|7| Hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi.... Tôi...." Người đàn ông kia còn chưa kịp nói xong, cơ thể đã hóa thành bột phấn, biến mất không để lại chút dấu vết nào. Quần áo của anh ta cứ thế mà rơi xuống đất, Jungkook cũng chỉ nhìn một cái, cô lễ tân vừa nãy lại xuất hiện ngoài cửa. Cô ta căng thẳng quỳ trên mặt đất.

"Xin chủ nhân thứ tội, là do tôi xử trí không chu toàn." Cô ta run bần bật đã không còn bộ dáng quyến rũ như vừa rồi.

Jungkook lạnh lùng thưởng thức chén rượu trong tay: "Có phải cô sống quá lâu rồi hay không? Đầu óc cũng thoái hóa theo, thể loại nào cũng có thể vào được đây."

"Xin chủ nhân thứ tội, trong tay hắn ta thật sự có dấu hiệu đặc chế của chúng ta cho nên tôi mới để hắn ta vào."

Cô ta thật sợ hãi. Cô ta có lá gan tỏa ra yêu khí ở trước mặt hắn nhưng lại không dám vượt qua giới hạn lại càng không dám chọc hắn không vui. Ai có thể ngờ rằng, chỉ là một con thằn lằn hèn hạ cũng dám nói điều kiện trước mặt chủ nhân.

"Tra xét lai lịch của tên đó xem. Thật là thú vị, tên đó lại biết tôi đang tìm Jimin." Jungkook khẽ nhếch khóe môi.

Người lễ tân bị dọa vẫn còn run bần bật, cô ta run rẩy bò đến ven tường, vơ lấy đống quần áo kia rồi cuống quít lui ra ngoài.

Một mùi hương đặc thù lan tỏa trên hàng lang, làm những người trong phòng khách sôi nổi ló đầu ra ngoài hít sâu hơi, nhao nhao tiến về phía phòng bếp.

Mùi hương ngọt ngào đầy dụ hoặc chết người, những nam thanh nữ tú còn áo mũ chỉnh tề dần dần hiện nguyên hình, không phải đầu trâu thì là đầu chó, thậm chí có cả thân chim. Bọn họ đều chảy nước miếng tiến về phía phòng bếp, vừa chạm đến cửa đã bị tiếng hét thảm thiết làm bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Một tên ếch xanh bị ném ra ngoài, máu màu đỏ tươi văng cả lên tường, mùi máu tanh nồng làm người ta ghê rợn lại khiến đám yêu quái trở nên kinh ngạc.

Tiếp đó là một thân hình không đầu vặn vẹo đi ra, tứ chi còn đang giãy giụa, đi được vài bước thì ngã sấp xuống đất.

"Chủ nhân, không hay rồi." Phục vụ vội vàng chạy tới báo tin, Jungkook đã đứng lên.

Đám yêu quái vốn dĩ còn đang xem náo nhiệt, trong khoảnh khắc thấy hắn thì sôi nổi lùi về, đóng cửa lại cũng không dám làm ra động tĩnh nào nữa.

Jungkook coi như không thấy, bước thẳng tới phòng bếp.

Có tên yêu quái không hiểu, "Mọi người trốn gì vậy?"

"Ngu ngốc, đó là Jeon tiên sinh đấy, ai dám trêu chọc anh ta." Tên đầu trâu vỗ trán anh ta, nói xong lại hoảng sợ lùi về trong góc, hy vọng Jeon tiên sinh không nghe thấy lời anh ta nói.

Jungkook biết hương vị của Tư Viện thơm ngon, lại không nghĩ rằng hương vị này lại ở một cấp độ khác.

Hương vị ở hành lang đã thơm nồng, vào trong phòng bếp mùi hương lại càng đậm. Trong không khí giống như có một bong bóng khí màu đỏ rất lớn bao vây mùi hương đó trong phòng bếp. Lisa lại chẳng hay biết gì đã bị lột sạch quần áo nằm trên cái thớt vừa dài vừa to.

Trên mặt đất là đầu bếp đã bị thương, trong tay còn cầm thanh đao. Ông ta đã giết yêu quái đến đỏ cả mắt rồi, dưới đất vẫn còn có mấy thi thể của yêu quái đã hiện nguyên hình quần áo rách nát.

Trên mặt đất là máu tươi ướt sền sệt, màu máu xanh đỏ trộn lẫn vào nhau, chảy tới bên chân Jungkook.

"Tôi.... Ăn....Tôi... Ăn." Đầu bếp đỏ rực cả mắt, lộ ra chòm râu cá nheo và hàm răng sắc nhọn. Jungkook liếc mắt một cái ông ta liền hóa thành bột phấn.

Phục vụ ở phía sau cũng không dám tới gần một bước, tránh ở xa xa, bịt kín mũi mình.

Jungkook bước đến trước bàn đá cẩm thạch màu trắng, quét mắt qua khối thân thể tuyết trắng trước mặt. Không nhìn ra, cô cũng khá đầy đặn, bộ ngực no đủ, vòng eo mảnh khảnh. Phần tam giác thưa thớt lông mao, đôi chân có tỉ lệ rất tốt.

Hắn giơ tay sờ cổ tay cô đã bị cắt ra một đường, máu theo cổ tay nhỏ giọt xuống dưới, hương vị vô cùng thơm ngon. Ngay cả Jungkook cũng đỏ mắt túm lấy cổ tay cô mút mạnh một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro