chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như co giãn đến vô tận. Zed cho dù có phản ứng nhanh đến đâu cũng không thể giúp gì cho Ahri ngay lúc này được Chẳng lẽ lại một lần nữa, Zed phải chứng kiến những người mình yêu thương tự rời xa anh. Anh đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng…– Ahri…Anh run run, lắp bắp. Rồi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của cô, tay run rẩy. Còn Ahri, cô vẫn ở ngay tại đây đấy thôi, nàng vẫn rất đẹp mỗi khi anh nhìn cho dù là lúc ngủ. Nhưng rồi, Zed đổi mục tiêu, anh đặt Ahri nằm xuống thật nhẹ nhàng, quay sang kẻ đã gây ra chuyện này. Sát khí Zed tỏa ra ngút trời, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng thấy thật đáng sợ, như một con sói dũng mãnh với đàn cừu. Muốn nuốt chửng lấy con mồi, xé xác hắn ra nhiều mảnh.

– Tên khốn nhà ngươi, không nể tình thầy trò, ta đã cho ngươi chết từ lâu rồi… Ta chỉ muốn sống, một cuộc sống yên bình, nhưng hôm nay ngươi lại nhẫn tâm cướp đi người thân cả ta… Được… Ngươi muốn học phải không, được, ta sẽ dạy ! Hãy tiếp thu những điều đang diễn ra…Zed phân ra hai cái bóng, từ từ tiến tới, tên trưởng lão bấy giờ đang sợ hãi tột cùng. Chưa bao giờ hắn phải đối diện với cuộc chiến mà cầm chắc thất bại cả, một trưởng lão như hắn, vừa là người đứng đầu tại đây, vừa là thầy của Zed, nhưng rồi hắn cảm thấy hối hận sự ngu dốt đấy. Hắn quỳ mọp xuống :– T-Ta… biết lỗi rồi… Dừng lại đi Zed… Ta không liên quan gì cả, là con bé đó lao ra…Zed vẫn tiến tới thật chậm rãi. Lời nói của hắn chỉ khiến cho anh càng muốn xé xác hắn ra :– Vậy ngươi có tha cho Ahri không ? Người có thế đưa cô ấy trở lại hay không ?Anh đối diện với mốt kẻ từng là thầy của mình. Kẻ đã dạy mình từng câu chữ, từng đạo lý. Thế rồi tất cả cũng không còn ở đây ngay khi anh đưa kiếm lên cao, toan tính chấm dứt câu chuyện này thật nhanh chóng. Nhưng anh cảm thấy tay mình không cử động được, càng cố gắng, ngay cả chân cũng chẳng nhích nổi, cả cơ thể đã bất động. Ngay lúc đó ở ngoài cửa, nhóm ba người Amumu, Annie và sư phụ của họ đã ở đó, Amumu đang khóa chặt anh bằng sức mạnh của cậu ấy :– Bình tĩnh lại đi, Zed, đây không phải là anh, hãy tha cho ông ta… Hãy để những người khác phán xét hành động của hắn…Zed nghe nói vậy, anh buông kiếm xuống từ từ, rồi cười thật điên dại.– Ta sẽ tha, nhưng kẻ này có tha cho Ahri không ? Hắn đã lấy đi chị của các cậu đấy, hay là muốn cả các người ta cũng giết đây…Nói dứt câu, Zed biến mất, thoát khỏi chiêu thức của Amumu. Dùng sức mạnh của mình phân ra nhiều cái bóng khác, và giữ chặt lấy ba người họ.– Giờ thì, chào tất cả nhé. Ta không hề muốn như vậy, nhưng kẻ như hắn thì sẽ không có kết cục tốt đẹp sau này. Chi bằng, để ta kết thúc nó…Zed dứt câu, anh lần nữa quay sang tên đại trưởng lão. Lần này, có vẻ hắn đã cầm chắc cái chết trong tay vì không một ai có thể đủ sức cản lấy anh, không lấy ai cứu lấy tên ác nhân kia lần nữa.– Không, dừng lại đi Zed.“Con trai, đừng để thù hận che đi đôi mắt của con…”Mặc cho cả ba cầu xin, mũi kiếm từ từ cắm xuống, nhưng có lẽ tên này vẫn còn rất may mắn, một giọng nói quen thuộc khiến cho anh ngừng tay, và cũng là người duy nhất có thể khiến anh dừng lại tất cả hành động bây giờ.  Zed quay lại, các phân bóng của Zed biến mất, anh nhanh chóng bước tới chỗ Ahri :– Zed, đừng làm vậy…– Anh đây, đừng nói Ahri… Hãy giữ lấy chút sức lực đó cho mình đi…Annie thấy thế, ngồi xuống cạnh Ahri xem xét vết thương.– Thật may mắn đấy…– Cô ấy thế nào Annie ?– Chỉ bị ngất đi, không trúng vào tim, hãy để em giúp chị ấy.Rồi Annie dùng vài phép thuật đơn giản. Ahri cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, vết thương từ từ khép lại, cô đã có thể đứng dậy được. Zed mừng rỡ, ôm chặt lấy cô.– Đừng bao giờ… làm chuyện đó nữa Ahri…Ahri vẫn còn nhức nhối chỗ vết thương, nhưng rồi cũng ôm lấy anh, thì thầm :– Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi, em đã ở đây…Một hồi sau, anh cũng nhớ tên cái kẻ dư thừ đang hiện diện tại dây. Anh quay lại tên trưởng lão.– Thế còn hắn, em sẽ làm gì hắn đây ? Phế đi sức mạnh hay là giết hắn ngay lúc này…Cô không trả lời câu hỏi của Zed. Quay sang sư phụ mình và trao quyền quyết định lại cho ông. Ngài ấy bước lên phía trước :– Nhân danh Kinkou, ông có hai lựa chọn. Ở lại đây và giáng xuất cấp thấp nhất, hai là rời khỏi. Nhưng ta không đảm bảo chuyện gì sẽ  xảy ra cho ông sau này…Đường đường là một đại trưởng lão ngày nào nay lại bị một thuộc hạ dưới cấp nói vậy, nhưng biết làm sao được, hắn là kẻ thua cuộc, và chẳng có quyền để lựa chọn cho mình, nhưng không thể nào từ bỏ, hắn chấp nhận làm kẻ hèn hạ. Chỉ cần giữ được mạng, là có thể làm lại.– Tha cho ông ta đi Zed, ông ấy biết lỗi rồi, đây sẽ là sự trừng phạt cho ông ta…

Ahri đã lên tiếng. Zed thở phào, nhưng cũng nghe theo cô. Anh quay sang hắn nói những lời cuối cùng :– Cô ấy đã bỏ qua cho ông, nếu ở lại… hãy sống cho thật tốt đi… Nhưng ta không dám chắc chắn nếu ông phản kháng thì sẽ có gì xảy ra…Rồi trước khi anh và Ahri rời khỏi, Zed không quên trừng mắt với hắn như muốn cho hắn biết rằng, hắn chẳng là trong mắt của anh. Cả ba người kia kia cũng rời đi, để mặc hắn ta với đám thuộc hạ đang gục đi trên sàn, tự suy ngẫm những chuyện đã qua. Cũng rời khỏi đây thật xa, anh mới lên tiếng :– Em… thật sự không sao chứ ? Mặc dù trông bề ngoài như thế nhưng anh chắc rằng em không thể nào ổn hoàn toàn được đâu…

Cô mỉm cười với sự quan tâm của anh :– Không, chỉ có… hơi chóng mặt và nhói ở đây.Cô chỉ vào vết thương cũ, Zed ngồi xuống, quay lưng lại :– Lên đây.Ahri vẫn chưa hiểu lắm, Zed lặp lại :– Bám chặt vài vai anh, anh sẽ đưa em đi.– Không, không sao, em tự đi được…Chưa dứt lời, Zed đã ẵm lấy Ahri :– Anh… anh làm gì vậy Zed !Ahri ngượng đỏ mặt, nhưng cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể chống lại anh. Zed không nói thêm điều gì, ẵm Ahri nhảy lên cành cây, rồi nhanh chóng đi thật nhanh về phía ngọn thác nước. Anh đặt cô ngồi xuống, cả hai ngâm đôi chân xuống dòng nước lạnh vẫn chảy xiết.– Ở đây, thật đẹp phải không, em có thấy thế không ?Ahri nhẹ nhàng tựa vào vài của anh :– Uhm…– Lúc nãy thật là…– Lúc nãy thế nào ?– Cho dù ông ta có ném bao nhiêu thứ độc hại nào đó vào anh thì anh vẫn chẳng sao cả đâu. Những chuyện như thế đừng bao giờ tự cho mình là hay ho. Hãy ở đằng sau anh, còn anh sẽ làm mọi thứ có thể. Hãy ngủ ở đây, sẽ chẳng có một ai làm phiền đến em nữa.Rồi Ahri nhắm mắt lại. Lúc này cô nhớ lại, lần đầu cô nhìn thấy Zed cũng là ở đây, nhưng lúc đó anh vẫn chưa phát hiện ra cô. Một ngày làm hồ ly nhỏ, Ahri cảm thấy thật vui khi biết được Zed đang nghĩ gì, nhưng rồi cô nhớ lại, anh đã vô tình nhìn thấy thân thể của cô. Ahri lcú này đỏ mặt, giờ mới thấy xấu hổ. Còn Zed thì sao ? Khi có Ahri bên cạnh cả ngày, Zed chẳng phải lo nghĩ như trước, anh như thoát được cái vỏ trầm lặng của mình, anh thấy yêu mọi thứ hơn, và anh cũng có tình cảm với Ahri. Thật sự lúc cô ấy đang ngủ, Ahri vẫn rất đẹp, Zed biết mình không nên làm gì lúc này, hãy để cô ấy nghỉ ngơi. Nhưng anh rất muốn hôn vào đôi môi gợi cảm kia của Ahri. Zed cảm nhận trái tim của anh đập càng lúc càng nhanh, anh không nghĩ mình có thể dừng lại. Zed từ từ cúi xuống, Ahri cũng biết điều này bởi cô chưa ngủ hẳn.“Không sao đâu Zed, chỉ một nụ hôn thôi”Ahri thầm nghĩ như vậy, rồi anh đã hôn lấy Ahri, nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên trán của nàng. Zed không nên làm bất cứ điều gì với cô, vì anh biết, anh không phải là người như vậy. Còn với Ahri, cô cũng chẳng nghĩ gì, cô cười vì vui, vì cô biết thừa những điều đó từ anh.– Zed này…– Em… tỉnh rồi sao… anh vô tình làm em thức giấc à ?– Em muốn nói điều này, Zed, hãy ghé xuống đây…Zed không biết cô nàng muốn làm gì cả, anh chỉ vừa nhìn xuống, Ahri bất ngờ quàng tay vào cổ anh, và rồi, họ đặt nụ hôn của họ lên nhau. Những tiếng xào xạc tận bên trong khu rừng. Nhưng cành rây đung đưa trước gió. Và thiên nhiên đang ngắm nhìn lấy cả hai người họ :– Zed, anh là người tốt, thật sự anh rất tốt…Zed mỉm cười, không nói gì thêm cả :– Cảm ơn anh…– Về chuyện gì chứ ?– Về tất cả…Ahri cũng mỉm cười :– Hãy ngủ đi, trời đã khuya rồi, mai là ta xuất phát về trận chiến đó. Và ngày mai, anh sẽ gặp được hai vị anh hùng mà sư phụ đã đưa họ về. Hiển nhiên đừng làm chuyện gì không hay đấy nhé !Ngày mai, cũng là ngày cuối cùng quyết định, cuộc chiến giữa con người và lũ quái vật hư không, rồi phe nào sẽ chiến thắng, Garen và Katarina liệu có trở về thời đại của mình, Ahri đã nhìn thấy tương lai, cô sẽ chết vào một thời gian không xa. Những điều mà Ahri nhìn thấy trong quả câu chính là cảnh tên trưởng lão kia giết mình, nó không thể nào sai được. Chỉ là nó chưa diễn ra mà thôi. Cô biết lấy điều đó và chưa bao giờ vui mừng vì điều gì cả, ai mà lại có thể cười khi biết mình sắp phải ra đi đâu chứ ? Cô chỉ muốn làm chút gì đó cho anh. Ahri chứng kiến được sức mạnh của Zed. Bởi điều đó, cô rất sợ phải thấy chuyện gì sẽ đến nếu như anh dùng sức mạnh đó để chống lại tất cả…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro