1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm ấy là lần đầu tiên tôi gặp được người như vậy kể từ khi trở thành producer.

sau khi trải qua cả ngày dài chỉ có ghi âm, nghĩ lời rồi thử phối các âm thanh vơi nhau, tôi nhận được lời mời tham gia concert nhỏ của một trường trung học trong thành phố dưới tư cách người xem từ đàn chị jang. chị ấy nói đây là lần đầu tiên em gái chị lên sân khấu, chị không biết gì về ca hát nên muốn tôi đến "thẩm định" con bé. tôi cũng từng gặp em gái chị vài lần, con bé muốn trở thành idol chứ không muốn theo bước chị gái mình, một diễn viên. em jang xinh xắn, có giọng hát hay và tính cách rất phụ hợp để trở thành idol; vì thế, tôi chấp nhận lời mời của chị jang.

concert hôm được tổ chức tại 1 sân khấu cỡ vừa, xây dựng bối cảnh và trang trí sân khấu đều rất tốt. tôi nhìn những người đang tất bật di chuyển đồ đạc cho bối cảnh khác, rồi lại nhìn những người đang biểu diễn trên sân khấu, trông họ mệt mỏi, nhưng vẫn cười rất vui. thanh xuân của tôi không có kí ức ấy, cái kí ức được vui cười cùng bạn bè ấy. tôi vốn chôn vùi thứ thanh xuân tuổi trẻ của mình trong căn phòng kín với cả đống đồ công nghệ mà. lũ nhỏ dành tặng người nghe những bài hát sôi động, trầm lắng rồi lại tươi vui, từng cung bậc cảm xúc được nốt nhạc đưa tới giúp tôi cảm giác mình trẻ đi vài tuổi, thầm cảm thán mấy đứa bé thực sự biết cách chọn và sắp xếp bài hát. cho đến lúc tôi nghĩ concert đã kết thúc, người mc trên sân mới thông báo về những khách mời của concert hôm nay. dựa theo phản ứng của mọi người xung quanh, tôi nghĩ chắc có mỗi tôi là không biết sẽ xuất hiện nghệ sĩ khách mời.

Khi ấy, tôi cũng như bao người xem khác, bỏ ghế của mình lại mà chạy về phía sân khấu. ai cũng muốn nhìn nghệ sĩ mà mình yêu thích từ vị trí gần nhất, tôi thì đơn giản là tò mò thôi. từng người một cứ xuất hiện, trình diễn 3-4 bài hát rồi tạm biệt khán giả mà rút vào cánh gà. cách họ biểu diễn hoàn toàn giống nhau, cứ hát rồi chìa tay ra giao lưu với khán giả, tôi cảm thấy dàn nghệ sĩ được mời có chút "một màu" nhưng khán giả lại có vẻ thích kiểu giao lưu này. bọn họ đều là người nổi tiếng với giới trẻ, dù tuổi đời lẫn tuổi nghề đều nhỏ hơn tôi nhưng tiếng vang từ âm nhạc của họ lại ảnh hưởng tới người nghe nhiều hơn tôi. chà, nugu cũng buồn thật đấy! nhiều lúc tôi tự hỏi có phải tôi chọn sai ngành rồi không? chị jang thực sự có tiếng tăm trong ngành, còn tôi còn chẳng có lấy một bài hát viral, dù chúng tôi đến từ cùng một công ty. 

tôi đành thở dài, tính rời khỏi buổi concert thì từ cánh gà có bóng người chạy vụt ra,

rỗi ngã một cái 'huỳnh' trên sân khấu.

tôi bị tiếng động lớn làm cho giật mình, bất giác quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. có vẻ là nghệ sĩ cuối cùng đã xuất hiện. là rei sao? thì ra hôm nay em bé nhà tôi diễn ở đây. trông em đáng yêu thật, tóc được búi thành hai cục hai bên đầu, người mặc một chiếc áo oversize đen khiến em như lọt thỏm trong chiếc áo, cùng chiếc guitar trên như cách để nhận biết em ở đây dưới tư cách nghệ sĩ khách mời chứ không phải chỉ là đứa nhóc đi lạc vào. tôi chỉ nghĩ em ấy thật sự đáng yêu, thật sự xinh đẹp, cho đến lúc em đứng dậy, cười một cái.

tôi bị nụ cười ấy hớp mất hồn, như người mơ ngủ mà đi lại gần sân khấu. có khi lúc ấy tôi đã mất trí, tôi bất chợt hét lên

'em thật xinh đẹp'

có vẻ giọng tôi hơi lớn rồi, mọi người quay lại nhìn tôi, vài người nhận ra tôi, em ấy cũng nhìn về phía tôi. nhưng rồi mọi thứ lại trở về như cũ, rei cầm theo cây đàn guitar ngồi giữa sân khấu, bắt đầu trình diễn phần của mình. tôi mê đắm trong tiếng đàn ấy, cái tiếng đàn đều đều cùng giọng hát có lẽ là trong trẻo nhất mà tôi từng nghe. cảm tưởng như cô bé đang đưa tôi đến một nơi chỉ toàn những viên kẹo ngọt ngào, bắt tôi chìm sâu vào đó. từng đợt bồi hồi dâng lên trong lòng tôi, trái tim tôi đập nhanh, đôi khi là quặn lại mà chẳng rõ nguyên do. tôi cứ nhìn em ấy, dùng tất cả mọi giác quan mình có mà mê đắm trong tiết mục của em. từng nụ cười, từng cái nháy mắt, từng bước nhảy nhỏ của em khi vẫn đang cầm cây đàn, tôi đều nhớ rõ. trong khoảnh khắc, tôi bất chợt chạm mắt với em, hai tâm hồn nhìn nhau qua đôi mắt cùng nụ cười trên môi. tôi không thể giữ được trái tim mình nữa rồi. 

tôi biết mình không thể, là không thể ở bên em. tôi cho em thứ tình cảm chân thành, luôn lặng lẽ quan sát hành trình của em, lặng lẽ ủng hộ em. nhưng em không biết tôi là ai, và em thích con trai. em đã hẹn hò với cậu trai ấy được hơn nửa năm rồi, chẳng nhằm nhò gì so với thời gian tôi âm thầm bên em, nhưng cậu ta mới là lựa chọn của em. em chỉ nhìn tôi như nhìn tất cả những cô cậu thanh niên đang hò reo kia. tôi cũng chỉ là một người xem trong mắt em, hay đúng hơn, tôi chẳng là gì. điều gì đã khiến tôi kiên trì theo em đến vậy, tôi cũng chẳng biết. chỉ biết rằng, sợi dây liên kết giữa hai trái tim, không thể kết thành nếu 1 trong hai sợi đã được nối với trái tim khác, và sợi còn lại sẽ chẳng bao giờ tìm được "trái tim khác" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro