một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại réo ầm ĩ, kéo Choi Byungchan khỏi giấc ngủ yên lành của em. Bốn giờ sáng, em tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Kẻ nào lại rảnh rỗi làm phiền em sớm thế này chứ?

Byungchan khẽ dụi đôi mắt còn đang cay xè, chết lặng nhìn lịch sử cuộc gọi, hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ cùng hàng trăm tin nhắn đang chờ. Em tự hỏi, rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Em kiểm tra hộp tin nhắn. Điện thoại em nóng ran, hộp tin nhắn của em, hôm nay có rất nhiều tin chờ em đọc.

Anh Sejun lại gọi đến. Byungchan bắt máy trong mơ hồ, em chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Hồi ức của em như bị phủ một màn sương mờ, tuy đã cố dùng tay xua tan màn sương ấy, nhưng em vẫn chẳng thể nhìn thấu nó.

Này, chuyện đấy có thật không đấy? Anh Sejun hỏi em, giọng anh run rẩy, chắc anh đang lo lắng lắm.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy ạ?" Byungchan hoang mang, thật sự đã có chuyện gì đã xảy ra đêm qua để mọi người phải lo lắng đến vậy? Tại sao lại cứ phải làm phiền em giữa đêm thế kia? "Thật sự em chẳng nhớ gì hết."

Byungchan, em đang... hẹn hò với Lee Jinhyuk... chuyện đó là thật à? Em giờ đang trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường đấy, em có biết không hả?

À.

Một lời này của anh Sejun đã thành công thức tỉnh những ký ức mờ nhạt trong Byungchan, em giờ đã hiểu lý do tại sao tất cả mọi người lại sốt sắng đến như vậy. Hóa ra là lo lắng cho chuyện của em với Lee Jinhyuk.

Lee Jinhyuk, nam sinh nổi tiếng nhất trường, đi đến đâu thị phi đến đó. Hắn nổi danh là bad boy, suốt ba năm cấp ba hắn đã thay người yêu không dưới mười lăm lần, yêu đương lâu nhất chắc chỉ được hai tuần. Cũng chẳng thể hiểu nổi, hắn đểu giả như vậy cớ sao ai cũng thích mê, không thể hiểu nổi. Jinhyuk, ừ thì đẹp trai thật đấy, nhưng tính cách ẩm ương của hắn thì chẳng ai ưa nổi.

Hoá ra các anh lo lắng về chuyện đó. Tất nhiên rồi, bị tên bad boy nổi tiếng nhất trường nhắm đến, rồi lại còn tỏ tình công khai khác với những điều tên đó thường làm, nói không lo chính là đang nói dối.

Byungchan bất giác cười lớn. Trái ngược với mọi lo lắng của mọi người, em vẫn cảm thấy vô cùng bình thản. Em đã quá quen với chuyện này rồi, thật đấy.

Đơn phương Jinhyuk từ cấp hai đến giờ đã là sáu năm, có tổn thương nào Byungchan chưa trải qua đâu chứ. Em ngắm nhìn hắn đi qua không biết bao nhiêu cuộc tình, đã chứng kiến cảnh hắn ân ái mùi mẫn rồi đá bay người tình trong một nốt nhạc. Em đã giữ những yếu lòng cho riêng mình, giấu những tổn thương vào một nơi bí mật, em bây giờ chẳng còn gì để mà sợ hãi nữa.

Em mỉm cười ôn hoà, cố gắng trấn an ngược lại anh Sejun. "Sejun hyung không cần phải lo lắng gì đâu ạ, em ổn. Em rất ổn là đằng khác."

Chẳng phải ba ngày trước hắn vừa bảo hắn chỉ yêu Kim Wooseok sao? Sao tự nhiên bây giờ hắn lại hẹn hò với em?

Byungchan biết rõ động cơ của Jinhyuk, em cũng rất thông cảm với hắn. Chí ít, em cảm thấy vô cùng biết ơn vì hắn đã đánh tiếng trước với em như thế. Là do tiền bối Han Seungwoo đã cướp lấy đi người mà hắn yêu điên cuồng khỏi tay hắn, hắn muốn lợi dụng em để chiếm đoạt lại người về tay. Lý do này của hắn có vẻ vô cùng tệ bạc và đểu giả, nghe như những gì một tên tra nam sẽ nói, nhưng Byungchan vẫn đồng ý trở thành một phần kế hoạch của hắn.

Tất nhiên Byungchan không dám nói với các anh về những lời này, họ sẽ đánh chết em mất. Em biết mọi người là thật lòng lo lắng cho em, nhưng Byungchan vẫn đang vô cùng ổn. Em không nghĩ mình cần phải làm gì, điều duy nhất em có thể làm lúc này chỉnh là trấn an các anh. "Sejun hyung à, nhờ anh nói với cả các hyung khác nữa, em đang rất ổn luôn."

Em hơi ngừng lại một chút, ngập ngừng. "Em không biết có nên nói điều này không, nhưng... em đang rất hạnh phúc, thật sự đấy ạ."

Sejun miễn cưỡng phải tin lời cậu em. Thôi được rồi là em nói vậy đó. Đừng lo, nếu mệt quá thì vẫn còn có các anh lớn ở đây mà.

Em mỉm cười, bàn tay siết chặt điện thoại cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng ra một chút. Em không để ý, nhưng những giọt mồ hôi ướt đẫm đã chảy dọc theo sống lưng em tự lúc nào.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày đầu tiên em và Jinhyuk "chính thức" hẹn hò với nhau. Hôm qua hắn tỏ tình với em trước mặt mọi người, nhưng thật ra em biết kế hoạch của hắn trước đó, cũng biết là hắn định tỏ tình với em. Người ta đồn Jinhyuk là trai tồi, nhưng ít nhất hắn vẫn còn có trái tim, hắn đã báo trước kế hoạch để em không bị tổn thương. Hắn có thể tồi tệ, hắn có thể đểu giả, nhưng trong mắt em, hắn là một người "bạn trai" tốt.

Hôm nay hắn có rủ em đi hẹn hò, và Byungchan tất nhiên không từ chối. Mọi người có mắng em là kẻ cơ hội cũng được, nhưng em thích hắn đã hơn sáu năm rồi, có cơ hội đi chơi riêng với người mình yêu ai lại nỡ từ chối? Jinhyuk rất đúng giờ, hôm qua hắn hẹn em tám rưỡi, đúng tám rưỡi hắn cùng chiếc xe đen xuất hiện trước cửa nhà em.

"Cậu muốn đi đâu?" Hắn ta ân cần cài khoá mũ bảo hiểm cho em, điều này vô tình khiến Byungchan đã thích hắn giờ lại càng thêm rung động.

Em ngồi sau xe hắn mà đôi vòng tay chẳng dám vòng qua eo. "Đi đâu cũng được, chỉ cần được ngồi sau xe của cậu là tớ thích lắm rồi."

"Vậy đi trà sữa nhé, có gợi ý gì không?"

"Ừm,... vậy thì đến Meraki ở Hongdae nhé."

Jinhyuk ngồi phía trước lái xe, em ngồi đằng sau chỉ đường cho hắn. Giữa lòng thủ đô sầm uất, chiếc xe máy phóng đi thật nhanh. Gió luồn qua mái tóc em, Byungchan bất giác muốn đưa tay ôm lấy eo của hắn nhưng rồi lại thôi, em ngại. Hai bàn tay đưa lên nửa chừng đành rút lại, nhưng chính em cũng không đến việc, hắn nắm cổ tay em rồi chủ động đặt lên eo hắn.

"Không cần phải ngại đâu. Chúng ta đang hẹn hò mà nên cứ làm những việc cậu thích đi. Sử dụng cơ thể của tôi cũng được, miễn đó là điều cậu muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro