lalisa và đồ ăn của cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuya đến.

Đồng hồ đã điểm số mười hai. Hôm nay vắng sao, trời tối đen như mực, ngọn đèn đường không sao chiếu rọi ánh sáng đến vùng xa, xa hơn; cũng không có bất cứ âm thanh nào vang lên giữa không trung lành lạnh ngoài tiếng ve kêu và tiếng gió nhè nhẹ.

Bỗng tiếng thở hồng hộc từ xa vọng lại, xé tan bầu không khí trầm lặng giữa đêm hè tĩnh mịch. Nếu tôi nói với bạn, đó là Lalisa Manoban, bạn sẽ tin chứ?

Rất khó để tin đúng không? Sự là đã nửa đêm, thân là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, làm sao có thể là cô được. Không thể nào.

Nhưng đó là sự thật. Với chiếc mũ len từ nhà mốt Celine cùng bộ quần áo màu xám, cô đã chạy từ đầu ngõ đến chân căn hộ cao cấp trong vỏn vẹn mười giây, làm anh quản lý lòng như lửa đốt, hạ kính xe và nhắc cô cẩn thận kẻo ngã. Lisa mà té, trầy mày trầy mặt là anh cũng té, ý là bị mắng té tát.

Anh lo lắng trông Lisa nhảy chân sáo như trông cô em gái lần đầu cắp sách đến trường, mãi đến khi cô vẫy cánh tay với anh, anh mới yên tâm rời đi. Như một thói quen, trước khi đi anh vẫn luôn miệng cảm ơn bác bảo vệ của khu chung cư, vì bác đã niềm nở đón tiếp cô vào cái giờ trái khoáy này. Hễ mà trống lịch hay kết thúc giờ làm việc là Lisa lại ghé sang đây, không bằng xe công ty thì cũng là xe taxi, chứ cô nào có bằng lái.

Cơ mà khuya khoắt thế này thì họ Manoban còn lông bông ngoài đường phố để làm chi. Cổ không phòng trường hợp bị những tay săn ảnh bắt gặp sao? Thực tế là cổ cũng sợ, nhưng nỗi nhớ nhung ai kia và nỗi cồn cào trong dạ dày khiến cô chẳng còn thời gian nghĩ ngợi về vài ba người có cái tật táy máy ngoài ngọn cây bụi cỏ, thay vào đó, Lisa gieo trong lòng hai nỗi sợ lớn hơn: sợ thiếu hơi người yêu và sợ chết vì đói.

Lisa đến trước cửa, nhấn chuông một lần, đôi chân dài háo hức không thể đứng yên, sang trái cánh cửa rồi lại co chân nhảy về bên phải. Cô còn chu môi vào hệ thống máy quay an ninh, soi mình trong mặt gương rồi nói với máy. Hay nói đúng hơn là với chủ nhân của nó.

"Bé cưng ơi, mở cửa cho tớ đi."

Chưa đến một phút, cửa điện tử vang lên một tiếng cạch. Cửa mở. Mắt cô sáng chói như đèn pha ô tô, miệng thì cười toe toét khi thấy một dáng người dong dỏng cao đang khoanh tay đứng sau cánh cửa, cùng với chiếc giọng càm ràm thân thuộc. "Mấy người biết mật khẩu nhà người ta mà cứ bắt người ta ra mở cửa là sao hả?"

Còn ai ngoài Roseanne Park Chaeyoung. Nôm thật kỳ lạ khi em vẫn đón tiếp khách vào cái giờ mà người người nhà nhà đã yên giấc. Cũng không hẳn, vì khách của em là họ Manoban kia mà. Người ta có cắm rễ bục mặt ở nhà Chaeyoung một tháng, thậm chí là một năm thì em cũng chẳng nề hà chuyện chi.

Vì họ Manoban và họ Park yêu nhau mà.

Lisa không nói không rằng, bổ nhào vào lòng người nọ. Chiều cao không mấy chênh lệch, cô cọ mũi vào hõm vai của người yêu, hít lấy hít để. Chaeyoung vẫn cứ là thơm nức lòng thế không biết?

"Ngoan. Chúng ta vào nhà rồi tớ cho cậu ôm. Ngoài trời đang lạnh lắm." Chaeyoung vỗ vai người yêu, ra sức dỗ dành để cô nới lỏng cái ôm. Em biết Lisa đang lạnh, bằng chứng là lúc cô choàng lấy thân em, đôi má còn vương chút gió đêm cọ vào vai cổ em lạnh buốt, làm Chaeyoung không thôi trách cứ. "Mấy người mà ôm tớ nữa là lát hai đứa thành cục đá luôn đó."

"Cục đá mà cũng có đôi thì tớ hời quá còn gì. Á-" Cô ngay lập tức bị Chaeyoung ngắt eo, rồi lườm nguýt.

"Vào-nhà-mau!"

"Bé hung dữ." Lisa bĩu môi, hôn lên chóp mũi của Chaeyoung một cái rõ kêu. Cô ngoắc một chân ra sau đóng lại cửa, lại nói chẳng rằng, nâng em khỏi mặt đất rồi chạy vù vào bếp. Mặc cho tiếng la oai oái vì bất ngờ của người yêu mình, Lisa vẫn cười khanh khách, trêu em vui quá đi mất.

––

"Chong-ah." Lisa ngồi trên ghế, tay chống cằm. Cô nhìn điện thoại đang hiển thị chế độ chờ phát trực tiếp rồi quay ngoắc về phía cầu thang, giọng rõ ảo não. "Xuống nhà với tớ đi."

Tiếng người yêu từ trên tầng một vọng xuống, theo đó là những bước chân dồn dập lúc xa lúc gần, như thể Chaeyoung đang cuống cuồng chạy qua chạy lại giữa các phòng. "Đợi tớ một chút!"

"Bé ơi, cậu nghĩ tớ có nên trang điểm không?" Chaeyoung la lớn hỏi người yêu. "Hay có cần thay đồ khác không? Tớ mặc áo ba lỗ được không nhỉ?"

Cô ả trườn dài lên bàn, môi lại chu ra. Dù rất đói, cũng rất buồn bực bạn bồ rề rà của mình, Lisa vẫn trả lời em. "Không cần đâu."

"Rosie hỏi tớ cũng bằng thừa." Lisa lầm bầm. "Đã bao giờ tớ không khen Rosie đâu chứ.."

Sau tầm năm phút thì người yêu của cô cũng xuất hiện ở chân cầu thang. Mái tóc vàng búi gọn của em đã xoã ra, Lisa tinh ý nhận ra má em xuyến hồng. Tim cô bỗng xuyến xao. Dẫu đã ngắm em hàng trăm, hàng ngàn lần, ngắm em đến chai mòn đôi mắt, đến khắc sâu trong tim, vậy mà lần nào cũng như lần đầu tiên gặp nhau tại thang máy công ty, em vẫn làm người yêu mình xốn xang lắm.

Em cũng đã thay chiếc áo ba lỗ bằng một chiếc sweater dày màu xanh đậm, quần cũng đổi thành quần jeans sáng tông.

Lisa thôi cau có, khoé miệng vô thức cong lên, vỗ vào ghế ý bảo người yêu đến ngồi cạnh. Cô nàng cũng tinh tế lắm, thừa biết người yêu thuận tay trái, Lisa theo thói quen nhích mông về chiếc ghế bên phải.

Chaeyoung đi đến, ngồi vào ghế.

Cô vuốt má Chaeyoung. "Còn bắt chước tớ tô má hồng nữa à?"

Em liếc yêu Lisa. "Cho cưng nói lại đó. Cưng mượn phấn má của tớ mà? Còn bộ che khuyết điểm n-?"

"Tớ yêu cậu." Khá khen cho Lalisa Manoban. Cô ả khôn lỏi làm sao. Những khi Chaeyoung đang ra sức phản biện mà Lisa bị đuối lý, cô sẽ nói tiếng yêu với em. Ba từ 'tớ yêu cậu' như lời nói đầu lưỡi, cô nói riết thành thói, không còn ngượng ngùng như thuở mới yêu, nhưng em thì khác, má Chaeyoung vẫn luôn nhiễm một tầng e thẹn vì điều này.

Tất nhiên chiêu thức này hiện tại áp dụng vẫn còn hiệu quả chán. Em đá chân người yêu rồi quay mặt sang nơi khác. "Người cậu tẩm mật ong hay đường à? Lúc nào cũng muốn làm tớ ngại hết.."

Lisa nắm lấy tay em, đan tay mình vào tay người yêu. "Tớ xin lỗi." Cô hồn nhiên hôn lên mu bàn tay em hai cái. "Quà tạ lỗi cho Rosie nè!"

Theo lẽ phải, sau khi hôn xong Lisa sẽ buông tay em ra và cả hai cùng bắt đầu quay trực tiếp, nhưng đằng này, Chaeyoung đưa tay còn lại giữ lấy tay Lisa.

"Nè."

"Sao á bé?"

"Hôn hai cái ở tay này nữa tớ mới hết dỗi."

"Mmph-?"

Ôi tình yêu loài người.

––

"Bé ơi, bé muốn phát trên đâu á? Weverse không nè?"

"Tớ quen với giao diện bên VLive hơn.." Chaeyoung trở lại với một miếng thịt bò thăn trên tay. Em đặt nó xuống bàn, tựa cằm lên vai người yêu.

"Phát thường hay CH+ á?"

"CH+." Cả hai đồng thanh nói rồi cùng cười.

Các cu chéo lấp la lấp lánh – vừa hủy thẻ thành viên lẫn không có tiền – thì khóc.

"Hmm.. tụi mình nên đặt tên live thế nào đây?" Nói không ngoa, đây là phần khó nhằn nhất trong quá trình phát trực tiếp, ít nhất là đối với họ Manoban và người yêu cô nàng.

"Tớ muốn đặt là Pajama Party mà tớ thay đồ mất tiêu rồi." Chaeyoung chép miệng. "Với lại tớ cũng hơi ngại nữa.."

"Bé ngại hả?" Lisa xoay cổ. Vừa vặn làm sao, môi cô ngay tầm má em. Lisa mà không hôn em lúc này thì có lỗi với bản thân lắm. Thế là cô thơm nhẹ một cái lên chiếc má phúng phính ấy, cánh tay để không cũng giơ lên vùi vào tóc em, xoa cùng khắp. Dời tay xuống gáy, Lisa bóp vài cái nhẹ nhàng như thể đang mát-xa cho em.

"Cũng lâu rồi hai đứa mình không live với nhau nhỉ.." Lisa nói, lại hôn thêm một cái. Dấu son sau đè lên dấu son trước, lệch nhau không nhiều, thoắt ẩn thoắt hiện trên nền phấn hồng. "Tớ cũng hơi ngại."

Cô khịt mũi, vặn nắp lọ. Lisa hít một hơi, mũi đã thông trở lại. Lisa đã dùng lọ hít thông mũi ba lần từ lúc đặt chân vào nhà Chaeyoung.

"Tớ sợ mình lỡ lời quá."

Nhà em có hệ thống máy sưởi, ngồi được một lúc thì thân nhiệt Lisa đã trở về mức bình thường, nhưng mũi cô vẫn mẫn cảm lắm. Khi đến trước cửa nhà người yêu, cô đã hít thở không ít khí lạnh, thành ra mũi cứ là khó chịu.

"Như là?" Em nhướng mày.

"Tớ yêu cậu chẳng hạn?"

Chaeyoung cười khúc khích, rướn người hôn lên má người yêu một cái, trước khi nâng cằm khỏi vai Lisa. "Không sao đâu, Blinks dễ bị lừa lắm."

Em ngồi xuống ghế. "Mà cậu thì lúc nào chẳng nói dăm câu sến sẩm ba xu này?"

"Còn cậu thì thích nghe tớ nói thế."

Núi này cao còn có núi khác cao hơn.?

"Ghét cậu quá!" Chaeyoung ấm ức. Rõ ràng là em đang trên cơ người yêu mình, cơ hội ngàn năm có một, ít ỏi thế đấy, vậy mà cô cũng chẳng nhường nhịn em, bật công tắc với em ngay tức thì.. "Không cãi với cậu nữa."

"Cậu đang đói bụng mà nhỉ? Đặt tên live là 'Lisa bảo rằng cậu ấy đói bụng' rồi phát trực tiếp ngay và luôn đi. Tui muốn đá đít cậu về nhà càng sớm càng tốt."

"..." Cô không nói vì cô đang cười ngặt nghẽo. Chaeyoung những khi giận dỗi trông cưng quá đi mất, hệt như chú mèo Leo lúc xù lông với Lisa vậy.

"Bắt đầu nhé." Lisa dằn lại nụ cười, cố gắng giữ cho mình trạng thái bình thường nhất có thể.

Cả hai chờ đợi thời gian đếm ngược, trước khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc điện thoại của Chaeyoung.

Cũng như bao lần đôi người này lên CH+ để trò chuyện, tương tác với Blinks, luôn có một Lisa trêu ghẹo, tán tỉnh người yêu cô và ngược lại, luôn có một Chaeyoung nói những điều ẩn ý về mối quan hệ của em và Lisa. Hoặc họ đơn thuần kể với mấy cu chéo lấp la lấp lánh những câu chuyện xoay quanh đời sống của họ, những kí ức đẹp đẽ của ngày còn là thực tập sinh.

"Lúc tụi mình tan làm thì Lisa đói nên tớ đã rủ Lisa sang nhà." Chaeyoung chìa ra trước màn hình điện thoại miếng thịt bò thăn vẫn còn bọc trong giấy gói xinh xắn. "Thực đơn hôm nay của chúng ta sẽ gồm có thịt bò thăn."

"Kimchi nữa!" Lisa ngồi kế bên hưởng ứng bằng cách vỗ tay.

Chaeyoung cười. "Ừ, có cả kimchi và một ít.. cơm?"

"Mọi người biết gì không, đầu bếp Rosie đã nói với tớ miếng thịt này đắt lắm á."

Biết tỏng người yêu trêu mình, Chaeyoung cũng nương theo trò đùa của cô nàng. "Đắt thật mà. Miếng thịt có chút tẹo mà giá trên trời luôn đó." Dẫu là đại sứ toàn cầu, là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng, lương cứ chảy đều vào tài khoản ngân hàng nhưng Chaeyoung vẫn nhìn giá những khi mua hàng đó nhé..

Ở nửa năm mươi, em bỗng dưng nghĩ đến việc sống cũng cần tiết kiệm, để sau này lớn lên, ở tuổi xế chiều, em còn vung tiền xây café chó mèo và mua thật nhiều máy ảnh cho tri kỉ của mình nữa.

"Tui yêu ai lắm tui mới lấy ra thết đãi đấy nhé." Em ngấm ngầm nói lời yêu với Lisa.

Cô còn lạ gì với dăm ba câu hàm ý này, nghe một lần là hiểu ngay tức thì. Lisa xoa đầu em, cười tươi như hoa, tim rung rinh mãi thôi. "Rosie tốt bụng quá! Ôi, biết làm sao với Rosie của tui đây?"

Chaeyoung bật chảo. Em chạy lon ton từ đầu này đến đầu kia để lấy bơ trong tủ lạnh rồi về chỗ bếp. Trong khi đó, Lisa vẫn đang ngồi trên ghế thư thả đọc bình luận của Blinks. Thỉnh thoảng em có quay sang trò chuyện với cô cũng như cùng người yêu mình xem bình luận.

Có người mách thịt nên được lau sơ trước khi cho vào chảo. Chaeyoung lấy một tờ giấy từ hộp, đưa cho Lisa. Cô vụng về để thịt lên tờ giấy. "Chong-ah, tớ để thế này đúng không?"

"H-hả ừ? Á! Lisaaaaa, cháy bơ rồi!" Chaeyoung vội tắt bếp. Cô thì bất lực ngồi cạnh bên nhìn em đổ hỗn hợp đã cháy đen vào thùng rác. Tất nhiên là sau khi đợi bơ 'bóng đêm' nguội đi một lát.

Em chạy đi lấy thêm bơ. Giọng nói í ới lúc xa lúc gần đáng yêu của người yêu không làm Lisa hết hoang mang, tay cô vẫn giữ khư khư miếng thịt.

Em trêu. "Tui với cậu không cưới nhau được rồi. Cưới nhau về là chết đói hết luôn."

Lisa có nghe nhưng không phản hồi. Cô có chút buồn, miệng lầm bầm. "Tớ sẽ nhờ bố Marco dạy nấu ăn mà.."

"Hoạ hoằn lắm thì làm ma đói có đôi có cặp thôi.."

Sau đó thì cả hai cùng nướng thịt. Thực tế thì chỉ có Chaeyoung đảm đương việc bếp núc, làm tất tần tật những công đoạn giản đơn: bật bếp, cho dầu rồi thịt vào đến phức tạp như mặc sức cho tay Lisa làm càn trên mông mình.

Các cu chéo lấp la lấp lánh có thấy không nhỉ? Cô ả đã vỗ mông em những mấy lần lận đó.

"Sao cậu vỗ mông tớ hoài vậy?" Em mách với Blinks. Nói là mách thế thôi chứ Chaeyoung nào có bài xích hành vi xấu xa nửa lén lút nửa công khai này của người yêu mình.

"Vì chúng đáng yêu á." Lisa nhếch môi, lại vỗ thêm một cái.

Chaeyoung lắc đầu, em đến ạ với chiếc bồ mình mất thôi. "Cậu có nhiệm vụ rồi. Mở tủ lạnh lấy cho tớ thanh bơ đi." Khi nãy em cho ít bơ vào quá.

Lisa trở chứng căn bệnh thế kỉ. Cô nàng lười. "Thôi tớ muốn ngồi ở đây cơ."

"Tớ đang nấu cho cậu ăn đó Lisa." Góc quay hẹp, chiếu không đến một phần ba chiều dọc người của Chaeyoung, có vẻ như em chỉ trả lời suông chứ không nhìn sang người yêu. Nhưng đối với Lisa mà nói, cô biết em đã quắc mắt với mình hai, ba lần để cảnh báo rồi.

"Tớ đi lấy đây! Đầu bếp Rosie xin đợi tớ năm giây thôi!" Lisa phóng cái vèo đến bên tủ lạnh. "Rosie trò chuyện với Blinks giúp tớ nhé."

Trong khi đợi một bên mặt của thịt chín, Chaeyoung cũng ngồi vào ghế để xem những dòng chữ đang nảy không ngừng trong khung bình luận.

Em nhìn sơ qua thì thấy ai cũng kêu gào 'OTP xinh quá', 'Chaelisa hãy cưới nhau đi/cưới em đi', 'Chaelisa in your area', vân vân và mây mây. Song, cũng có những bình luận tiêu cực xen kẽ đâu đó giữa rừng hoa tích cực, em có thấy, có thoáng chạnh lòng nhưng em quyết định mắt không thấy, tai không nghe. Cuộc đời mà, được lòng người này thì mất lòng người kia là điều tất yếu.

Đến khi Lisa quay lại với một thanh bơ đã sử dụng hơn một nửa trong tay, cô vẫn thấy em chăm chú đọc bình luận. Lisa chắc mẩm em đã đọc được những bình luận không mấy tốt đẹp, cô xót xa khi thấy thế giới này đôi lúc đã đối xử bất công với em, với cô, với chị Jennie và cả chị Jisoo. Cũng như những người nổi tiếng khác bị lên án chỉ vì họ có hành động, cử chỉ không theo chuẩn mực mà người của công chúng cần có.

Trong chóng vánh Lisa lấy lại sự bình tĩnh, cô chìa ra trước mặt em thanh bơ ấy. "Của đầu bếp Rosie đây." Lisa đứng đằng sau chỗ em ngồi, ngón tay trỏ đã gỡ móng giả chọt vào lưng em vài cái, ý hỏi em có ổn không.

Em nhìn người yêu trong màn hình, cô trông có vẻ lo lắng cho em lắm, tay vẫn chọt thêm một, hai cái để dò ý. Chaeyoung khẽ gật đầu, em không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ bên người yêu và Blinks. Và hơn hết, trông thấy Lisa tinh tế như vậy, những cảm xúc tiêu cực dần bị chiếm lĩnh bởi niềm hạnh phúc nho nhỏ mà người yêu mang đến cho em.

Lisa đã trở lại nên em đứng lên để nướng thịt tiếp. "Dạo gần đây Chaeyoung đã thay đổi kiểu tóc đó mọi người."

"Tớ có á?"

Cô gật gù. "Tuần trước tớ có gợi ý Chong thử cắt tóc ngắn lên." Nói một câu, Lisa lại quay sang ngắm em một lần. "Mà cậu ấy ngại nên không đổi."

"Ba ngày trước cậu ấy xuất hiện trước mặt chúng tớ với mái tóc đã cắt ngắn như bây giờ nè."

Lisa diễn tả phản ứng ngạc nhiên cho Blinks xem. "Lúc đó tớ bất ngờ lắm luôn á." Tất nhiên là con người này đã phóng đại một tẹo và điều đó làm Chaeyoung đứng cạnh bên không khỏi buồn cười.

"Lisa ngạc nhiên lắm, cả chị Jisoo và chị Jennie cũng há hốc luôn." Em hồi tưởng lại viễn cảnh hai người chị của mình đứng hình ra sao rồi sờ vào tóc em như thể vừa có một phát hiện mới lạ.

"Tóc mới của tớ đẹp mà đúng không?" Thành thật mà nói thì đây đã là lần thứ mười em hỏi câu này với Lisa trong hai, ba ngày qua rồi.

Và tất nhiên 'Có' là câu trả lời duy nhất mà em được phản hồi, kèm theo là một số nhận xét nếu Lisa siêng nói.

"Xinh chứ sao không." Lisa vuốt tóc em. "Trông Rosie trưởng thành lắm, lớn hơn tớ luôn đó."

"Ý tớ là tớ thích cậu.." Điều Lisa ngụ ý là cô yêu mái tóc hiện tại của Chaeyoung, nhưng mà như thế thì đã sao chứ? Cô thích Chaeyoung của cô cơ mà! Một công đôi chuyện.

"Các cậu nghe gì chưa." Chaeyoung trêu người yêu một cách thích thú. "Lisa vừa nói yêu tớ kìa."

Chaeyoung đừng lo, mấy chéo lấp la lấp lánh đã nhanh tay quay màn hình lại khoảnh khắc đó của cả hai rồi.

Anh quản lý riêng của Lisa và Chaeyoung cũng đang theo dõi livestream lần này của đôi chim chuột. Cô nàng và người yêu cô tán tỉnh nhau nhiều và nhanh đến mức cả hai anh không kịp nhắn tin kêu họ dừng lại được luôn..

Không đến mười phút hơn thì thịt đã chín đều. Người yêu em muốn thịt chín và đầu bếp Rosie đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Chaeyoung bày dĩa trong khi đợi thêm tầm năm phút để cắt thịt. Lisa cạnh bên đứng ngồi yên, bụng cô đã kêu réo nãy giờ vì mùi hương của bơ, của thịt cứ thoang thoảng ngay chóp mũi. Cơm đóng hộp cũng được Chaeyoung mang từ tủ lạnh ra để vào lò vi sóng.

Trông thấy người yêu có vẻ khẩn trương, Chaeyoung gắp lên một miếng thịt đã cắt nhỏ, thổi vài lần cho bớt nóng rồi đưa đến miệng Lisa. "Yêu lắm mới đút cho ăn đó."

Lisa há to miệng. Không nói được, cô ả nghĩ ngợi. Yêu lắm mới cho đút đó.

Ôi, trông mặt bồ Chaeyoung thoả mãn chưa kìa. Lisa vừa thưởng thức miếng thịt vừa búng tay vài cái, ý là ngon. "Nó ngọt nước lắm luôn Rosie ơi! Cậu giỏi quá à!"

"Tớ cảm ơn." Chaeyoung cười tươi. Cũng phải thôi, đứng gần nửa tiếng để nướng thịt cho người yêu mà bị chê thì em sẽ buồn lắm đó. Lúc đó Chaeyoung sẽ đá mông cô ra khỏi nhà rồi tự gặm nhấm nỗi buồn với mấy miếng thịt này một mình.

Lisa giúp em hạ góc quay của máy để có thể thấy được dĩa thức ăn, kimchi và cơm nóng mà đầu cả hai không bị nằm ngoài khỏi khung hình.

"Tớ vẫn thấy cầm đũa khó quá." Lisa than thở vì một chiếc đũa cứ nằm trệch hướng trên tay mình, cô cứ phải lấy tay kia để cố định lại.

"Cậu cầm được mà." Chaeyoung động viên người yêu. "Tớ đã học theo Lisa cách cầm đũa khi tụi mình còn là thực tập sinh đó."

Cuối cùng thì Lisa cũng cầm chắc được đôi đũa.

Đôi người vùi đầu vào ăn.

"Ban nãy Chaeyoung nói với tớ sẽ chỉ ăn một miếng thôi." Lisa nuối tiếc nhìn những miếng thịt lũ lượt đi vào dạ dày của mình và người yêu. Cô đã dùng kéo để cắt nhỏ những miếng thịt. Ăn miếng to tuy là ngon nhưng cũng mau chóng hết, vậy nên Lisa chỉ còn cách đó.

"Lần nào cũng vậy hết á." Lisa vừa cắt vừa kể, người yêu cô nàng kế bên đã bắt đầu cười. Em thừa biết Lisa đang kể xấu mình. "Mỗi lần tớ đặt đồ ăn về, Chaeyoung bảo không ăn. Vậy mà đồ ăn giao tới là cổ xin tớ một miếng, rồi lại một miếng."

"Cổ ăn hết nửa luôn chứ không phải một miếng."

"Tớ xin lỗi." Em cười, khoe ra hàm răng trắng sáng. "Hai miếng cuối tui cho cậu đó."

"Đáng nhẽ ra tụi mình phải đặt tên cho livestream này là 'Chaeyoung đói bụng, hổng phải Lisa' mới đúng." Lisa ăn miếng cuối trong sự thoả mãn. Cô ăn kèm thịt với kimchi và miếng ấy thực sự ngon hơn hẳn những miếng trước. Có lẽ là vì miếng cuối, Lisa đã nhai kĩ hơn để thưởng thức được trọn vẹn tinh hoa của thịt bò nhà người yêu.

"Ngon quá Chong-ah!"

Trong nỗi xúc động dâng trào vì bữa ăn khuya quá ư là tốt đẹp, thậm chí còn vượt ngưỡng mong chờ của Lisa, cô đã không kìm lòng mà chồm người qua vai em, ôm lấy em, nói lời yêu em và cảm ơn em.

"I love you." Lisa nói ra lòng mình kèm một nụ hôn thật kêu vào mái tóc vàng của người yêu.

Hành động đột ngột này khiến Chaeyoung không lường trước được. "Gì mà bất ngờ vậy?"

Em không giấu được cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào.

Khoé môi bất giác cong lên. "Cảm ơn cậu."

Bữa chính có tặng kèm tráng miệng là bánh kẹp kem của hãng Excellent. Chaeyoung bẻ làm tư và đưa một miếng cho người yêu mình.

"Chaeyoung hãy đăng thêm nhiều videos trên tiktok nhé." Lisa đọc bình luận.

"Cậu quay chung với tớ đi." Em đưa ra lời đề nghị. Nói là vậy nhưng Chaeyoung không nghĩ mình sẽ nhớ ra mật khẩu của tài khoản cá nhân trong tương lai gần.

"Bé trả tớ hai tỷ đi." Cô nàng khoái chí giơ hai ngón tay lên. "Trả cát-xê rồi tớ quay với bé."

"Vậy thôi tớ quay một mình." Em lấy miếng thứ hai và tiếp tục ăn, đồng thời đưa miếng còn lại cho người yêu. "Miếng cuối nè."

"Tớ không ăn nữa đâu. Bé ăn đi." Lisa lắc đầu. Răng lưỡi cô tê buốt cả rồi, không thể ăn thêm được nữa.

"Cậu ăn ít vậy?" Chaeyoung đành cho nốt miếng kem cuối – đánh dấu sự kết thúc của việc ăn đêm với người yêu.

"Cậu ăn nhiều thì có."

"Tớ còn có thể ăn hơn nữa cơ." Má em phồng lên khi nhai. Trông em hệt như một chú sóc chuột đáng yêu.

Lisa nhìn thấy và cô ả muốn bẹo má em quá.

Cô đã không làm.

Vì an nguy của bản thân và vì an nguy của người yêu cô. Lisa không muốn bị hai anh quản lý khủng bố tin nhắn đâu.

"Cái này có phải do giấc mơ đó không nhỉ? Mẹ cậu đ-" Lisa bắt chước hành động ẩn ý nào đó và Chaeyoung nhận ra. Tức thì cô bị người yêu suỵt một cái, ngón trỏ em đặt lên môi mình.

Lisa đã hoảng loạn. Thực sự đấy. Bằng chứng là Lisa đã mất dạng chỉ vỏn vẹn hai giây kể từ khi người yêu bất ngờ phản đòn với cô.

Cũng như để mấy cu chéo lấp la lấp lánh không có dịp làm thám tử chuyên nghiệp, cô đã quay lại chỗ ngồi với vẻ mặt bình tĩnh. Chaeyoung vẫn duy trì một nụ cười tươi từ lúc trêu người yêu.

"Mẹ tớ đã có thai mộng đó mọi người." Em kể. "Có hai chú heo rừng bự lắm, xuất hiện trước cửa nhà gia đình mình. Chúng đeo cái nơ đen hồng nữa."

"You were born to be BLACKPINK." Lisa tự hào nói. Nhưng cô nghiêm túc chưa được năm giây thì lại tiếp tục chuyên mục trêu chọc người yêu mình rồi. "Mà đó cũng là lý do vì sao bé ăn nhiều á."

"Tớ chỉ thấy vế trước hợp lý thôi." Em bĩu môi.

Lisa choàng vai em và cả hai cùng đọc bình luận.

"Chaelisa cùng nhảy jiggle jiggle với nhau." Chaeyoung đọc bình luận.

Lisa hào hứng đứng lên. Cô bắt đầu nhảy trước, sau đó là Chaeyoung cũng hoà mình vào điệu nhạc gây sốt gần đây với người yêu.

Ở phân đoạn cuối, khi Chaeyoung nâng hai cánh tay lên, bỗng dưng có lực kéo cả thân trên của em về bên trái.

Còn ai ngoài họ Manoban.

Em bị cô bứng lên một cách dễ dàng. Khi cả hai đã ra xa vùng quay được của điện thoại, Lisa cúi người hôn phớt lên môi em. Một cách chóng vánh. Em thẹn thùng, khẽ lườm người yêu, vậy mà cô còn cười, như thể cô vừa rồi chẳng làm gì em cả.

Lisa nâng em về ghế cũng an toàn nốt. Cả hai lại ngồi vào ghế, đến lúc này em có hơi buồn ngủ rồi. Cũng phải, căng da bụng thì trùng da mắt mà.

Với cả, Lisa hôm nay không ở lại đây được. Cô còn phải về chăm bẵm cho chú cún Love đang bệnh. Hình như chú ta bị sưng gì đó.

Thế là em và người yêu cùng tạo dáng thật nhiều dáng để Blinks có thể chụp một số ảnh. Thế nào ngày mai cũng có hàng chục, hàng trăm tấm ảnh của em và Lisa cho coi.

"Tạm biệt mọi người! Mọi người ngủ ngon nhéeee."

Sau cuối, Lisa cũng là người kết thúc livestream này.

Vừa tắt điện thoại, cô đã ôm hôn em ngay tức thì. Tất nhiên đôi người này đã có súc miệng sơ qua vào ban nãy để hạn chế mùi thức ăn.

Điều đáng nói là, Lisa đã cắn nhẹ vào môi em một cái. Tuy không đau nhưng cũng đủ để khiến Chaeyoung giật thót và buông lơi đôi môi người thương. "Sao mấy người cắn tớ?!"

"Phạt cậu dám nói chúng ta không thể kết hôn." Lisa liếm môi, cười nửa miệng. "Nếu không vì Love còn đợi tớ ở nhà thì tớ đã ở đây để ăn thêm thịt rồi."

"Thịt nào cơ? Có bao nhiêu thịt là tui đãi mấy người hết rồi á."

"Thịt sóc chuột."

"Rời khỏi nhà tui mau đi đồ hư hỏng." Em tát yêu Lisa. "Ngày mốt tớ sẽ dẫn Hanky qua thăm Love nhé."

"Cậu hứa nhé! Love nhớ Mami nó lắm." Lisa reo lên như một đứa trẻ.

"Tớ cũng nhớ Love." Chaeyoung sửa mũ người yêu cho ngay. Em hơi tiếc nuối khi hôm nay không thể ôm Lisa ngủ. "Cũng nhớ Mommy của nhóc nữa."

Cô nàng 'aww' một cái, một lần nữa ôm em. "Tớ yêu Rosie lắm." Thêm một cái hôn vào giữa trán.

Và thế là Lisa ra về. Cô ả đã bắt taxi vì không muốn làm phiền anh quản lý của mình.

toàn văn hoàn








––
Tada tặng các cậu một chiếc fic tường thuật lại buổi livestream bất ổn của hai bé nhà mình.
Fic hổng thể làm giống toàn bộ nội dung của livestream đó, cũng có chỗ thêm chỗ bớt nên hi vọng mọi người đã có một khoảng thời gian thưởng thức em nó trong thoải mái nhaaa
Ps: Chuyện là tớ đã lên đầu mười hai nên thời gian update cũng không dư dả lắm, khả năng cao là tớ sẽ ngụp lặn rất sâu luôn, mong là món quà chia tay 'tạm thời' này sẽ khiến mọi người hài lòng và chờ tớ trở lại ehehe💛
Tớ cảm ơn các cậu rất nhiềuuuu🥺🥰
–Blackbearr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro