Chương 9: phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Lisa nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Ko Sohuyn mà ra nông nỗi này sao?

“Chaeng, chúng ta đi thôi".

Vùng vẫy khỏi bàn tay Lisa, Chaeyoung vẫn không cam tâm: “Liz, tại sao lại bắt tớ đi? Cô ta bắt cá hai tay! Cô ta dựa vào cái gì...".

Lisa đành phải nghiêm giọng: “Đi thôi".

Cô định lôi Chaeyoung ra khỏi cửa, Oh Duho đã đứng dậy, giữ lấy nắm đấm cửa, ngăn Lisa lại, nở một nụ cười chẳng tốt đẹp gì: “Sao lại đi ngay thế? Cô La, chẳng gì chúng ta cũng là chỗ quen biết cũ, chi bằng cứ ở lại đây uống vài ly hàn huyên đã?".

Mí mắt hơi giật giật, Lisa rất muốn nói giữa chúng ta chẳng có gì để hàn huyên, cùng lắm chỉ là thù cũ hận mới mà thôi.

Nhưng tình thế trước mắt mà nói ra điều này thì chẳng khác nào tự chuốc tội vào thân, đây đâu phải lúc để trổ tài ăn nói.

Nghĩ vậy, Lisa nở một nụ cười áy náy, cố gắng làm ra vẻ hiền lành nhã nhặn nhất có thể, giọng điệu thật chân thành: “Anh Oh, thật là ngại quá, tôi đang vội về công ty có chút việc, chi bằng để lần khác chúng ta uống với nhau vậy".

Nghe cũng có vẻ bất đắc dĩ như phải thoái thác một người bạn cũ.

Oh Duho vẫn đứng ngay ở cửa, không hề có ý tránh ra, ánh mắt thoáng chút hung tợn: “Cô La, cô làm thế là không nể mặt tôi rồi, chẳng mấy khi tôi mới đến đây, cô đã không làm tròn chức phận chủ nhà lại còn dứt khoát từ chối lời mời của tôi như thế, tôi thật sự khó chịu đấy". Quay người chặn ngang ở cửa: “Vì thế, nếu cô không muốn ở lại thì cũng phải ở lại cho tôi".

Nếu lúc nãy còn hồ nghi, thì giờ đây ý thù địch của Oh Duho đã hiển hiện rõ ràng.

Lisa quay sang nhìn Chaeyoung, Chaeyoung cũng đã hết hồ đồ.

Lisa thầm suy tính, vết thương ở tay vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này mà động thủ sẽ ảnh hưởng đến vết thương, trầm ngâm một lát, Lisa nghĩ chẳng gì thì đây cũng là địa bàn của mình, đối phương dù có thế nào chắc cũng không dám quá hỗn xược.

Nghĩ thế, Lisa cười đáp: “Anh Oh thành tâm thành ý như thế mà tôi cứ cố từ chối thì thật bất kính, chỉ là, anh có thể để bạn tôi về trước được không?".

Oh Duho suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu xin lỗi: “Thế sao được, cô La, muộn thế này rồi, bạn cô thân gái một mình về nhà không an toàn, chi bằng chúng ta cứ ở đây, rồi tôi sẽ đưa hai cô về".

Miệng cười đồng ý, nhưng trong lòng Lisa chỉ muốn băm vằm Oh Duho ra làm trăm mảnh.

Không an toàn?

Ở lại đây mới càng không an toàn!

Thấy Lisa kéo theo Chaeyoung lo lắng ngồi xuống, Oh Duho mới rời khỏi cửa, ngồi vào vị trí cũ, rồi nói với những người khác: “Đây là cô Lalisa, một trợ lý đầu ngành đấy, không biết có bao nhiêu công ty muốn kéo cô ấy về đấy. Còn đây là Cho tổng và Woo tổng...".

Hai người đàn ông còn lại làm ra vẻ ngưỡng mộ đại danh từ lâu, nhưng thái độ coi thường ra mặt.

Đúng vào lúc đó, điện thoại của Lisa rung lên.

Cô vội ấn nút nghe rồi rút điện thoại ra, đầu dây bên kia là giọng nói đều đều của Jungkook: “Em quên túi ở công ty".

Không kịp so đo những khó chịu ở trong lòng, Lisa vội vàng: “Jungkook, tôi gặp Oh Duho ở quán bar rồi...".

Ngay vào lúc Lisa nhận điện thoại, sắc mặt Oh Duho đã thay đổi, giờ nghe Lisa nói vậy liền đưa tay giằng lấy điện thoại của Lisa, không để cho cô nói đến câu thứ hai đã tắt nguồn, cười nói: “Lúc này mà nghe điện thoại, cô La đây thật không biết tôn trọng người khác".

Lisa nhìn chiếc điện thoại vừa mua của mình, hơi xót của, cô nghĩ, cũng được thôi, Jungkook, lần này em cho anh một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Bỏ điện thoại xuống, rót cho Lisa đầy một cốc rượu trắng, Oh Duho đưa cho cô: “Nào, chúng ta quên hết những chuyện không vui đi. Cô La, chúng ta cạn chén vì lần gặp này".

Chưa uống mà đã thấy hơi rượu xộc lên.

Cô cầm cốc rượu, chần chừ chưa chịu uống ngay.

Hai người đàn ông kia vẫn ôm gái đẹp trong lòng, vừa cười vừa gật đầu, rõ ràng là đang chờ xem kịch hay.

“Nếu tôi không muốn uống thì sao?".

Vẻ mặt Oh Duho đã lộ vẻ ngang ngược, giọng nói cũng không còn vẻ giả tạo vừa rồi: “Nếu thế thì cô La cũng đừng trách tôi không khách khí".

Mấy năm nay dù chưa học được cách quan sát sắc mặt, chắc cũng phải học được cách nhìn tình thế.

Lisa cũng không ngốc đến nỗi lấy trứng chọi đá, đến lần thứ hai Oh Duho dùng ngữ điệu uy hiếp dọa nạt như thế, cô lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong suốt trên tay, khó khăn nhả ra từng chữ: “Được, tôi uống, có điều, có phải tôi uống xong thì anh sẽ cho chúng tôi đi".

Oh Duho cười nham hiểm: “Đúng, uống xong tôi sẽ để cô đi".

Trong lòng Lisa cười gằn, anh để tôi đi mới lạ.

Nếu chỉ là uống cốc rượu, không phải Lisa không làm được, nhưng với người thù dai như Oh Duho, đâu phải một cốc rượu có thể giải quyết được vấn đề?

Quả là như vậy, Lisa cố làm ra vẻ miễn cưỡng uống hết một cốc, Oh Duho lại nhanh chóng rót tiếp cốc thử hai cho Lisa.

Lisa cúi đầu, để mái tóc che bớt khuôn mặt, cô nắm lấy mép bàn, dùng tay chặn lại những cơn ho, cứ như là đã say túy lúy mất rồi.

Đưa tay đẩy cốc rượu ra, Lisa lắc đầu, nói không rõ chữ: “Tôi không thể uống được nữa đâu".

Oh Duho gõ gõ mặt bàn, vẫn cái giọng điệu ấy: “Cô không uống cũng được, thế thì để bạn cô uống thay cô đi".

Nói xong, Oh Duho đẩy cốc rượu đầy sang phía Chaeyoung.

Chaeyoung không ngờ liên lụy sang cả mình, hơi rượu cay sực ngay trước mũi, cô nhìn khuôn mặt không hiền lành của Oh Duho, lại nhìn sang Lisa sắp đổ gục xuống, cảm giác tội lỗi trào lên, cô nói: “Vâng", rồi bê cốc rượu định uống.

Chưa đưa lên đến miệng, bỗng một cánh tay chặn lại, Lisa trừng mắt nhìn Oh Duho nói: “Cô ấy không biết uống, đừng làm khó cô ấy".

Oh Duho cười vẻ rộng lượng: “Tôi vốn là mời cô La đấy chứ, nếu cô La đồng ý uống, tất nhiên tôi sẽ không làm khó người khác".

Số gặp vận rủi.

Lisa bất đắc dĩ lại bê cốc rượu lên, cô nghĩ, khi trở về nhất định sẽ thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên.

Lần này Lisa uống còn khó khăn hơn cả lần trước, hình như Oh Duho rất đắc ý thưởng thức quá trình này, Lisa càng có vẻ khổ sở hắn ta càng thích thú. Cố uống hết cốc rượu, Lisa cảm thấy đầu óc trở nên quay cuồng, nếu nói là uống xong cốc thứ nhất cô còn làm quá lên một chút, thì cốc thứ hai này thật giả đã lẫn lộn rồi.

Tuy bình thường đi tiếp khách Lục Nhiễm cũng uống không ít rượu, nhưng chẳng bao giờ có kiểu uống một hơi hết sạch thế này.

Bụng rỗng lại uống vào bao nhiêu rượu như thế, Lisa cảm thấy nôn nao khó chịu.

Không ngờ, Oh Duho tiếp tục rót cốc thứ ba.

Lisa nhìn Oh Duho bằng một ánh mắt khó nói, ý là: Anh muốn chơi tôi thật hả?

“Tửu lượng của cô La đây thật không vừa, cô uống nốt cốc thứ ba này xem thế nào?".

Vấn đề bây giờ không phải là uống hay không, mà ở chỗ, uống nốt cốc rượu này cô sẽ bị ngộ độc.

Trong lúc ngần ngừ giữa tiếp tục chịu đựng và dứt khoát ra tay, Chaeyoung đã cầm lấy cốc rượu: “Hay là để tớ".

Lisa đưa tay ngăn Chaeyoung lại: “Ở yên đấy". Cô đứng dậy, quay đầu lại: “Oh Duho...".

Oh Duho rướn mắt: “Gì thế?".

Giây tiếp theo, Lisa bỗng giơ chân lên, đá phăng cái bàn, kéo Chaeyoung chạy ra ngoài.

Khi tay cô chạm vào nắm đấm cửa, mới biết cửa đã bị khóa trái lại.

Oh Duho bị cái bàn chặn lại, hắn đẩy cái bàn ra, ánh mắt âm u nhìn Lisa, khiến người khác cũng cảm thấy nổi da gà.

Tiếng khóa cửa kêu “lạch cạch". Cửa bật mở.

Vui mừng nhìn theo cánh cửa mở, Lisa thấy Jungkook mặt sắt đứng bên ngoài.

Oh Duho đứng thẳng dậy, nhìn thấy Jungkook, sắc mặt thay đổi, cười nói: “ồ, cái chỗ bé tí ti này mà cũng gặp được Jeon tổng, thật là duyên phận".

Lướt nhìn vẻ khốn khổ của Lisa, ánh mắt Jungkook càng tối sầm lại.

Anh bước đến trước mặt Oh Duho, nhân lúc đối phương còn chưa đứng vững, tóm lấy cổ áo hắn ta, giơ tay đấm cho hắn ta một cái.

Thấy thế, không nói đến Oh Duho mà ngay cả Lisa cũng đờ cả người.

Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Jungkook đã nắm lấy cánh tay Lisa, xuyên qua đám người ồn ã, đi thẳng ra ngoài.

Trong lúc bất ngờ, Lisa chỉ kịp kéo theo Chaeyoung, lảo đảo bước theo Jungkook. Cô ngước mắt lên, ánh sáng lập lòa trên người Jungkook, Lisa bị hơi rượu làm cho mông lung, chỉ thấy gì đó lóe sáng rồi vụt tắt.

Sau lưng là giọng nói lạnh ngắt của Oh Duho: “Jeon Jungkook, mày nhớ đấy!".

Nhưng giọng nói đó cũng không còn rõ ràng, cho đến khi ngồi vào xe của Jungkook, Lisa mới hơi tỉnh lại.

Sau đó Lisa cố kiềm chế cơn say, Chaeyoung báo địa chỉ nhà cho Jungkook, rồi im lặng ngồi yên ở hàng ghế sau, trong xe yên ắng không một tiếng động, Lisa ôm lấy đầu, cũng không nói một lời nào.

Sau khi đưa Chaeyoung về nhà, Jungkook lái xe vào cây xăng.

Xe dừng lại, mùi xăng xe bay xộc vào mũi khiến Lisa không thể chịu đựng thêm, cô cố sức đẩy cánh cửa ra, chạy ra bãi cỏ, nôn thốc ra. Buổi tối chưa ăn gì nên nôn ra toàn mật xanh mật vàng, hơi rượu xộc lên mũi, khó chịu vô cùng.

Không biết bao lâu sau, có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô, đưa cho cô chai nước suối.

Lisa không nghĩ ngợi gì nhiều, mở chai nước, súc miệng xong uống vài ngụm, rồi vốc nước lên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Cảm ơn...", nói xong, cô bỗng nhìn thấy Jungkook đứng đó lặng lẽ nhìn cô.

Nhớ lại nắm đấm bất ngờ khi nãy của Jungkook, Lisa nhất thời chẳng biết nói gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Lúc nãy anh đánh Duho à?".

Ấn tượng về Jungkook trong cô luôn lạnh lùng, lý trí, ít xúc động chứ không nói gì đến chuyện đánh người.

Jungkook gật đầu, ngừng một chút rồi hỏi: “Sao lại gặp hắn ta?".

Đầu Lisa vẫn nặng trịch, cô không muốn nói nhiều, chỉ ngắn gọn một câu: “Không may ấy mà", rồi lại tiếp tục truy hỏi, “Sao anh lại đánh hắn ta thế?".

Im lặng vài giây, Jungkook không trả lời mà hỏi lại: “Uống nhiều lắm đúng không?".

Hơi rượu nồng nặc không thể che giấu, Lisa khẽ lắc đầu cho tỉnh: “Hai cốc".

“Tại sao không từ chối?".

Lisa cười khẩy, đáp: “Từ chối được đã tốt, lần trước chúng ta đã đắc tội người ta không ít".

Nói xong, đầu óc lại mơ màng, Lisa cố đi về phía cửa xe.

Phía sau lưng vang lên một giọng nói thấp trầm, tan theo trong gió, như là không thể biện bạch: “Anh chỉ... thấy hắn ngứa mắt".

Bơm xong xăng, họ lại đi tiếp, được một đoạn, Jungkook dừng lại ở một hiệu thuốc mở cửa hai mươi tư giờ.

Lisa đã đổ gục bên ghế phụ, như đang ngủ say, Jungkook hơi chau mày, nhưng vẫn xuống xe mua thuốc rã rượu và thuốc đau dạ dày, cho đến khi về đến biệt thự nhà họ La, Lisa vẫn chưa tỉnh.

Vấn đề là phải gọi được Lisa dậy. Tay chống trán, Jungkook khẽ gọi thử vài lần, Lisa đều không có phản ứng gì.

Jungkook gọi to hơn, cũng chỉ nghe Lisa ậm ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro