Chương 9: phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng là Lisa tỉnh rồi, không ngờ đợi mãi, Lisa vẫn ậm ừ, lắng nghe mãi mà không hiểu cô đang nói gì.

Đã quá muộn, Jungkook đưa tay lay lay Lisa.

Cuối cùng, Lisa cũng mở to đôi mắt mơ màng, chớp chớp vài cái, rồi cười với Jungkook đầy vẻ cuốn hút: “Mấy giờ rồi?".

Jungkook không phát hiện ra điều gì bất thường, xem đồng hồ: “Mười một giờ rưỡi rồi".

Không ngờ, chưa nói hết câu, nhân lúc Jungkook giơ tay xem đồng hồ, một cánh tay đưa ra, chạm vào má anh.

Jungkook giật mình.

Những ngón tay từ gò má trượt xuống cằm Jungkook, tiếng cười xen lẫn hơi rượu ngay bên tai anh, không biết từ lúc nào Lisa đã ngồi xích lại, gần đến nỗi Jungkook vừa nhìn lên đã thấy nụ cười tươi tắn của Lisa, khác hẳn với vẻ công thức hóa ngày thường, vẻ thoải mái xen lẫn chút tùy ý, chút bất cần.

Làn môi bị rượu nhuộm đến đỏ hồng bóng mượt, hé mở, giọng trêu đùa: “Cười đi, cười một cái em xem nào".

Lúc này, Jungkook có thể chắc chắn trăm phần trăm, Lisa say mất rồi.

Lấy tay Lisa khỏi cằm mình, Jungkook lấy túi thuốc mua lúc nãy, đổ thuốc ra đưa cho Lisa: “Em say rồi, mau uống đi".

Nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay Jungkook một lúc lâu, Lisa mới lắc đầu, dứt khoát nói: “Không uống". Nói xong, vênh cằm nhướn mày cười: “Anh cười với em một cái, em sẽ suy nghĩ’.

Chắc đã quen với một Lisa già dặn lạnh lùng, nên một Lisa thế này khiến Jungkook cảm thấy thật lạ lùng.

Lisa say khướt đâu còn cảm nhận được gì, cô vênh mặt nheo mắt: “Bảo anh cười một cái mà khó thế cơ à? Em muốn nhìn anh cười từ lâu lắm rồi".

Jungkook vẫn không có phản ứng gì.

Thấy thế, Lisa lấy tay xoa mũi, khẽ liếm môi, nhướn mắt, hơi rượu khiến giọng nói có phần không rõ ràng: “Không cười cũng được, thế thì thơm em một cái".

Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lisa say rượu, chỉ là không thể ngờ lần này Lisa lại có phản ứng thế này.

Thật là dở khóc dở cười.

Cố đẩy Lisa ra xa, giọng Jungkook đã có vẻ bất lực: “Xuống xe đi". Nói xong, định đẩy cửa xe.

Trong một giây tiếp theo, Jungkook bị cô gái đang say khướt nắm lấy cà vạt kéo lại, nhân lúc Jungkook không đề phòng, cô hôn vào môi anh.

Người say rượu không hề có lý trí, chỉ còn lại bản năng.

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ghế ô tô, đầu lưỡi Lisa như con rắn nhỏ len lỏi vào hai môi Jungkook, cuồng nhiệt đốt tan băng giá, không khí cũng ấm áp dần.

Ánh đèn trước xe nhấp nháy khi mờ khi đỏ, trong xe vẫn tối om như mực.

Lúc đó có thật là thần trí không còn tỉnh táo hay không, Lisa cũng không còn nhớ.

Cô chỉ ghi nhớ một điều, cuối cùng chính cô rút lui, chứ không phải Jungkook đẩy cô ra.

Chỉ một điểm này cũng đủ khiến tâm trạng Lisa tốt lên, thậm chí cô không còn oán hận Oh Duho, có điều, cô cũng chẳng mong gì gặp lại hắn ta thêm lần nữa.

Cô cất kỹ những tấm ảnh Oh Sehun gửi cho mình, không giở ra thêm lần nào nữa.

Cho dù đã từng yêu thì cũng có làm sao?

Cô không tin có những tình cảm mà cả đời này không thể nào quên, huống hồ người đó đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của Jungkook.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Quyển lịch bàn trên bàn làm việc của Lisa cứ lật hết ngày này qua ngày khác, giật mình nhìn lại, đã vào giữa thu.

Trước tòa nhà cô làm việc có trồng một hàng ngô đồng Pháp, cùng với gió thu ùa về, những chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay tung bay trong gió, kết thành thảm lá vàng rực dưới chân mang thêm hơi ấm cho mùa thu đầy gió.

Cô lấy điện thoại ra xem lịch, ngày một tháng chín một có ghi chú nhỏ.

Sinh nhật của Jungkook.

Jungkook rất ít khi tổ chức sinh nhật, trong công ty chẳng mấy ai biết đến ngày sinh của anh, Lisa cũng chỉ một lần tình cờ xem được trong chứng minh thư.

Thấy Jungkook không có ý định tổ chức, cô cũng không chủ động nhắc đến.

Nhưng, trước đây trong vai trò của một cấp dưới thì không mấy thích hợp, nay đã là bạn gái... thì cũng nên tặng quà.

Lisa không hề có khái niệm gì về lĩnh vực này, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Chaeyoung. Cô bạn còn đang áy náy về sự việc Oh Duho lần trước, nghe Lisa hỏi thế, tức tốc lên mạng tra ra một loạt những thông tin liên quan đến “sinh nhật người yêu nên tặng cái gì" gửi cho Lisa.

Nhận được một loạt những đáp án rối tinh rối mù ấy, Lisa cười mà như mếu, nói với Chaeyoung: “Theo cậu, bữa tối với nến, chocolate và champagne liệu có thích hợp với Jungkook không? Cậu nghĩ ra cái gì hiện thực hơn một chút đi?".

Chaeyoung ngớ ra, rồi trả lời: “Từ từ, để tớ nghĩ đã..., thực ra vấn đề không phải ở chỗ tặng cái gì, mà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, có tấm lòng thì tặng gì mà chẳng được".

“Tấm lòng?".

Biết lấy gì để bày tỏ tấm lòng?

Cô đem câu hỏi ấy về nhà, bị mẹ cốc cho một cái vào đầu.

“Dốt! Làm thế nào để bày tỏ tấm lòng? Chính là tự tay làm một điều gì đó? Chắc cũng sắp sinh nhật Jungkook rồi phải không?".

Lisa gật đầu.

“Được rồi, mẹ sẽ dạy con!".

Người phụ nữ trang phục xa xỉ cầu kỳ chọn mãi từ trong đống quần áo của mình ra một cái tạp dề vải hoa, thử đi thử lại trước gương, quay lại cười duyên với Lisa: “Thế nào hả con? Đã ra dáng một bà chủ gia đình chưa?".

Không nhẫn tâm làm trái sự mong đợi của mẹ, bỏ qua khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, bỏ qua thân hình chuẩn như người mẫu bởi chế độ làm đẹp ngặt nghèo của mẹ, Lisa nói: “Vâng, giống ạ".

Nghe thấy thế, mẹ vui vẻ kéo Lisa vào bếp, vẫn đôi bàn tay nhanh nhẹn thành thạo như khi trang điểm, mẹ chuẩn bị dụng cụ, đun nước sôi, sau đó lấy từ trong tủ lạnh ra củ từ và sườn lợn.

Củ từ rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng, hấp chín rồi lấy ra. Sườn rửa sạch cho vào nồi, bắc lên bếp, thêm hành, gừng muối, rượu vừa đủ, rồi cho nước vào, sau khi nước sôi thì cho củ từ vào. Mẹ làm những việc ấy hết sức nhàn hạ, chỉ một tiếng sau, đã thấy mùi thơm thoang thoảng của sườn và củ từ bay ra.

Lisa nhìn thấy trong nồi củ từ tròn bóng, sườn nhừ tơi, mềm sụn, điểm xuyết hành gừng trông rất hấp dẫn.

“Mẹ ơi, sao mẹ cũng biết làm những việc này?".

Mẹ cô cúi xuống, vui vẻ gắp một miếng sườn cho vào miệng, cười híp cả mắt: “Con tưởng là mẹ con chỉ biết mỗi đi du lịch, làm đẹp, dạo phố và mua đồ hay sao? Lúc trước, một tay mẹ thuần phục bố con, bố con còn tưởng là lấy được vợ hiền mẹ đảm về nhà... nhưng mà đã lấy về rồi, có hối hận thì đã muộn".

Lisa không biết nói gì, nhưng trong lòng cô đang rất ngưỡng mộ... tuy rằng bố mẹ đều bận, thường xuyên vắng nhà, nhưng tình cảm vẫn rất mặn nồng.

Đến khi nào, cô và Jungkook mới được như vậy.

Vừa nghĩ, Lisa vừa tự tay vào bếp làm theo những gì mẹ vừa hướng dẫn.

Tự mình làm mới biết, những việc nhìn bề ngoài tưởng chừng như rất đơn giản cũng chẳng dễ dàng gì, cho bao nhiêu hành gừng muối, khi nào thì cho củ từ, khi nào thì cho sườn, canh có bọt thì phải làm thế nào, tất cả đều phải học từng tí một... Quả thực là Lisa không có chút năng khiếu nào về việc này, cô làm hai lần đều thảm bại, nếu không vì ninh lâu quá củ từ nát bét ra thì cũng là chưa đủ thời gian, chẳng ra vị gì...

Nhưng bản tính Lisa không biết cam chịu thất bại, một lần không được thì hai lần, ba lần...

Chỉ đến khi trong nhà hết sạch củ từ, Lisa cũng coi như là mò mẫm được những bước đầu tiên.

Vươn vai một cái, Lisa thêm háo hức chờ đợi sinh nhật của Jungkook... Không biết đến lúc đó,  Jungkook sẽ có phản ứng như thế nào?

Hôm đó, vẫn theo lệ thường, cô đến công ty làm việc.

Làm nhân viên của Jungkook thì chỉ có làm việc và làm việc, một kẻ cuồng công việc sao có thể để cho người khác nghỉ ngơi.

Bận đến tối tăm mặt mũi, Lisa còn nhận được điện thoại của Mina.

Sự kiên trì của cô gái này cũng khiến Lisa dở khóc dở cười. Ban đầu, đầu dây bên kia Mina oán thán rằng mãi mới có được số điện thoại của Lisa, sau đó nhiệt tình nhắc lại đề nghị trước đây của mình và còn bổ sung thêm là mình đã thay đổi bản kế hoạch rất nhiều, chắc chắn có tính khả thi hơn.

Cô đã quay lại làm cho Jungkook, đương nhiên không còn thời gian hợp tác với Mina.

Nhưng vì Mina quá nhiệt tình, Lisa không dám từ chối ngay, sau một hồi suy nghĩ, cô nhớ ra trong một lần ăn cơm Bam Bam có nhắc đến việc muốn mở rộng sang mảng văn hóa nghệ thuật mà chưa tìm được người thích hợp, hay là... hè hè...

Cô tế nhị nói với Mina rằng hiện giờ mình không tham gia được, nhưng cô sẽ tìm cho Mina một người hợp tác.

Sáu giờ tối, toàn bộ nhân viên lần lượt xuống quẹt thẻ ra về.

Lisa gõ cửa phòng làm việc của Jungkook, Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm giấu sau cặp kính... Chắc vì làm việc quá sức dài ngày mà thị lực bị giảm sút đáng kể nên tuần trước Lisa đã đi chọn mua cho Jungkook một cặp kính gọng đen.

Đã quen với Jungkook trước đây, nên ban đầu Lisa cũng có chút không quen, có điều, Lisa cũng phải thừa nhận là, cặp mắt kính cô lựa cho Jungkook khiến cả con người anh trở nên hiền hòa hơn, ít nhất cũng che được đôi mắt lạnh lùng băng giá.

Ngước mắt nhìn Lisa, không biết có phải tác dụng tâm lý hay vì nguyên nhân gì khác, giọng nói đều đều của Jungkook cũng trở nên mềm mại hơn: “Chắc khoảng mười lăm phút nữa, chờ anh tí".

Lisa gật đầu: “Tối nay anh có việc gì không?".

“Sao thế?".

Lisa đưa ngón tay lên miệng, cười đáp: “Có chút việc".

Jungkook gật đầu tuy không hiểu có chuyện gì.

Vừa ngồi vào xe, Lisa vẫn chưa kịp nói gì thì Jungkook có điện thoại.

Ngắt điện thoại, Jungkook có vẻ hơi áy náy: “Anh phải về nhà ký nhận một thứ".

Đúng là điều Lisa đang mong đợi, cô cười tươi như hoa: “Vâng".

Xe chuyển phát nhanh đỗ ngoài khu biệt thự của Jungkook, anh nhân viên lấy từ trên xe xuống một cái hộp nhỏ.

Cầm lấy chiếc hộp, Jungkook nói: “Anh đưa em về nhé".

Lisa lắc đầu, mỉm cười: “Em mượn bếp nhà anh một lát được không?".

Jungkook ngẩn người giây lát, rồi gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro