Cassiopeia x Sivir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi dài à :)

Cô ta đương thời là một nữ quý tộc cấp cao của Noxus, con gái út của Đại tướng Du Couteau, Cassiopeia Du Couteau, xinh đẹp nhưng quỷ quyệt, mị hoặc nhưng nguy hiểm. Cassiopeia luôn là một nhà chính trị tài ba, sắc sảo còn hơn người mẹ ruột đã dẫn dắt mình, nhờ vào tài năng, cô ta được tuyển vào hội Hoa Hồng Đen, tổ chức ngầm đáng sợ nằm trong tay những kẻ muốn thao túng thế giới, những bông hoa xinh đẹp không bao giờ tàn. Lòng trung thành đối với giáo hội của Cassiopeia được chứng minh bằng cách giết những kẻ ngáng đường làm việc của mình, thậm chí những kẻ nằm trong hội luôn muốn giết hại mình và người mẹ bệnh tật. Từ thông tin mật mà cô ta được cung cấp từ giáo hội, cô ta mới biết, có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang ẩn sâu dưới lòng đại sa mạc Shurima, nơi mà trước đây, được đồn đại rằng đã tồn tại một đế chế phồn vinh dưới sự bảo vệ của những vị anh hùng được mặt trời lựa chọn để trở thành những thực thể thăng hoa bất tử.

Cassiopeia nhanh chóng tìm đến nữ đánh thuê khét tiếng của Shurima, Sivir, chẳng có họ tên nào miêu tả rõ cô nàng này, chỉ biết, cô nàng sẽ làm bất cứ thứ gì để có tiền. Cassiopeia không cần quan tâm tới vấn đề tiền bạc, cô ta sẵn sàng bỏ ra số tài sản khổng lồ chỉ để thuê Sivir và một đám lính khác nhằm thế mạng cho cả 2 người, việc cô ta quan tâm, là lưỡi kiếm mang tên Chalicar ( hay Calicar gì đó :)) mà Sivir mang sau lưng, đó là chiếc chìa khóa để mở ra thứ kho báu khổng lồ đang ngủ sâu kia.

Cô ta đâm một nhát chí mạng, từ lưng xuyên qua gần trái tim của Sivir khi cả 2 đã kề cận với mục đích, Sivir gục xuống dưới đất, Cassiopeia đưa ánh nhìn đầy lạnh lẽo nhìn Sivir, cô nàng đã hết giá trị lợi dụng. Sivir đau đớn nhìn gương mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ gian xảo vốn có, mắt bắt đầu đen lại và lịm đi sau khi nhìn thấy một vệ binh người hình rắn cắn phập vào da thịt cô ta, mặc cho cô ta có gào thét.

Sivir được cứu, nhờ ông tổ của mình Azir, cô nàng lại tiếp tục sống qua loa nhờ tiền thưởng đã được trả công cho những cuộc ám sát của mình, nhưng cô nàng do dự quá, phải chăng, định mệnh đã sắp đặt cô nàng? Rằng định mệnh kêu gọi nàng phải khôi phục một đất nước chỉ có trong truyền thuyết? Những trận đấu khốc liệt nàng liên tục gặp xung quanh những thực thể cổ đại đã chứng minh truyền thuyết ấy có thật. Nàng chẳng dám tin. Nàng sợ lại một lần nữa bị phản bội. Phải rồi! Phản bội!! Đứa con gái láo xược! Sivir nhất định sẽ trả thù! Mang lưỡi kiếm thập tự trên lưng, cô nàng tìm đường đến Noxus với trái tim phẫn nộ.

"Ngươi đã mang chiến lợi phẩm?"

"phải chăng bà nghi ngờ khả năng của tôi?"

"hm...ta chẳng còn gì là nghi ngờ với ngươi trong bộ dạng đó cả"

Cassiopeia im lặng, đưa con mắt màu xanh lá đầy dụ hoặc lên nhìn người phía trên, cô ta nhíu mày, là đá xéo cô ta.

"lần này, số vàng ta kiếm được đều là trong tay bà, hãy cho ta một nhiệm vụ lớn hơn..."

"ta hết nhiệm vụ cho ngươi rồi, ngươi sẽ được thăn- ồ khoan, có một đấy!"

"..." Cassiopeia vẫn nhìn người phía trên với khuôn mặt khó hiểu, Leblanc luôn là một người phụ nữ đầy mưu mô, giả dối, đến cả cô cũng chẳng hiểu nổi bà ta.

"sắp tới có một vị khách không mời, là tìm ngươi, hãy chăm sóc cho họ tốt nhất có thể"

"vâng" chẳng hỏi thêm gì, cô cho rằng lại là một con người vô danh nào đó với nỗi oán hận với cô.

Gật đầu, Cassiopeia quay đi, không cần nhìn cũng biết, ở đằng sau là một nụ cười đầy đê tiện. Cô ta bước ra khỏi căn phòng bí mật, lầm lũi tìm lối ra, nơi này đối với cô ta mà nói, đã quen thuộc như trở bàn tay.

Nằm xuống căn phòng đơn giản của mình, chỗ này là nơi ở mới của Cassiopeia, sau khi một lần nữa chứng minh lòng trung thành với tổ chức, cô ta được Leblanc thuận tình cung cấp chỗ ở mới, dễ dàng hành động và di chuyển với bộ dạng lúc này.

Nằm một lúc, ngắm nhìn những chiến tích đã thu thập từ những nhiệm vụ, cô ta đột nhiên bật dậy, có gì đó không đúng. Mùi hương này không thuộc về nơi đây. Cassiopeia đưa ánh mắt quét ngang căn phòng lớn, chiếc lưỡi dài lè ra múa may trên đôi môi đầy đặn, đôi mắc sắc sảo liếc về phía trên đầu, tên này quả là liều mạng.

"chào mừng đến phòng của ta, con người ngu ngốc" cô ta ở phía dưới đất, nhếch đôi môi xinh đẹp.

"không cần chào, ngươi biết ta mà" màu xanh lam từ đôi mắt Sivir sáng rực trong góc tối của trần nhà, Cassiopeia hơi mất cảnh giác vì bất ngờ trước sự có mặt của một nạn nhân tưởng rằng đã chết của mình.

Sivir nhảy bổ xuống, dùng thanh thập tự kiếm mà trấn áp cơ thể nửa người nửa rắn kia dưới thân mình. Cassiopeia vùng vằng, nhe đôi răng sắc nhọn mà khè một cái, nọc độc phun ra khỏi miệng, Sivir nhanh chóng dùng thanh kiếm che chắn, không may đã dính một ít lên chiếc khăn choàng trắng, nó lan ra với tốc độ ngỡ ngàng, nàng lập tức xé phăng chiếc khăn. Nghiến răng, Sivir đem sự phẫn nộ giáng lên đầu người phụ nữ nửa rắn, một cú huých thật mạnh khiến Cassiopeia choáng váng, cô ta ngất đi, có vẻ đã mệt mỏi từ nhiệm vụ trước đó.

Sivir nhìn con người nửa quái vật trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp luôn lộ rõ bản chất độc ác đó khiến cô nàng có cảm giác khó tả. Mái tóc dài đen huyền của cô ta đâu nhỉ? Cô nàng hiếu kì đưa tay lật cái "mũ"? mà Cassiopeia đang đội. Òa, mái tóc vẫn đó, chỉ có điều đã trở nên nhạt hơn thành nâu hạt dẻ :), hơi uốn lên có vẻ vì đội cái đó. Sivir cảm thấy hơi choáng ngợp, người phía trước nàng đây xinh đẹp như một đóa hoa, nhưng lại đầy gai độc. Cassiopeia mở mắt, đưa phép thuật lên thứ ánh sáng trắng mà cô ta chiếu lên mắt Sivir, thật may mắn cho nàng, nàng đã lường trước được và nhanh chóng bật khiên, vô hiệu hóa được chiêu thức tối thượng.

"ngươi...." Cassiopeia trừng mắt.

"sao nào? Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta thêm lần nữa sao?" Sivir nhếch mép cười, cánh tay gầy nhưng chắc khỏe nắm lấy phần dưới của cô ta mà chặn khỏi cựa quậy, Cassiopeia hiện tại đang kiệt sức, một lúc lại thở hắt khiến Sivir có gan muốn chọc tức.

"ngươi muốn gì?" Cassiopeia bất lực, sử dụng cách đàm phán như cô đã từng, bấy lâu nay ở hình dạng quái vật, cô đã quên đi nó.

"ồh? Ta chẳng muốn gì cả, trừ....mạng của ngươi..." Sivir nhún vai, xong lại cúi xuống, kề lưỡi kiếm vào cổ của cô ta.

Nhưng Cassiopeia chẳng tỏ ra một vẻ gì sợ hãi. Sivir có chút khựng lại. Nàng thở dài.

"ngươi đã phản bội ta, và chưa đưa tiền! Hãy trả tiền thù lao và bồi thường, ta sẽ tha cho cái đầu xinh đẹp này" nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc nâu, cúi xuống hôn lên một cái, lạ thật, nàng chẳng bao giờ làm như thế cả.

"kẻ bại trận như ngươi lại muốn thù lao?" Cassiopeia hơi sững người trước hành động của cô nàng tóc đen.

"bại trận hay không, phải hỏi ngươi chứ?"

"ngươi muốn bao nhiêu?"

"xem nào...ta muốn 1000 lượng vàng, và..." Sivir ghé sát hơn so với ban nãy, kéo cổ cô ta, làm Cassiopeia giật mình hoảng sợ.

"ngươi tính làm gì ta?" Cassiopeia thở nhanh hơn, sự bình tĩnh cũng từ đó mà tan biến. Một làn sóng nhiệt bỗng từ đâu xuất hiện, chạy dọc cả cơ thể, chúng bò lên mặt cô ta khiến cô ta quay mặt đi.

Sivir nhíu mày, phải chăng cô con gái quý tộc kia đang đỏ mặt? Vì chuyện gì cơ chứ? Huh? Nàng nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp đang bất lực kia, là tay của nàng đang để sau gáy cô ta, và một tay khác lại đang giữ chặt chiếc đuôi rắn, tư thế của hai người, rất có thể làm cho người khác hiểu lầm. Nàng buông tay ra, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, nước da ngăm rám nắng nhưng vẫn chẳng thể che dấu nổi. 'mình sao vậy?' Nàng nghĩ trong đầu, bây giờ đã vô cùng xấu hổ.

"ngươi giết ta một lần, ta đã hồi sinh, ta chỉ muốn biết xem, ngươi liệu có hồi sinh như ta?" Sivir lấy lại nét lạnh lùng, tiếp tục đưa tay bóp lấy đôi gò má kia.

Cassiopeia im lặng, nhìn vào đôi mắt của Sivir như đang cố tình tìm ra một điểm yếu nào đó. Rồi cô ta nhe răng, cắn vào bàn tay nhỏ của người đối diện.

"gah!!? Con rắn khốn khiếp!"

"ngươi vẫn chưa giết ta sao? Ta đang đợi đây" Cassiopeia vẫn lè chiếc lưỡi rắn, liếm đôi tay đang sưng tấy lên vì nọc độc khiến nó đầy nước dãi, Sivir kinh tởm hất tay sang một bên, nhưng vẫn chưa đủ để sơ cứu, nàng cầm thanh kiếm cắm xuống đất, giam Cassiopeia lại một chỗ trong khi mình thì cố gắng tiết độc khỏi cơ thể.

"độc của ta không dễ gì loại bỏ" Cô ta cười đắc thắng, Sivir nhăn mặt.

"ugh! Ngươi....hah!!" Sivir một tay bóp chặt phần động mạch tay, dùng miệng hút máu ra, nhưng không được rồi, tác dụng của nọc độc quá mạnh. Cả cơ thể nàng nóng lên, khó khăn hít vào những hơi thở nặng trĩu, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng. Thứ chất độc đó đang làm cho nàng đau đớn, nhưng có lẽ chẳng đau bằng Cassiopeia lúc bị "hàng thật" cắn.

"well, well? Nhóc con lính đánh thuê này tính ám sát ta bằng thứ đồ chơi và cái kế hoạch nông cạn của nó sao?" cô ta oặn mình, trườn khỏi sự giam cầm của lưỡi kiếm, 'Hóa ra cô ta đã giả vờ?' Sivir liếc về phía Cassiopeia.

Cassiopeia hả hê nhìn cô gái đang run rẩy chống cự lại nọc độc của mình, lần này cô muốn ra tay lúc nào cũng được.

"ta già hơn ngươi...mấy tuổi đó..."

"ồh? Nhưng có vẻ ở tình huống này, ta là người già hơn ngươi rồi" Cassiopeia đem tay mình nâng cằm cô gái đang dần gục đi kia.

Sivir cảm thấy xấu hổ, không lẽ nàng lại bị giết bởi người phụ nữ này tới 2 lần? Nàng quay mặt đi, nhục nhã nghiến răng, chờ đợi người kia ra tay. Cảnh tượng trước mắt khiến tâm trạng Cassiopeia phấn khích hơn bao giờ hết. Cô ta muốn giết Sivir, nhưng nghĩ lại, giữ cô nàng để biến thành người hầu riêng sẽ vui vẻ hơn nhiều, đôi bên đều có lợi. Cassiopeia nghĩ ngợi hồi lâu, nàng bây giờ đã ngất đi trên bàn tay xương xẩu xinh đẹp, cô nhẹ nhàng xem xét khuôn mặt, quá xinh đẹp để chết.

..............................

Chắc tới đây thôi, đọc dài quá chán lắm, để nào rảnh tiếp phần 2 :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro