhà cho cậu ta luôn."

"Được. Chiều tôi sẽ tới."

"Ừm."

...

Cơn giá xuân nhẹ thổi qua từng đợt, cuốn theo những cánh anh đào rơi lã tả trên bờ vai người thiếu niên đứng đó. Mắt nhắm hờ như đang muốn cảm nhận điều gì đó từ hư vô. Tiếng gió rít nhẹ qua vành tai ửng đỏ, tiếng lá rừng đung đưa loạt soạt ẩn vài tiếng lá khô khẽ rơi xuống. Tiếng chim vẫn vang vọng khắp cánh rừng giống như những gì cậu vẫn nhớ. Nhưng chỉ có duy nhất một tiếng bước chân chừng như đã rất quen thuộc năm nào, cậu chờ mãi vẫn chẳng bao giờ trở lại. Cậu cứ đứng đó, đứng mãi. Trên khóe mi chẳng biết từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt. Cậu đưa bức ảnh đã cầm sẵn trên tay ra trước mặt. Bức ảnh nhòe cũ nhưng được cậu ép kính kĩ nên vẫn còn thấy rõ hình của một cậu bé và cô bé đang nắm tay nhau cười rạng rỡ tại dưới gốc cây anh đào này. 

"Dương Dy. Anh lại đúng hẹn với em rồi."

 Cây anh đào già cô đơn giữa lưng đồi. Mùa hoa nở rực, lẽ loi trơ trọi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro