|14| Biến dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe việt dã màu xanh lục đỗ bên ngoài một gian nhà kho cũ nát, trên vách tường viết hai chữ "phá dỡ" rất to nhưng đã bị mưa gió bào mòn chỉ để lại những dấu vết loang lổ.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông đi quân ủng bước xuống xe đầu tiên, anh ta gỡ kính râm xuống nhìn chằm chằm vào kho hàng trước mắt. Anh ta khịt mũi ngửi ngửi rồi quay đầu nhìn về phía sau. "Giáo sư, là ở đây."

Một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước xuống, ông ta mặc một bộ vest chỉnh tề, mái tóc xám trắng chải gọn ra sau. Ông ta đẩy cặp kính gọng vàng lên sống mũi, khuôn mặt thon gầy lộ ra vẻ nho nhã. "Đi vào xem."

Hai người đẩy cửa bước vào, trong phòng ngổn ngang những thứ linh tinh, loang lổ rỉ sét, vách tường mốc meo, ánh sáng hắt xuống từ những lỗ thủng trên trần nhà, một cảnh tiêu điều đổ nát.

Người thanh niên đi sâu vào trong dừng lại trước một cái bàn inox, cẩn thận hít ngửi, anh ta lấy ra một lọ xịt từ trong ba lô xịt thứ dung dịch bên trong lên trên bàn. Một lát sau trên bàn hiện ra dấu vết màu xanh lục.

Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, đều là dạng chất lỏng bắn tung toé.

"Giáo sư, là máu của yêu thú." Người thanh niên hưng phấn còn người giáo sư lại rất bình tĩnh.

Ông ta đi lại trong căn phòng, ánh mắt rà quét khắp xung quanh, bỗng nhiên ngồi xuống nhặt lên một nhánh cỏ khô màu đen ngửi ngửi: "Mino, đây là cây bắt ruồi, xem ra, bọn chúng đã tìm ra dược tang."

Mino trợn to mắt, chỉ vào bức tường toàn là máu nói: "Nói như vậy, bọn chúng tàn sát lẫn nhau chỉ vì tranh cướp dược tang?"

Vì thế cho nên diện tích máu mới rộng như vậy, tất cả đều là máu của yêu thú, có thể khẳng định tình huống lúc ấy thê thảm đến mức nào.

Giáo sư Lee gật đầu đồng quan điểm với cách nói của anh ta. "Dược tang cực kỳ hiếm với yêu thú, bọn chúng tàn sát nhau vì chuyện này cũng rất bình thường."

Mino lại nghi ngờ: "Rốt cuộc dược tang là thứ gì mà khiến đám yêu thú vẫn luôn ẩn nấp không dấu vết lại dốc toàn lực ra tranh đoạt giống như phát cuồng. Ngày thường chúng khoác lên mình lớp ngụy trang không khác gì người thường, chúng ta muốn tìm quả thực khó như lên trời."

Thế giới này không chỉ có người, còn có yêu thú trong truyền thuyết, đám yêu thú có thể là động vật hoặc là thực vật biến thành. Bọn chúng chính là yêu quái trong truyền thuyết nhưng bọn chúng lại khác đám yêu quái đó, giải thích trên cơ sở khoa học bây giờ thì chính là biến thể.

Ngày thường đám yêu thú đó không khác gì con người, chúng không bao giờ để lộ dấu vết trước mặt con người, cũng sinh lão bệnh tử không khác gì con người. Cho nên, giáo sư Hồ đã tìm kiếm nhiều năm cũng không tìm thấy dấu vết của đám yêu thú đó.

Nhưng gần đây, bọn họ lại không chỉ gặp một con yêu thú xuất hiện một cách ly kỳ ở thành phố Dư Kinh. Ban đầu giáo sư Lee rất vui vẻ, cho rằng học thuật sắp có thể tiến thêm một bước, có thể chứng minh phỏng đoán của mình. Nhưng hai con yêu thú kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất.

Anh ta và giáo sư Lee đuổi đến tận đây lại chỉ thấy còn sót lại các vết máu, nói không thất vọng thì chắc chắn là giả.

Bọn họ do thám mới biết được đám yêu thú này hình như đến đây là vì một loại thuốc gọi là dược tang.

"Dược tang?"

Giáo sư Lee đứng lên nói: "Tôi cũng biết được từ trong văn cổ người xưa lưu lại chứ cũng chưa được thấy tận mắt. Chỉ biết đối với yêu thú dược tang chính là thịt Đường Tăng. Bọn chúng ăn vào không chỉ có tác dụng giảm đau, còn có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể khôi phục tuổi trẻ."

Mino không thể tưởng tượng ra: "Thần kỳ như vậy! Vậy dược tang có tác dụng với con người không?"

Giáo sư Lee lắc đầu: "Tôi không biết. Tôi cũng chưa từng thấy dược tang, có lẽ nó là một loại thực vật biến thể hóa thành hình người."

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta vất vả lắm mới bám theo được hai tên yêu thú đến đây. Kết quả lại để bọn chúng chết, manh mối bị chặt đứt, chúng ta phải tìm đám yêu thú này ở đâu?"

Mino chán nản, trăm cay nghìn đắng lại đổi về kết quả như vậy, quả thực mất hứng.

Giáo sư Lee lại đẩy cặp kính lên sống mũi, nói: "Không cần phải hoảng loạn, nếu như dược tang quan trọng như vậy thì chắc chắn sẽ không chỉ có một hai tên yêu thú đến tranh cướp. Chúng ta cứ ở lại đây trước đã, tôi tin đám yêu thú đó ngửi được mùi của dược tang sẽ tự động xuất hiện. Đến lúc đó, sẽ có thể tìm được người cậu muốn tìm."

Mino nghe thế thì nặng nề ừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro