51-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51

Quý Hàn lãnh tĩnh nhìn hắn: "Ngươi lại nói linh tinh."

Triệu Kiếm Quy không quan tâm: "Ta biết, ở trong lòng ngươi, ta......"

Quý Hàn vẫn rất trấn định: "Bổn tọa tuyệt sẽ không liều mình đi cứu một thanh kiếm."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra một lát, còn chưa chờ hắn hồi hồn, Quý Hàn giống như rất là sốt ruột muốn chuyển đề tài, bỗng nhiên nói: "Có khi ta cũng nghĩ qua, nếu phụ mẫu của ta còn sống, bọn họ có nguyện ý cho ta luyện võ hay không?"

Triệu Kiếm Quy nhịn không được hỏi y: "Phụ mẫu của ngươi là loại người như thế nào?"

Quý Hàn nói: "Ta không biết, ta chỉ biết bọn họ cũng là người trong giáo, còn là hảo hữu thâm giao với nghĩa phụ, còn lại...... Nghĩa phụ chưa từng nói nhiều hơn với ta."

Triệu Kiếm Quy hiểu được.

Hắn nghĩ rằng cha mẹ Quý Hàn chắc là đã qua đời , hảo hữu thu dưỡng hài tử thay bọn họ, đây là chuyện rất thường gặp trong giang hồ.

Quý Hàn nói: "Ta chưa bao giờ nghe người trong giang hồ nhắc tới cha mẹ của ngươi."

Một người trở thành đệ nhất kiếm khách, cha mẹ hắn nhất định sẽ hưởng nhờ danh khí của hắn.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta không biết bọn họ là ai, có người để ta trước sơn môn, sư phụ liền nhặt ta rồi đem về."

Nói như vậy, hai người bọn họ ngược lại coi như là cùng chung cảnh ngộ.

Quý Hàn hỏi hắn: "Sư phụ ngươi nhất định đối đãi với ngươi rất tốt."

Triệu Kiếm Quy khẽ gật đầu: "Ông ấy đối xử với ra như cha ruột."

Quý Hàn không nói.

Triệu Kiếm Quy không biết hắn nói gì sai, hắn chỉ có thể hồi hộp nhìn chăm chú vào Quý Hàn, Quý Hàn hơi nhíu mi, bỗng nhiên lại hỏi hắn: "Ngươi có sư huynh đệ không?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta có ba người sư đệ sư muội."

Quý Hàn: "Ngươi là đại sư huynh?"

Triệu Kiếm Quy gật đầu: "Quanh năm ta dạo chơi bên ngoài, nhị sư đệ làm bộ khoái ở Lục Phiến môn, tam sư muội gả vào Dược tiên cốc, hiện nay trong môn phái chỉ có tiểu sư đệ cùng sư phụ."

Quý Hàn đối với chuyện này tựa hồ cảm thấy rất là hứng thú: "Có vẻ quan hệ của các ngươi rất tốt."

"Mấy người chúng ta đồng thời nhập môn, tuổi tác cũng xấp xỉ, cách đây không lâu vẫn còn nô đùa với nhau." Triệu Kiếm Quy nói, "Chỉ có tiểu sư đệ tới muộn, tuổi của nó so với ngươi còn có thể nhỏ hơn một giáp, tới nay vẫn phải để sư phụ dỗ dành rồi mới bằng lòng...... Uống thuốc."

Còn chưa có nói xong, Triệu Kiếm Quy đã nhịn không được hơi hơi cong khóe môi.

Độ cong thế này hiển nhiên vẫn chưa thể tính là một nụ cười, nhưng so với lúc trước cứng nhắc "Tươi cười", thì đúng là cảnh đẹp ý vui hơn nhiều.

Quý Hàn không biết hắn vui vì nhớ lại chuyện cũ trong sư môn, hay là cười y như tiểu sư đệ phải đợi dỗ dành mới chịu uống thuốc.

Y đã có cảm xúc không nói nên lời chẳng rõ tại sao.

Triệu Kiếm Quy: "Có vẻ ngươi rất hứng thú với chuyện trong sư môn của ta."

Quý Hàn nói: "Ta không có sư huynh đệ, nhất thời hiếu kì mà thôi."

Triệu Kiếm Quy ngẩn ra: "Hài tử kia ...... Không phải chẳng cách biệt tuổi tác với ngươi lắm hay sao?"

Hài tử đồng trang lứa, lúc nào cũng dễ kết giao thành bằng hữu, huống chi dựa vào quan hệ của hai người thì hẳn là phải thân như huynh đệ mới đúng.

Biểu cảm của Quý Hàn đã có vẻ khó chịu: "Từ năm ta cầm được kiếm, cả ngày đều ở trong phòng luyện công, hắn không tập võ, ta thật sự không rảnh đi gặp hắn."

Triệu Kiếm Quy đã nhăn mi: "Lúc không luyện kiếm thì có thể chơi một chút mà."

Quý Hàn lại nhẹ nhàng bâng quơ: "Nghĩa phụ không thích ta gặp hắn."

Triệu Kiếm Quy đã không biết còn có thể lại nói những gì mới tốt.

Hắn thậm chí cảm thấy lòng mình như quặn thắt, theo bản năng nghĩ ngợi, có lẽ giáo chủ tiền nhiệm không đối xử với Quý Hàn tốt như những gì hắn tưởng tượng.

Quý Hàn nói: "Ta chỉ nhớ rõ khi còn bé, có lúc ta không chịu luyện công, nghĩa phụ vì dỗ ta, chỉ cần kiếm thuật của ta có tiến bộ một chút, nghĩa phụ sẽ sai người mua đồ ngọt về."

Triệu Kiếm Quy theo bản năng bật hỏi: "Hạt thông đường?"

Quý Hàn đáp: "Khi đó ta bất quá mới sáu bảy tuổi, thích nhất là hồ lô đường, ăn vừa ngon lại còn đẹp, bất quá khi ta lớn hơn một chút, hiểu được bản thân luyện kiếm thì không thể ăn nhiều đường, chút dỗ dành này cũng mất đi."

Triệu Kiếm Quy lẳng lặng ghi nhớ.

Ừm, Quý Hàn thích hồ lô đường.

52

Đại thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa.

Diêm đại phu đã đến đổi dược cho giáo chủ, gã không thích người khác nhìn, Triệu Kiếm Quy đành phải đi ra ngoài cửa chờ.

Tiểu Lâm cùng đại thị nữ đều đứng hầu ngoài hành lang, Triệu Kiếm Quy nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được hỏi hai người một câu: "Mấy ngày nay ta có thể xuống núi đi dạo không?"

Đại thị nữ chần chờ nói: "Chuyện này ...... Triệu công tử vẫn nên đi hỏi qua giáo chủ đi."

Triệu Kiếm Quy gật đầu, hắn nghĩ rằng chính mình chung quy không phải là người trong Ma Giáo, đại thị nữ có vẻ như lo hắn xuống núi rồi bỏ chạy, hoặc là truyền tin gì đó cho Hạo Nhiên Minh.

Tiểu Lâm hiếu kỳ hỏi: "Triệu đại hiệp, ngài muốn xuống núi làm gì?"

Triệu Kiếm Quy do dự: "Ta...... Đi mua vài thứ."

Đại thị nữ nói: "Triệu công tử thiếu những gì, ta sai người đi mua là được."

Triệu Kiếm Quy nhăn mày: "...... thôi."

Diêm đại phu đã đổi dược xong, gã cơ hồ không có gì để nói với Quý Hàn, trương mặt thối đi ra cửa, lạnh lùng nhìn quét qua đại thị nữ, sai nàng cùng Tiểu Lâm đi lấy vải bố cùng nước ấm lau máu cho sạch.

Hai người vào phòng, Triệu Kiếm Quy cũng muốn theo vào.

Lúc hắn đi đến bên cạnh Diêm đại phu, Diêm đại phu bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu.

"Ta nghĩ ngươi cũng không thích hắn."

Triệu Kiếm Quy dừng bước.

"Ngươi đối với hắn...... Bất quá là xuất phát từ áy náy." Diêm đại phu nói, "Mà hắn đối với ngươi, cũng chỉ là áy náy cùng trách nhiệm mà thôi."

Triệu Kiếm Quy lạnh lùng nhìn gã: "Ngươi có ý tứ gì?"

Diêm đại phu khẽ cười: "Hai người các ngươi thật sự rất thú vị."

Triệu Kiếm Quy vốn đã không thích người này, hiện nay sự chán ghét trong lòng hắn lặng lẽ tăng thêm vài phần.

Tiểu Lâm đã chạy ra cửa còn quay lại vẫy tay với Triệu Kiếm Quy: "Triệu đại hiệp, giáo chủ bảo ngài tiến vào."

Triệu Kiếm Quy liếc nhìn Diêm đại phu, quyết chí không đếm xỉa đến gã nữa, xoay người đi vào trong phòng.

Quý Hàn cho đại thị nữ cùng Tiểu Lâm lui xuống, bỗng nhiên mở miệng nói với hắn: "Ta đã nghe được."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Người có nội lực thâm hậu, tai mắt vốn linh hoạt nhanh nhạy hơn người thường.

Quý Hàn nói: "Gã là quái nhân, nhưng y thuật đúng là rất tinh xảo."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Gã cũng là người trong giáo?"

Quý Hàn lắc lắc đầu: "Gã vẫn chưa nhập giáo, vào lúc nghĩa phụ bệnh nặng, trong giáo có người mời gã từ Dược tiên cốc đến, đáng tiếc gã nói gã chữa người bệnh chứ không chữa người chết ...... Dù có thế nào cũng không cứu được tính mạng nghĩa phụ."

Triệu Kiếm Quy cuống quít nói: "Ta không nên hỏi chuyện này."

Quý Hàn thở dài một hơi.

"Ta nghe Tiểu Lâm nói ngươi muốn xuống núi đi dạo." Quý Hàn nhẹ giọng nói,"Ta sẽ không ngăn cản ngươi, chẳng qua các trưởng lão trong giáo nhất định không yên lòng, ta đành phái vài tùy tùng đi theo ngươi vậy."

Triệu Kiếm Quy gật đầu.

Quý Hàn nói: "Thực ra dựa vào công phu của ngươi, có phái người theo ngươi cũng không có tác dụng gì, nếu ngươi muốn đi thì không ai có thể ngăn được."

Triệu Kiếm Quy không nói.

Hắn thật sự chỉ muốn đi dạo đơn thuần mà thôi, vì sao bỗng nhiên lại giống như hắn muốn bỏ trốn thế này.

May mà hắn đọc đến thông hiểu đạo lý hai cuốn bí kíp kia.

Quý Hàn tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa.

Triệu Kiếm Quy đành liều một phen cầm lấy tay y.

Triệu Kiếm Quy: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở về đúng hẹn."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "Ta đáp ứng ngươi, mỗi ngày đến giúp ngươi uống thuốc."

Quý Hàn: "Không cần ......"

Triệu Kiếm Quy: "Ta tuyệt sẽ không bỏ rơi ngươi."

Động tác của Quý Hàn cứng ngắc, y muốn rút tay ra: "Ngươi rất buồn nôn ......"

Triệu Kiếm Quy nói: "Lời chân tình."

Hắn lại siết chặt tay Quý Hàn.

Quý Hàn cố gắng giãy dụa: "Ta không muốn nghe ngươi nói lời chân tình."

Triệu Kiếm Quy: "Hay là ngươi thích lời đường mật hơn?"

Quý Hàn: "Không, bổn tọa không muốn nghe."

Triệu Kiếm Quy nghĩ nghĩ, nói: "Dưới núi không có ai dễ nhìn."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy nói: "Nên dù bọn họ cho ta mười thùng vàng, ta cũng sẽ tuyệt đối không chạy trốn."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên thâm tình chân thành nói: "Nguyện chiếm được chân tình một người, tay này thành xương trắng cũng không buông."

Quý Hàn: "...... Câm miệng."

Y chịu thua để mặc tay mình bị Triệu Kiếm Quy siết như vậy.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta đã chiếm được."

53

Rốt cuộc Triệu Kiếm Quy vẫn rời khỏi Ma Giáo mà hạ sơn.

Theo sau hắn là vài hộ vệ của Quý Hàn và Hoa hộ pháp, Quý Hàn nói với hắn những người này đều là tâm phúc của y, tuyệt sẽ không làm khó dễ hắn, hắn không cần phải lo lắng.

Dưới ngọn núi mà Ma Giáo tọa lạc là một tiểu trấn, trong trấn phần lớn đều là gia quyến của giáo chúng Ma Giáo, thôn trấn coi như đông đúc, còn đúng lúc bọn họ mở hội chùa, trên đường đầy các tiểu quán, người trong thôn náo nức rộn ràng.

Không ít người quen biết Hoa hộ pháp, lúc chào hỏi với nàng thì không khỏi quay sang chào hỏi cả Triệu Kiếm Quy vài lần, có người còn như thấy bọn họ trai tài gái sắc rất xứng đôi nên lớn gan vừa cười vừa hỏi: "Hoa hộ pháp rốt cuộc cũng gả chồng ?"

Hoa hộ pháp liếc nhìn người nọ: "Vệ Kỳ ! Vệ Tam nhi ! đừng nói lung tung, cẩn thận bị giáo chủ cắt đầu lưỡi."

Vệ Kỳ khó hiểu: "Chuyện này có can hệ gì với giáo chủ?"

Hoa hộ pháp chỉ chỉ Triệu Kiếm Quy, vẻ mặt cao thâm bí hiểm: "Người của Giáo chủ."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Vệ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ.

Xung quanh có người nghe động tĩnh, liền đồng loạt quay đầu lại nhìn theo hắn.

Triệu Kiếm Quy cứng mặt, bị bọn họ nhìn nhìn như vậy có chút hoảng hốt, liền rũ mắt bỏ đi, giả vờ đang nhìn xem một quầy hoa quả bên đường.

Chủ quầy hỏi: "Vị công tử này thích cái gì?!"

Triệu Kiếm Quy chưa kịp đáp.

Hoa hộ pháp ở phía sau nói: "Tùy tiện xem mà thôi."

Chủ quầy cầm lên một giỏ hoa quả, dứt khoát nhét vào lòng Triệu Kiếm Quy.

Triệu Kiếm Quy sửng sốt: "Ngươi này......"

Chủ quầy: "Công tử không cần khách khí ! đây là tiểu nhân tặng ngài !"

Triệu Kiếm Quy: "...... A?"

Chủ quầy: "Công tử còn thích cái gì, cứ cầm đi!"

Triệu Kiếm Quy: "chuyện này...... Vô công bất hưởng lộc......"

Phía sau bỗng nhiên lại có người kêu hắn: "Vị công tử này !"

Hắn xoay người, đột nhiên có ai đó cầm một con gà mái mơ bị trói chặt ném vào lòng hắn

Triệu Kiếm Quy: "...... Này lại là?"

Người nọ nói: "Nghe nói giáo chủ mới bị thương, công tử cầm về bồi bổ cho giáo chủ!"

Triệu Kiếm Quy: "Không......"

Người nọ nói: "Công tử không cần nói lời cảm tạ ! công tử vui vẻ là được !"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Triệu Kiếm Quy bị một đám người vây quanh, đã không muốn nói nữa.

Hoa hộ pháp nhịn không được bật cười thành tiếng.

Vệ Kỳ nhìn lên rồi lại xuống, tỉ mỉ đánh giá Triệu Kiếm Quy hồi lâu, sau đó mới nói với Hoa hộ pháp: "Được nha, vóc người này, ánh mắt của giáo chủ thiệt không tồi."

Hoa hộ pháp gật đầu: "Đúng là không tồi, nhìn trúng cả đệ nhất kiếm khách."

Vệ Kỳ: "...... Ngươi nói cái gì?"

Hoa hộ pháp chỉ chỉ Triệu Kiếm Quy, cười nói: "Ngươi không cảm thấy nhìn hắn rất là quen mắt sao."

"Hắn là Triệu......" Vệ Kỳ nghẹn, thở dài,"Khẩu vị của Giáo chủ, phàm nhân chúng ta, thật sự không thể lý giải a."

54

Lúc đi lên con đường núi để quay về Ma Giáo thì Triệu Kiếm Quy nghĩ thầm, may là Quý Hàn phái hộ vệ đi theo hắn, bằng không thì một đống lớn mấy thứ linh tinh này, hắn thật không biết phải mang về Ma Giáo như thế nào.

Hoa hộ pháp đi bên cạnh còn cảm khái: "Chuyến này thật sự là thu hoạch không tồi nha."

Triệu Kiếm Quy không đáp lời nàng.

Trong tay hắn cầm một xâu kẹo hồ lô, còn có trống bỏi mà chủ quầy kế bên cố gắng nhét cho hắn.

Gia quyến của mọi người trong Ma Giáo, thật sự là rất...... nhiệt tình.

Hắn không biết nên để mấy thứ này ở đâu, cuối cùng mấy hộ vệ đem rau xanh cùng gà mái mơ vào phòng bếp, những thứ còn lại thì đem vào phòng Quý Hàn.

......

Triệu Kiếm Quy không ngờ Quý Hàn đã có thể xuống giường đi lại, Tiểu Lâm đỡ y, đang tản bộ trong viện.

Quý Hàn nhìn các hộ vệ vác bao lớn bao nhỏ gì đó vào, ngẩn ngơ một lát, ngạc nhiên nói: "Đây đều là ngươi mua về ?"

Triệu Kiếm Quy: "Không phải......"

Hoa hộ pháp nói: "Đây đều là người trong trấn dưới núi tặng cho."

Quý Hàn khó hiểu nói: "Vì sao bọn họ lại tặng mấy thứ này?"

Hoa hộ pháp: "À, bọn họ nghe nói Triệu công tử là người của giáo chủ, khó tránh khỏi có chút kích động, cho nên liền –"

Quý Hàn: "Người của ai cơ? !"

Hoa hộ pháp chậm rãi nói: "Tất nhiên là của giáo chủ ngài –"

Quý Hàn: "Ăn nói linh tinh!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hoa hộ pháp: "Nhưng mà ngày ấy –"

Quý Hàn trợn mắt với nàng: "Ngươi lại lắm miệng, bổn tọa nhổ lưỡi ngươi!"

Hoa hộ pháp che che miệng, giống như là đang cười.

Quý Hàn nhìn mấy thứ dưới đất: "Đi ra ngoài ! Mấy thứ này cũng ném ra ngoài!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hộ vệ đành phải chuyển hết đồ vật ra ngoài.

Quý Hàn chỉ Triệu Kiếm Quy nói: "Về sau không cho ngươi xuống núi nữa!"

Triệu Kiếm Quy thật không rõ y tức giận vì cái gì.

Hoa hộ pháp đã nhịn không được bật cười lên.

Quý Hàn lạnh lùng liếc nàng: "Cười cái gì ! Ngươi cũng cút ra ngoài cho bổn tọa!"

Hoa hộ pháp trừng mắt nhìn Triệu Kiếm Quy, rồi che mặt cười kéo Tiểu Lâm đi ra ngoài.

Triệu Kiếm Quy cúi đầu nhìn kẹo hồ lô cùng trống bỏi trong tay, lẳng lặng giấu hai tay ra sau lưng.

Tâm tình Quý Hàn tựa hồ như bị kích động quá mức, tránh không được ho khan vài tiếng, thoáng nhìn còn thấy Triệu Kiếm Quy như đang giấu diếm cái gì thì lại tức giận .

"Ngươi còn cầm cái gì trong tay đó!" Quý Hàn nói, "Bổn tọa đã nói ngươi ném hết ra ngoài!"

Triệu Kiếm Quy ủy khuất: "Nhưng cái này là ta bỏ tiền ra mua!"

Tuy nói là tên bán kẹo kia đòi chết đòi sống không chịu lấy tiền, nhưng hắn vẫn cứng rắn nhét mấy đồng cho cậu ta.

Quý Hàn cau mày nhìn hắn: "Ngươi mua? Ngươi mua cái gì?"

Triệu Kiếm Quy không đáp.

Quý Hàn hạ giọng nói: "Đưa ra."

Triệu Kiếm Quy rất là miễn cưỡng đưa tay phải ra.

Trong tay hắn cầm một xâu kẹo hồ lô.

Quý Hàn nao nao: "Ngươi xuống núi là để mua thứ này?"

Triệu Kiếm Quy không nói gì.

Quý Hàn thở dài, dường như có chút bất đắc dĩ: "Ta nói trước đây ta thích thứ này, nhưng ta đã qua cái tuổi ấy rồi."

Triệu Kiếm Quy nghe y nói như vậy, liền muốn rụt tay về.

"Ngươi đợi đã." Quý Hàn nói, "Đây là tâm ý của ngươi, ngươi mua cho ta, ta rất vui."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn nói: "Đưa kẹo hồ lô cho ta ...... Tay kia của ngươi còn giấu cái gì?"

Triệu Kiếm Quy đành thò tay còn lại ra.

Khi hắn mua kẹo hồ lô, gã bán rong kế bên nhất định nhét cả trống bỏi cho hắn.

Quý Hàn nói: "Trống bỏi."

Triệu Kiếm Quy gật gật đầu.

Quý Hàn: "Ngươi có ý gì?"

Triệu Kiếm Quy: "Cái gì?"

Quý Hàn bỗng nhiên lại trở mặt .

"Ngươi đi ra ngoài." Quý Hàn âm trầm nói, "Bổn tọa không phải hài tử ba tuổi!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Người này, thật đúng là âm tình bất định.

Hắn xám xịt cúi đầu đi ra ngoài.

Quý Hàn nói: "Quay lại đây!"

Triệu Kiếm Quy ủy ủy khuất khuất xoay người sang chỗ khác.

Quý Hàn mặt không chút thay đổi nhìn hắn, động tác cứng ngắc đưa tay với hắn.

Quý Hàn: "Để kẹo hồ lô lại, ngươi đi ra ngoài."

Triệu Kiếm Quy: "......"

55

Triệu Kiếm Quy không rõ hắn rốt cuộc là đã làm sai cái gì, hắn căn bản chưa từng nói lời nào ám chỉ Quý Hàn là hài tử ba tuổi, vì sao Quý Hàn lại nghĩ như thế?

Hắn thật sự là đoán không ra.

Triệu Kiếm Quy đi ra bên ngoài, liếc nhìn liền thấy Hoa hộ pháp đứng dưới tàn cây, còn nhìn hắn cười.

Triệu Kiếm Quy hỏi nàng: "Tiểu Lâm đi đâu vậy?"

Hắn thật có một bụng nghi vấn, cần Tiểu Lâm đến nói cho hắn biết đáp án.

Hoa hộ pháp lại hỏi lại hắn: "Giáo chủ thế nào rồi?"

Triệu Kiếm Quy thở dài: "Ta không rõ."

Hoa hộ pháp: "Ngươi không rõ?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Giáo chủ của các ngươi thật là âm tình bất định."

Hoa hộ pháp cười vang.

Triệu Kiếm Quy nhíu mày nhìn nàng: "Ngươi đang cười cái gì?"

Hoa hộ pháp: "Ta đang cười hai tiểu ngốc tử."

Triệu Kiếm Quy: "Tiểu ngốc tử?"

Hoa hộ pháp: "Giáo chủ chẳng những không tức giận, còn rất vui vẻ, rất là vui vẻ."

Triệu Kiếm Quy không khỏi ngẩn ra.

Lời này lại có ý tứ gì?

Hoa hộ pháp nói: "Triệu công tử, có chuyện, còn thỉnh ngài đi nói cùng giáo chủ một tiếng."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Chuyện gì?"

Hoa hộ pháp: "Vệ đường chủ của Phi Ưng đường đã đến dưới núi chờ giáo chủ triệu kiến."

Triệu Kiếm Quy: "Chính là cái người kia ...... Vệ Tam nhi?"

Hoa hộ pháp khẽ cười: "Không ngờ Triệu công tử còn nhớ, hắn là Vệ Kỳ, trong bảy mươi hai đường chủ của giáo phái thì xếp thứ ba."

Triệu Kiếm Quy: "Cho nên các ngươi gọi hắn là Vệ Tam nhi."

Hoa hộ pháp gật gật đầu.

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Quý Hàn ở trong đó, vì sao ngươi không tự nói?"

Hoa hộ pháp: "Giáo chủ đang nổi nóng, ta không dám đi."

Triệu Kiếm Quy càng thêm khó hiểu: "Ngươi mới vừa nói......"

"Đó là với ngài, không phải với chúng ta." Hoa hộ pháp trừng mắt nhìn, "Ta đâu có muốn vô duyên vô cớ bị mắng."

56

Triệu Kiếm Quy đành phải quay vào.

Quý Hàn đã trở về phòng, ngồi bên cạnh bàn, đang nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay, còn ngơ ngơ ngác ngác.

Triệu Kiếm Quy lên tiếng hỏi y: "Ngươi không định ăn sao?"

Không ngờ Quý Hàn lại bị hắn dọa hết hồn.

"Ngươi vào lúc nào?" Quý Hàn nói, "Làm sao ta không nghe thấy."

Triệu Kiếm Quy hơi hơi nhíu mi: "Ngươi suy nghĩ cái gì? Làm sao lại không nghe thấy tiếng bước chân."

Đối với người luyện võ mà nói, này thật sự là có hơi khác thường.

Quý Hàn: "Ta......"

Y gục đầu xuống, tựa hồ là không muốn nói .

Triệu Kiếm Quy sợ y lại nổi giận không lý do, đành đứng ở cạnh cửa xa xa mà nói với Quý Hàn: "Hoa hộ pháp bảo ta báo với ngươi, nàng nói Phi Ưng đường Vệ đường chủ đã đến chân núi, chờ ngươi triệu kiến."

Quý Hàn: "Vì sao nàng không tự mình vào báo với ta?"

Triệu Kiếm Quy: "Nàng sợ ngươi tức giận."

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy dè dặt hỏi: "Ngươi...... Ngươi đang tức giận?"

Quý Hàn trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cả giận nói: "Ngươi hại bổn tọa mất hết mặt mũi!"

Triệu Kiếm Quy: "A?"

Quý Hàn: "Những người đó miệng rộng vô cùng, nếu như truyền ra ngoài giang hồ ......"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hắn bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện hắn bịa về Ba Sơn đại hiệp cùng Mạc Bắc nhị kiệt.

Quý Hàn: "Chỉ sợ qua mấy ngày, trên giang hồ mọi người đều biết ngươi cùng ta......"

Y nói không được nữa.

Triệu Kiếm Quy cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn nhớ những người đó tựa hồ cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, hắn cũng chưa từng nghe thấy ai gọi được tên của hắn.

Triệu Kiếm Quy vội vàng an ủi Quý Hàn: "Ngươi yên tâm, bọn họ không biết ta là ai."

Sắc mặt của Quý Hàn lại như càng thêm không tốt .

Quý Hàn: "Vậy càng không xong , chỉ sợ không được mấy ngày, trên giang hồ sẽ truyền ra một tin khác."

Triệu Kiếm Quy khó hiểu: "Tin gì?"

"Ma Giáo tân giáo chủ tuổi còn trẻ –" Quý Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, "Vậy mà đã dưỡng một nam sủng."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Triệu Kiếm Quy vẫn rất khó hiểu.

Này hai chuyện thoạt nghe thấy chẳng khác nhau là mấy, vì sao Quý Hàn lại phản ứng dữ dội như vậy.

Hắn nhịn không được mở miệng hỏi.

Quý Hàn trả lời hắn: "Đương nhiên không giống nhau."

Triệu Kiếm Quy: "Không giống nhau chỗ nào?"

"...... Dù sao cũng là không giống nhau." Quý Hàn nói quanh co một câu, bỗng nhiên cất cao giọng, "Ngươi...... Ngươi mới vừa nói ai ở dưới chân núi chờ?

Triệu Kiếm Quy nói: "Nghe nói là Phi Ưng đường Vệ đường chủ của các ngươi."

Quý Hàn triệu hộ vệ ngoài cửa đến, sai bọn họ đi đưa Vệ Kỳ hồi giáo.

Sau đó hai người cứ ngồi như thế mà ngốc lặng, thật sự có hơi xấu hổ.

May mà Vệ Kỳ đến rất nhanh.

Gã đã chờ ở dưới chân núi hồi lâu, được gọi là chạy lên liền.

Vệ Kỳ thấy Quý Hàn, trước tiên tiến lên cẩn thận quan sát y hồi lâu, lúc này mới mở miệng.

Vệ Kỳ thâm trầm nói: "Nguyên lai giáo chủ là như vậy."

Quý Hàn ngẩn ra: "...... Cái gì?"

"Không ngờ ngài thế mà thích nam nhân." Vệ Kỳ đầy mặt đau khổ, "Ngài nên suy xét thuộc hạ trước mới đúng a !"

Quý Hàn: "......"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Vệ Kỳ nói: "Ngươi với ta nhiều năm tình nghĩa, thế mà còn kém cái gã mới gặp mấy ngày ......"

Gã mà nói còn chưa nói xong, Quý Hàn đã cắt lời gã.

"Vệ đường chủ." Quý Hàn nói,"Ngươi chớ quên chính sự."

Vệ Kỳ vẫn thập phần ủy khuất: "Nguyên lai giáo chủ ngươi thích kiểu hũ nút."

Quý Hàn cả giận nói: "Vệ Kỳ !"

Vệ Kỳ vội vàng cười hì hì nói: "Giáo chủ yên tâm, lần này hồi giáo, thuộc hạ cũng mang theo ý trung nhân trở về."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

Vệ Kỳ nói: "Giáo chủ, đến, chúng ta nói chính sự."

Quý Hàn hừ lạnh một tiếng, hai người lục tục hàn huyên một ít chuyện vặt trong giáo, Triệu Kiếm Quy nghe đến chán, Quý Hàn bỗng nhiên mở miệng nói với hắn: "Ta đã tới giờ uống thuốc rồi."

Triệu Kiếm Quy thoáng ngẩn ra, lại rất mau hiểu rõ.

Quý Hàn muốn đuổi hắn đi.

Hắn chung quy không phải người trong Ma Giáo, bọn họ bàn luận một ít chuyện cơ mật, tất nhiên không thể để hắn ngồi đó mà nghe.

Triệu Kiếm Quy gật đầu đáp ứng: "Ta đi mang dược tới cho ngươi."

Hắn đi ra cửa, lòng mang một ít tâm cơ.

Chuyện cơ mật của Ma Giáo, phần lớn đều có can hệ đến chính phái.

Hắn lo lắng Hạo Nhiên Minh sẽ xảy ra chuyện, hay là Ma Giáo muốn gây bất lợi cho Hạo Nhiên Minh? Hắn đi ra khỏi phòng rồi lại lặng lẽ vòng lại, trốn trong tán cây đại thụ vươn ra trên phòng.

Võ công của Quý Hàn chung quy vẫn hơi kém hắn, nếu hắn cẩn thận che giấu khí tức, Quý Hàn chắc chắn không thể phát hiện.

Hắn quả nhiên nghe hai người nhắc tới Hạo Nhiên Minh.

Người nói chuyện là Vệ Kỳ.

"Võ lâm đại hội vào hai tháng sau sẽ tổ chức." Vệ Kỳ nói, " ở Bạch Thương thành."

Quý Hàn chưa đáp lời.

Vệ Kỳ lại nói: "Đến lúc đó những nhân vật mấu chốt trong chính đạo đều sẽ tụ về, đà chủ của phân đà Bạch Thương đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ sẽ tụ tập ở Bạch Thương nhai, phía sau núi có một mật đạo, nối thẳng lên đỉnh núi."

Quý Hàn thản nhiên nói: "Bổn tọa biết."

Vệ Kỳ: "Khi bọn họ tổ chức võ lâm đại hội, chúng ta sẽ bố trí cạm bẫy trong núi......"

Hành lang bên ngoài chợt truyền đến bước chân.

Có người đến.

Triệu Kiếm Quy chỉ có thể vội vàng đề khí vụt ra sân, đến ngoại viện, quay đầu nhìn thì thấy hóa ra là đại thị nữ đem nước trà đến.

Triệu Kiếm Quy nghĩ, Quý Hàn bảo hắn đi lấy dược trở về, nếu hắn đi quá lâu không chịu về, nói không chừng sẽ làm cho Quý Hàn hoài nghi.

Hắn vội vàng chạy đi, nội tâm là một mảnh hỗn loạn.

Ma Giáo quả thật muốn bắt đầu đối phó với Hạo Nhiên Minh .

Quý Hàn đối tốt với hắn, nhưng rốt cuộc y vẫn là Ma Giáo giáo chủ.

Tuy nói hắn sớm biết chuyện sẽ đến bước này, nhưng không biết vì sao thời điểm này đến, lòng hắn lại không thể không cảm thấy mất mát.

57

Diêm đại phu đang sắc thuốc.

Gã không thích có người nhìn gã chữa bệnh, cũng không thích người khác giúp gã sắc thuốc, tự mình sáng sớm phẩy quạt nổi lửa, lúc này nghe thấy Triệu Kiếm Quy tiến vào cũng chỉ bất quá thoáng nhướng mắt, coi như lười dây dưa với hắn.

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta tới lấy dược."

Diêm đại phu: "Chưa xong."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Còn phải đợi bao lâu?"

Diêm đại phu: "Xong ngay."

Triệu Kiếm Quy đành phải chờ.

Hắn nghĩ rằng mình phải mau chóng báo việc này cho Tiểu Lâm biết, để nhờ Tiểu Lâm truyền tin về Hạo Nhiên Minh, chắc chắn không thể để đại kế của Ma Giáo hoàn thành.

Thuốc còn chưa sắc xong.

Trong lòng Triệu Kiếm Quy khó chịu, rất muốn kiếm người nói chuyện. Hắn nhớ Quý Hàn từng nói Diêm đại phu xuất thân từ Y Tiên cốc, cũng có thể là sư huynh đệ với phu quân của tam sư muội, liền mở miệng dò hỏi: "Diêm đại phu, ngươi đến từ Y Tiên cốc sao?"

Diêm đại phu nhìn liếc qua hắn, không thèm trả lời.

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Không biết ngươi theo sư phụ nào?"

Diêm đại phu đã rót thuốc ra chén.

Triệu Kiếm Quy: "Chắc là ngươi có biết thần y Mạc Thanh Phong trong cốc?"

Diêm đại phu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt sâu cay: "Chuyện của ta, ngươi không cần quản."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Diêm đại phu bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, lại rũ mắt hạ giọng: "Thuốc đã sắc xong."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Triệu Kiếm Quy đành phải bưng chén thuốc rời đi.

Lúc hắn quay lại, Vệ Kỳ đã rời đi, Tiểu Lâm cùng đại thị nữ canh giữ ở ngoài cửa, hắn không dám quang minh chính đại nói với Tiểu Lâm chuyện này, đành phải đi vào, Quý Hàn ngồi ở bên cạnh bàn, cau mày hỏi hắn vì sao lâu như vậy mới trở về.

Triệu Kiếm Quy nói: "Thuốc sắc hơi lâu."

Hắn vừa nghe những lời này, lòng đã sớm lạnh hơn phân nửa, giờ phút này không còn biết phải nói gì với Quý Hàn, chỉ lẳng lặng bưng chén thuốc qua, cũng ngồi xuống, nhìn Quý Hàn uống.

Quý Hàn nhấp một ngụm nhỏ, đầu mi nhất thời nhíu lại một đường, nhếch môi mất một lúc rồi mới nhỏ giọng than thở rất là đáng thương: "Quá đắng đi."

Triệu Kiếm Quy thở dài.

"Đắng cũng phải ngoan ngoãn uống hết." Triệu Kiếm Quy nghiêm mặt nói, "Không cho đổ."

Quý Hàn hừ nhẹ một tiếng, lại nhấp một ngụm, nhỏ giọng nói: "Ta không sợ đắng, ta cũng không có định đem đổ."

Triệu Kiếm Quy lại thở dài, nói: "Ngươi uống hết thuốc, ta sẽ cho người đi mua kẹo hồ lô."

Một ngụm thuốc tiếp theo làm Quý Hàn sặc đến đổ lệ, khụ hồi lâu, mới vừa nổi giận vừa nói: "Không cho ngươi xuống núi nữa!"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn tựa hồ cảm thấy có gì đó sai sai, lại vội vàng nói: "Bổn tọa không có sợ đắng!"

Triệu Kiếm Quy nói: "Ngươi cứ uống hết trước đã."

Quý Hàn trầm mặc, nhìn chằm chằm vào chén thuốc, khẽ cắn môi, rồi uống một hơi cạn sạch.

Triệu Kiếm Quy không kiềm được mà thoáng lộ ra tiếu ý, nhỏ giọng khen: "Thật sự là một đứa trẻ...... ma đầu không sợ đắng a."

Quý Hàn: "......"

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười nhẹ của Tiểu Lâm cùng đại thị nữ.

"Cười cái gì !" Quý Hàn tức giận dị thường, "Còn cười nữa thì tự đến Hình đường lĩnh phạt rút lưỡi!"

Ngoài cửa nhất thời không còn thanh âm.

Quý Hàn quay đầu, liền thấy Triệu Kiếm Quy tựa hồ cũng đang cười.

Ý cười đạm nhạt, hơi khó để nhận ra, Quý Hàn thoáng ngẩn ra, bỗng nhiên trợn mắt nhìn hắn.

Quý Hàn nói: "Ngươi cũng muốn đi Hình đường à!"

Triệu Kiếm Quy không cười nữa, hắn có chút kích động.

Đó, lại đến rồi!

Cũng qua mấy ngày rồi không gặp tình huống gì có thể đối đáp theo bí kíp nha!

Tiểu Lâm chậm chạp không chịu đưa thêm bí kíp của các tiền bối viết, hắn đã bắt đầu lo rằng mình chịu không nổi nữa!

"Không cần phải đi Hình đường trong giáo." Triệu Kiếm Quy chậm rãi nói, "Ta chỉ muốn đến 'Hình đường' của giáo chủ."

58

Lúc đầu Quý Hàn không rõ ý tứ những lời này của Triệu Kiếm Quy, chỉ có thể nhíu mày nhìn hắn, đợi đến khi trấn tỉnh lại thì không khỏi trợn mắt nhìn hắn, mở miệng nói: "Ngươi lại nói linh tinh!"

Triệu Kiếm Quy tự hỏi hắn nói linh tinh chỗ nào, rõ ràng là bí kíp này linh tinh mà, quỷ mới biết mấy võ lâm tiền bối này rốt cuộc trải qua những chuyện gì rồi mới có thể viết ra những lời như vậy. Nhưng hắn không dám để lộ ra vẻ mặt quá nhiều, chỉ có thể gồng người ra vẻ thâm tình, tiếp tục tỏ vẻ chân thành, đưa mắt nhìn Quý Hàn.

Hắn đã sớm thăm dò tính tình của Quý Hàn, biết người trẻ tuổi thì da mặt rất mỏng, những lời không biết xấu hổ như vậy, y tuyệt đối đỡ không được.

Quý Hàn đón ánh mắt của hắn, quả thực á khẩu không trả lời được.

Y ngốc lặng ngồi một lát, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, mặt cũng phải đỏ lên, vội vàng nghiêm mặt thẳng lưng nói với Triệu Kiếm Quy: "Ngươi đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."

Triệu Kiếm Quy thật sự còn muốn nói thêm gì đó để chọc ghẹo y, nhưng lại lo rằng Quý Hàn vốn nóng tính sẽ tức giận, đành phải đứng lên, không nói một lời đi ra ngoài.

Quý Hàn bỗng nhiên gọi hắn lại: "Diêm đại phu nói ta mấy ngày này nên đi lại nhiều hơn."

Bước chân của Triệu Kiếm Quy dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía Quý Hàn, hắn không hiểu y có ý gì, chỉ có thể đợi Quý Hàn nói tiếp.

Quý Hàn lại không nói gì, hai người cứ thế ngẩn ngơ giật mình nhìn đối phương hơn phân nửa khắc, Quý Hàn bỗng nhiên nổi giận, trầm giọng mắng: "Ngươi cái tên ngốc tử này."

Triệu Kiếm Quy: "...... A?"

Quý Hàn trầm mặt đuổi hắn đi ra ngoài.

Triệu Kiếm Quy một mảnh mơ hồ mà đi ra ngoài cửa, Quý Hàn lại gọi đại thị nữ vào, ngay khi đại thị nữ đi qua chỗ Triệu Kiếm Quy liền quay đầu cho hắn một ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Triệu Kiếm Quy càng trở nên mơ hồ.

Hắn thấy đại thị nữ đi vào phòng rồi liền dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Lâm, Tiểu Lâm kịp thời hiểu ý, cao giọng nói: "Triệu đại hiệp, tiểu nhân đưa ngài trở về."

Quý Hàn trong phòng hiển nhiên cũng nghe thấy, nhưng không ngăn cản.

Đến khi hai người về được phòng của Triệu Kiếm Quy rồi, Triệu Kiếm Quy xác định không có ai theo bọn họ liền vội đem chuyện mình vừa nghe nói hết ngọn ngành cho Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm kinh hãi biến sắc: "Triệu đại hiệp, việc này ta sẽ lập tức hồi báo Hạo Nhiên Minh!"

Lòng Triệu Kiếm Quy rối rắm, hắn không đáp lời.

Tiểu Lâm lại nói: "Triệu đại hiệp, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý công văn gửi tới ma giáo nhiều hơn."

Triệu Kiếm Quy gật gật đầu.

Tiểu Lâm lo nghĩ, lại lộ ra vẻ mặt khó xử: "Chẳng qua việc này cơ mật, giáo chủ chắc là sẽ giấu văn tự đi, Hạo Nhiên Minh nếu bị một kiếp nạn này......"

Triệu Kiếm Quy: "...... Ta sẽ chú ý nhiều hơn."

Tiểu Lâm cầm tay Triệu Kiếm Quy thật chặt: "Triệu đại hiệp ! Hạo Nhiên Minh tất cả đều dựa vào ngài !"

Triệu Kiếm Quy không nói gì.

Hắn thầm an ủi chính mình, Ma Giáo muốn gây bất lợi với Hạo Nhiên Minh, nếu hắn có thể kín đáo tìm ra mật đạo sau núi của Ma Giáo thì sẽ cứu được mấy trăm tính mạng của Hạo Nhiên Minh.

Vai mang hiệp nghĩa, hắn vốn nên như thế.

Nhưng đến khi Hạo Nhiên Minh biết kế sách của Ma Giáo, thật sẽ không cẩn thận bố trí, mượn cơ hội này phản công sao?

Đến lúc đó mấy trăm tính mạng giáo chúng Ma Giáo, sẽ tính trên đầu ai?

Hắn đã không biết nên lựa chọn như thế nào cho phải.

......

Nhưng nói cũng đã nói xong, Tiểu Lâm đã chuẩn bị rời đi.

Gã đi ra cửa, bỗng nhiên lại vòng trở về.

"Triệu đại hiệp, còn có một chuyện." Tiểu Lâm ấp úng nói, "Còn một chuyện, ta nên nói với ngài một câu."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Làm sao?"

Tiểu Lâm e dè nói: "Triệu đại hiệp, câu nói vừa rồi của giáo chủ có ý tứ...... Đại khái là mong ngài mỗi ngày dìu y đi một vòng."

Triệu Kiếm Quy bừng tỉnh đại ngộ.

Tiểu Lâm lại nói: "Triệu đại hiệp, ngài phải nắm lấy cơ hội."

Triệu Kiếm Quy: "...... Được, ta sẽ cố gắng."

Tiểu Lâm lại nói: "Giáo phái có chỗ tuyệt mật, ngay cả ta cũng không thể đi vào, địa hình Ma Giáo phức tạp, nếu Triệu đại hiệp có thể dỗ giáo chủ đem ngài đi xem chung quanh, rồi vẽ lại bản đồ địa hình sẽ giúp ích vào ngày Hạo Nhiên Minh tấn công Ma Giáo dọn sạch ác nhân."

Triệu Kiếm Quy đã nói không nên lời.

Tiểu Lâm tựa hồ là phát giác có chỗ không đúng, liền phồng mặt dặn dò cẩn thận: "Triệu đại hiệp, ngài chớ quên thân phận của mình."

Triệu Kiếm Quy nghiêm mặt: "Ngươi không cần nhiều lời, chuyện cần nhớ ta tất nhiên sẽ nhớ."

Tiểu Lâm gật đầu nói phải.

Gã vội vàng rời đi, bỏ lại Triệu Kiếm Quy ngồi một mình trong phòng.

Hạo Nhiên Minh cùng Tiểu Lâm, vì có thể bắt hắn lừa Quý Hàn, cũng thật hao tâm tốn sức.

Triệu Kiếm Quy chỉ cảm thấy lòng mình dần dần thắt lại.

Hắn làm sao có thể quên, hắn là võ lâm danh hiệp, này hết thảy vốn là kế sách của bọn hắn.

Hắn bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có người đi tới.

"Triệu công tử, giáo chủ có chuyện muốn nói cùng ngài."

Thanh âm này là của đại thị nữ, Triệu Kiếm Quy bước ra mở cửa, liền thấy đại thị nữ mỉm cười với hắn.

"Giáo chủ gọi ngài mỗi sáng qua đó." Đại thị nữ khẽ cười nói, "Đi giúp y tản bộ quanh giáo."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Người trẻ tuổi đích xác là da mặt mỏng, vừa rồi vì sao không chịu nói thẳng như thế, còn phải bắt người đến truyền lời.

Đại thị nữ che mặt cười nhìn hắn: "Triệu công tử, giáo chủ rất là thích ngài đó."

Triệu Kiếm Quy hơi hơi nhăn mày.

"Ta biết." Hắn trầm giọng nói, "Ngươi nói với y, ta sẽ đến."

59

Sáng sớm hôm sau, khi Triệu Kiếm Quy đi tìm Quý Hàn thì Quý Hàn đang ở trong thư phòng xử lý công vụ trong giáo, đại thị nữ đợi ở ngoài cửa, thấy hắn đến liền mỉm cười, nói: "Triệu công tử, giáo chủ ở bên trong."

Triệu Kiếm Quy gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Quý Hàn tựa hồ đang nhét thứ gì đó dưới bàn, trước mặt y là công văn chồng chất như núi, hiển nhiên là do mấy ngày trước y bị thương không thể quản được.

Quý Hàn ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt ngược lại rất là bình thản tự nhiên: "Ngươi đến."

Triệu Kiếm Quy cũng giả bộ như chưa thấy cái gì cả, mỉm cười hỏi y: "Hôm nay ngươi phải đổi dược?"

Quý Hàn gật đầu: "Đúng vậy, ta đã sai Tiểu Lâm đi thỉnh Diêm đại phu lại đây, ngươi cứ ngồi xuống trước."

Triệu Kiếm Quy liền ngồi xuống chỗ đối diện Quý Hàn, không bao lâu sau thì Tiểu Lâm đưa Diêm đại phu đến.

Thư phòng vốn dĩ không phải chỗ đổi dược, phòng của Quý Hàn lại ở gần đó, đại thị nữ cùng Diêm đại phu đưa Quý Hàn đi, Tiểu Lâm cũng theo hầu, gã không quên cho Triệu Kiếm Quy một ánh mắt ra hiệu.

Triệu Kiếm Quy tự nhiên sáng tỏ.

Hắn vẫn ngồi trong thư phòng, không có ai đuổi hắn đi, có lẽ là đều cho rằng hắn là người thân cận với giáo chủ, đợi đến lúc trong thư phòng không còn ai, hắn mới bước nhanh đến chỗ Quý Hàn vừa ngồi.

Vừa rồi hắn đã thấy rõ Quý Hàn giấu thứ gì đó dưới bàn.

Triệu Kiếm Quy thành danh lúc niên thiếu, hành tẩu giang hồ đã hơn mười năm, đối với mấy cơ quan bí mật cũng có nghiên cứu qua, hắn cẩn thận tìm quanh mép bàn một vòng liền phát hiện ở chân bàn được ẩn một hộc ngầm, bên trong nhét giấy cuộn, hiển nhiên là thứ mới lấy từ chân của bồ câu đưa thư ra.

Trên giấy vẽ vị trí của mật đạo sau núi mà Ma Giáo phát hiện được.

Triệu Kiếm Quy vội vàng nhìn tờ giấy mấy lần, thầm ghi nhớ trong lòng.

Hắn lo rằng Quý Hàn hoặc là người khác sẽ quay lại đây nên vội vàng trả tất cả về nguyên trạng, ngồi lại chỗ của mình, lòng thấp thỏm.

Giờ phút này trong lòng hắn giống như có hai người đang khắc khẩu, một người cảm thấy hắn làm như vậy là mười phần sai, người khác lại thấy chuyện này là hiệp nghĩa nên phải làm.

Khi lòng hắn còn tràn đầy rối rắm, Quý Hàn đã trở lại.

"Phiền ngươi ngồi chờ một lát." Quý Hàn trêu ghẹo hắn, "Đợi ta xem xong công văn còn cần ngươi theo giúp ta giải sầu."

Tâm tình của Quý Hàn tâm tình tựa hồ rất tốt, cách nói chuyện với hắn không giấu nổi sự vui vẻ.

Triệu Kiếm Quy gật đầu, chỉ cảm thấy tội lỗi trong lòng càng sâu.

Đợi khi Quý Hàn xem xong công văn rồi uống thuốc thì đã là buổi chiều.

Bọn họ cùng dùng cơm, Quý Hàn nội thương chưa lành, đi không được xa, đành chỉ dạo quanh hoa viên một vòng.

Lúc trước khi đến Ma Giáo, Triệu Kiếm Quy vẫn cho rằng Ma Giáo là nơi tối tăm đáng sợ, lúc này xem ra, hoa viên của Ma Giáo còn được chăm sóc cẩn thận hơn của Hạo Nhiên Minh.

Hai người không nói gì mà cứ đi như thế, Quý Hàn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi hắn.

Quý Hàn: "Hai ngày này ngươi làm sao vậy?"

Triệu Kiếm Quy: "Ta......"

Quý Hàn nhăn mày: "Nếu trong giáo có người nói bậy với ngươi, ngươi cứ việc nói cho ta biết."

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hắn biết Quý Hàn hiểu lầm, nhất thời lại không biết phải giải thích như thế nào.

Dù thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không nói ra chân tướng, đành phải chuyển đề tài.

"Mấy thích khách kia thế nào rồi?" Triệu Kiếm Quy hỏi, "Ngươi có tra được là loại người nào phái bọn họ đến không?"

Vẻ mặt của Quý Hàn càng thêm nghiêm nghị: "Ôn trưởng lão đòi đích thân thẩm vấn thích khách, ta không thể cự tuyệt lão."

Triệu Kiếm Quy còn có chút hoài nghi với Ôn trưởng lão, nghe Quý Hàn nói như vậy, không khỏi cảm thấy sốt ruột: "Cho lão thẩm vấn? Này...... Ngươi thật tin lão sao?"

Quý Hàn nói: "Ngươi yên tâm, ta đã cho Hoa hộ pháp đi theo coi sóc việc này, hiện nay Vệ Kỳ cũng trở lại, hai người bọn họ chắc chắn sẽ truy ra manh mối." Y nghĩ một chút rồi lại giải thích thêm, "Hoa hộ pháp cùng Vệ Kỳ đều là tâm phúc và thân tín của ta."

Triệu Kiếm Quy nói: "Vẫn nên điều tra càng nhanh càng tốt."

Quý Hàn nói: "Hôm qua ta đã phân phó hắn, một lát nữa chúng ta sẽ đi hỏi Vệ Kỳ xem việc này có tiến triển gì không."

Triệu Kiếm Quy đành phải gật đầu.

Quý Hàn lo nghĩ, lại nói với hắn: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem chỗ này."

60

Triệu Kiếm Quy không nghĩ rằng Quý Hàn sẽ mang hắn đến nơi này.

Mấy tầng kệ gỗ trước mặt đặt đầy những linh vị của tiền nhiệm giáo chủ Ma Giáo, chính giữa để lư hương, trong phòng có vài tia sáng rụng rơi, hương khói lượn lờ.

Triệu Kiếm Quy không biết lúc này bản thân nên nói cái gì mới tốt, đành chỉ có thể ngậm miệng đợi Quý Hàn lên tiếng.

Quý Hàn nâng mắt nhìn lên kệ, bỗng nhiên nói: "Nghĩa phụ của ta cũng có ở đó."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Vì sao ngươi lại mang ta đến đây?"

"Không có gì." Quý Hàn nói, "Chỉ là bỗng nhiên nhớ ra, ta đã có mấy ngày chưa tới chỗ này dâng hương."

Y quả thực thắp một nén nhang, đi đến trước những linh vị kia, cung kính dập đầu lạy ba cái.

Triệu Kiếm Quy cảm thấy cảnh tượng lúc này có hơi ngượng ngập, tuy nói nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng bất luận như thế nào những người này đều là ma đầu Ma Giáo, hắn tuyệt sẽ không cúi đầu với bọn họ, tiền nhiệm giáo chủ không hề nhân từ hay nương tay như Quý Hàn, người nào người nấy nhe nanh múa vuốt y như cọp.

May mà Quý Hàn hoàn toàn không có ý này.

Y lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói.

"Những tiền bối này có đến một nửa là chết trong tay chính phái." Dường như y lo rằng Triệu Kiếm Quy hiểu lầm, liền lại bù lại một câu, "Ta cũng không phải người không rõ lý lẽ, ta biết chính phái cũng có không ít người bị giáo chúng của ta giết chết."

Triệu Kiếm Quy nói: "Ta hiểu."

Từ xưa chính tà không dây dưa, chuyện này là đạo lý ngàn năm bất biến.

Quý Hàn nói: "Lúc ta còn rất nhỏ, nghĩa phụ từng dạy ta một câu."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Câu gì?"

Quý Hàn: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ."

Triệu Kiếm Quy tất nhiên cũng được nghe qua những lời này.

Trên thực tế, hắn còn không rõ hắn đã nghe qua câu này từ miệng bao nhiêu người.

Phiêu du giang hồ cũng không phải là tự do.

Triệu Kiếm Quy nghĩ rằng Quý Hàn nói những lời này có dụng ý, đại khái là hi vọng sau này Triệu Kiếm Quy có thể hiểu cho y, y ra tay với Hạo Nhiên Minh cũng do thân phận giáo chủ Ma Giáo, không phải do bản thân y muốn làm.

Triệu Kiếm Quy cảm thấy vốn ngôn từ của mình thoáng trống rỗng, những chuyện hắn từng và đang làm cũng đâu tránh khỏi sự ràng buộc của câu nói kia, hắn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nói được một câu khô khốc: "Mệnh của ngươi, nên do chính ngươi nắm giữ."

Quý Hàn lại hỏi hắn một câu: "Một đời này của ngươi, chẳng lẽ không có chuyện nào ngươi bị cưỡng ép làm?"

Triệu Kiếm Quy nói không nên lời.

"Nếu thật sự là như thế, ta rất hâm mộ ngươi." Quý Hàn nói ,"Mệnh của ta, chưa bao giờ do ta quyết định."

Triệu Kiếm Quy hỏi: "Vì sao ngươi lại nói như vậy?"

Quý Hàn lại quay đầu đi: "Đi thôi, chúng ta đi gặp Vệ Kỳ."

61

Hai người đi về hướng khách phòng nơi Vệ Kỳ ở, Triệu Kiếm Quy cảm thấy bộ dạng này của Quý Hàn thật sự là rất không thích hợp, lại không biết nên nói những gì, đợi đến khi hai người gần như đã đến bên ngoài, Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên nghĩ ra, nắm lấy tay áo của Quý Hàn theo bản năng.

Quý Hàn ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, như có chút khó hiểu: "Ngươi làm sao vậy?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Có thể xem như ngươi đã mang ta đi gặp phụ mẫu ngươi?"

Quý Hàn: "...... Ngươi nghĩ cái gì vậy."

Triệu Kiếm Quy thập phần cảm động: "Ngươi yên tâm, kiếp này ta quyết không phụ ngươi."

Quý Hàn bất đắc dĩ: "Ngươi cái tên này......"

Triệu Kiếm Quy: "Ta biết, ta có bệnh."

Quý Hàn: "Ngươi biết mà ......"

Triệu Kiếm Quy ẩn ẩn tình tình nói: "Bệnh tương tư."

Quý Hàn: "......"

TA THÍCH MỘT NGƯỜI, VỐN LÀ CHUYỆN CỦA RIÊNG TA, NÀO CÓ CAN HỆ ĐẾN GIANG HỒ.

62

Quý Hàn lạnh lùng trừng hắn.

Triệu Kiếm Quy chỉ thấy những gì tích tụ trong lòng mấy ngày qua bị quét sạch rất nhanh, hắn bước nhanh vào sân, nhất thời tâm tình vui vẻ, thấy bên kia cửa phòng hờ khép, không đóng hẳn lại, liền nhanh tay đẩy cửa bước vào.

Phòng trong chỉ sáng mờ mờ, hắn đang muốn kêu một tiếng Vệ Kỳ, bỗng nhiên lại thấy Vệ Kỳ đang đè lên ai đó ở trên bàn, người nọ tóc tai y phục tán loạn, lộ ra một mảnh trắng nõn vai gầy, một tay bám chặt mép bàn, Vệ Kỳ từ phía sau ôm lấy, hô hấp gấp gáp hỗn loạn, cắn cắn lỗ tai y rồi thấp giọng nói gì đó. Triệu Kiếm Quy sững sờ một lát, vội vàng đóng cửa lại, lui ra phía sau vài bước, rồi nhanh chóng xoay người.

Quý Hàn đang lạnh lùng nhìn hắn.

Quý Hàn lúc trước bị hắn ghẹo cho vài câu, đang nghẹn một bụng tức, mặt không chút thay đổi hỏi hắn: "Ngươi vì sao lại đóng cửa."

Triệu Kiếm Quy đầy mặt xấu hổ, thấp giọng nói: "Chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đã ......"

Quý Hàn hừ lạnh một tiếng: "Bên trong này còn có cái gì mà bổn tọa không nên thấy sao."

Triệu Kiếm Quy: "Không phải......"

Quý Hàn: "Vậy vì sao ngươi ngăn cản ta."

Dứt lời, Quý Hàn đã một cước đá văng cửa.

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hai người trong phòng chắc là bị dọa không nhẹ, Quý Hàn vẫn chưa thấy rõ bọn họ đang làm trò gì, đèn đóm thì mập mờ, y còn lớn tiếng hô một câu Vệ Kỳ, sau đó liền gặp một khuôn mặt y chẳng nhận ra đang chạy loạn nhặt lấy y phục mặc vào, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh cả người, phanh một tiếng đóng mạnh cửa, quay đầu muốn đi.

Triệu Kiếm Quy đuổi theo một bước, cảm thấy rất là xấu hổ, nói: "Ngươi......"

Quý Hàn cả giận nói: "Ngươi vậy mà không ngăn cản ta !"

Triệu Kiếm Quy có chút ủy khuất: "Ta rõ ràng đã ngăn cản......"

Quý Hàn: "Ngươi ngăn cản không có tâm!"

Triệu Kiếm Quy càng thêm ủy khuất: "Ngươi còn muốn ta phải cản như thế nào......"

Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên phát hiện Quý Hàn tuy rằng trầm mặt, khuôn mặt hình như hơi đỏ lên.

Quý Hàn nói: "Ngươi phải kéo ta không để ta đi vào !"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Hai người cứ như vậy đứng ngoài sân một lúc lâu, Vệ Kỳ còn chưa đi ra, Quý Hàn bỗng nhiên vạn phần hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi: "Vệ Kỳ ngày ấy nói gã có mang theo ý trung nhân trở về, chẳng lẽ là chính là người này?"

Triệu Kiếm Quy nói: "Rất có khả năng."

Quý Hàn nói: "Ngươi đã thấy rõ mặt, có biết đó là ai không?"

Triệu Kiếm Quy lắc lắc đầu.

Trong phòng mù mờ, hắn vội vàng quay đầu đi, cũng chỉ thấy rõ người nọ làn da rất trắng.

Hắn mới vừa nói thế với Quý Hàn, Quý Hàn lại bỗng nhiên đổi mặt.

"Ngươi vì sao lại nhìn kỹ như vậy?" Quý Hàn nổi giận nói,"Vô sỉ !"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Quý Hàn căm giận nói: "Quá vô sỉ !"

Triệu Kiếm Quy: "......"

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro