|97| Bọ ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie không nỡ nhìn cảnh con mèo hoang la hét xin tha, đành đóng cửa đeo tai nghe xem phim ngôn tình.

Lisa lái xe tới một cửa hàng ô tô để gửi xe bảo dưỡng. Lisa nhận hóa đơn từ tay nhân viên cửa hàng đang muốn về nhà thì bên ngoài lại mưa.

Lisa tìm một cửa hàng tiện lợi mua ô, lúc này cô mới chậm rãi đi về nhà.

Chỗ này cách nhà cô không xa, đi bộ trong mưa cũng là một chuyện thích thú.

Tống Thành không thể so với Dư Kinh, Dư Kinh luôn ồn ào náo nhiệt, mọi người đều tất bận ngược xuôi còn bận rộn hơn cả thời gian, một phút cũng không dám dừng lại. Tống Thành lại rất bình yên, mọi người không quá mức bận rộn, trên đường còn có một đôi tình nhân ghé vào quán ven đường để mua đồ ăn vặt.

Lisa nhìn thấy chàng trai cẩn thận lau nước mưa cho cô gái, cô gái đút viên kẹo cho chàng trai. Tình yêu của họ thật giản dị lại ngọt ngào, trong lòng cô lại có chút hâm mộ.

3 năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ tới Jungkook. Ban đầu cô nghĩ bản thân cô hận hắn nhưng sau 3 năm cô biết mình đã sai rồi.

Cô không hận hắn, cô chỉ là quá sợ hắn. Trong những giấc mộng đêm khuya, cô đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần, nếu như Jungkook không phải là ma cà rồng thì cô có trầm luân trong dục vọng của hắn hay không?

Nếu như không có Yeonwoo, cô nghĩ cô có.

Thật kỳ lạ, lúc Jungkook hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, cô lại có thể nhìn thẳng vào dục vọng sâu trong nội tâm mình.

Người đàn ông quyền lực và độc đoán đó đã cho cô trải nghiệm niềm vui hoan ái trước nay chưa từng có. Cô cũng thấy thỏa mãn lòng hư vinh sâu trong nội tâm của mình với sự giàu có của hắn.

Phụ nữ không nên có lòng hư vinh cũng như ham muốn.

Từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô, con gái phải đoan trang, phải hiền dịu, phải tiết kiệm. Nhưng Jungkook lại khác, hắn không hề che giấu dục vọng của bản thân cho nên hắn cũng chẳng kiêng kỵ gì, cũng không để ý đến cảm xúc của người khác, ích kỷ độc đoán đến hợp tình hợp lý.

Trải qua chuyện của Jungkook, lần đầu tiên cô hoài nghi chính bản thân mình.

Cô đã từng yêu Jeong Hwan, cô dâng hiến tất cả cho người đàn ông đó mà quên đi chính bản thân mình, cô kìm nén mong muốn của mình, kìm nén dục vọng của mình. Nhưng kết quả thì sao, người đàn ông đó không hề có tình cảm với cô, hắn ta chỉ biết lợi dụng và coi thường cô.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Jungkook và hắn ta chính là Jungkook chưa bao giờ che giấu bản chất thật của mình.

Cho đến bây giờ, Lisa mới cảm thấy, sự xuất hiện của hắn đã làm bộc phát lòng hư vinh ích kỷ cô kìm nén bấy lâu.

Tại sao phụ nữ không thể tham luyến hư vinh và vật chất? Tại sao phụ nữ không thể thích vẻ đẹp phù phiếm hào nhoáng? Tại sao phụ nữ không thể lưu luyến tính dục?

Nhưng khi cô hiểu ra tất cả những điều này thì người đàn ông có thể thỏa mãn cô đã bị cô chôn vùi dưới đáy biển.

Cô đi ngang qua một cửa hàng váy cưới, những chiếc váy cưới lấp lánh kiêu sa là ước mơ của mọi phụ nữ. Lisa cũng đã từng mơ đến ngày cô mặc váy cưới nhưng người đàn ông sánh vai đi cùng cô trong giấc mơ lại là Jungkook.

Cô đã từng sợ hãi, đã từng căm ghét, cho đến bây giờ thì cô đã chấp nhận rồi. Cô biết hắn xấu xa, biết hắn ích kỷ độc đoán, biết hắn không yêu mình nhưng cô vẫn động lòng.

Lisa tự hỏi bản thân, nếu được làm lại từ đầu, cô vẫn sẽ hợp tác với Jimin để trốn khỏi Jungkook chứ?

Câu hỏi này cô đã nghĩ rất lâu, cô cảm thấy cô vẫn sẽ làm như thế.

Bản tính con người phức tạp lại hay thay đổi, lúc đó cô chỉ muốn sống cho nên cô chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi Jungkook. Cho dù có quay lại thêm lần nữa, cô cũng sẽ không lựa chọn Jungkook. Tình cảm sâu trong lòng cô không thể kháng cự lại lực hấp dẫn của Jungkook, lý trí lại nói với cô, người đàn ông đó không phải là người sánh vai cùng cô suốt cuộc đời.

Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một con người ích kỷ mà thôi.

Lisa rời khỏi cửa hàng váy cưới, che ô bước vào màn mưa đi về nhà. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, gió cũng bắt đầu thổi. Cơn gió làm chiếc ô gần như biến dạng, cô cảm thấy mình như sắp bị thổi bay đi. Cô không còn cách nào khác chỉ có thể trốn tạm vào gầm cầu tránh mưa tránh gió.

Sấm sét đánh ầm ầm, trên đường gần như không có người đi lại, thi thoảng có một hai chiếc xe đi ngang qua làm bọt nước bắn lên tung tóe.

Qua cây cầu này đi thêm một đoạn nữa là có thể về đến nhà cô.

Lisa nhìn màn mưa đành từ bỏ ý định, có lẽ cô nên đợi mưa nhỏ hơn chút rồi về.

Một người phụ nữ chạy vào gầm cầu từ trong màn mưa, cô ấy đứng cạnh Lisa vắt khô nước mưa trên váy.

Chiếc váy màu đỏ ướt sũng dính lên người cô ấy lộ ra đường cong nóng bỏng quyến rũ. Lisa không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, thật lớn.

Người phụ nữ giũ giũ nước, ngẩng đẩu lên phát hiện ra Lisa đang nhìn cô ấy, cô ấy nở nụ cười gật đầu chào cô.

Lisa lúng túng đáp lại rồi lùi ra sau mấy bước để tránh xấu hổ.

Cô ấy lại không để ý, bước lại gần cô hỏi thăm: "Xin lỗi cô, cho tôi hỏi thăm gia viên Sa Hà có gần đây không?"

Lisa gật đầu: "Ở ngay phía sau thôi, đi qua cây cầu này rồi rẽ phải đi thêm khoảng 100 mét nữa là đến."

Người phụ nữ mỉm cười xoay người rời đi, Lisa định khuyên cô ấy nên đợi tạnh mưa đã. Lisa chưa kịp nói người phụ nữ bỗng nhiên quay đầu lại hỏi cô: "Cô gái, cô cũng ở gần đây sao?"

"Đúng thế."

"Vậy cô có quen biết ai tên Lisa không?"

Lisa im lặng không nói gì, cô nhìn cái bóng của người phụ nữ trên vách tường. Là một hình con bọ ngựa lớn, giống hệt năm đó cô gặp phải thỏ yêu.

Cô nhẹ nhàng cho tay vào trong túi, rất bình tĩnh hỏi: "Cô là ai?"

Người phụ nữ hé miệng cười để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn, miệng cô ta như bị rạch đến tận mang tai. Lisa nhíu mày, đặc biệt đề phòng.

"Cô gái, tôi muốn xin cô ít máu."

Cô ta vừa nói xong, đôi tay đã biến thành cặp càng bọ ngựa với những lưỡi gai sắc bén, dễ dàng tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất.

Lisa nhận ra con bọ ngựa này lớn hơn hẳn con mèo yêu ban sáng, bản lĩnh cũng giỏi hơn. Nếu cô đánh trực diện chưa chắc đã là đối thủ của cô ta, vì thế cô lấy ra một túi bột phấn ném vào mặt cô ta, nhân lúc cô ta còn đang loay hoay thì xoay người bỏ trốn.

Bên ngoài trời đang mưa, cô ta đã dùng nước mưa để rửa sạch bột phấn trên mặt, nhanh chóng chặn đường Lisa ép cô phải quay lại gầm cầu.

Dưới gầm cầu chỉ có Lisa và cô ta, cô cố gắng bình tĩnh nói chuyện quanh co: "Chẳng qua là muốn xin máu thôi, cần gì phải làm to chuyện."

Cô ta đang trong hình dạng đầu người mình bọ ngựa, nhìn vô cùng kinh dị.

Cô ta cười nói: "Cô gái à, tôi nghe nói, trái tim của dược tang có thể khởi tử hồi sinh, cô hãy giao nó cho tôi đi."

Đâu phải là xin máu, đây rõ ràng là muốn mạng cô mà.

Lisa không muốn ngồi im chờ chết, chỉ có thể căng da đầu chống đỡ. Người phụ nữ vung tay lên, Lisa lăn một vòng trên đất để né tránh. Lúc cô bò dậy quay đầu nhìn lại bức tường xi măng đã bị cắt ngang, có thể thấy được độ sắc bén của cánh tay cô ta.

Lisa không dám lơ là, khi cô ta tấn công thêm lần nữa, cô đã nhanh chóng né tránh nhưng cánh tay vẫn bị thương.

Mùi máu phát tán trong không khí, cô ta ngửi được mùi, ánh mắt trở nên tham lam hơn. "Quả nhiên là rất thơm. Có được cô anh ấy nhất định có thể sống lại."

Lisa nghĩ thầm không xong rồi.

Yêu thú ngửi được mùi máu của cô chẳng khác nào uống phải thuốc kích thích, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Lisa siết chặt con dao quân đội, canh đúng thời cơ đâm vào khớp xương của cô ta.

Đáng tiếc cô quá coi thường đối phương, ngay cả phần khớp xương của cô ta cũng rất cứng, dao quân đội cũng phải chịu thua.

Người phụ nữ nổi giận liên tiếp tấn công về phía cô, mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu hút. Lisa bị ép phải lùi về sau liên tục. Ngay khi cánh tay cô ta chuẩn bị đâm vào trái tim Lisa bỗng một bầy ong xuất hiện tấn công người phụ nữ. Cô ta không ngừng né tránh nhưng lại không có chỗ nào để trốn, cuối cùng đành phải hóa thành hình người.

Trong chớp mắt, một bóng người màu vàng bay tới đạp ngã cô ta xuống đất, người nọ còn lấy ra một sợi dây thừng trói cô ta lại.

Lisa thở hổn hển nhìn người xuất hiện, ngẩn người: "Rose, sao chị lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro