63-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63

Bọn họ đợi một lát, Vệ Kỳ rốt cuộc sửa soạn xong, mặt mũi âm trầm từ trong phòng bước ra.

Vô luận là người nào bị đánh gãy loại chuyện này, tâm tình đều sẽ không tốt.

Đợi đến lúc Vệ Kỳ thật đi tới trước mặt, Quý Hàn cùng Triệu Kiếm Quy đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết phải mở miệng như thế nào.

Ba người đứng như vậy một lúc lâu, Quý Hàn bỗng nhiên mở miệng nói: "Hôm nay mặt trời thật nóng a."

Triệu Kiếm Quy gật gật đầu: "Rất nắng ."

Vệ Kỳ: "......"

Bọn họ lại đứng đó một lúc lâu.

Trong phòng có một người đi ra.

Người này mặc một thân thanh sam, khuôn mặt tú mỹ tinh xảo, eo nhỏ uyển chuyển như thủy xà thướt tha.

Nói vậy người này chính là tiểu tình nhân của Vệ Kỳ, Quý Hàn cùng Triệu Kiếm Quy cơ hồ lập tức liền dời ánh mắt trông xem.

Triệu Kiếm Quy nhăn mày.

Người này thoạt nhìn có hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Người nọ cũng nhìn Triệu Kiếm Quy, vui vẻ nói: "Triệu đại hiệp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này."

Quý Hàn nhất thời quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy nghi hoặc hỏi: "...... Ngươi là?"

Người nọ che mặt nũng nịu: "Triệu đại hiệp, ngươi làm sao mà lại quên người ta rồi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Được rồi, hắn nhớ ra rồi.

Này chẳng phải chính là người mà lúc trước các tiền bối võ lâm cố ý mời từ Tần Hoài giang đến để dạy hắn đi sắc dụ Ma Giáo giáo chủ, đầu bài Hồng quan nhi, gọi là Ngọc ...... Ngọc cái gì đó sao?

Người nọ vẫn nhìn hắn, đôi mắt ánh hơi nước, tựa như rất là thương tâm.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta nhớ ngươi, ngươi gọi là......"

Người nọ ủy khuất nói: "Hừ, Triệu đại hiệp còn không nhớ tên tuổi của người ta cơ mà, người ta thật khổ sở."

Triệu Kiếm Quy: "Ta......"

Gặp mặt một lần mà thôi, hắn làm sao có khả năng nhớ rõ ràng.

Quý Hàn: "......"

Người nọ lại nói: "Người ta là Ngọc Tiên Nhi, Triệu đại hiệp đừng có quên nữa đó."

Triệu Kiếm Quy: "Ách......"

Quý Hàn cười lạnh.

Vệ Kỳ vội vàng tiến lên hoà giải: "Tiên Nhi, ta cùng với giáo chủ bàn vài chuyện, ngươi trước vào nhà đi."

Ngọc Tiên Nhi ẩn tình âu yếm nhìn gã, ngoan ngoãn gật đầu, lắc lắc eo nhỏ lại đi về phòng.

Triệu Kiếm Quy rất là lo lắng, hắn nhớ Ngọc Tiên Nhi này trước đây được võ lâm tiền bối mời đến, khó tránh khỏi có biết qua nội tình của kế hoạch sắc dụ, lúc này Ngọc Tiên Nhi lại ẩn hiện trong Ma Giáo, còn trở thành ý trung nhân của Vệ Kỳ, y có thể để lộ vài chuyện cho Ma Giáo hay không ......

Vệ Kỳ nghiêm mặt nói: "Giáo chủ, chuyện về thích khách......"

Quý Hàn bỗng nhiên uất nghẹn mà nói với Triệu Kiếm Quy: "Người ta đã đi rồi, ngươi không cần mất hồn mất vía nhìn chằm chằm chỗ đó nữa."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Vệ Kỳ: "......"

Quý Hàn lạnh lùng nói: "Không thể tưởng được ngươi lại quen thuộc với hồng bài của Tần Hoài Giang, là bổn tọa xem nhẹ ngươi ."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Vệ Kỳ nhìn Quý Hàn, lại nhìn Triệu Kiếm Quy, ngữ điệu yếu ớt: "Giáo chủ, các ngươi cứ trò chuyện, thuộc hạ vào phòng chờ các ngươi......"

Nói rồi, gã vội vàng xoay người muốn trốn.

Triệu Kiếm Quy rất là khó hiểu, hỏi Quý Hàn: "Ngươi làm sao mà biết y là hồng bài của Tần Hoài Giang?"

Quý Hàn cơ hồ đã kiềm không được cơn giận trong lòng: "Danh tự Ngọc Tiên Nhi vang dội như thế, ta làm sao mà không biết !"

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra, bỗng nhiên nhỏ giọng than thở một câu: "Có vẻ ngươi rất quen thuộc với hồng bài của Tần Hoài Giang nha, rất là quen thuộc nha......"

Quý Hàn: "......"

Cách đó không xa Vệ Kỳ một bước vấp cửa, suýt nữa ngã sấp mặt.

Triệu Kiếm Quy tựa hồ vẫn không cảm thấy có chỗ nào sai.

"Lúc này hỏi chuyện về thích khách mới là việc quan trọng." Triệu Kiếm Quy nói,"Chúng ta vào đi."

Quý Hàn: "A."

Triệu Kiếm Quy khó hiểu: "Ngươi làm sao vậy?"

Quý Hàn hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp.

Triệu Kiếm Quy nói: "Chúng ta vào đi thôi."

Quý Hàn lạnh lùng mở miệng: "Ta không vui."

Triệu Kiếm Quy nghiêm túc suy nghĩ rồi bỗng nhiên thò tay nắm lấy tay của Quý Hàn.

Quý Hàn hiển là hoảng sợ, đã cố tránh rồi cũng bị Triệu Kiếm Quy nắm lấy tay, chẳng qua y vẫn trầm mặc, không chịu mở miệng nói chuyện.

Triệu Kiếm Quy: "Ngọc Tiên Nhi tuy rằng lưu lạc phong trần, nhưng chuyện này thật không phải chuyện y có thể chọn lựa, nếu khi còn thơ ấu y có thể ở nơi trong sạch thì bây giờ tuyệt đối sẽ không xem rẻ bản thân như vậy."

Quý Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

Triệu Kiếm Quy nói: "Vệ Kỳ thích y, như vậy rất tốt."

Quý Hàn đã bắt đầu cảm thấy sai quá sai.

"Y cũng giống như ta và ngươi, cũng là huyết nhục cũng có phụ mẫu sinh dưỡng, ngươi tuyệt đối không thể bởi y ở nơi phong trần mà xem thường y, ngươi như vậy thật không tốt, rất không tốt, dù có thế nào, chúng ta đều phải tôn trọng y." Triệu Kiếm Quy ra vẻ nghiêm túc nói, "Đáp ứng ta, nghe lời."

Quý Hàn: "......"

......

Quý Hàn: "Ngươi có bệnh."

64

Quý Hàn cuối cùng cũng chịu vào phòng của Vệ Kỳ nói chuyện thích khách.

Bọn họ cùng bước vào phòng, đã thấy Vệ Kỳ cùng Ngọc Tiên Nhi đang ngồi ở một bên khẽ khàng trò chuyện, Ngọc Tiên Nhi có vẻ rất vui, thấy hai người đi vào lại cười với bọn họ, chủ động lảng tránh, để cho bọn họ nói chuyện chính sự.

Vệ Kỳ si ngốc nhìn Ngọc Tiên Nhi rời đi, đợi y đi hẳn rồi mới quay đầu.

Quý Hàn vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Vệ Kỳ đành phải chủ động mở miệng: "Thuộc hạ vẫn chưa lấy được manh mối gì từ mấy người kia."

Quý Hàn nói: "Bọn họ đóng chặt miệng thật sao?"

"Ngược lại, không phải bọn họ kín miệng." Vệ Kỳ thở dài một hơi, "Hàn Nha thủ lĩnh giao danh sách cho bọn họ, bọn họ chỉ phụ trách việc giết người, căn bản không biết ai đã liên hệ với Hàn Nha."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Thủ lĩnh của Hàn Nha là ai?"

Vệ Kỳ lắc lắc đầu: "Hắn ở trên giang hồ không có tiếng tăm, chúng ta cũng không biết hắn là ai."

Quý Hàn: "Đây chính là không tìm ra manh mối ."

Vệ Kỳ gật đầu: "Không tìm ra manh mối."

Quý Hàn có lẽ là sớm liệu đến điểm này, không hề tức giận, chỉ là khẽ gật đầu, nói: "Ngươi cùng Hoa hộ pháp đã làm rất tốt ."

Khuôn mặt y tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, tuy rằng là khen, nhưng nửa điểm khen cũng không có.

Vệ Kỳ không dám nói lời nào.

Quý Hàn đứng lên, nói chính mình đi nhiều như vậy, đã mệt mỏi, Triệu Kiếm Quy chỉ đưa y trở về, để Quý Hàn ngủ rồi hắn lại tìm hẹn Tiểu Lâm đến chỗ không người, nói những gì mình thu hoạch ra cho gã.

"Triệu đại hiệp, đây chính là một tin rất tốt." Tiểu Lâm mừng rỡ như điên, "Ta đã nghĩ tới, nếu Ma Giáo muốn thừa dịp chúng ta tổ chức đại hội võ lâm để mượn cơ hội đánh lén, chúng ta cũng có thể thừa dịp hắn đánh lén để quay đầu giáo đâm một kích."

Triệu Kiếm Quy không khỏi ngẩn ra: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta nghĩ, chúng ta nếu có thể lừa họ vào kế không thành, lại từ sau đánh lén, bọn họ tất nhiên hoảng loạn vô cùng, lúc này nếu bức bọn họ ra vách núi, chuyện chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ." Tiểu Lâm rất là kích động, "Đây chính là cơ hội tốt để tiêu diệt Ma Giáo!"

"Tiêu diệt Ma Giáo?" Triệu Kiếm Quy ngạc nhiên vạn phần,"Chúng ta không phải chỉ cần tránh khỏi bọn họ thôi sao?"

"Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt, chúng ta tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua." Tiểu Lâm nói, "Quý Hàn đã thụ nội thương, hẳn là sẽ không quá khó đối phó, đến thời điểm đó còn cần nhờ Triệu đại hiệp chế phục cao thủ Ma Giáo, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp......" gã bỗng nhiên chuyển ý, "Triệu đại hiệp ngươi không phải là...... Không nỡ hạ thủ chứ?"

"Ta......" Triệu Kiếm Quy nhíu mày, nghiêm mặt nói, "Ta tự nhiên sẽ không......"

Tự nhiên sẽ không lưng đeo chính đạo.

Không biết vì sao, lời này hắn lại không thể nói ra.

"Như vậy là tốt rồi, ta nghĩ Triệu đại hiệp cũng sẽ không là người như thế." Tiểu Lâm cười nói, "Ta sẽ đi truyền tin tức."

Triệu Kiếm Quy nhìn Tiểu Lâm rời đi, đã thấy tâm loạn như ma.

Hắn thật sự là ngủ không được, đành phải thay quần áo, dạo vòng quanh viện.

Thời tiết tối nay không thích hợp cho việc tản bộ, hắn đi hai vòng, trời đã mịt mù như thể sẽ mưa.

Hắn gặp Ngọc Tiên Nhi.

"Triệu đại hiệp." Ngọc Tiên Nhi mỉm cười hắn,"Ngươi cũng không ngủ được sao?"

Triệu Kiếm Quy nhìn quanh, nhịn không được hỏi thành tiếng: "Vệ Kỳ đâu?"

"Hắn có công vụ, không phải lúc nào cũng có thể ở cùng ta." Ngọc Tiên Nhi chậm rãi nói, "Chẳng qua ta cũng không biết hắn đang làm những gì."

Triệu Kiếm Quy cũng hiểu.

Chính đạo đã sớm thăm dò chức năng của các phân đường Ma Giáo, Vệ Kỳ là Phi Ưng đường chuyên tình báo, gã lúc này công chuyện bận rộn, nếu không phải đang điều tra vài thích khách kia thì cũng là gấp gáp thu thập nội tình đại hội võ lâm thôi.

Ngọc Tiên Nhi bỗng nhiên lại nói: "Triệu đại hiệp, ngươi cứ yên tâm, ta vẫn chưa nói việc kia cho Vệ Kỳ."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu đó là việc chính đạo mời y đến dạy hắn cách sắc dụ Giáo chủ Ma giáo mà thôi, có chút xấu hổ, đành phải thấp giọng nói với y: "Đa tạ."

Ngọc Tiên Nhi vẫn chỉ cười : "Triệu đại hiệp không cần khách khí."

Hai người an tĩnh một lát, Ngọc Tiên Nhi bỗng nhiên mở miệng nói: "Triệu đại hiệp chắc đang nghĩ chuyện của giáo chủ, lúc này mới ngủ không được đi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hắn bỗng nhiên nghĩ, Ngọc Tiên Nhi vốn dĩ phong trần, đối với mấy cái chuyện tình cảm sâu xa hẳn là hiểu biết, ít nhất là thấu đáo hơn hắn, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Nếu là ngươi......"

Hắn vừa cảm thấy hỏi như vậy có chút không ổn, Ngọc Tiên Nhi cũng đã mở miệng trả lời: "Nếu ta là ngươi, tuyệt sẽ không để ý người khác."

Triệu Kiếm Quy: "Nhưng mà thiên hạ đại nghĩa đặt ở trước mắt......"

"Ta thích một người, vốn là chuyện của riêng ta, có can hệ gì đến đại nghĩa giang hồ nào. Bất quá......" Ngọc Tiên Nhi khẽ thở dài, "Đại khái đây cũng là nguyên nhân vì sao ngài là đại hiệp, mà ta lại chỉ là một kĩ tử phong trần."

Triệu Kiếm Quy nhất thời không nói gì.

"Xem ra làm đại hiệp cũng không phải là tốt." Ngọc Tiên Nhi trầm trầm cười nói, "May mà lúc ấy ta vẫn chưa thích phải ngươi."

65

Triệu Kiếm Quy đau khổ suy tư, một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau Quý Hàn vẫn nói muốn đi một vòng, Triệu Kiếm Quy lại đi cùng y, trong lòng thấp thỏm rồi lại thấp thỏm, vài lần cơ hồ không nhịn được mà nói cho Quý Hàn biết chân tướng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được.

Nếu như Quý Hàn biết chân tướng thì sẽ thế nào, Hạo Nhiên Minh lại sẽ thế nào?

Hắn không đoán được hết thảy, nên hắn không dám nói ra chân tướng.

Triệu Kiếm Quy lần đầu cảm thấy mình như là kẻ nhu nhược.

Quý Hàn sóng bước cùng hắn, lại dẫn hắn đến phòng luyện công.

"Đây là chỗ ta tự do tập võ." Quý Hàn nói với hắn, "Cũng phải nói, ta không đến phòng tập luyện nhiều ngày như vậy, coi như kiếm thuật cũng thụt lùi."

Triệu Kiếm Quy nói: "Ngươi bị thương, vốn là nên nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Nếu ta nói với nghĩa phụ như vậy, hắn sẽ tức giận ta." Quý Hàn nói, "Bị thương cũng không nên chây lười, ít nhất cũng phải xem qua công pháp kiếm thuật."

Triệu Kiếm Quy hiển nhiên rất là không ủng hộ lý do của y: "Bị thương thì nên nghỉ ngơi, kiếm thuật có thể đợi khỏe rồi lại luyện."

Quý Hàn thở dài: "Thụt lùi rồi, lại khó như trước."

Triệu Kiếm Quy: "Ta có thể luyện cùng ngươi."

Quý Hàn ngẩn ra, có chút khó tin nhìn hắn.

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên cảm thấy ý này thật không tốt.

Quý Hàn quay đầu đi, còn vội vã chà xát tay áo để giả vờ như y vẫn chưa nghe được một câu này.

Y bỗng nhiên phát hiện hai bên cạnh cửa còn có hộ vệ, tuy rằng bản mặt hai gã hộ vệ kia không có biểu cảm, y vẫn cảm thấy như nghe được tiếng cười của bọn họ.

Y xấu hổ như kiểu bị người bắt gặp, lại sĩ diện không thể biểu lộ cảm xúc, Quý Hàn cho lui hộ vệ, đợi người đi rồi, hắn mới lại nhìn Triệu Kiếm Quy, chuyển đề tài, sắc mặt ngưng trọng lên: "Chúng ta nói chuyện chính sự."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: "Chuyện gì?"

Quý Hàn nói: "Đêm qua ta lại cùng Hoa hộ pháp và Vệ Kỳ thảo luận, chuyện thích khách ...... Bọn họ vẫn hoài nghi là Ôn trưởng lão làm ."

Triệu Kiếm Quy nhớ tới bộ dáng của Ôn trưởng lão, rất là đồng ý với hoài nghi của bọn họ.

Hắn luôn cảm thấy Ôn trưởng lão sẽ gây bất lợi cho Quý Hàn, mà Ôn trưởng lão lại giữ chức vị quan trọng trong Ma Giáo, nếu thật sự chuyện thích khách là do lão, không biết về sau lão sẽ lại bày trò gì.

"Bọn họ chỉ có hoài nghi, không có chứng cớ, nói cách khác, ta vẫn không biết rốt cuộc là ai muốn giết ta." Quý Hàn thản nhiên nói, "Mỗi người bên cạnh ta đều có khả năng này, mà ta lại không cách nào nhìn thấu tâm can bọn họ."

Triệu Kiếm Quy thầm giật thót, hắn nghĩ, bản thân hắn có phải cũng là một người ...... Muốn giết chết Quý Hàn hay không?

Quý Hàn lại nói: "Ta hiện tại chỉ biết người kia sẽ không phải là ngươi."

Triệu Kiếm Quy giật mình nói: "Vì sao?"

"Nếu ngươi muốn giết ta, ngươi sẽ công công chính chính rút kiếm quyết đấu với ta." Quý Hàn khẽ cười nói,"Triệu đại hiệp tuyệt sẽ không dùng loại thủ đoạn lén lút."

Triệu Kiếm Quy đã nói không ra lời.

Hắn đâu chỉ dùng thủ đoạn lén lút, hắn còn dùng loại thủ đoạn hạ lưu.

Quý Hàn xem lườm hắn một cái: "Mấy ngày nay vì sao lúc nào ngươi cũng tỏ ra lo lắng? Đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu Kiếm Quy vội vàng phủ nhận: "Không có việc gì, không có gặp chuyện không may."

Quý Hàn hạ giọng nói với hắn: "Có chuyện gì phải nhớ nói cho ta biết, đừng để nghẹn ở trong lòng."

Mấy lần Triệu Kiếm Quy muốn mở miệng, cuối cùng lại nuốt trở vào.

Quý Hàn không ép hắn, chỉ rũ mi mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Triệu Kiếm Quy cuối cùng cũng thoát khỏi vạn phần khúc mắc trong nội tâm của mình, lúc này hắn mới cảm thấy Quý Hàn tựa hồ có chuyện, do dự một lát, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao?"

Quý Hàn tựa hồ đang cố hết sức tự trấn tĩnh mình.

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên có chút lo lắng.

"Ngươi làm sao vậy?" Triệu Kiếm Quy nhẹ nhàng cầm lấy tay Quý Hàn,"Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết."

Quý Hàn lại giương mắt nhìn hắn.

"Triệu Kiếm Quy......" Quý Hàn nắm lấy tay hắn,"Ta thực ra rất sợ hãi."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ngơ một lát, sau đó nhịn không được nắm lấy tay Quý Hàn: "Ngươi...... Ngươi chớ kinh hoảng."

Hắn rất muốn nói với Quý Hàn, nói ngươi còn có ta, nhưng hắn không dám mở miệng.

"Triệu Kiếm Quy, ta......" Quý Hàn cắn chặt răng, thấp giọng nói,"Nếu ta không phải giáo chủ thì tốt rồi."

Triệu Kiếm Quy đã kéo y vào lòng, Quý Hàn cũng không có né tránh hắn.

"Đừng sợ." Triệu Kiếm Quy nhẹ giọng nói, "Ngươi còn có ta."

Trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, cơ hồ đã không biết bản thân mình đang nói những gì, hắn chỉ nghĩ, nếu Quý Hàn không phải giáo chủ Ma Giáo, mà bản thân hắn cũng không phải đại hiệp chính phái, vậy thì đã tốt rồi.

"Đúng vậy." Quý Hàn siết chặt tà áo của y, ngữ điệu bình thản, chậm rãi mở miệng,"Ta còn có ngươi."

66

Trong thư phòng, lúc Triệu Kiếm Quy cùng Quý Hàn xử lý công vụ xong xuôi, thì trời đã về chiều.

Từ phòng luyện công trở về, hai người không hề mở miệng nói chuyện, Triệu Kiếm Quy vẫn thầm suy tính chuyện của Hạo Nhiên Minh, hắn thật không biết nên đứng bên ai trong cuộc giằng co này, chẳng qua hắn biết rõ bản thân hắn chỉ muốn giữ lấy tính mạng của Quý Hàn, đợi việc này qua đi, vô luận Quý Hàn trách hắn như thế nào, hắn cũng sẽ nhận.

Đại thị nữ bưng thức ăn vào, Triệu Kiếm Quy liền ở lại dùng cơm với Quý Hàn. Quý Hàn vì thương thế nên phải ăn kiêng, thứ y được ăn chỉ có cháo trắng cải thảo, y nhìn bát cháo hoa trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên buông đũa, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta không muốn ăn."

"Vậy làm sao được." Triệu Kiếm Quy nói, hắn gắp cho Quý Hàn một đũa đồ ăn, bỏ vào trong bát của y, "Ngươi dù sao cũng nên ăn một ít."

Quý Hàn nói chuyện rất là đáng thương: "Ta muốn ăn mì trứng."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hắn thật sự không rõ vì sao Quý Hàn lại cố chấp với mì trứng như thế, làm một giáo chủ êm ấm, không thích sơn hào hải vị thì thôi, làm sao lại cứ phải si mê mì trứng.

Quý Hàn lại nói: "Hôm nay, ta muốn ăn mì trứng."

Triệu Kiếm Quy trầm mặc một lát, gọi đại thị nữ tiến vào, nhờ nàng đi hỏi ý Diêm đại phu.

Chỗ Diêm đại phu ở cách nơi này hơi xa, Triệu Kiếm Quy nhịn không được mà hỏi Quý Hàn: "Ngươi thực thích mì trứng sao?"

Quý Hàn nói với hắn: "Trước đây, nếu ta lười luyện công, nghĩa phụ sẽ không cho ta ăn cơm, nhưng ta rất đói, rồi ma ma sẽ lén nấu cho ta một chén mì trứng luộc."

Triệu Kiếm Quy thở dài: "Nghĩa phụ của ngươi cũng quá nghiêm khắc rồi."

Quý Hàn nói: "Nhưng nếu hắn không như thế, ta tuyệt sẽ sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay."

Triệu Kiếm Quy không tỏ rõ ý kiến.

Yên tĩnh một lát, Triệu Kiếm Quy lại hỏi: "Vị ma ma kia của ngươi đâu rồi?"

Quý Hàn nhếch đôi môi, không chịu nói thêm nữa.

Triệu Kiếm Quy cũng đành phải ngậm miệng.

Đại thị nữ đã trở lại, Diêm đại phu hiển nhiên cũng không cảm thấy ăn một chén mì trứng sẽ có ảnh hưởng gì đến thương thế của Quý Hàn, đại thị nữ đang muốn đi tìm trù nương, Quý Hàn đã gọi nàng trở lại.

Quý Hàn: "Ta tự làm cũng được."

Dứt lời, y liền kéo Triệu Kiếm Quy cùng đi đến phòng bếp.

Triệu Kiếm Quy thật sự không hề ngờ được rằng Quý Hàn thế mà lại tự mình xuống bếp.

Y rất thuần thục nấu ra hai chén mì trứng, còn mời Triệu Kiếm Quy ngồi xuống cùng ăn, Triệu Kiếm Quy không khỏi nhớ tới buổi tối ngày đó hắn thấy cảnh tượng Quý Hàn ăn mì trong phòng bếp, vậy ra mì kia cũng là tự tay y nấu .

Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, Quý Hàn liền nói: "Thực ra ta cũng chỉ nấu được thế, đây là ma ma dạy ta ."

Y lại hỏi Triệu Kiếm Quy: "Ngươi uống cùng ta hai ly được không?"

Triệu Kiếm Quy không khỏi lại nhớ lần say rượu trước đây.

Quý Hàn: "Không uống nhiều, chỉ hai ly."

Triệu Kiếm Quy hơi hơi do dự: "Thương thế của ngươi......"

Quý Hàn bĩu môi: "Vậy ngươi uống rượu, ta uống trà."

Triệu Kiếm Quy nhăn mi: "Ngươi uống nước."

Quý Hàn: "......"

Hạ nhân bưng tới rượu ngon, Triệu Kiếm Quy rót đầy một ly, lại thay Quý Hàn rót thêm một ly nước ấm.

Quý Hàn nhấp một ngụm nước ấm, còn diễn trò: "Rượu ngon."

Triệu Kiếm Quy khó hiểu: "Các ngươi vì sao lại thích uống rượu, rõ ràng uống rượu không tốt."

Quý Hàn nói: "Rượu có thể tiêu sầu, ít nhất có thể quên sầu."

Triệu Kiếm Quy nhìn về phía y, hắn cảm thấy lời này của Quý Hàn lại có ý khác.

Quý Hàn không chịu nói thêm.

Có lẽ là người trong lòng có sầu càng dễ uống say, vài chén rượu vào bụng, Triệu Kiếm Quy đã hơi hơi cảm thấy choáng váng.

Quý Hàn hỏi hắn: "Ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không?"

Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ, lắc đầu.

Quý Hàn nói: "Hôm nay là Trung thu."

Triệu Kiếm Quy không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Tuy hắn không nhớ rõ ngày, nhưng trong Ma Giáo sẽ có người nhớ, cũng không biết vì sao toàn giáo lại yên tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là mừng lễ.

Hắn muốn hỏi Quý Hàn, Quý Hàn lại giành nói trước: "Ta nghe nói đêm nay trên trấn sẽ phóng pháo hoa."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Ngươi muốn đi xem? Ta có thể đi cùng ......"

Quý Hàn bỗng nhiên trừng hắn, nói: "Ta đã nói, không cho ngươi lại xuống núi."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn lại nói: "Trên nóc nhà cũng thấy được pháo hoa."

67

Nóc nhà không cao lắm.

Đối với Triệu Kiếm Quy và Quý Hàn, cả hai đều là võ lâm cao thủ như vậy thì việc trèo lên nóc nhà thật sự là một việc rất dễ dàng.

Bọn họ cầm rượu, phi thân lên mái hiên, gió thổi là đà, ánh trăng vừa phải, hai người nâng chén cạn ly, cảm thấy một phen thú vị.

Quý Hàn lại nhìn nước ấm trong cốc nhẹ nhàng thở dài: "Nếu này là rượu thì tốt hơn."

Triệu Kiếm Quy nói: "Đợi khi thương thế của ngươi tốt rồi, ta sẽ lại cùng ngươi uống."

Quý Hàn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên có một điểm pháo phóng lên, nở rộ nơi chân trời.

Hai người đều bị pháo hoa hấp dẫn ánh mắt.

Triệu Kiếm Quy luôn không thích xem pháo hoa.

Hắn cảm thấy thứ này quá mức hư ảo, nở rộ đúng là đẹp, rồi tàn trong giây lát, chẳng vì lý do gì. Huống chi hắn luôn cho rằng pháo hoa chỉ là thứ các cô nương ưa thích, hắn tốt xấu gì thì cũng là giang hồ đại hiệp, nếu nói bản thân yêu thích pháo hoa, nghe vẫn ra dở dở ương ương.

Nhưng lúc này hắn ngồi bên Quý Hàn, nhìn pháo hoa đầy trời, lại cảm thấy rất vui vẻ.

Hắn nghĩ rằng, ngắm nhìn bất cứ thứ gì, chỉ cần ngắm cùng người mình thích, đều sẽ cảm thấy hết sức mĩ lệ.

Đương nhiên, cũng bao gồm cả người ấy.

Quý Hàn liền dựa vào hắn, ánh sáng hỏa đăng chiếu rọi làm khuôn mặt y cũng trở nên hút mắt vô cùng.

Có lẽ là cảm thấy được ánh mắt của Triệu Kiếm Quy, Quý Hàn không khỏi quay đầu lại nhìn hắn.

"Làm sao?" Quý Hàn hỏi.

Triệu Kiếm Quy nói: "Không có gì."

Hắn thấy mình như đứa trẻ bị bắt quả tang vụng trộm, không khỏi có chút chột dạ, vội vàng quay đầu đi.

Quý Hàn gọi: "Triệu Kiếm Quy."

Triệu Kiếm Quy quy củ đáp lời: "Vâng."

Quý Hàn hỏi hắn: "Nhìn đẹp không?"

Triệu Kiếm Quy gật đầu.

Hắn nghe thấy Quý Hàn nhẹ nhàng cười thành tiếng.

Quý Hàn lại gọi hắn: "Triệu Kiếm Quy, ngươi xoay người lại."

Triệu Kiếm Quy quay đầu lại, Quý Hàn đang nhìn hắn.

Triệu Kiếm Quy chưa bao giờ thấy được thần sắc này trên khuôn mặt Quý Hàn, tiếu ý ẩn hiện bên khóe môi, ánh mắt động lòng, y nắm lấy tà áo của Triệu Kiếm Quy, chậm rãi kề sát lại.

"Triệu Kiếm Quy." y thấp giọng nói, "Ta có lỗi với ngươi."

Triệu Kiếm Quy cảm thấy mờ mịt, hắn không rõ ý tứ trong câu nói này, nhưng ngay khi hắn định mở miệng hỏi thì Quý Hàn đã đột nhiên hôn đến.

Miệng lưỡi giao nhau, Triệu Kiếm Quy ôm lấy Quý Hàn, chủ động hôn lại y, tâm trí hắn mông lung, lại còn nghĩ được hóa ra bí kíp không viết rõ chuyện này đúng là hợp lẽ, đây rõ là một việc không dạy cũng biết.

Hắn vừa nghĩ thế, bỗng nhiên cảm thấy huyệt vị trên thắt lưng nhói đau.

Quý Hàn nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

"Xin lỗi."

Y lặp lại.

Triệu Kiếm Quy rất là ngạc nhiên, tay chân hắn tê mỏi, không hề có khí lực, nội tức cũng bị chặn ngay đan điền. Hắn đương nhiên biết đây là nguyên do gì, Quý Hàn mới vừa điểm huyệt hắn, mà khi đó tâm hắn còn luẩn quẩn loanh quanh việc Quý Hàn chủ động hôn môi hắn, không hề có đề phòng.

Quý Hàn ôm hắn cẩn trọng lưu loát bay khỏi mái hiên, thân pháp nhẹ nhàng, hiển nhiên nội thương của y cũng không nghiêm trọng như là Triệu Kiếm Quy vẫn nghĩ.

Trong viện lập tức xuất hiện rất nhiều người.

Ôn trưởng lão dẫn theo thủ vệ Ma Giáo đứng ở trước mặt Quý Hàn, cung kính hành lễ với y.

"Giáo chủ." Ôn trưởng lão nói, "Phản đồ trong giáo đã bị giải vào địa lao."

Tiếu ý trên khuôn mặt của Quý Hàn đã sớm biến mất, thần sắc lãnh đạm, khẽ gật đầu.

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên hiểu ra.

Phản đồ trong giáo chắc là Tiểu Lâm, mà Quý Hàn tựa hồ là...... đã sớm phát hiện âm mưu của bọn hắn.

Ôn trưởng lão còn nói thêm: "Triệu Kiếm Quy nội công cực cao, điểm huyệt đạo cũng không thể chế trụ hắn bao lâu, cần phải ép hắn ăn Nhuyễn cốt tán mới được."

Quý Hàn vẫn không lên tiếng ngăn lại.

Hộ vệ mang tới Nhuyễn cốt tán, buộc Triệu Kiếm Quy ăn, lúc này mới trói hai tay hắn lại, Quý Hàn ở một bên lạnh lùng nói: "Giam hắn cùng tên phản đồ kia chung một chỗ."

Cả người Triệu Kiếm Quy mềm nhũn, vẫn cố gắng quay đầu nhìn về phía y.

Quý Hàn mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào hắn, thần sắc băng lãnh như thuở mới gặp, đáy mắt không hề có gợn sóng.

Thủ vệ đã đem người đi.

Quý Hàn xoay người, chậm rãi bước dọc hành lang, trong giáo thập phần thanh lãnh, không có vẻ gì là đón lễ tết, hành lang cũng không thắp đèn, y đi đến cuối đường, nhẹ nhàng đẩy cửa trước mặt ra.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn.

Y đi vào, bước tới gần đèn, thân mình quay lại, trong phòng mù mờ dường như có người ngồi.

Một lão giả tóc bạc phơ.

Quý Hàn hơi khựng lại, rồi lập tức quỳ xuống trước lão.

Y thấp giọng kêu.

"Nghĩa phụ."

68

Lão già kia ngẩng đầu lên nhìn y.

Tuổi của lão cũng đã lớn, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ uy nghiêm, bản mặt không có một chút tiếu ý, đây là tiền giáo chủ của Ma Giáo, Ân Bất Hoặc, người vốn dĩ được đồn là đã chết, lão nhìn thẳng vào Quý Hàn, chậm rãi mở miệng hỏi: "Đã bắt được?"

Quý Hàn nói: "Vâng."

Ân Bất Hoặc lại hỏi: "Vậy tên phản đồ kia đã truyền tin chưa?"

Quý Hàn gật đầu: "Đã truyền rồi."

Trên khuôn mặt của Ân Bất Hoặc rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười khẽ: "Ngươi làm rất tốt."

Quý Hàn: "Đa tạ nghĩa phụ khen ngợi."

Ân Bất Hoặc đứng dậy.

"Ngày tổ chức Võ lâm đại hội đã không xa ." Lão nói, "Ngươi đến Bạch Thương sơn trước đi, cẩn thận bố trí, kịp thời hành động."

Quý Hàn nao nao, nhịn không được mở miệng hỏi: "Nghĩa phụ, thương thế của ta......"

Vết thương của y tuy không nghiêm trọng như Triệu Kiếm Quy nghĩ, nhưng chung quy vẫn là bị thương, đại phu cũng nói y cần tĩnh dưỡng, lặn lội đường xa rất bất tiện.

Giọng điệu của Ân Bất Hoặc rất lạnh lẽo: "Thương thế của ngươi như thế nào ?"

Thanh âm của Quý Hàn liền thấp xuống: "Vết thương của ta ...... cũng không quá đáng ngại."

Ân Bất Hoặc nói: "Cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nếu như ngươi cứ tự nuông chiều bản thân như thế, ta làm sao an tâm phó thác thánh giáo cho ngươi."

Quý Hàn thấp giọng nói: "...... Ta biết sai."

Vẻ mặt của Ân Bất Hoặc âm trầm, lão gật đầu, còn nói thêm: "Ngươi không cần lo lắng, ngươi đi trước, ta đương nhiên sẽ cho người theo trợ ngươi."

Quý Hàn nói: "Vâng."

Ân Bất Hoặc lại hỏi: "Ngươi giam tên Triệu Kiếm Quy kia ở nơi nào?"

Quý Hàn nói: "Ở địa lao, chung với Tiểu Lâm."

Ân Bất Hoặc nói: "Triệu Kiếm Quy không phải là nhân vật đơn giản, cho dù đã giam hắn lại, ngươi tuyệt đối không thể khinh suất."

Quý Hàn gật đầu nói: "Ta sẽ phái người nghiêm cẩn trông giữ hắn."

"Nghiêm cẩn trông giữ?" Ân Bất Hoặc cười lạnh một tiếng, "Chỉ có người chết mới không làm chuyện xấu."

Quý Hàn ngạc nhiên nhìn lão.

Ân Bất Hoặc: "Bây giờ ngươi đến đó đi."

Quý Hàn: "Ta......"

Ân Bất Hoặc lớn tiếng hỏi: "Ngươi chưa hiểu?"

Quý Hàn ngẩn ra, cúi đầu, trầm mặc đáp: "Vâng."

69

Triệu Kiếm Quy bị hai hộ vệ của Ma Giáo kéo đi một mạch, hắn không biết Ôn trưởng lão ép hắn ăn cái gì, hắn chỉ biết nội lực của hắn đã tán loạn, vừa vận công liền thấy đan điền đau nhức, một chút khí lực để phản kháng cũng không có.

Bọn họ ném hắn vào địa lao, dường như còn lo lắng độc dược mất đi hiệu lực, nên lấy dây thừng trói hắn thật chặt rồi mới rời đi.

Tiểu Lâm đã sớm bị giam trong lao, tình trạng của gã không tốt hơn Triệu Kiếm Quy được bao nhiêu, Triệu Kiếm Quy thấy khóe miệng của gã bầm tím một mảnh, hiển nhiên là bị đánh, gã thấy Triệu Kiếm Quy bị ném vào, vội vàng chạy đến đỡ lấy, khóc nức nở như có tang mà mở miệng nói: "Triệu đại hiệp, là do ta liên lụy ngài."

Triệu Kiếm Quy giống như là không còn khí lực để nói chuyện.

Tiểu Lâm thoạt nhìn tựa hồ đã muốn khóc: "Nếu không phải do ta quá mức sơ ý, giáo chủ tuyệt đối sẽ không phát hiện ra ta truyền tin."

Triệu Kiếm Quy vẫn cảm thấy kì lạ.

Hắn cảm thấy là Quý Hàn đã sớm phát hiện việc này, chẳng qua là tương kế tựu kế, lợi dụng ngược lại bọn họ mà thôi.

Hắn vừa nghĩ thế, bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, không khỏi thương tâm.

Tiểu Lâm nói: "Triệu đại hiệp, hiện nay chúng ta phải làm thế nào mới tốt."

Triệu Kiếm Quy nói không ra lời.

Tâm hắn loạn như ma, tất nhiên không nghĩ ra cách.

Sau một lúc lâu, bên ngoài lại có tiếng vang, Triệu Kiếm Quy nhướng mi nhìn ra vừa thấy Quý Hàn mang theo Ôn trưởng lão cùng Vệ Kỳ bước đến.

Lòng hắn run rẩy, hắn không biết nên dùng ngữ khí nào để nói chuyện cùng Quý Hàn.

Quý Hàn thần sắc băng hàn nhìn hắn, Ôn trưởng lão giành mở miệng trước, tà tà liếc Triệu Kiếm Quy, nói với Quý Hàn: "Giáo chủ, đến lúc rồi."

Quý Hàn nói: "Ngươi chờ một chút."

Y cho người mở cửa địa lao, tiến lên một bước, đứng trước mặt Triệu Kiếm Quy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Triệu Kiếm Quy, ngươi nghĩ rằng kiếm pháp của ta không bằng ngươi." Quý Hàn ngạo nghễ nói, "Ngươi nói kiếm thức của ta vô chiêu phòng thủ, nhưng ngươi không biết, công chính là cách thủ tốt nhất."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra, nhớ tới lời ngày ấy hắn nói với Quý Hàn.

Chẳng lẽ khi đó Quý Hàn đã biết hắn đang lừa y ?

Quý Hàn đưa tay lên thắt lưng lấy kiếm.

Ôn trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Ân Bất Hoặc lo rằng Quý Hàn không hạ thủ, cho nên sai lão đến giám sát Quý Hàn, không nhờ Quý Hàn còn quyết đoán dứt khoát như thế, đúng là bọn họ suy nghĩ nhiều.

Quý Hàn đã rút kiếm ra.

Kiếm quang chợt lóe, một lọn tóc trên trán Triệu Kiếm Quy bị cắt gọn, chưa rơi hẳn xuống, Quý Hàn đã thu kiếm trở vào bao.

"Kiếm pháp của ta tuyệt không chậm hơn ngươi."

Y trầm giọng.

Triệu Kiếm Quy bình tĩnh nhìn chằm chằm xuống mặt đất, đến nửa câu cũng nói không nên lời.

Vừa rồi hắn tránh không thoát một kiếm này, là vì huyệt đạo bị điểm, còn bị ép nuốt độc dược, nhưng nếu là ngày thường, hắn có thể tránh được một kiếm này sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân cùng lắm chỉ nắm chắc được ba phần, mà Quý Hàn chưa lành vết thương, một kiếm chưa phải toàn lực của y ......

Nguyên lai y đã sớm biết mình dối gạt y, mới cố ý ra vẻ như thế để dụ mình mắc câu.

Ôn trưởng lão lại nói: "Nên ra tay đi."

Quý Hàn ra vẻ phục tùng, âm trầm nhìn Triệu Kiếm Quy hồi lâu, bỗng nhiên tỏ ra ghét bỏ mà cau mày: "Giết hắn làm bẩn tay bổn tọa."

Ôn trưởng lão nói: "Nếu như không giết hắn, sẽ không có cách gì bẩm báo với lão gia tử bên kia."

Quý Hàn nói: "Vệ Kỳ, ngươi tới."

Nói xong câu đó, y liền xoay người rời đi, giống như Triệu Kiếm Quy là một thứ khiến y buồn nôn, thậm chí không muốn quay đầu nhìn hắn một cái.

Ôn trưởng lão nhíu mày, còn đang không biết nên lưu lại hay là rời đi, Hoa hộ pháp đã từ bên ngoài tiến vào, nói với lão: "Ôn trưởng lão, nên đi thôi."

Lão đành quay qua nhìn Vệ Kỳ một cái, rồi bước theo Quý Hàn đi ra ngoài.

Vệ Kỳ cho mấy hộ vệ một ánh mắt, bọn họ liền lui xuống.

"Thủ vệ trong lao đều là người của ta, đều từng huynh đệ của Phi Ưng đường." Vệ Kỳ thở dài, "Triệu đại hiệp, không thể tưởng tượng được đoạn đường cuối này của ngươi, còn phải để ta đưa đi."

Triệu Kiếm Quy không đáp lời.

"Ít nhiều ta với ngươi cũng có vài phần giao tình, ta không muốn làm khó ngươi." Hắn móc một thanh đoản đao trong áo ra, "Coi như cho ngươi toàn thây."

Tiểu Lâm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn nhào lên liều mạng cùng Vệ Kỳ.

Võ công của gã lại không cao, bị Vệ Kỳ dùng đao đánh ngất, Triệu Kiếm Quy đã chắc rằng mình sẽ chết, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ hi vọng Vệ Kỳ có thể xuống tay thống khoái.

Vệ Kỳ giơ tay chém xuống, dây thừng trên người Triệu Kiếm Quy liền đứt đoạn.

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn.

Vệ Kỳ nhẹ nhàng cười nói với Triệu Kiếm Quy: "Chẳng qua giáo chủ còn chưa muốn ngươi chết."

Triệu Kiếm Quy nhất thời dại ra tại chỗ, không biết lời nói của Vệ Kỳ có ý gì, lúc hắn tỉnh trí lại thì trong lòng mừng như điên, hắn vẫn sợ mình nghĩ sai nên hốt hoảng nhìn Vệ Kỳ, muốn bắt Vệ Kỳ chứng thực, lại không biết phải mở miệng hỏi làm sao, cũng không thể hỏi: Giáo chủ của các ngươi vẫn còn thích ta sao? Những lời này thật sự quá mức khác người, không giống lời nói thốt ra từ miệng hắn.

Vệ Kỳ giống như là cố nén cười để nói với hắn: "Giáo chủ ra lệnh cho thuộc hạ đưa Triệu đại hiệp rời đi."

Triệu Kiếm Quy cuối cùng vẫn là nghẹn cái vấn đề kia lại, hắn ngập ngừng, hỏi Vệ Kỳ: "Quý Hàn đi đâu rồi?"

Vệ Kỳ nói: "Võ lâm đại hội còn có nửa tháng nữa là tổ chức, lúc này chạy tới Bạch Thương thành là vừa vặn."

Tâm Triệu Kiếm Quy đột nhiên chùng xuống.

"Giáo chủ vốn không thể phát hiện ra kế hoạch của các ngươi." Vệ Kỳ nói, "Y cùng lắm là cảm thấy Triệu đại hiệp ngươi có hơi kỳ quái."

Triệu Kiếm Quy không khỏi mở miệng hỏi thăm: "Y biết từ lúc nào."

"Hạo Nhiên Minh có thể gài nội ứng vào giáo chúng của ta, ta tất nhiên cũng có cách mua chuộc người của Hạo Nhiên Minh." Vệ Kỳ nhỏ giọng nói,"Khi Triệu đại hiệp ngài xuất hiện, nội ứng của ta vừa vặn truyền tin cho ta biết, ta tất nhiên sẽ báo lại cho giáo chủ."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Đó là lúc nào?"

Vệ Kỳ nói: "Lúc các ngươi còn chưa trở lại Thánh giáo."

Tâm tình của Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên suy sụp, hắn chưa từng ngờ rằng Quý Hàn đã tính kế hắn từ lúc ấy, e là mấy tờ giấy kia cũng là do Quý Hàn cố ý cho hắn nhìn thấy, Hạo Nhiên Minh dùng tin tức thu được từ chỗ hắn mới là dính bẫy của Ma Giáo.

Hắn thấy bản thân khi biết chuyện còn cảm thấy khổ sở, hắn thật không biết khi đó Quý Hàn biết chuyện sẽ cảm thấy thế nào. Ngay từ đầu người sai là hắn, Quý Hàn bất quá chỉ là tương kế tựu kế, hắn dù có thế nào cũng không thể trách y.

Vệ Kỳ còn nói thêm: "Còn một việc, ta đoán là Triệu đại hiệp ngươi còn không biết."

Triệu Kiếm Quy: "Chuyện gì?"

Vệ Kỳ hơi chần chờ, tựa hồ còn do dự có nên nói việc này cho Triệu Kiếm Quy hay không, cuối cùng hắn cắn răng hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Lão giáo chủ vẫn còn tại thế."

Triệu Kiếm Quy cơ hồ không tin nổi.

"Tâm tư giáo chúng còn hỗn loạn, lão giáo chủ thủ hạ âm ngoan, hại chết nhiều người, ai cũng ôm tâm tư lật đổ cướp ngôi." Vệ Kỳ nói, "Mấy tháng trước có người ám sát lão giáo chủ, lão đã bị trọng thương, để tin truyền ra là bản thân chết đắc kỳ tử, âm thầm cho giáo chủ đăng vị, muốn giáo chủ điều tra rõ việc này."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: "Này chẳng phải chính là...... Muốn Quý Hàn làm mồi nhử?"

Vệ Kỳ nói: "Giáo chủ thuở nhỏ thiên phú dị bẩm, kiếm thuật sớm đã vượt lên lão giáo chủ, mấy thích khách kia không dễ tổn thương y, còn giết lão giáo chủ thì dễ hơn nhiều." Hắn hơi ngập ngừng, lúc này mới nói tiếp,"Ngày ấy khi Hàn Nha ám sát, giáo chủ...... Giáo chủ vì để cho Triệu đại hiệp ngài tín nhiệm y, nên mới cố ý để bị thương nhưng tránh được chỗ yếu hại, vết thương không nghiêm trọng như Triệu đại hiệp vẫn nghĩ."

Triệu Kiếm Quy suy sụp nói: "Y vốn là sẽ không bị thương ."

Vệ Kỳ nói: "Đúng vậy."

Triệu Kiếm Quy: "Diêm đại phu cũng là vì không để ta phát hiện ra việc này, mới cố ý lấy cớ khi cứu người không thích có ai nhìn mà đuổi ta đi."

Đề cập đến chuyện này, sắc mặt của Vệ Kỳ có chút cổ quái, nhưng hắn không nhiều lời, chỉ vỗ tay, triệu đến một hộ vệ của Ma Giáo.

Vệ Kỳ nói: "Triệu đại hiệp, trong lao có nhiều mật đạo, ngươi mang theo Tiểu Lâm đi với gã là được, độc trên người ngươi chỉ có Ôn trưởng lão mới có giải dược, ta đã để một người tiếp ứng bên ngoài mật đạo, người đó sẽ có cách."

Triệu Kiếm Quy trầm giọng đáp ứng.

Vệ Kỳ chần chờ nói: "Triệu đại hiệp, tất cả việc này đều là do lão giáo chủ bày mưu đặt kế, nếu giáo chủ có thể làm chủ, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý như thế."

Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ, hỏi Vệ Kỳ: "Đây là Quý Hàn sai ngươi nói cho ta biết ?"

"Giáo chủ chỉ bảo ta đưa ngài rời khỏi Ma Giáo, không được nhiều lời." Vệ Kỳ cười khổ nói, "Nếu như giáo chủ biết ta nói với ngài nhiều lời như vậy, chỉ sợ là lại bắt ta đi Hình đường lĩnh phạt ."

Triệu Kiếm Quy không khỏi nhíu mi nói: "Vậy vì sao ngươi lại phải nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy?"

"Triệu đại hiệp còn nhớ cái ngày ngài xuống thị trấn dưới chân núi dạo chơi không? Người dân trong trấn đối xử tốt với ngươi, chẳng qua là vì giáo chủ đối xử với chúng ta rất tốt." Vệ Kỳ hạ tầm mắt, nhẹ giọng nói, "Ta chỉ là không muốn thấy giáo chủ làm mướn không công."

Triệu Kiếm Quy trong lòng mờ mịt, nhất thời không hiểu rõ ý của Vệ Kỳ.

Vệ Kỳ đang thúc giục hắn mau rời đi.

Gã hộ vệ kia cõng Tiểu Lâm đang hôn mê bất tỉnh, dẫn Triệu Kiếm Quy từ mật đạo đi khỏi Ma Giáo.

Cửa ra của mật đạo ngay dưới chân núi Ma Giáo, lúc bọn họ chui ra, Triệu Kiếm Quy trông thấy bên ngoài là một mảnh rừng hoang.

Trong rừng đã có một chiếc xe ngựa đang chờ.

Bọn họ đi về phía chiếc xe ngựa, bên cạnh xa phu còn có một người, thấy bọn họ đi tới, người đó liền quay đầu cười với bọn họ.

"Triệu đại hiệp, ta đợi các ngươi đã lâu ."

Là Ngọc Tiên Nhi.

Triệu Kiếm Quy cau mày nhìn y, Ngọc Tiên Nhi bĩu môi, nói: "Triệu đại hiệp, ta thật không phải người của Ma Giáo, chẳng qua Tiểu Vệ nói quá nhiều người dưới núi biết mặt hắn, nếu hắn đưa các ngươi xuống, tất nhiên sẽ bị lão giáo chủ phát hiện."

Triệu Kiếm Quy nói: "Ngươi biết tất cả?"

Ngọc Tiên Nhi mỉm cười: "Tiểu Vệ rất ít khi giấu diếm ta."

Triệu Kiếm Quy: "Ngày ấy ngươi rõ ràng đã nói có nhiều chuyện hắn không thể nói với ngươi."

Ngọc Tiên Nhi nói: "Đó là giáo chủ của ngươi bảo ta nói như vậy."

Cũng đúng.

Triệu Kiếm Quy trầm mặt.

Đến vài lời lúc ấy Ngọc Tiên Nhi nói với hắn, cũng là những lời Quý Hàn lừa hắn .

Vừa rồi hắn còn nghĩ mình tuyệt đối không thể trách cứ Quý Hàn, lúc này hắn lại bắt đầu tức giận.

Gã hộ vệ kia trở về theo đường đã đi ra.

Ngọc Tiên Nhi vẫn đang nói.

"Triệu đại hiệp, độc dược trên người ngươi, chỉ Ôn trưởng lão mới có giải dược, may mà chúng ta đã sớm chuẩn bị." Ngọc Tiên Nhi nói, "Rời khỏi thôn trấn này, đi thêm một ngày đường, sẽ gặp vị thần y vừa vặn du ngoạn đến đây."

Y thấy Triệu Kiếm Quy không gì, liền hỏi: "Triệu đại hiệp, ngươi chẳng lẽ là đang tức giận giáo chủ?"

Triệu Kiếm Quy vẫn làm mặt lạnh, không nói một lời.

Ngọc Tiên Nhi nhịn cười không nổi: "Nếu giáo chủ biết ngươi tức giận vì hắn như vậy, chắc sẽ rất vui mừng ."

70

Triệu Kiếm Quy đang muốn nói gì đó, Tiểu Lâm đã chầm chậm tỉnh lại.

Vừa rồi thật ra Vệ Kỳ xuống tay rất tuyệt tình, sau gáy của Tiểu Lâm vẫn ẩn ẩn đau, gã xoa xoa cổ, nhìn trời cao kinh ngạc ngẩn người, cho rằng gã đang nằm mơ.

Triệu Kiếm Quy hỏi gã: "Không sao chứ?"

Tiểu Lâm ngạc nhiên nói: "Triệu đại hiệp? Ta...... Chúng ta làm sao lại ở chỗ này?"

Triệu Kiếm Quy đem chuyện vừa rồi nói rõ đầu đuôi với gã, khuôn mặt của Tiểu Lâm vẫn có vẻ mê mang, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo nổi, mất một hồi lâu mới mở miệng thì thào nói: "Giáo chủ đối xử với Triệu đại hiệp thật tốt."

Triệu Kiếm Quy: "...... Ngươi chớ có nói bậy."

Ngọc Tiên Nhi đã nhịn không được mà che mặt nở nụ cười.

Tiểu Lâm vẫn ngây ngốc nói: "Nếu không phải y đối tốt với Triệu đại hiệp, thì làm sao khinh địch đến mức tha cho ngươi, còn thả ngươi đi."

Ngọc Tiên Nhi cười ha hả.

Triệu Kiếm Quy: "......"

"Được rồi, đi thôi." Ngọc Tiên Nhi cười nói, "Vị thần y kia sẽ không dừng chân trên trấn lâu đâu."

"Thần y?" Tiểu Lâm có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, "Diêm đại phu chẳng phải chính là thần y sao? Gã năm lần bảy lượt nói dối giúp giáo chủ, chẳng lẽ không phải chung phe với các ngươi?"

Đề cập đến Diêm đại phu, thần sắc của Ngọc Tiên Nhi trở nên kì quái.

"Diêm đại phu này, có gì đó kì lạ." Ngọc Tiên Nhi nhăn mi, "Tiểu Vệ cùng ta đều hoài nghi thân phận của gã, Tiểu Vệ thậm chí cảm thấy gã căn bản không biết y thuật."

Tiểu Lâm nói: "Làm sao có thể, gã đổi dược cho giáo chủ, thủ pháp rất thành thạo."

Ngọc Tiên Nhi hỏi: "Ngươi từng thấy qua sao?"

Tiểu Lâm ngậm miệng.

Diêm đại phu nói không thích bị người khác nhìn, tiểu Lâm chẳng qua là nhớ thời gian Diêm đại phu đổi dược chỉ cỡ một tuần trà*, do đó gã nghĩ rằng thủ pháp của Diêm đại rất thành thạo. (1giờ)

Tiểu Lâm suy nghĩ một lát, còn nói thêm: "Nếu gã không có y thuật, vì sao giáo chủ lại để hắn ở cạnh bên."

Ngọc Tiên Nhi muốn nói lại thôi, do dự một lát, còn nói thêm: "Cho nên Tiểu Vệ vẫn cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều."

Tiểu Lâm gật đầu: "Chắc chắn là nghĩ nhiều."

Gã quay đầu nhìn, đã thấy Triệu Kiếm Quy cùng Ngọc Tiên Nhi đều tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Hai người làm sao vậy?" Tiểu Lâm mờ mịt nói,"Ta nói sai chỗ gì sao?"

Triệu Kiếm Quy chậm rãi lắc đầu: "Cứ đi khỏi đã."

Đợi bọn hắn tiểu trấn mà Ngọc Tiên Nhi nhắc qua, đã là hai ngày hôm sau.

Hai ngày này, Triệu Kiếm Quy vẫn âm thầm suy tư việc này, lại lo rằng Quý Hàn bị thương nặng chưa lành, đi đường không biết có xảy ra chuyện hay không. Hắn cảm thấy hai ngày ngắn ngủi dài lâu như vài năm, huống chi độc dược của hắn không tan bớt đi, ngược lại còn càng lúc càng nghiêm trọng lên. Hắn chỉ cần khẽ động, đan điền sẽ đau nhức, một thân nội lực đều bị độc dược áp chế không cách nào vận dụng.

Xe ngựa của bọn họ chỉ ở ngoại trấn thì đã thấy không ít nhân sĩ chính phái giang hồ.

Triệu Kiếm Quy đeo tội danh sát hại đại đệ tử của Minh chủ võ lâm trên lưng, ngay lúc này thật không dám lộ diện, đành phải trốn trong xe ngựa, để cho Ngọc Tiên Nhi ra mặt đi liên hệ vị thần y kia. Bọn họ nghe thấy thần y đang ngụ trong khách điếm của tiểu trấn, khách điếm vừa nhỏ vừa cũ nát kia bây giờ đông nghẹt đến nỗi hết phòng, Tiểu Lâm xốc màn trên xe ngựa nhìn thử ra ngoài, không khỏi chậc lưỡi: "Rốt cuộc là kiểu đại phu gì mà ở đây."

Triệu Kiếm Quy nói: "Danh y trên giang hồ, có mấy người giản dị như thế."

Tiểu Lâm lại nói: "Chúng ta tới trễ như vậy, chỉ sợ mời không nổi."

Ngọc Tiên Nhi nhờ xa phu đi dò hỏi tin tức, từ đó mới biết vị đại phu kia đã đóng cửa từ chối tiếp khách, nói là ai cũng không chịu gặp.

Tiểu Lâm thở dài: "Thật tệ, hắn không tiếp ai, chúng ta làm sao thỉnh hắn đến giải độc trên người Triệu đại hiệp đây."

Ngọc Tiên Nhi cười nói: "Ta tất nhiên có cách."

Y cười cười, moi từ hộc ngầm trên xe ngựa ra một vật.

Kia vật sự dài chừng ba thước, dùng vải bố xám bọc kín lại, trực giác của Triệu Kiếm Quy đoán đó là một thanh kiếm. Ngọc Tiên Nhi cầm vật đó bước xuống xe ngựa, ngăn vị tiểu đồng của thần y rời đi, thỉnh gã đem thứ này vào cùng.

Tiểu đồng hiển nhiên không có kiên nhẫn.

"Tiên sinh nhà chúng ta không tiếp khách, không thu lễ." Gã lầm bầm nói,"Ta đã nói với mấy trăm người rồi."

Ngọc Tiên Nhi nói: "Thứ này không phải lễ vật, cũng không phải tặng cho tiên sinh của các ngươi."

Tiểu đồng ngẩng đầu lên nhìn y.

Ngọc Tiên Nhi cười cười: "Nhờ ngươi đem thứ này vào cho phu nhân của các ngươi."

Vị tiểu đồng kia ngập ngừng, vẫn dùng dằng chưa thò tay tới nhận.

Ngọc Tiên Nhi lại nói: "Nếu ngươi không chịu làm, chúng ta cũng có cách đưa vật này vào, chẳng qua đến lúc đó, sợ là phu nhân của ngươi sẽ trách tội."

Tiểu đồng bĩu môi, nhận lấy rồi xoay người đi vào.

Ngọc Tiên Nhi lại bước vào trong xe ngựa, Triệu Kiếm Quy hỏi y: "Đó là một thanh kiếm?"

"Đúng vậy, là kiếm của Triệu đại hiệp ngài." Ngọc Tiên Nhi khẽ cười nói,"Ta chưa từng tưởng tượng được rằng Triệu đại hiệp lo lắng giáo chủ đến mức ngay cả kiếm của mình cũng quên."

Triệu Kiếm Quy không khỏi cau mày, khi hắn bị đá vô địa lao của Ma Giáo, thủ vệ còn lục tìm kiếm kiếm của hắn, Vệ Kỳ đưa hắn đi đào tẩu vẫn không trả kiếm cho hắn, mấy ngày nay hắn đầy bụng u sầu nhất thời quên mất việc này.

Tiểu Lâm ở một bên lên tiếng hỏi thăm: "Vì sao phải đem kiếm của Triệu đại hiệp đưa vào?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Vị thần y kia là họ Mạc?"

Tiểu Lâm hỏi: "Mạc Thanh Phong?"

Ngọc Tiên Nhi mỉm cười gật đầu.

Tiểu Lâm vẫn mù mờ: "Nhưng vì sao lại phải đưa kiếm của Triệu đại hiệp vào đó?"

Tiểu đồng kia đã từ trong phòng đi ra, trả kiếm lại cho bọn hắn, còn thầm thì với Ngọc Tiên Nhi vài câu.

Triệu Kiếm Quy không thể quang minh chính đại đi xuống xe ngựa được, bọn họ đành phải lén lút vòng ra cửa sau của khách điếm, lặng lẽ xuống xe, nhờ tiểu đồng dắt vào hậu viện.

Trong viện đã có hai người đang chờ.

Hai người kia nhìn ra là một đôi phu thê trẻ tuổi, Triệu Kiếm Quy vừa bước vào sân, nữ tử liền sải bước chân chạy đến bắt lấy ống tay áo của hắn, nhẹ giọng kêu: "Đại sư huynh."

Triệu Kiếm Quy cũng nhẹ nhàng cầm tay nàng: "Giác nhi."

Nam tử phía sau nàng bước lên giơ tay hành lễ với Triệu Kiếm Quy, cười nói: "Đại sư huynh."

Triệu Kiếm Quy khẽ gật đầu: "Thanh Phong, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ."

Tiểu Lâm ngạc nhiên nói: "Triệu đại hiệp, Mạc thần y là sư đệ của ngài?"

Mạc Thanh Phong đã cười thành tiếng.

Triệu Kiếm Quy đành phải giải thích: "Hắn là muội phu của ta."

Tiểu Lâm lại chuyển ánh mắt qua nữ tử kia: "Muội phu? Vậy kia ...... vị kia chính là Cố nữ hiệp?"

Cố Giác mỉm cười: "Hai chữ nữ hiệp này, ta hoàn toàn không dám nhận ."

Tiểu Lâm vội vàng giơ tay hành lễ: "Cố nữ hiệp không nên quá khiêm tốn như thế."

Mạc Thanh Phong nói: "Nếu phu nhân không dám tự xưng nữ hiệp, vậy trên giang hồ còn có mấy người có thể gánh được cái danh này."

Cố Giác nhẹ nhàng liếc hắn, dịu dàng nói: "Trước mặt đại sư huynh mà ngươi cũng nói càn."

"Ta nói đều là lời thật, làm sao lại là nói càn." Mạc Thanh Phong cười, "Dù có là trước mặt sư phụ nàng, ta sẽ nói như thế."

Triệu Kiếm Quy thấy vợ chồng người ta ân ái, không hiểu vì sao mà lòng hắn rất khó chịu, lúc trước hắn không như thế, lúc này hắn cũng không phải là ghen ghét hai người, chỉ là cảm thấy phu thê người ta tình thâm, thật sự làm hắn hâm mộ.

Cố Giác chạy qua níu lấy cánh tay của Triệu Kiếm Quy: "Đại sư huynh đến thăm Giác nhi sao?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Một giây trước, ta còn nghĩ rằng hai người các ngươi vẫn còn ở trong cốc."

Cố Giác hỏi: "Vậy đại sư huynh vì sao lại đến đây?"

Triệu Kiếm Quy còn chưa mở miệng nói, Mạc Thanh Phong đã quan sát hắn một lát, thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên mở miệng nói: "Chỉ sợ là đại sư huynh đã trúng độc."

���� W$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro