1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Chàng hoàng tử chầm chậm cúi xuống, thận trọng đặt nụ hôn lên môi nàng. Ngay chính khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau ấy, lời nguyền được phá giải, nàng công chúa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài..."

- Giống như em sao? - Lalisa tinh nghịch vùi nửa khuôn mặt phiếm hồng trong chăn, tròn xoe đôi mắt nhìn hắn.

- Đúng vậy, giống như em đấy. - Jeon Jung Kook vuốt mái tóc mềm mại của em, trong đôi mắt em như chứa cả hàng vạn ánh sao trời, lấp lánh, rực sáng, xua đi u ám trong lòng hắn. Khoé mắt em cong cong, em có một đôi mắt đẹp, trong veo, không nhiễm chút tạp niệm, đôi mắt của thiên sứ.

Jeon Jung Kook đưa tay che đi đôi mắt em, để chúng không thể chiếu thẳng vào hắn nữa. Hắn ghét đôi mắt này.

Lông mi em đâm vào lòng bàn tay hắn ngưa ngứa. Em hơi lắc đầu muốn thoát khỏi, làn da mềm mại vì cọ xát với vết chai trên tay hắn mà nhạy cảm đỏ lên.

Hắn buông tay, kéo chăn xuống để chúng không che mũi em, in một nụ hôn lên trán, thầm thì:

- Ngủ ngoan, Lisa.

Em ngoan ngoãn nhắm mắt, lại lo sợ, đưa bàn tay nhỏ túm chặt lấy góc áo hắn, khẽ hỏi:

- Sáng mai, anh sẽ lại đánh thức em giống như hoàng tử chứ?

- Sẽ đánh thức em, giống như hoàng tử. - Jeon Jung Kook lặp lại, bằng sự nghiêm túc nhất mà hắn có.

Em rõ ràng đã thầm thở phào, lại quay đầu rúc vào trong chăn, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, bàn tay túm lấy áo hắn không hề buông lỏng.

Hắn vuốt mái tóc em, khe khẽ cất tiếng hát trấn an.

Lalisa không thể tự ngủ một mình. Đêm nào em cũng bị bao trùm bởi lo sợ. Em luôn có cảm giác rằng, một khi đã chìm vào giấc mộng, em sẽ không thể tỉnh lại nữa. Vì thế, mỗi đêm Jeon Jung Kook đều kể cho em nghe câu chuyện về người đẹp ngủ trong rừng, câu chuyện về nàng công chúa có giấc ngủ dài thật dài ấy. Hắn trấn an em rằng, công chúa đã trúng lời nguyền của mụ phù thuỷ, chìm vào giấc mộng thiên thu, nhưng chỉ cần tình yêu đích thực xuất hiện, liền có thể tỉnh lại.

Em tin hắn, tin vào tình yêu của em và hắn..

Em tin rằng em thức dậy mỗi sáng là nhờ những nụ hôn ấy, em tin vào những câu chuyện cổ tích huyền diệu, em tin vào những phép màu.

Em tin em là công chúa.

Mà em đúng là công chúa.

Nàng công chúa của riêng hắn.

Hắn lắng nghe hơi thở của em, khi chúng đã dần ổn định, hắn gỡ bàn tay em đã sớm buông lỏng ra khỏi vạt áo, nâng niu mà áp môi lên, lại không nhịn được hôn xuống mí mắt em.

Hắn là một gã cuồng hôn.

Nói như vậy cũng không hẳn đúng.

Chính xác hơn, hắn là một gã cuồng hôn Lalisa.

Hắn yêu em, yêu từng tấc da thịt trên cơ thể em.

Hắn dém lại chăn, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho em, rời đi. Hắn không lo em sẽ tỉnh lại vào giữa đêm rồi hoảng sợ, bởi hắn biết, em sẽ không tỉnh lại.

Cho đến khi được đánh thức bởi hắn.

Trở về căn phòng lạnh lẽo của riêng hắn, hắn thở dài. Hắn ngồi trong bóng tối và tự nhẩm tính những ngày còn ở bên em. Hắn tự cho phép mình uống vài ngụm rượu, để cái thứ chất cồn lạnh lẽo đó xua tan đi cái nỗi bồn chồn trong hắn.

Phải. Đêm nào hắn cũng uống, chỉ là em không phát hiện ra.

Hắn có thể uống cả đêm nhưng sáng hôm sau vẫn sẽ ở trước mắt em như chưa có chuyện gì. Em từng nói với hắn rằng em ghét rượu vì nó có thể khiến em ngủ thật lâu và chẳng nhớ gì cả. Hắn cũng đã hứa rằng hắn sẽ không uống trừ khi em rời khỏi hắn. Những lúc như thế, đôi mắt màu nắng xinh xắn của em sẽ lại hướng về hắn, một ánh nhìn kiên định và ngập tràn tình yêu thương. Em mím chặt môi và phụng phịu nói với hắn "em sẽ không rời đi".

Em vẫn luôn ý thức được về căn bệnh kì lạ của chính mình. Nhưng em không hiểu rõ về nó. Em không hiểu được, chính nó đang từng ngày rút dần rút mòn sinh mạng đã sắp cạn kiệt của em. Cũng bởi Jeon Jung Kook luôn gieo vào trong em niềm hi vọng về một buổi sáng mai tươi đẹp. Dẫu biết rằng hắn đang nói dối em, dẫu biết rằng hắn đang tự lừa dối mình thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm điều đó. Jeon Jungkook hắn vẫn sợ nhất là khi người hắn yêu thương bỏ lại hắn bơ vơ một mình. Rồi hắn sẽ quay lại những tháng ngày tăm tối trong cuộc đời hắn như trước khi em đem ánh sáng của cuộc sống này tới với hắn. Hắn có thể trả cái giá đắt nhất mà cuộc sống bi thương này yêu cầu để được ở bên em, công chúa của hắn, thiên thần của hắn.

Hắn khẽ liếc ra ngoài cửa sổ ở góc phòng. Ở đó hắn thấy một tia sáng, một tia sáng le lói giữa trời đêm.

- Chết tiệt Lalisa. Em nói tôi phải làm gì đây

Hắn lồng bàn tay thô ráp vào mái tóc ngắn và vò mạnh. Thở hắt ra một tiếng, hắn lại uống.

Hắn nghĩ rằng uống là có thể quên đi?

Không.

Hắn nghĩ rằng uống sẽ giúp hắn ở gần em hơn.

Biết đâu hắn cùng đi với em thì sao nhỉ?

Men rượu có thể làm ra những điều kì diệu như vậy đấy.

Biến thứ mà hắn tưởng chừng là không thể, thành có thể.

Giống như em, hắn không thể tự mình đi vào giấc ngủ. Hắn cần rượu, men rượu có thể chuốc say hắn, đưa hắn vào giấc mộng, một giấc mộng nơi mà em sẽ mãi mãi ở cạnh hắn, cùng hắn trải qua hạnh phúc tuổi già, một giấc mộng mà em sẽ không phải đối mặt với cái chết cận kề từng ngày.

Một giấc mộng hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro