10. Vừa Đáng Thương Vừa Đáng Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả EunWoo quyết định đi sớm hơn một đêm.

Anh không muốn bất kỳ ai tiễn mình, cứ một mình im lặng mà đi như thế.

Chả EunWoo đứng trước gương sửa sang lại quần áo của mình một chút, chỉnh chỉnh cái mũ, tay phải xách một cái va li màu nâu.

Lúc đi ngang qua cửa nhà kho kia, anh khẽ ngừng bước chân một chút, nhẹ nhàng nói một câu “Mơ đẹp” với cảnh cửa kia, xong cũng không quay đầu lại nữa.

Nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa, Lệ Sa bèn mở cửa đi ra khỏi phòng, đến bên cửa sổ, im lặng nhìn theo bóng hình kiên định kia.

Anh có biết mình sắp lao vào một hành trình như thế nào không? Nếu biết, liệu anh có kiên quyết như vậy?
Jungkook ở lầu trên cũng không ngủ.

Phòng hắn không bật đèn, chỉ độc mỗi một cái đèn ngủ nhỏ mờ nhạt là miễn cưỡng làm sáng được con đường dưới chân hắn.

Jungkook nhìn theo hình bóng không lưu luyến gì của Cha EunWoo, lấy một cái bật lửa ra, châm một điếu thuốc.

Ánh lửa từ đầu điếu thuốc càng khiến hơi thở hắn rõ ràng trong bóng đêm, sương khói lượn lờ phủ lấy đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, nhìn qua rất có hương vị mê người.

Mãi đến khi chiếc xe chở Cha EunWoo biến mắt trong màn đêm sâu thật sâu, hai người lầu trên - dưới mới đồng thời quay người, về phòng mà ngủ.

Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm, Lệ Sa đã đứng sẵn ở cửa phòng Jungkook trên lầu ba, đợi sự sắp xếp của hắn.

Dù sao hắn cũng không đặc biệt hiền lành như Cha EunWoo, vậy nên cô chỉ có thể dốc toàn bộ tinh thần, chờ đợi ứng phó.

Ước chừng khoảng hơn bảy giờ, cô nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ bên trong cửa.

Ngay sau đó, cửa được mở ra.

Jungkook xuất hiện với một thân quân phục thẳm thớm, áo khoác phục chế với hàng nút thẳng tắp dào đến chân.

Hắn đeo một đôi bao tay da màu đen, trên người vẫn còn thấp thoáng một mùi kem cạo râu vừa được mở.
“Chào buổi sáng, chỉ huy!” Tầm mắt Lệ Sa ngừng lại trên cơ thể hắn, vội vã bày ra một nụ cười vô hại, nói chào Jungkook.

“Dối trá.” Hắn thấy khuôn mặt đó của cô, khó chịu bảo.

“…” Cô không cười cũng không được đấy!

“Chỉ huy, ngài đã dùng bữa chưa ạ?”

Jungkook không hề trả lời, chỉ chỉ lên một cái phòng nhỏ trên lầu: “Từ nay trở đi, cô ở trong đó, không được sự cho phép của tôi không được đụng lung tung vào đồ đạc.”

“Dạ!”

Sau khi dặn dò xong, hắn sải chân dài đi xuống lầu.

Lệ Sa lén bĩu môi, đi vào trong.

Phong cách của lầu ba hoàn toàn khác xa lầu dưới, tràn ngập cảm giác lạnh lẽo của chính Jungkook.

Tường màu xám và bàn màu tối tạo nên bầu không khí vô cùng áp lực, cả sàn nhà cẩm thạch đen cũng toát lên thứ ánh sáng lạnh lùng.

Lệ Sa đánh giá bài trí trong căn phòng này, tay không tự chủ mà nổi da gà.

Ở lâu trong cái phòng thế này, sợ là người bình thường cũng bị ép thành biến thái, chắc chắn nội tâm hắn phải rất vặn vẹo mới có thể thích nổi kiểu phong cách này.

Nếu hắn đã không cho cô chạm vào thứ gì, vậy trước cô cũng mặc kệ, dù sao nhìn qua nơi này cũng rất sạch sẽ, không có nơi nào cần dọn dẹp.

Cô nhớ không nhầm thì bên cạnh Jungkook không có giúp việc, chỗ ở vẫn sạch sẽ thế này, hẳn là chính hắn đã tự dọn dẹp.

Chậc, đúng là nhìn không ra, vị chỉ huy vốn quen ở trên cao lại động tay dọn dẹp phòng.

Lệ Sa đi lên cái phòng mới kia, căn phòng nhỏ này trông lớn hơn nhà kho kia một chút, mà cũng không phải quá bẩn, chỉ bị phủ một lớp bụi mỏng.

Cô xắn tay áo lên, chẳng mấy chốc nó đã được quét dọn sạch sẽ.

Cô nắm những ngón tay của mình, xoa bóp một chút để chống mệt.
Dù không biết Jungkook có về ăn cơm trưa hay không, cô vẫn chuẩn bị.

Nếu hắn về, nhỡ cô không chuẩn bị, thì không phải là toi rồi sao?
Không biết khẩu vị hắn thế nào, Lệ Sa bèn chuẩn bị một bữa cơm có mấy món quen thuộc trong ẩm thực Đức của bọn họ: Một phần salad trái cây, súp rau, chân giò hun khói thái miếng, thịt nướng...

Nhưng trưa đó Jungkook cũng không về.

Không về cũng tốt, vậy là họ cũng có nhà ăn riêng, mà cô cũng chẳng cần đối mặt Jungkook.

Lệ Sa còn cảm thấy tự tại hơn không ít.

Nhưng sự tự tại này cũng không kéo dài được bao lâu, vì Lệ Sa nghe thế tiếng súng vang hỗn loạn với tiếng chó sủa.

Lòng cô thấy căng thẳng, bèn vội vã chạy ra bên cạnh cửa sổ, trông về phía xa xa.

Lệ Sa thấy một hàng người Do Thái đang đứng ở đó, run lẩy bẩy.

Jungkook cầm đầu một đám lính đi trước mặt bọn họ, nhận lấy súng từ tay một sĩ quan.

Vì khoảng cách quá xa, cô không nghe rõ rằng hắn đang nói gì.
Một lát sau, lại một loạt người Do Thái ngã xuống.

Lệ Sa hít hai hơi thật sâu.

Đó không phải chuyện chỉ xuất hiện trong phim ảnh, mà là mạng người chân thật.

Cảnh tượng trực tiếp mà thực tế như thế khiến cô có hơi hoảng hốt.

Cuối cùng là điều gì đã khiến con người trở nên tàn nhẫn như thế? Là tín ngưỡng hay chính hận thù của họ? Lệ Sa chẳng thể hiểu được.

Lúc Jungkook khoác bóng đêm trở về, hắn liếc mắt một cái là thấy được hình bóng mảnh khảnh đang đứng bên cửa sổ kia.

Cô im lặng nhìn ra bên ngoài.

Nếu không phải nghe thấy tiếng động mà cô quay người lại, thậm chí hắn còn cảm thấy người đang đứng đó là một cái xác không có sinh mệnh.

Trên quần áo hắn vẫn còn một ít máu bị bắn lên.

Lệ Sa nở một nụ cười cứng nhắc, giúp hắn cởi chiếc ba pardessus trên người xuống.

Jungkook đột ngột hùng hổ giữ lấy hai má cô, bắt cô phải ngẩng đầu lên.

Hắn lạnh lùng nhìn đăm đăm vào ánh mắt cô, nói: “Ánh mắt này của cô là gì?”

Nó thật sự khiến hắn căm ghét.

“Ngài nghĩ nhiều rồi.” Lệ Sa đáp lại bằng giọng điệu nhẹ tơn.

“Cô lại đang nói dối!”

Tất nhiên Lệ Sa sẽ không nói ra sự thật, mà cô cũng chẳng dám làm vậy, nhưng cô lại không thể khống chế ánh mắt mình.

Cô cảm thấy người này vừa đáng thương vừa đáng hận.

Thứ hắn quan niệm cũng từ người khác dạy cho, còn hắn, thậm chí cả năng lực phân biệt đúng sai cũng không có.

Hắn tự cho mình là chính nghĩa, vì hắn chỉ đang tiêu diệt kẻ địch và chướng ngại của đế quốc mình, nhưng vì lý do gì mà những người Do Thái tay không tất sắc kia lại là chướng ngại chứ? Chưa hết, với mỗi hành vi hắn đang làm hiện tại, hắn sẽ phải trả cái giá rất đắt trong tương lai!

Nhưng bây giờ cô lại không thể chọc giận hắn.

Hắn chính là một tên đao phủ, nói không chừng, giây tiếp theo hắn sẽ để lại trên đầu cô một cái lỗ.

Nhưng cô còn nhiệm vụ phải hoàn thành, cô muốn về nhà, muốn quay lại thời đại vừa hòa bình vừa rạng rỡ kia.

“Thật sự không có, tôi chỉ đang lo không biết bữa cơm tối nay có hợp với khẩu vị ngài không thôi, thưa chỉ huy.”

Giọng cô vừa mềm nhẹ vừa chân thành, Jungkook hừ lạnh một tiếng rồi buông lỏng tay.

“Tôi đi thử.” Hắn đi vượt qua cô, về thẳng thư phòng.

Lệ Sa ngâm cái áo pardessus của hắn vào chậu, dùng tay chà xát vết máu bên trên một chút, sợ để lâu rồi sẽ không tẩy được nữa.

Suy nghĩ của cô dần dần bay ra ngoài.

Người đàn ông này, thoạt nhìn thì lạnh lẽo, ngoài ra đầu óc cũng rất thông minh.

Cô lại càng phải cẩn thận hơn rồi.
Không biết nhiệm vụ nửa năm sau là gì? Ngày 5 - 6 - 1942 sẽ có sự kiện lịch sử gì quan trọng sao? Vốn cô cũng không hiểu biết quá nhiều về lịch sử chiến trường châu Âu trong Thế chiến II, huống chi còn phải chính xác đến ngày tháng, mà bây giờ cũng không có trên internet để cô xem thử.

Không biết có phải sẽ có chuyện gì xảy ra ở trại tập trung này không? Hay là phải cứu thêm ai nữa? nếu đúng như vậy, cô thật sự nên lấy lòng Jungkook một chút, nói không chừng sẽ có lợi sau này.

Cửa nhà vệ sinh đột ngột bật mở, Jungkook đã thay quần áo ở nhà bước vào trong, nhìn Lệ Sa đang giặt đồ thì lạnh giọng nói: “Đi ra ngoài!”

Lệ Sa chỉ bối rối trong chớp mắt, sau đó cô vội vã bưng chậu quần áo đi ra ngoài.

Trên sô pha vẫn còn bộ quân phục hắn đã thay ra ngày hôm nay, cô bèn qua đó nhặt lên, tính bỏ vào chung để giặt.

Nhà vệ sinh nhanh chóng truyền đến tiếng nước ào ào.

Cô nhìn chậu giặt quần áo trong tay mình, bỗng vẻ mặt trắng nhợt.

Vì sao thứ có vẻ là khăn tắm trong nhà vệ sinh lại xuất hiện trong chậu giặt quần áo của cô?

Lệ Sa tỏ vẻ mình sắp bị dọa đến khóc.

Cô nhìn chằm chằm cái khăn tắm trong tay mình, rất muốn chất vấn nó vì sao lại hãm hại cô!

Chẳng mấy chốc, tiếng nước trong nhà vệ sinh đã ngừng lại.

Lệ Sa cầm cái khăn tắm, đứng ở cửa mà lo sợ nơm nớp.

Trong phòng, một mảnh yên tĩnh.
Ngoài phòng, lặng im như tờ.
Đợi năm phút trôi qua rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng Lệ Sa cũng không kìm được mà mở miệng: “Chỉ, chỉ huy.

Ban nãy tôi thấy cái khăn trong đó bị rơi xuống dơ mất nên đã mang đi giặt, tôi lấy một cái mới đến cho ngài…”

Cửa phòng vệ sinh nhanh chóng mở ra rồi khép lại ngay.

Lệ Sa nhìn đôi tay trống rỗng của mình, khịt khịt mũi.

Tuy chỉ là trong một, hai giây ngắn ngủi, nhưng hình như cô đã nhìn thấy gì thứ đó… Cách một cánh cửa, Lệ Sa cũng có thể nghe được tiếng Jungkook mặc quần áo.

Cô nhíu mày, cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết nên thừa nhận thế nào để hắn không nổi giận.

Rất nhanh, Jungkook mở ván cửa, nghiêm mặt đi ra ngoài.

Hắn đã thay bộ quần áo ngủ màu xám đậm, dây cột lỏng lẻo bên phần hông tráng kiện.

Cổ áo chữ V như khiến lồng ngực rắn chắc của hắn như có như không, máu tóc màu vàng cũng không còn được chải chuốt tỉ mỉ ra sau đầu nữa, mà xõa tán loạn trên trán vì vừa được gội.

Cô lén lút đánh giá vẻ mặt hắn một chút, nhưng căn bản là không nhìn thấy vấn đề gì từ đó cả.

Jungkook nhìn Lệ Sa đang trộm nhìn mình như một con chim cút, gằn giọng nói: “Sao? Ban nãy chưa nhìn đủ?”

“Hả?” Lệ Sa lắc đầu nguầy nguậy, rồi lập tức cảm thấy không đúng mà lại điên cuồng gật đầu.

Ơ nhưng mà hình như cô gật hay lắc cũng không hợp lý?

“Không biết xấu hổ.”

“…”

Jungkook cũng không ở lại đây mà dây dưa với cô thêm nữa, hắn quay đầu đi về phòng ngủ.

Sau đó Lệ Sa tiếp tục giặt đống quần áo ban nãy chưa giải quyết.

Cô vuốt bề mặt những bộ quân trang này, không khỏi cảm thác về độ hoàn mỹ và tinh tế của thiết kế lẫn vật liệu.

Đợi cô giặt xong rồi, trời cũng không còn sớm nữa.

Lệ Sa phát hiện ra đèn trong phòng Jungkook còn mở, nghĩ hẳn hắn sẽ không đi tìm mình nữa, bèn đi lên lầu nghỉ ngơi.

Mọi thứ của ngày hôm sau đều có vẻ bình thường.

Lệ Sa cho là Jungkook sẽ “không từ thủ đoạn” mà tra tấn mình, nhưng hắn lại chẳng làm gì cả.

Căn bản là hắn chẳng cần cô làm gì: Ba ngày cơm của hắn đều ở nhà ăn, phòng ngủ lẫn thư phòng cũng không để cô vào nửa bước.

Mỗi ngày cô chỉ cần dọn vệ sinh sảnh lớn và sửa sang, giặt giũ quần áo của hắn là đủ.

Trước kia Lệ Sa cứ cho là hẳn Jungkook sống trong này nhàn nhã như một ông đế, không ngờ ngày nào hắn cũng vội vội vàng vàng, buổi sáng mặt trời vừa lên đã đi ra ngoài, đến tận tối mịt mới quay trở lại.
Sau khi về thì là tắm rửa, làm việc, ngủ.

Cuộc sống của hắn hệt như một cuốn phim tua lại, cứ diễn ra như thế, chẳng thú vị gì cả.

Lệ Sa chống cằm có phần đăm chiêu.

Vốn cô đã chuẩn bị lấy lòng hắn rồi, vì nếu hệ thống không đổi vị trí cho cô, thì hẳn nhiệm vụ thứ hai cũng phải làm ở đây.

Ở nhiệm vụ đầu tiên, coi như cô gặp vận shit chó mới được cơ hội tốt, thành ra đụng phải Cha EunWoo, nhưng sau này cô không dám dựa vào vận mệnh như vậy.

Jungkook là lãnh đạo lớn nhất ở nơi này, nếu có thể xây dựng được quan hệ với hắn tốt một chút, nói không chừng cô sẽ được lợi thế lớn.

Tất nhiên cũng không phải thân cận quá mức, chỉ cần hắn có thể kiên nhẫn nghe cô nói mấy câu lúc quan trọng là được.

Tuy nhiên, Lệ Sa phát hiện ra, rằng thật sự cô không tài nào xuống tay với hắn được.

Tuy nói bây giờ cả hai sống cùng dưới cái mái hiên, nhưng cơ bản họ chẳng can thiệp gì vào nhau cả.

Nếu không phải cần nói chuyện, căn bản họ cũng không có trao đổi gì. Lệ Sa vi diệu phát hiện ra, rằng thật sự thì hắn có phần khó chịu trước sự tồn tại của cô.

Ví dụ như, có mấy lần hắn ra lấy rượu trong tủ rượu ngoài phòng khách, thấy cô đang ở đó thì sẽ nhíu mày, rồi mỗi lúc cô đưa quân phục đã giặt sạch cho hắn trở lại sô pha, hắn sẽ do dự một lát rồi mới cầm lấy.

Lại như lúc hắn rửa mặt xong đi ra ngoài, thấy cô đang sửa sang quần áo mình đã thay ra, rõ ràng cước bộ sẽ nhanh hơn một chút.

Lệ Sa cũng có suy nghĩ muốn thương lượng để hắn cho cô về trại tập trung sống, dù sao hắn cũng kháng cự cô như vậy, cô muốn về nhanh hơn, cũng tránh để hắn thêm chán ghét.

Tuy nhiên, mỗi khi nhìn thấy đôi mắt sắt bén lạnh lẽo đó, cô lại trực tiếp bị dọa lùi.

Cô vẫn không rõ vì sao, sau đó, một ngày kia, cô bỗng nghĩ đến một câu trước đó hắn từng nói với Cha EunWoo

“Đối mặt với chướng ngại và khốn cảnh, tôi lựa chọn đối diện, hơn nữa đánh bại nó!”

Với vốn tâm lý không được bình thường của Cha EunWoo, chẳng trách anh không thấy lo lắng chút nào khi để cô ở lại với Jungkook.
Sự giằng co trong bình tĩnh này kéo dài được một thời gian, Lệ Sa cũng đã thành quen, hơn nữa lòng cô không hề sợ hãi, thậm chí có mấy lúc cô còn lén Jungkook đem một ít rau củ cho đoàn người Do Thái.

Hôm nay Jungkook về sớm lạ thường, trên người hắn còn nồng nặc mùi rượu, sau khi về thì trực tiếp ngã xuống sô pha ngoài phòng khách.

Lệ Sa cẩn thận đi qua đó, phát hiện hắn đã uống rượu thật.

Tuy bình thường Jungkook cũng có uống, nhưng hắn không uống nhiều, thường chỉ rót nhẹ vài ly.

Jungkook nhíu mày, tay trái khoát lên trán, tay phải nắm thành quyền đặt tại bụng, bộ dạng vô cùng khổ sở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro