6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lặng lẽ nhìn em nằm trong màu vàng của hướng dương.

Hắn cũng cúi đầu.

Hắn muốn xin lỗi em, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Giá như đêm qua hắn xin lỗi em, giá như đêm qua hắn đừng vội ra tay ngay, thì sáng nay, đã có một thiên thần cùng hắn chơi đùa.

Hắn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em và quỳ sụp xuống dưới chân vườn hoa. Hắn hét thật to tên em và để mặc cho nước mắt rơi lã chã xuống nền đất.

Những bông hoa vẫn cúi đầu.

Ánh mặt trời dần tối đi. Hắn đã ngồi đó mà khóc. Suốt một ngày.

Đêm buông.

Hắn đưa em trở về căn phòng của em và hắn. Hắn lại đem chăn và vỗ về em, kể cho em nghe về câu chuyện công chúa ngủ trong rừng với hi vọng mong manh về một ngày mai. Một ngày mà sáng sớm em sẽ lại thức dậy và quấn quít bên hắn.

Hắn lại khẽ đặt lên đôi môi tím tái của em một nụ hôn mà hắn cho là ngọt ngào. Rồi hắn ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn em.

Em vẫn đẹp như thế, chỉ có điều, em đã lạnh ngắt và tím tái. Hắn sợ mình lại tiếp tục rơi nước mắt trước mặt em, liền đứng lên và rời đi.

Hắn về căn phòng trống của hắn, thả người xuống sofa và gác tay lên trán. Hắn muốn ngủ, để quên đi.

Hắn chìm vào trong giấc mơ. Một giấc mơ mà có chết hắn cũng không ngờ tới.

Khi ấy, hắn đã chết rồi.

Hắn bước đi trên một con đường trải đầy những bông hoa Bỉ ngạn xinh đẹp - đường Hoàng Tuyền. Hắn có thể cảm nhận những vong linh vẫn gào thét đâu đó, vẫn có những hồn mà luẩn quẩn quanh từng bước đi của hắn. Hắn nhìn cả rừng Bỉ ngạn đều đang hướng về hắn như muốn thu phục mọi tâm tư tình cảm của hắn. Và hắn bước lên cầu Nại Hà. Nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết dưới sông, hắn bàng hoàng nhận ra gương mặt của người con gái hắn yêu trôi qua trong dây lát. Hắn vội chạy qua bên kia cầu, tìm Mạnh Bà mà hỏi cho ra lẽ.

Thì ra, Lisa sau khi chết đi vẫn nguyện thề nguyền cùng Jeon Jungkook đến suốt đời suốt kiếp. Em chấp nhận chịu đau đớn của ngàn năm lưu lạc, chờ thời điểm luân hồi chuyển thế, muốn lưu giữ lại mọi kí ức về hắn mà đi tìm. Em ngày ngày cùng những vong linh khác thả trôi mình trên dòng sông, đêm xuống lại ngắm nhìn hắn ở thế giới bên kia. Ngày ngày em lại cắt những giọt máu tươi, nhỏ xuống rừng Bỉ ngạn - là lời tạ tội cho những kí ức mà em cương quyết muốn giữ lại.

Ngày hắn xuống đây, đã là ngày thứ 5000 em chịu sự đày đọa của địa ngục, từ chối uống canh Mạnh Bà để chuyển kiếp đầu thai. Hắn bỗng nhớ lại cái ngày mà hắn nhẫn tâm tiêm vào người em cái thứ thuốc đó, tiễn em đi thật xa.

Từ phía sau hắn, em nước mắt lưng tròng vẫn đang nhìn vào một khoảng vô định.

Hắn xiết chặt tay, giọt nước mắt nóng hổi lại lăn xuống.

Hắn nghe thấy em nói "Em vẫn yêu anh".

Và hắn chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Hắn ngồi trên sofa thở dốc, nhìn căn phòng vẫn tối đen như mực và vội vã sang phòng em. Em vẫn nằm đó, yên bình và tĩnh lặng. Hắn lại ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay em vào thốt lên những tiếng thông thức

- Xin lỗi

Sáng ngày hôm sau, khi tay bác sĩ trẻ gọi người tới đưa em đi, hắn như phát điên. Hắn không cho phép ai được lại gần em, không cho ai đụng đến em. Tay hắn cầm con dao và cứ thế chĩa vào những kẻ đang ở ngoài cửa.

Chỉ đến khi tay bác sĩ cho hắn một liều thuốc mê, con dao mới rơi xuống đất.

Đến khi hắn tỉnh lại, đã thấy em nằm trong một cỗ quan tài với nắp thuỷ tinh. Em vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là không còn nụ cười. Hắn muốn lao đến và bế em ra khỏi đó nhưng bị giữ lại bởi vài thanh niên. Đôi mắt hắn mở to nhìn em được đưa xuống huyệt. Rồi từng đợt đất cát cứ thế phủ lên trên tấm kính. Cho tới khi đất đã được lấp thành một ụ cao, nhang đã thắp, hắn mới được thả ra.

Từng bước chân run run của hắn tiến lại gần nơi em đang nằm, đoàn người lũ lượt kéo đi, chỉ để lại một mình hắn.

Hắn bất chợt gào to tên em, nước mắt lại tuôn đầy như suối. Đôi tay hắn gạt hết bát nhang và cả lọ hoa, rồi chính đôi tay ấy lại bới tung đất cát để tìm kiếm thiên thần của hắn.

Hôm nay là một ngày âm u, không nắng không gió. Hắn cứ thế đào mãi với một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ đưa được em lên khỏi cái nơi bẩn thỉu và lạnh lẽo ấy.

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống và dần dần nặng hơn. Chúng gột rửa hết đất cát trên tay hắn, trên người hắn như thể ngăn hắn tiếp tục làm việc ngu ngốc này.

Hắn hét lên đầy đau đớn và nhìn bông hoa dập nát bên cạnh. Là hướng dương. Là loài hoa mà em thích nhất. Là ánh mặt trời của em. Còn em là ánh mặt trời của hắn.

Trên một ngọn núi trống vắn và hiu quạnh, có một người con trai vẫn thảng thốt kêu tên người con gái đến tuyệt vọng.

HOÀN CHÍNH VĂN

(25/5/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro