Nàng Mọt Sách Tôi Yêu | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới, Lisa vẫn đến trường, cô cảm thấy tâm trạng có chút hào hứng nhưng lại không hiểu tại sao. Dù gì thì vẫn phải tập trung học trước đã rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ.
Cô bước vào thư viện, đi dọc theo kệ sách, lấy cho mình một cuốn sách về thành ngữ tiếng Hàn. Lựa đại một chỗ rồi chăm chú đọc nó, nhưng dù sao thì cũng có vài "địa điểm" không hiểu, đành đánh dấu lại rồi đi hỏi thôi.
-Lalisa, sao mày lại ở trong đây?
Nghe thấy tên mình, cô ngước mặt lên nhìn, hoá ra lại là bốn con người kia. Họ theo cô vào trong thư viện luôn sao, thật không thể tin được.
-Mau đi mua đồ ăn sáng cho tụi tao nhanh lên......
-À còn nữa, tao có chuyện muốn nói với mày, lát nữa sẽ nói chuyện tiếp...
Lisa đi ra tiệm thức ăn nhanh để lấy 4 ổ bánh mì cho những người kia. Vừa quay người ra cửa lại thấy một cậu bạn quen quen nhưng theo cô, bây giờ không phải là lúc nghĩ nữa, phải mau chóng quay trở về không thì mệt với đám tiểu thư kia mất.
Đến gần trường đã thấy bóng dáng của bốn người, họ đứng sẵn ở cổng làm gì vậy chứ? Dù sao cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ việc đưa bánh mì thì có thể đi được rồi mà.
-Của các cậu......
-À, mày về rồi. Hôm nay bọn tao có một buổi gặp mặt với các chàng trai trường khác......
-.........
-Tao muốn rủ mày cùng đi, sao nào? Mày có đi hay không?
Cô gái kia nheo mày hỏi, nhưng Lisa chưa kịp trả lời thì người con trai lên tiếng cắt ngang.
-Hỏi nhiều làm gì. Vốn dĩ nó phải đi rồi mà. Thế đi, 8 giờ là phải có mặt ở quán karaoke gần trường.
-Không đến thì đừng có trách tụi tao không nhượng bộ.
Nói rồi cả bọn cùng rời đi, để lại Lisa với khuôn mặt khó xử. Cô chưa từng đến những buổi gặp mặt đó bao giờ, hơn nữa.... Rất nhiều thứ phiền phức.
Bọn họ là ai cơ chứ? Là những người chuyên bắt nạt cô, thế nhưng tại sao hôm nay lại muốn rủ cô cùng đi chơi cơ chứ? Đó là điều không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nếu đi từ 8 giờ, vậy giờ về là mấy giờ? Chắc hẳn sẽ rất trễ, nhưng cô không thể vì đi chơi mà bỏ mặc mẹ mình ở nhà được.
Đang đứng thì bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cô, giọng nói trầm vang lên.
-Nhìn cái gì mà ngây người ra như thế vậy?
Hoá ra là JungKooK, anh nheo mày nhìn theo hướng mắt của cô nãy giờ. Rõ ràng là chẳng có gì đặc biệt, tại sao cô lại ngây người ra như thế? Bộ tổng thống Mĩ đến Hàn Quốc hay sao vậy?
Mà khoan, không biết cô và Jungkook đã thân thiết với nhau từ lúc nào mà anh ta dám quàng vai cô như thế chứ. Rủi may người khác nhìn thấy, chẳng phải cô sẽ mang hoạ vào thân hay sao?
Nhẹ nhàng lách người, cô bỏ tay Jungkook ra khỏi vai mình, cúi đầu xuống, vuông góc chín mươi độ.
-Xin lỗi!
Nói xong liền lập tức chạy đi. Và đây là lần thứ hai Jungkook dậm chân tại chỗ. Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao người kia cứ luôn nói xin lỗi trong khi bản thân chẳng làm gì đáng để nói cả. Hơn nữa, anh cũng đã để ý Lisa từ năm ngoái, mặc dù người làm sai không phải cô, thế nhưng vẫn luôn mở miệng nói lời xin lỗi. Thật là một cô gái kì lạ!
Sau khi trở về lớp, từng tiết học cũng trôi qua thật yên bình. Mọi thứ cứ mãi như thế cho đến giờ ăn, cái thời gian mà Lisa ghét nhất, có lẽ nó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong cuộc đời học sinh của cô. Từng bước chầm chậm tiến đến phòng ăn, chân cô đang run dần, không biết vì sao.
Ngay khi đã đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị bước vào thì một bàn tay túm lấy cô kéo lại. Cả hai trốn vào một cái khe nhỏ bên cạnh chiếc cửa của phòng ăn. Vừa đúng lúc đó, có tiếng người vọng ra.
-Con nhỏ đó đi đâu rồi chứ? Bộ định trốn việc hay sao?
-Chắc nó muốn tao cho một trận nhớ đời đây mà. Cũng phải, đã lâu rồi nó chưa bị đánh nên không biết sợ là gì đây mà.
Nghe đến đây, cả người cô bất giác run bần bật, thật đáng sợ. Nhìn người trong lòng mình đang run lên cầm cập, anh khẽ nheo mày, hai tay vô thức mà ôm chặt hơn để khiến cô cảm thấy an toàn.
-Thôi vào trong đi, cuối giờ chúng ta qua tìm nó.
Tiếng cửa vừa đóng, cũng là lúc mà Lisa hoàn toàn bất lực mà ngồi bệt xuống đất. Jungkook nhăn mày nhìn cô, không phải chứ? Chẳng lẽ cô định cả đời làm sai vặt cho mấy người kia hay sao?
Khoan đã, Lisa đang khóc sao? Nhưng tại sao chứ? Jungkook càng nheo mày hơn, nhìn cô khóc như thế, trong lòng anh bỗng hiện lên tia khó chịu.
-Nếu không muốn thì cứ nói là không muốn, tại sao cứ ph.....
-Cậu......sẽ không bao giờ hiểu được đâu.
Lisa nói rồi lập tức chạy đi, Jungkook thật sự không hiểu, anh là muốn tốt cho cô thôi mà. Nếu không muốn làm thì cứ thẳng thắn nói "Tôi không thích!". Còn nữa, chuyện cô bị bắt nạt tại sao lại không nói lại với giáo viên?
Jungkook vì tức giận mà đá mạnh vào lon coca trước mặt khiến nó văng vào tường mà tạo nên tiếng động lớn, xong liền quay sang đạp mạnh vào cửa rồi tiến vào bên trong phòng ăn.
Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cũng đã đến 8 giờ, như điểm hẹn, hiện tại cô đang đứng ở trước quán karaoke gần trường mà chàng trai kia đã nói. Vì là buổi tối nên không khí có chút lạnh lẽo, nhìn người ra vào liên tục nhưng cô lại không thấy những người kia đâu cả. Chẳng lẽ cô nhớ sai?
Đứng hai tiếng giữa cái lạnh của mùa đông khiến gương mặt cô trắng bệt, chiếc mũi nhỏ cũng vì thế mà đỏ lên. Bỗng một đám người đàn ông bu lại xung quanh cô, giọng nói nhè nhè như đang say rượu.
-Này cô bé, trời tối thế này sao lại ở một mình thế kia?
-Hay để bọn anh đưa em đi vui chơi nhé?
-Yên tâm đi, anh sẽ thật nhẹ nhàng với em, mình đi thôi....
Lisa sợ hãi cực độ, hất những bàn tay đang có ý đồ kia ra khỏi người mình. Cô dẫy dụa trước những người đàn ông xa lạ kia nhưng thật bất lực, cô vẫn bị bọn họ kéo đi.
Ngay lúc này Lisa thật sự chẳng biết làm gì ngoài khóc thật lớn cả, cô mong rằng ai đó sẽ đến cứu cô ngay lúc này. Mặc dù bản thân rất muốn hét lên thật lớn, muốn la lên để mọi người có thể thấy được cô, nhưng không biết vì sao mà khuôn miệng cứ mãi không chịu động đậy. Cả gương mặt của cô đông cứng, hệt như đang bị đóng băng. Thật đáng sợ!
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một dáng người khá thân quen đang tiến lại gần, là Jungkook sao? Nhưng tại sao anh lại ở đây? Tưởng chừng sẽ thoát được khỏi nơi khủng khiếp này, bỗng chốc lại cảm thấy trong lòng đang dần loé lên một tia hy vọng mong manh .
Nhưng không......
Jungkook đã cự tuyệt mà bước qua Lisa không một do dự. Anh là không nhìn thấy cô sao? Là vô tình hay cố ý? Chẳng lẽ không có ý định sẽ cứu cô? Hừ.... Cũng phải thôi, cô là ai chứ? Chỉ là một kẻ chuyên gây rắc rối, luôn bị bắt nạt và không có một chút nổi bật nào cả, làm sao mà anh có thể chú ý đến cô cơ chứ. Đó là chuyện không tưởng, Lisa tự chế diễu bản thân mình.
Jeon Jungkook!!
Nhưng dù sao đi nữa, từ tận đáy lòng Lisa thật sự muốn kêu tên Jungkook ngay lúc này, nhất định là chỉ có anh mới có thể cứu được cô thoát khỏi những người đàn ông đáng sợ này, nước mắt cứ thi nhau chảy ngày một nhiều.
-Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói ra đi!
Lisa quay đầu ngay khi vừa nghe thấy tiếng nói của anh, Jungkook đang đút tay vào túi quần, dáng người hiên ngang hơn bao giờ hết.
Có phải cô nhìn nhầm hay không? Jungkook là đang cười với cô sao?
-Làm ơn........Làm ơn giúp mình với!!
Ngay khi câu nói vừa kết thúc, cũng là lúc mà anh bước đến phía cô, không nhanh không chậm mà đánh gục mấy ông chú đang say khướt kia. Jungkook mỉm cười nhìn Lisa, quả nhiên cũng chịu nhờ anh giúp đỡ rồi. Thật tốt quá!
-Nếu cần giúp đỡ, xin hãy mạnh dạn mà nói ra, đừng cố gắng chịu đựng như thế, có được không?
Jungkook ôm chặt lấy Lisa, trên môi không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc nãy anh thật sự rất sợ, sợ rằng Lisa sẽ không chịu nói ra, khi đó anh thật sự không biết phải làm sao nữa. Nhưng thật may mắn là Lisa cuối cùng cũng chịu nói ra, thật biết cách làm người khác lo lắng mà.Jungkook choàng chiếc áo khoác còn vương chút hơi ấm lên đầu cô.
-Trời lạnh rồi đây!
Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi đây,Jungkook đưa Lisa đến sông Hàn, quả nhiên tuyết đang bắt đầu rơi, thật đẹp, thật lãng mạn mà.
Cả hai cùng đi dạo dưới làn tuyết trắng xoá, như chợt nhớ ra điều gì, cô liền quay sang hỏi.
-Làm sao cậu biết tôi ở đây?
Jungkook nhìn cô, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc mới lên tiếng.
-Vô tình đi ngang qua thôi!
-Thật sao?
-Chắc do chúng ta có duyên.
Nói xong liền bỏ đi trước, trên môi bỗng chốc hiện lên nụ cười rõ rệt. Lisa cũng chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cô vội vàng chạy theo phía sau anh giống như một con mèo ngoan ngoãn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay khi vừa bước vào nhà ăn,Jungkook đã chủ động ngồi vào vị trí khá gần với bốn người kia. Một đám nữ sinh bắt đầu vây quanh anh như lũ thiêu thân không sợ chết mà lao vào đám lửa.
-Thật buồn cười, mày nghĩ nó dám cãi lời của bọn mình sao?
-Con nhỏ ngu ngốc đó thì làm được gì, mày nghĩ nó đủ tư cách để được đi xem mắt sao?
-Tao đổi địa điểm hẹn rồi, nó có đến cũng vô dụng thôi, mà còn chuyện này nữa, tao nghe nói là quán karaoke gần trường có rất nhiều những lão già biến thái đấy....
-Vậy thì con nhỏ đó chết chắc rồi. Ha Ha.... Tao thật mong chờ nha.
Jungkook nheo mày, quán karaoke gần trường? Đó chẳng phải là nơi có nhiều tệ nạn nhất hay sao? Vậy nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ không phải Lalisa đấy chứ? Hàng loạt câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện ra khiến tâm trạng Jungkook đã tệ, nay còn tệ hơn.
-Soo Young a, cậu lấy ly nước đằng kia giúp tôi được không?
-Được được.
Ngay khi ly nước ngọt vừa được đưa đến,Jungkook đã gạt chân cô gái nọ khiến ly nước không tự chủ mà bay thẳng về phía bốn người kia. Mino nhanh tay đỡ cô gái trước khi cô ta kịp ngã.
-Xin lỗi JK ly nước đổ mất rồi.
-Không sao mà!
Người xui xẻo lãnh trọn ly nước ngọt đó chính là một trong số hai cô gái kia. Cả đám nữ sinh xung quanh Jungkook bỗng bật cười thật lớn khi thấy cảnh này. Họ lấy máy quay, điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc mà một vị tiểu thư quyền quý lại bị một trận xấu hổ như vậy.Jungkook nhìn cô gái đó mà khẽ cười, một nụ cười khinh miệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro