QUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước đêm sinh nhật 8 tuổi của tôi và chị. Ba mẹ đã chuẩn bị đủ tiền mua một chiếc gato cỡ lớn định sẽ tạo bất ngờ cho chúng tôi..." - Nói đoạn cô dừng lại, đặt tấm ảnh gia đình xuống gần với chiếc bánh ở trên bàn. Đôi mắt từ khi nào đã ngấn lệ. - "Sáng nay tôi cùng mẹ đến chùa. Hôm nay là ngày giỗ của chị."

Lời kể của cô đọng lại trong không gian. Bầu không khí trong căn phòng trở nên dày đặc và yên lặng. Cô ngẩng đầu nhìn Nguyên Vũ, ánh mắt tràn đầy nước mắt. Cô nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc khi cùng chị mình, những kỷ niệm ngọt ngào về gia đình và ngày sinh nhật. Nhưng một vụ tai nạn định mệnh đã cướp đi tất cả những niềm vui ấy. Dương Hy không thể kìm nén nổi nước mắt, nhưng cố gắng tiếp tục câu chuyện của mình.

"Chị tôi mất vào sáng ngày sinh nhật năm 8 tuổi. Chị ngã từ trên dốc đá xuống con suối gần dưới làng. Người dân ở đó nhận ra và giúp đưa chị vào viện nhưng đã quá muộn. Chị chết khi chưa được cùng tôi hát bài chúc mừng sinh nhật, chưa được thổi nên mới và chưa được tận mắt nhìn thấy chiếc bánh gato mà chị hằng ao ước. Chị không còn nữa. Mãi mãi không còn có thể đón sinh nhật cùng tôi nữa... Kể từ đó, mỗi lần tới dạo sinh nhật cả nhà tôi đều nhớ về chị. Tôi cũng thôi không còn được tổ chức sinh nhật nữa. Ngày vui của đời lại đột ngột trở thành ngày buồn nhất. Tôi cũng dần quên đi sinh nhật là gì rồi."

Nguyên Vũ nhìn tận vào đôi mắt đang ướt đẫm của cô. Cậu cảm nhận những nỗi đau và khó khăn mà cô đang trải qua, và sự vô thức cũng đẩy cậu vào trạng thái bất lực. Nhưng không muốn để Dương Hy cô đơn, cậu tiến lại gần và ngồi xuống bên cô. Nguyên Vũ không gượng ép cô ngừng khóc, chỉ đơn giản là đồng cảm với nỗi buồn đó mà thôi. Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô khiến cậu cảm thấy tim mình tràn đầy một xúc cảm kì lạ. Nhưng với bản thân cậu, việc bày tỏ cảm xúc không phải điều dễ dàng. Cậu nắm chặt hai tay lại, cố gắng kiềm chế những tâm trạng trong lòng, cậu biết rằng bây giờ là lúc cần phải nghe vào cô, thấu hiểu và chia sẻ một phần nào đó của nỗi đau. Cậu đưa tay vỗ nhè nhẹ vai cô, cố gắng để cô cảm nhận được sự an ủi và lòng chân thành từ cậu.

Cảm giác ấm áp và an yên từ Nguyên Vũ khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn, và từ từ, nước mắt dần dần ngừng tuôn trào. Dương Hy ngẫng mặt lên nhìn cậu. Nguyên Vũ thường ngày vẫn trầm cảm và ít nói nay lại ân cần thân mật như này khiến cô chợt thấy không quen. Bắt gặp anh mắt của cô, cậu cảm thấy bồn chồn và ngại ngùng.

"Tại sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi thế?"

"Thuận Anh đã nhờ tôi tạo bất ngờ cho cậu." - Nguyên Vũ giọng thật thà.

"Bất ngờ thật, vậy cậu ta đi đâu thế nhỉ?"

"Tôi không rõ." - Sự ngại ngùng của Nguyên Vũ diễn ra qua việc cậu trở nên lúng túng, mất tự tin, cứng đơ rời khỏi ghế để ra phòng khách lấy cặp sách.

"Bây giờ tôi có việc về cần phải về nhà ngay đây."

"Vậy tôi có quà sinh nhật không." - Giọng cô thì thào đi theo bước chân cậu.

Nguyên Vũ chợt trùng bước, vỡ lẽ mình đã làm sót một điều gì chặng. Dượng Hy tay cầm sách Hóa đi về phía cậu, cô nhẹ tênh nghĩ rằng chắc cậu bạn trước mặt chưa nghe thấy gì. Mỗi khi Dương Hy đặt ánh mắt lên cậu, những cảm xúc trái tim bỗng trở nên hỗn độn và loạn nhịp, mọi suy nghĩ và từng li từ trong đầu cậu đều biến hóa thành những hỗn loạn, khiến cậu ngượng ngùng không hiểu làm thế nào để đối mặt với tình huống này.

"Sách hóa của cậu."

"Cảm ơn."

Dương Hy thôi nghỉ ngợi, quay gót bước vào trong thì Nguyên Vũ chợt cất lời.

"Tặng cậu."

Nhìn lại, Dương Hy thấy trên tay Nguyên Vũ đang cầm một bức tranh hướng về phía mình khiến cô rất bất ngờ.

"Thật xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà kĩ càng cho cậu... Cái này... Tôi hy vọng cậu sẽ thích nó." - Dù cậu không biết cách ăn nói, nhưng lòng chân thành của cậu từ lâu đã lan tỏa khắp không gian này rồi.

Là tranh kí họa gốc bếp từ bên ngoài nhìn vào. Trong bức tranh kí họa, có thể thấy một chậu hoa hướng dương nhỏ được đặt bên cửa sổ, đón ánh hoàng hôn lung linh. Hoa hướng dương thể hiện sự tươi vui, sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho ánh mặt trời. Chậu hoa như một chủ thể nổi bật, tạo điểm nhấn trong không gian. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ tạo ra ánh sáng và màu sắc đặc biệt, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và đem lại cảm giác ấm áp, thư thái cho người xem. Tổng thể, bức tranh tạo nên một hình ảnh hài hòa, tươi sáng và lãng mạn.

"Thích... Tôi rất thích. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Vũ."

...

BONUS:

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Nguyên Vũ gọi tới. Thuận Anh liền bắt máy:

"Hơn 16h rồi. Uống thuốc và dùng cơm chưa?"

"Gì thế, cậu đang hỏi thăm mình á hả."

"..."

"Rồi rồi, xong hết cả rồi. Mình đang bận, có gì gọi lại sau."

"Khoang đã...Chìa khóa nhà cậu vẫn để chỗ cũ chứ?"

"Đúng rồi, vẫn để chỗ dưới nắp hòm thư đó. Có việc gì à?"

"Không... tôi sắp quên đồ thôi."

Nói rồi Nguyên Vũ tắt máy trước. Lấy chìa khóa từ chỗ bí mật quen thuộc rồi mở cửa vào nhà. Bên trong tối om, cậu đưa tay lọ mọ bật sáng đèn rồi nhanh chống mang bánh vào tủ lạnh ở bếp trước khi thiếu lạnh. Quay lại trước của phòng ngủ, cậu lúi híu moi ra trong cặp của mình quyển sách hóa rồi mở cửa vứt vào trong bàn học của Thuận Anh. Thế là xong. Nguyên Vũ thở hắc một hơi rồi mang cặp đi ra ngoài khóa của kĩ cành lại như cũ. Một thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.

16:17

Tan học về sớm ăn cơm cùng mẹ nha con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro