Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cúi gầm mặt xuống, giọng nhỏ nhẹ hệt như mèo nhỏ, cực kì vâng lời

- Chồng à, em...

Chưa nói hết, em đã bị hắn đè mạnh xuống giường. Thân to lớn hiên ngang cưỡng chế cơ thể bé nhỏ yếu đuối, hành động đột ngột khiến em càng sợ hãi, không dám nói nửa lời. Ánh mắt như dao cắt nhìn em

Em run run, giọng nhỏ lại càng nhỏ hơn, không dám đối diện với con người đáng sợ, tàn ác phía trước

-"Chồng à...đừng, Lisa sợ lắm 

Câu nói chợt dừng lại, đơn giản vì em cảm nhận được, tay hắn đang từ mông, trườn đến hoa huyệt, lộ ra quần lót trắng ren, lấp ló sau tà váy cưới bồng bềnh , ra sức xoa nắn khiến nó rỉ nước

-Đừng..chồng ơi...em sợ...đừng..

Em nhắm mắt, run rẩy hét lớn, cánh tay yếu ớt cố gắng đẩy hắn ra

Hắn chợt dừng lại, ánh mắt đanh thép hơn, lộ rõ vẻ giận dữ, ngang tàn. Nãy giờ hắn không mở lời, nhưng vì câu nói của em khi nãy, môi mỏng mở ra

-  Câm mồm. Phục vụ tôi

Năm từ ngắn gọn nhưng cũng đã đủ biết được, dục vọng hắn ta đang cao trào đến mức nào. Lớp quần tây sớm đã bị vật nam tính trương lên. Cây gậy ấm nóng cạ cạ vào bắp đùi non trắng nõn, thô thô cứng cứng

Em biết, mình mới vừa chọc giận một đại ác ma. Đôi mắt ngấn nước, cái miệng nhỏ nài nỉ xin tha trông rất đáng thương

- Tha..tha cho em

Tha sao. Ha, từ tha không nằm trong từ điển của hắn. Một khi chọc đến Jeon Jungkook, chỉ có con đường sống không bằng chết

Không nói một lời, hắn dùng tay xé toạc váy em.  Chiếc váy đẹp đẽ nay chỉ còn lại mảnh vụn, rải rác trên sàn nhà.

Làn da  trắng hồng, thân hình cân đối. Đôi gò bông phổng phao trổ mã sau lớp áo ngực trắng. Nơi bé nhỏ bị nhìn thấy mà xấu hổ khép lại. Em vội vã đưa tay che lấy, gương mặt mếu máo khóc to hơn. Khiến người hầu cận cũng phải nghe thấy, đưa mắt nhìn lên tầng trên, có ý định đi lên xem tiểu thư ra sao, nhưng cũng gạt bỏ mà xoay người lại làm việc. Vì mọi người biết, phá việc của Jeon Jungkook chỉ có chết tức tưởi

Bộ dạng này của em khiến hắn càng điên loạn, nắm cằm nhỏ của em. Phủ lên cánh môi em, gặm mút mọi thứ bên trong khoan miệng, kỹ xảo trúc trắc cạy môi em ra. Em khó thở , em chưa từng hôn, đây là lần đầu tiên. Cảm giác như muốn tắt thở, khó chịu vô cùng. Hắn hôn quá sâu, quá dài

Em liền cắn mạnh vào môi hắn ta, dùng lực ở tay đẩy Jeon Jungkook ra rồi bỏ chạy đến cánh cửa, miệng kêu cứu, gương mặt đỏ bừng lên, đập cửa liên tục 

- Cứu...cứu Lice với, Lice sợ..hức...

Jeon Jungkook gừ nhẹ một tiếng. Con ngốc này gan to bằng trời lại chọc giận đến Jeon Jungkook hắn, đôi đồng tử co thắt lại mang vẻ u ám chết người. Nhàn nhạt đi đến phía sau em, nhìn cô vợ ngốc như đứa trẻ con, khóe môi bất giác nở lên đường cong giao xảo 

Xẹt

Hắn hung mãnh giật mạnh lớp áo ngực ra. Nhũ hoa tròn trịa, đầu  ngực hồng hào bị bại lộ trước mặt , rất vừa mắt

Hắn xoay người em lại, bàn tay to đem hai cổ tay em trói trong tay, cuối xuống mút lấy hạt đậu hồng, ở đỉnh ngực bị kích thích mà dựng đứng lên. Bàn tay thô kệch dày vò phía bên ngực còn lại khiến nó đỏ ửng 

Hắn cảm thụ mớ thịt mềm mại trong tay, mềm mềm khó cưỡng, khiến người ta không muốn buông 

Em đau đớn ưỡn ngực lên, cơ thể run rẩy. Đôi mắt to tròn đọng nước, long lanh như những vì tinh tú, khiến người khác xiêu lòng mà dỗ dành nhưng...đối với hắn, nó chả là cái thá gì, ngược lại còn khiến hắn thêm hứng thú dày vò cơ thể nhỏ bé này

Ngón tay thon dài trườn nhẹ xuống, luồn vào quần lót ren, xoa nắn hạt trân châu đang ẩn sâu trong rừng rậm. Em bị sờ soạng vùng dưới liền mềm nhũn, ngã gục vào lồng ngực săn chắc của hắn, thở gấp từng hồi

-Ưm...nhột..đừng..đừng sờ chỗ đó. Mẹ em bảo không được..ưm...cho ai sờ vào chỗ đó

Hắn nghe những lời con nít ấy liền cười phá, cuối người xuống ghé sát tai em, giọng trầm nam tính vang lên bên tai, khàn khàn đầy dục vọng

- Tôi là chồng của em, em là vật sở hữu của tôi. Tôi có thể thỏa thích chà đạp em, sống chết của em là do tôi quyết định

Ngón tay thon dài, thô ráp đưa vào bên trong bí địa thật nhanh, ra vào không ngừng. Thứ nước trắng bám vào ngón tay hắn nhiều hơn. Đưa bàn tay trước mặt em, hắn trêu ghẹo

- Dâm đãng 

Em bị đâm sâu bất ngờ, ngón tay xoa nắn bên trong, như muốn phá đi lớp màng mỏng đầu đời của con gái. Lisa liền đau đớn, ưỡn người rên to

- Đau...Lice đau...chỗ đó của Lice đau quá....huhu...

Hắn vẫn không dừng lại, càng tiến sâu vào bên trong chọc ghẹo, ánh mắt càng sắc hơn. Em nãy giờ khóc nhiều, mắt cũng đã mờ đi, giọng yếu phát ra không rõ lời, miệng vẫn luôn rên rỉ van xin

Jeon Jungkook đẩy mạnh em xuống giường, giường êm ái không đau nhưng lòng em lại vô cùng sợ sệt. Hắn vuốt nhẹ lưng em, đầu ngón tay lạnh lẽo theo đường cong đi xuống, thuận tay bóp lấy cặp mông căng tròn, ra sức nắn bóp, không thương tiếc tát mạnh vào cặp mông đáng thương, khiến nó đỏ chói thành vệt

Thấy em kiệt sức, dần ngoan ngoãn nghe lời mình. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy chân em, tách rộng ra, cánh hoa hồng nhạt kiều diễm hiện lên, ướt áp trông rất khiêu gợi. Thật đẹp

Jeon Jungkook đứng dậy mở đai lưng, kéo khóa quần xuống. Một con quái vật thô cứng màu tím, nổi gân xanh rất dữ dội bung ra khỏi lớp quần. Gậy lớn dựng đứng lên quanh quẩn trước nhục huyệt 

Em thoáng nhìn thấy, nước mắt ngấn lên một tầng sương, chảy dài bên gò má nhiều hơn, lắc đầu ý tránh né thứ dị vật đáng sợ kia

Hắn nở nụ cười thanh phong, sáng chói như nắng ban mai ấm áp hay như hoa hướng dương tỏa rực dưới cái nắng vàng .Khiến em mẩn mơ hút theo thì bị hắn thô bạo đâm thẳng vào, bao quy đầu lớn xé rách lớp màng trinh, chen vào bên trong dữ dội, dòng máu nóng trào ra, dính vào trải giường một màu tuổi trẻ

- Đau....đau quá

Hắn vẫn mặc kệ tăng lực tiến vào trong,  cố gắng để côn thịt được nuốt trọn bởi lớp thịt mềm ấm áp. Tiểu huyệt nhỏ lần đầu bị xâm chiếm liền co chặt lại, gậy thịt bị ép đến phát đau. Đôi mày rậm của Jeon Jungkook nhăn lại thành một vùng trên trán, nắm chặt lấy eo nhỏ của em hì hục tiến vào trong

Thấy em vẫn chưa chịu giải thoát, miệng vẫn khóc lóc. Bộ dạng này khiến hắn chán ghét, lửa tình như bị tạt một đống dầu hỏa khiến nó bùng cháy hơn. Lấy dây nịch, giáng xuống cặp mông sớm đã đỏ, nay còn đỏ hơn, xen chút của màu tím hơi bầm. Em đau đớn, tay nhỏ trắng nõn nắm chặt lấy ga giường

-Lice đau...dừng...Lice thật sự rất đau..tha

Hắn lạnh nhạt không quan tâm đến cảm xúc của người con gái phía dưới, lạnh lùng nói

- Thả lỏng

Hoa huyệt dần được lỏng hơn, hắn mới hài lòng đem cậu bé tiến vào trong, tầng vách tường bị phá vỡ,   quy đầu lớn gần bằng một quả trứng được nhấn sâu vào thịt non. Thuận lợi cho hắn thỏa mãn dục tình này

Hắn  dùng lực dồn vào mỗi lần ra vào. Vốn là người từ nhỏ có thể lực cường tráng, mạnh mẽ. Nay phá đi lần đầu đời gái như em. Lực nhanh thúc sâu, trên gương mặt hắn vô cùng thăng hoa, mãn nguyện khi đạt được ý muốn. Mái tóc bóng mượt bị rối tung lên, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc xuống thái dương , hắn ngửa ra sau hưởng thụ cảm giác khoái cảm 

Em bị đau đến nỗi sống không còn gì luyến tiếc, hoa huyệt bị ửng đỏ đau đớn từng cơn,còn có cảm giác toan trướng khó lòng mà miêu tả

Em đã không còn sức lực, nơi riêng tư đau như bị xé rách, hắn vừa động một chút thì bên trong đã đau giống như bị xẻo thịt. Rồi  em từ từ ngất đi trong cơn dày vò đớn đau, để lại hàng mi vẫn còn ướt đẫm, giọt nước óng ánh từ khóe mắt chảy dài xuống tấm ga giường một mảnh 

Hắn vẫn cứ thế luân động thỏa đi dục vọng to lớn, khi dòng dịch ấm nóng màu trắng trào ra. Hắn mới yên tâm nằm cạnh em, chìm vào giấc ngủ đến sáng mai 

Sáng sớm

Em tỉnh dậy và nhìn xung quanh. Hắn đã đi từ lâu 

Từng mảnh ghép của một đêm kinh hoàng xếp dần trước mắt em, khiến em ré lên vì sợ hãi

Em mò mẫm chiếc điện thoại mà mẹ em đưa cho, gọi về với tâm trạng cực kì hoảng loạn 

Nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ ở phía đầu dây, em òa khóc nức nở

Mẹ em thở dài. Bà đã biết chắc chắn em sẽ gọi về, chỉ còn cách trấn an em nhẹ nhàng 

- Con đừng lo, đó là nghĩa vụ của một người vợ, nó không sai con yêu ạ

Ngồi suốt một tiếng đồng hồ để trấn an đứa con bé bỏng, trong lòng bà dâng lên từng cỗ bất an

Bố của em ngồi bên cạnh vỗ vai, nói nhỏ nhẹ 

- Bà đừng lo nữa, con nó sẽ ổn thôi mà

Về phía em, nghe mẹ nói mà nước mắt em cứ chảy ngắn dài. Hạ thân em vẫn còn đau đớn lắm, và em chẳng di chuyển được. Em bấm cái chuông bên cạnh bàn, cố nén đau chờ bác quản gia. Cả nhà chỉ có bác ấy thương em. 

***

Kể từ đêm tân hôn ác mộng đó, em luôn run sợ khi gặp hắn, mặc dù vậy lại rất thỏa mãn hắn trong chuyện vợ chồng. Có sự phối hợp của em, hắn lại càng ra sức làm càn, để lại cho em bao nhiêu khổ sở. Nhưng em không dám oán trách

Sáng thức giấc thấy hắn đã đi cũng vẫn tươi cười 

Sáng thức giấc thấy hắn vẫn còn ngủ, thì lại lặng lẽ nằm yên

Đổi lại, Jeon Jungkook hắn vẫn đêm về sáng vắng, cơm nhà không ăn. Đối với bác quản gia, bác thừa biết hắn đi đâu, làm gì. Còn đối với một cô ngốc như em, em chỉ tin vào lời mẹ em đã nói - hắn bận 

Ngày nào em cũng ngồi xem những bộ phim hoạt hình mà em yêu thích đến tối khuya, có khi là đến tận khi hắn về. Những lúc may mắn được nhìn thấy hắn, em sẽ cười thật tươi và gọi "chồng ơi" ngọt ngào

Em mặc dù rất muốn ở bên cạnh hắn, nhưng em lại cũng rất sợ hắn. Chỉ một cái liếc mắt của hắn đã khiến cho em rét run mà òa khóc nức nở

Những lần như thế, hắn sẽ lập tức rời đi 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro