|85| Gả cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cơm chiều, một cô gái Ả Rập lên lầu gọi cô xuống ăn cơm.

Lisa tới nhà ăn nhưng không thấy Jimin đâu. Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, một chiếc đùi cừu nướng vàng thơm nừng, thậm chí còn có món thịt cô không biết tên, mùi vị rất thơm. Ban đầu cô nghĩ đó là thịt heo nên cắn một miếng, hóa ra lại không phải, lúc này cô mới nhớ ra Hồi giáo nghiêm cấm ăn thịt heo.

Đây hình như cũng không phải thịt bò, vậy là thịt gì?

"Đó là thịt lạc đà."

Lisa quay đầu lại thấy người đàn ông ban ngày lập tức hoảng sợ đứng ngồi không yên.

Người đàn ông nhếch miệng cười với vẻ hoang dã khó thuần phục, ngồi xuống đối diện cô.

"Nhìn kỹ, trông cô có vẻ nhỏ xinh hơn ban ngày. Có điều..."

Anh ta cười ái muội: "Ngực cô rất lớn."

Lisa thật sự muốn cắm cái dĩa vào miệng anh ta, mới gặp mặt mà đã xoi mói dáng người người khác, thật sự là thô lỗ bất lịch sự.

Toàn bộ váy trong tủ đều như thế, cô cũng không hiểu sao Jimin lại chuẩn bị loại váy này cho cô, đa phần đều là váy nhấn ngực hoặc lộ ngực.

Lisa chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy áp bức bởi cơ thể to lớn của anh ta.

Cô không thể không dịch ghế ra sau để giữ khoảng cách với anh ta.

David lại bất mãn: "Sao thế, tôi xấu lắm sao? Sao cô lại sợ tôi?"

Anh ta sờ mặt mình còn móc ra một cái gương để soi rồi còn lẩm bẩm tự luyến gì đó.

Lisa ngập ngừng, khách quan mà nói, anh ta có một vẻ đẹp hoang dã bụi bặm, mái tóc vàng kim lấp lánh khiến người ta liên tưởng đến con báo trên thảo nguyên Châu Phi.

Nhưng cảm giác anh ta mang lại cho người đối diện quá mức xâm lược. Khác với Jungkook và Jimin, bọn họ là sói đội lốt cừu còn anh ta chính là con linh cẩu xấu xa.

Dù sao bọn họ cũng chẳng phải người tốt.

Lisa nói: "Jimin không nói với anh máu của tôi chỉ ma cà rồng mới có thể uống sao? Người khác uống sẽ bị phản tác dụng."

David nghe thế thì đặt cái gương xuống, đánh giá vẻ nghiêm túc của cô, không nhịn được cười rộ lên: "Cô thật là đáng yêu, thảo nào Jeon Jungkook thích cô."

"Anh ta không thích tôi, anh ta chỉ muốn hút máu tôi và tôi cũng chỉ là đồ ăn của anh ta mà thôi."

Lần đầu tiên Lisa nghe thấy người khác nói Jeon Jungkook thích cô.

Cô không những không cảm thấy chân thật mà còn thấy tên đàn ông này chẳng hiểu gì.

Chữ "thích" trong miệng bọn họ chắc cũng giống như chữ "chơi", bọn họ hoàn toàn không hiểu phụ nữ chỉ khát vọng tình cảm chân thành và duy nhất chứ không phải chút vui đùa thoáng qua.

David cười càng thêm vui vẻ: "Thế sao? Nhưng xét từ góc độ phản ứng của anh ta mà nói, anh ta không những thích cô mà còn độc chiếm cực kỳ điên cuồng. Người giống như anh ta, nếu không phải thật lòng yêu thích thì sao có chuyện vừa nghe tin cô xảy ra chuyện đã vội vã lên máy bay về nước. Không như thế sao anh ta có thể mắc mưu Jimin, đến giờ chưa rõ sống chết."

Lisa cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không dám lộ ra, chỉ chầm chậm ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi anh ta: "Máy bay của anh ta phát nổ là do Jimin động tay?"

David cười: "Không phải cô không biết gì đấy chứ?"

Lisa lắc đầu, David lại càng vui vẻ, anh ta chống cằm nhìn cô. Lisa cảm thấy không thoải mái, ánh mắt của anh ta giống như muốn như lột sạch cô vậy.

"Vậy cô có muốn biết ân oán tình thù giữa bọn họ hay không?"

Lisa từ chối không chút do dự, "Không."

David ngạc nhiên hỏi cô: "Vì sao? Không phải phụ nữ các cô rất tò mò sao?"

Lisa bình tĩnh nói: "Trung Quốc chúng tôi có một câu nói, tò mò hại chết mèo(*), anh đã từng nghe qua chưa?"

(*)Hàm ý rằng có những việc ta không cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối.

David xoa xoa cằm, nghi hoặc nhìn cô: "Tại sao tò mò lại hại chết mèo? Cô nói tới miêu thú sao? Tôi cũng quen một con miêu thú, cũng không quá hiếu kỳ với mọi thứ."

Lisa... Hóa ra anh ta cũng chỉ biết lơ mơ về tiếng Trung.

Cô mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, David lập tức ngây ngẩn trước vẻ đẹp của cô.

Lisa lại không biết điều đó chỉ giải thích với anh ta: "Câu đó có nghĩa là nếu một người quá mức tò mò sẽ đem đến những điều phiền toái cho bản thân."

Vừa dứt lời, David liền ngồi xuống bên cạnh cô túm lấy một tay của cô. "Tiểu thư xinh đẹp, gả cho tôi nhé."

Lisa bàng hoàng đến mức rớt cả quai hàm, cô dùng cả hai tay để rút tay mình ra, "Anh làm gì thế? Buông tôi ra."

David lại giống như bị ma nhập: "Gả cho tôi đi, tôi nhất định sẽ làm em thỏa mãn. Em hãy tin tôi, năng lực của tôi còn lợi hại hơn Jeon Jungkook, nhất định sẽ làm em không khép được chân."

Lisa tức giận đá cho anh ta một cái rồi dịch ra xa: "Anh có bệnh à!"

David bị đau, từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn của anh ta chặn đường đi của cô.

Có lẽ anh ta không cao bằng Jungkook nhưng anh ta lại vạm vỡ hơn Jungkook một chút. Anh ta mặc một chiếc áo thun rằn ri càng thêm nam tính, trông anh ta có vẻ uy hiếp hơn.

Lisa bị dọa lùi về sau vài bước: "Anh... Anh... Anh định làm gì. Tôi nói cho anh biết, tôi là khách của Jimin, anh không thể làm bậy."

Tay David sờ vào phần hông. Lisa nhìn theo tay anh ta, cô lập tức nghĩ đến động tác rút súng của sát thủ trong phim điện ảnh.

Cô sợ hãi mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương, đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Ai ngờ anh ta lần mò một lát móc ra một cái túi chứ không phải là súng.

Anh ta đưa chiếc túi màu đen tới trước mặt Lisa, Lisa lại càng không hiểu ra sao.

David thấy cô như thế thì mở túi nhung nho nhỏ ra đổ thứ bên trong vào lòng bàn tay, thế mà lại là một viên kim cương rất lớn cỡ khoảng bằng quả trứng cút.

"Tặng em."

Lisa không dám nhận, "Không cần đâu, không thích hợp với tôi."

"Không thích? Vậy em thích gì? Nhà, xe, quần áo, giày dép, túi xách,... em thích gì chỉ cần nói ra, tôi đều có thể đáp ứng em."

Anh ta tỏ ra rất nghiêm túc và cố chấp, càng như thế Lisa lại càng không dám nhận. Kẻ điên khùng sao bỗng nhiên thay đổi thái độ với cô chứ?

Lisa kiên quyết từ chối, "Thật sự không cần đâu, Trung Quốc có câu vô công bất thụ lộc."

Lisa thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ta đành phải giải thích, "Nó có nghĩa là, không có công lao, sao dám nhận khen thưởng của người khác. Tôi và anh không thân cũng chẳng quen, sao có thể tự tiện nhận đồ của anh được."

"Sao lại không thân cũng chẳng quen? Em sắp làm vợ tôi, của tôi cũng chính là của em."

Đây là kiểu tỏ tình thổ phỉ gì thế!

Lisa xấu hổ và bất lực trước thái độ bỗng nhiên thay đổi của anh ra.

Lisa nghĩ đến cô suýt chút nữa bị anh ta cắn chết ở bể bơi lúc sáng lại càng không dám tiếp xúc nhiều với anh ta.

Đây là một con cá sấu bị thần kinh!

"Tôi sẽ không lấy anh."

David lập tức sụ mặt: "Vì sao? Tôi không đủ đẹp trai hay là em cho rằng tôi không có tiền? Chẳng nhẽ em cảm thấy tôi không được? Không sao, tôi có thể chứng minh."

"Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh tôi rất lợi hại!"

Nói xong, anh ta liền kéo cô lên lầu.

Tư thế này, Lisa không cần nghĩ cũng biết, anh ta định làm gì.

Cô hoảng hốt lo sợ giãy giụa: "Anh đừng làm bậy, tôi không có ý đó."

Nhưng căn bản David không nghe cô giải thích, anh ta trực tiếp vác người lên vai đi lên tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro