chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh lực, thứ mà các pháp sư ở toàn cõi Valoran luôn phải luyện tập để có thể nâng cao ma thuật của mình.

Các phép thuật của những pháp sư ở Valoran vẫn dựa vào các nguyên tố tự nhiên, tuy nhiên nguồn linh lực sỡ hữu mới quyết định kẻ thắng bại trong một trận đấu. Lửa có thể bị nước dập tắt là điều đương nhiên, nhưng cũng có những ngọn lửa mạnh đến nỗi có thể làm bốc hơi nguồn nước, hoặc thiêu cháy những ngọn lửa khác yếu ớt hơn.  Với một số người, thì từ khi sinh ra đã có nguồn linh lực vô tận, là các pháp sư thuộc thiên tài bẩm sinh.

Như Annie và Amumu là hai trường hợp riêng biệt đấy, một người sở hữu sức mạnh tâm linh khiến cho tất cả phải run sợ, một người sở hữu ngọn lửa thuần khiết đến có thể đốt cháy mọi vật. Sức mạnh của những thiên tài bẩm sinh như vậy thì không thể bàn cãi, và sau thời đại của cả hai người đó trăm năm sau, khi mà hai vị pháp sư biến mất tại Ionia để tìm kiếm Zed và Ahri, một người giống như họ được sinh ra, được biết đến như “dòng chảy ma pháp” mạnh nhất trong lịch sử Valoran tính đến bay giờ,  nữ pháp sư Syndra.

Từ khi sinh ra thì bản thân Syndra mang trong mình một sức mạnh to lớn mà cô được ban tặng từ tạo hóa, đến các pháp sư khác cũng kinh hoàng vì thứ sức mạnh này. Bởi nếu không kìm hãm lại Syndra, một ngày nào đó,  cô ấy cũng sẽ không thể khống chế được thứ ma lực kia và bị kiểm soát bởi ham muốn giết chóc. Lúc đó, cô sẵn sàng hủy diệt mọi thứ như một kẻ sát nhân máu lạnh vậy. Họ dẫn dụ Syndra, vào một ngôi đền hẻo lánh với vị sư phụ già, và lời khuyên của ông ta là sẽ giúp Syndra phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Thế nhưng ngày tháng trôi qua, thì bản thân cô chẳng thấy có chút tiến triển, ngược lại còn thấy sức mạnh của mình ngày càng suy yếu. Cho đến một lúc nào đó, cô nhận ra dường như linh lực ẩn chưa trong cơ thể gần như chẳng còn. Syndra vẫn tin vào mọi bài tập hằng ngày của người thầy đã theo cô từ lúc nhỏ, nhưng cô vẫn cần một lời giải thích thỏa đáng cho bản thân. Ông ấy đến lúc vẫn tỏ ra như một kẻ vô can và không hề biết gì. Một cái cây thì cần uốn nắn từ lúc nhỏ, mới có thể vươn lên mạnh mẽ được. Nếu không, dù có đẹp đẽ như thế nào vẫn có thể là một cái cây tầm thường. Cũng như việc dẫn dắt một đứa trẻ chập chững vào con đường mà nó sẽ đi…
“Con không hài lòng chuyện gì nào” – ông ta nở nụ cười thân thiện.

Syndra lúc này đã hậm hực với cái thái độ hiện rõ bên ngoài :

– Từ khi con đến đây, và luôn tuân theo các bài tập của thầy, thế nhưng bản thân con đã “kiểm soát” được phép thuật của mình. Đến nỗi không giết nổi một con vật nhỏ bé, hay đốn ngã một cái cây to nào cả..

“Thôi nào con gái, chỉ là con không chú ý…”

– Thôi đi…

Cô bật dậy, cắt ngang lời của ông như một đứa trẻ :

– Thầy cũng giống họ, cũng muốn giam giữ phép thuật của con mà thôi. Ai cũng sợ những điều mà họ không thể kiểm soát. Con biết điều đấy với những bài tập của thầy từ lúc còn nhỏ, nhưng  chẳng lẽ thầy cũng không tin rằng con sẽ kìm hãm được nó sao ? Đã đủ lắm rồi, con sẽ không ở lại đây thêm giây phút nào nữa…

Nói rồi, cô quay lưng, dự định rời khỏi đây. Nhưng cánh cửa đã tự đóng lại, Syndra không thể mở ra được, cô quay lại :

– Thầy muốn gì ở con ?

“Nếu con không nghe, ta đành phải triệt tiêu nguồn năng lượng đó trong con, đừng trách ta, Syndra. Sẽ đến một lúc nào đó, con sẽ hiểu những điều mà ta đã làm vì tất cả.”

Syndra vẫn không có chút gì sợ hãi, cô còn bật cười :

– Được thôi, vậy thì, con sẽ không nương tay đâu… Con sẽ cho cha thấy rằng con đã trưởng thành, con sẽ không là chim bị nhốt mãi trong lồng nữa…

Syndra trừng mắt, tỏ ra sát tý. Vị sư phụ kia thì vẫn không chút nao núng, Syndra nghĩ rằng ông ta coi thường mình. Cô không cần chờ cơ hội khác, triệu hồi một quả cầu bóng tối từ phép thuật của mình. Khác với những nguyên tố khác, sức mạnh của Syndra bắt nguồn từ không, thời gian. Là sức mạnh hiếm có bởi khi phát động, nó có thể gây sát thương ở từ mọi phía không nhất định.

Nhắc lại trận chiến, quả cầu này được tạo ra từ chướng khí cô đặc, đến nổi gần như là cứng nhất và thừa sức phá vỡ mọi thứ xung quanh khi được xuất hiện. Nhưng vị sư phụ chỉ đỡ đòn của Syndra bằng một tay kèm với bộ dạng không hề có thiện ý.

“Đây là sức mạnh của con sao ? Thật đáng thất vọng !”

Syndra ngạc nhiên, bởi dù có yếu thế, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình kém cỏi đến vậy, nó như một thứ đồ chơi vô hại trong tay của ông ấy. Cô trong cơn phẫn nộ đã liên tục tạo ra nhiều quả cầu chướng khí, đẩy vào vị sư phụ liên tục, khói bụi mịt mù nhưng Syndra vẫn không ngừng lại bởi cô biết chỉ một giây sơ sẩy cô sẽ là người phải trả giá. Cho đến một lúc sau, Syndra gom tấy cả quả cầu đang tồn tại về cùng một điểm, cùng bắn vào một lần với tốc độ và sức mạnh lớn nhất hiện tại của mình. Kĩ thuật như vậy thì sát thương gây ra sẽ lớn hơn khi cô tung từng đòn tấn công. Syndra ngã xuống vì kiệt sức, nhưng cô đã đứng dậy quay người :

– Tạm biệt, thưa cha. Người hãy yên nghỉ đi !

Rồi tiến bước ra cửa, nhưng lần này thì nét sợ hãi lần giọt mồ hôi đã đổ xuống nền nhà, bởi cánh cửa vẫn còn đóng kín không thể mở được. Cô quay lại đống đổ nát, một bàn tay mạnh mẽ từ từ dậy từ đống đất cát kia.

“Thôi nào, con gái, giờ thì tới ta nhé.”

Hắn vẫn còn sống, Syndra không kịp thốt lên ngạc nhiên, thì vị sư phụ đã lao tới, nắm lấy đầu Syndra đập thẳng xuống sàn, rồi nhấc bổng cả người cô lên bằng một tay. Chỉ một đòn duy nhất từ cánh tay to khỏe, Syndra đã bại trận, máu của cô nhỏ xuống thất khứu.

“Nếu con chịu từ bỏ, ta sẽ nương tay. Syndra, đừng bắt ta phải ra tay với con.”

Ý chí tự do của con chim nhỏ yếu ớt bị giam giữ trong cái lồng theo ngày tháng được Syndra thừa kế trong tâm trí. Tình trạng bây giờ phải nói là cô như cá nằm trên thớt vậy, nhúc nhích được cánh tay phải chưa hề ngừng run rẩy, tạo ra một quả cầu chướng khí với hình dáng vô cùng bé nhỏ và yếu ớt. Syndra búng vào mặt vị sư phụ như một câu trả lời, cô nở nụ cười ngay khi làm điều đó :

– Ngài đang… mơ đấy sao…

Vị sư phụ thở dài. Với một người đàn ông, ai cũng có thể nhịn được một cú đấm được tung ra hết lực. Họ có thể không phẫn nộ, hay tức giận nay lúc đấy. Nhưng nếu là một cú bạt tai thì lại là vấn đề khác, đó gần như là một sự coi thường về bản thân họ. Syndra không hề tát một bạt tai nào với vị sư phụ, nhưng khi ra một đòn như vậy thì chẳng khác là mấy :

“Tiếc thật !”

Chỉ với một quyền duy nhất tung ra từ cánh tay to khỏe, hắn đã khiến Syndra bay ra cửa như một quả bóng xì hơi. Cô gục xuống ngay sau đó, mọi thứ trong mắt Syndra mờ dần, cô không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô ngất đi và phó mặc bản thân cho số mệnh. Vị sư phụ từ từ bước tới, đứng trước mặt Syndra, lắc đầu. Hắn vung tay lên, dự định ra đòn kết thúc. Một tiếng nổ lớn phát ra, cánh cửa mà hắn phong ấn bằng linh lực của mình đã bị phá nát, Zed phủi tay và bước ra từ đám khói bụi :

– Xin lỗi nhé, tôi thấy có tiếng ồn ào, cửa thì không mở được, đành dùng cách này. Mà ông là…

Chưa dứt câu, tên này đã nhanh chóng ra đòn với Zed, nhưng anh dễ dàng né nó qua một bên.

– N-Này, tôi không gây chuyện với ông sao lại ra tay với tôi. Cùng lắm thì tôi sửa lại cánh cửa thôi. Có cần tức giận thế không chứ ?

“Câm ngay, ngươi chính là người đã trộm cái hộp hắc ám từ gia tộc Kinkou, ta đã nhận được thông báo trước từ họ. Giờ thì chết đi.”

Anh vừa lách người né đòn như con lật đật, chỉ đừng im một chỗ mà bật cười :

– Tin tức truyền đi cũng nhanh đấy nhỉ ? Cũng đúng lúc, bởi vì ta cũng muốn thử cái sức mạnh mới của mình nên đã tới đây, nhưng ông vẫn chưa đủ sức để đùa với ta đâu, tên ngố to xác. Tránh ra một bên bằng không thì ông sẽ không vui về chuyện tiếp theo.

“Ngươi dám nhạo báng ta ?”

Rồi hắn lườm Zed chằm chằm, một phút bất cẩn, hắn đã ăn đòn của Syndra, văng xa ra bên ngoài. Cô ấy vừa tỉnh dậy, toàn thân đầy mùi máu tanh, y phục thì rách nát, thở hổn hển :

– Chàng trai… tôi không biết anh… là ai, nhưng anh vẫn… chưa đủ sức đánh với hắn đâu… hãy chạy đi…

– Thôi nào, cô không nhận ra kẻ không đủ sức là ai sao ?

“Bọn ranh con, không ai được thoát hết.”

Hắn chồm dậy, nhưng  Zed lắc đầu rồi tiến lại gần Syndra, anh cởi cái áo choàng bên ngoài khoác lên người Syndra :

– Hãy ở đây, đừng đi đâu cả, tôi sẽ bảo vệ cô.

Rồi Zed quay lại tên kia, và chỉ trong giây lát, Syndra thấy có thứ cảm xúc khác lạ trong tâm trí mình. Syndra có một quá khứ bất hạnh khi cô còn nhỏ. Bị ruồng bỏ, bị xua đuổi bởi sức mạnh bản thân. Lần đầu tiên trong đời, cô thật sự nhận được sự che chở từ người khác, vì ai cũng sợ hãi trước quyền năng của cô, khiến cho cuộc sống Syndra bị cô lập. Và giờ đây, khi Syndra đang cận kề cái chết, thì một chàng trai xuất hiện, và nói rằng bảo vệ mình, đã khiến cho Syndra như có lại niềm tin trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro