Chương 8: phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa gọi chủ quầy, gọi cho Jungkook một phần cháo hải sản tương đối thanh đạm.

Rõ ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Jungkook hơn, anh ăn một tí là hết veo.

Lisa chống cằm nhìn anh, bất giác khóe miệng cũng cong theo.

“Sao thế?".

Jungkook bị dính một ít cháo lên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào, Lisa đưa ngón tay lên môi Jungkook gạt đi chỗ cháo dính, bỗng Lisa cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. “Cháo dính trên miệng".

Lisa tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim thì đập rộn ràng.

Hơi nhướn mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò má Jungkook hơi ửng đỏ.

Một thoáng ấm áp xuất hiện.

Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lisa bỗng nhanh thêm vài nhịp.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu không khí ấm áp.

Lisa giật mình, thấy Jungkook lấy điện thoại ở trong túi áo, ra ngoài nghe.

Năm phút sau, Jungkook quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm: “Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về ngay bây giờ".

“Khoan đã...".

Jungkook hơi dừng bước, nghe cô nói hết.

“Anh bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên".

Khẽ chau mày, Jungkook dứt khoát nói: “Có thời gian sẽ quay lại bù".

Lisa mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau rát.

Cô tự nói với bản thân mình, Lisa, đừng vội, vẫn còn thời gian...

Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến không đủ, phải mượn thêm chỗ khác bù vào. Và thế là, họ lại quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.

Trong vòng mấy ngày cô chạy khắp nơi cùng Jungkook, gần như họ chẳng có lúc nào nghỉ ngơi.

Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.

Lisa đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát, chút ít không khí ấm áp cũng bị thổi bay. Không phải là Lisa không muốn oán thán, mà vì cô biết, một số việc có oán thán cũng không được gì, chi bằng cứ tập trung giúp Jungkook làm việc, biết đâu còn có cơ hội lấy lại bốn ngày đã mất.

Mặc dù khả năng này là rất ít.

Lisa cười, nhưng vẫn phải thử.

Cô quay lại nhìn Jungkook, vẫn đang sáng đèn làm việc.

Lisa làm cho xong công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Jungkook: “Còn khoảng bao lâu nữa?".

Nhìn đồng hồ, Jungkook bình tĩnh đáp: “Khoảng hai tiếng nữa".

Lisa lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng: “Thế em ra ngoài một lát, hai tiếng nữa quay lại".

Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lisa vẫn tham lam những giây phút được ở riêng bên cạnh Jungkook, ít nhất là lúc đó anh không phải làm việc.

Khẽ gật đầu, Jungkook không tiếp lời, lại chúi mũi vào công việc.

Những đường nét trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Jungkook rất đẹp, về điểm này thì dù có nhìn thêm bao nhiêu lần, Lục Nhiễm vẫn phải thừa nhận.

Khi Jungkook cúi xuống tập trung làm việc, những đường nét như tạc tượng trên khuôn mặt càng hiển hiện rõ ràng, trong không khí yên lặng xung quanh, đặc biệt là lúc chăm chú nhìn tập tài liệu như đang ngắm người trong mộng, ánh mắt ấy... chăm chú đến mức khiến người ta mê đắm.

Trong giây phút khoanh tay tựa cửa, Lisa đang định đi, bỗng cô để ý thấy cạnh giá treo áo, một chiếc ví màu đen rơi trên đất, lộ ra góc một tấm ảnh.

Lisa cẩn thận rút trong một tập thẻ ngân hàng ra một tấm ảnh ép cẩn thận.

Thời gian bên góc tấm ảnh là mấy năm về trước, nhưng có thể nhận ra, tấm ảnh được bảo quản khá tốt, màu sắc vẫn sáng bóng như mới.

Bối cảnh của bức ảnh là một hồ nước trong vắt lấp lánh, bên bờ hồ liễu bay trong gió, một cô gái đang dựa vào gốc cây nhìn lại, cười hiền hòa.

Rõ ràng là người chụp đã rất dụng công, góc chụp tuyệt đẹp, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi.

Cô gái này... là Ko Sohuyn đúng không?

Không biết tại sao, cô cảm thấy tim mình như có ai bóp chặt.

Trong một khoảnh khắc cô đã rất muốn xé nát tấm ảnh chướng mắt đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt trả về chỗ cũ.

Không cần thiết phải cảm thấy khó chịu chỉ vì một bức ảnh.

Cô ra khỏi công ty, lặng nhìn dòng xe cộ qua lại, đèn đường đan nhau, chợt nhận ra là chẳng biết đi đâu.

Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ về nhà đi ngủ, hoặc là giúp Jungkook chuẩn bị những sự vụ khác, ví dụ như chuẩn bị tài liệu và kế hoạch cần thiết để tiến hành bước tiếp theo cho các hoạt động ở cuộc họp tìm kiếm cơ hội kinh doanh lần trước, chính như Jungkook đã từng nói... cô là một trợ lý quá mẫn cán.

Nhưng lúc này đây, cô không muốn làm gì khác, chỉ muốn lang thang vô định.

Lisa chợt nhớ có lần cô và Jungkook tiếp khách, uống quá nhiều, cả hai đều không thể lái xe. Lúc đó quá muộn nên cũng chẳng còn chiếc taxi nào, thế là họ quyết định đi bộ về. Đêm hôm khuya khoắt, không khí giá lạnh, đi một lúc trời lại mưa, cảm giác loạng choạng trên đôi giày cao gót giờ lại phải chạy tránh mưa, không cẩn thận ngã trẹo cả chân, đi không nổi. Jungkook thấy thế, không nói một lời, cởi áo khoác đưa cho cô, rồi khom lưng cõng cô về công ty.

Tấm lưng rộng lớn ướt sũng nước mưa, nhưng an toàn chắc chắn như bến bờ vĩnh cửu.

Nhưng mà, không phải bến bờ của cô.

Điện thoại đổ chuông.

Thật ngoài dự đoán, là điện thoại của Oh Sehun.

“Anh vừa xong một vụ lớn, nhưng đáng buồn là chẳng có ai để chia vui, em có thể gặp anh không?".

Nghe giọng Oh Sehun, Lisa nhớ lại câu chuyện hôm trước anh kể với cô.

Quá khứ của Jungkook, những thời khắc mà cô không thể chạm tới và người anh đã từng yêu.

Cô không thể bắt mình không nghĩ đến những điều đó.

Đây thực sự là cảm giác tồi tệ tột đỉnh, nhưng cũng không thể tiếp tục lừa mình lừa người... Lisa nhắm mắt, cô vốn không phải người như vậy...

Từ lúc nào không biết, cô đã trở nên hèn nhát thế này.

Hay bởi vì cô không thể bình tĩnh đối diện với tất cả những gì liên quan đến Jungkook?

Lisa dần bình tĩnh lại, nếu cô còn không dám trực diện với quá khứ, thì sao có thể đối diện với tương lai của Jungkook?

“Vâng, anh Sehun, em cũng đang muốn hỏi anh một việc".

Hẹn xong địa điểm, cách chỗ Lisa không xa, cô đi bộ tới, mặc cho từng cơn gió mát thổi qua.

Oh Sehun đã yên vị trong quán, vẫy tay gọi Lisa.

Vẫn nụ cười quen thuộc, những ngón tay dài với móng tay như ngọc cầm chiếc ly thủy tinh trong suốt, sáng lấp lánh.

Tuy rằng vẻ ngoài của Oh Sehun đã rất khác xưa, nhưng cảm giác thân thiết thì vẫn thế. Cô nhớ lại hình ảnh Oh Sehun lúc phụ đạo cho cô, cũng luôn yên lặng ngồi đợi cô như thế...

Dáng hình chàng sinh viên đeo kính xấu hổ ngại ngùng trùng vào dáng hình Oh Sehun bây giờ.

Lisa chưa kịp mở lời, Oh Sehun đã lên tiếng trước: “Anh cũng không có ý gì khác, chỉ là... muốn tìm một người để chia sẻ. Đây có thể coi là vụ kiện lớn nhất của anh kể từ khi quay lại đây, anh đã tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị tài liệu, tìm sơ hở, đợi ngày ra tòa, bận đến nỗi không có thời gian...".

“Có gì đâu, chúc mừng anh!".

Nghe Oh Sehun nói, Lisa đột nhiên không thể mở miệng hỏi.

Người phục vụ đem lên một cốc nước chanh, Oh Sehun đón lấy rồi đưa qua phía Lisa: “Anh nhớ lần trước em gọi nước chanh, cũng chẳng biết em thích uống gì, nên gọi cho em".

“Cảm ơn anh".

Không còn hứng thú đùa vui cùng Oh Sehun, Lisa cảm thấy không biết nói gì.

“Mà em nói là có chuyện muốn hỏi anh? Chuyện gì thế? Em nói đi".

Lisa định nói, nhưng không biết bắt đầu thế nào, cô ngừng lại giây lát, chậm rãi nói: “Anh còn biết những gì liên quan đến bạn gái trước đây của Jungkook?".

Oh Sehun cũng lặng người, rồi cúi đầu cười đau khổ: “Anh còn thắc mắc tại sao em lại nhận lời ngay như thế, hóa ra cũng là vì anh ta".

“Em xin lỗi...".

“Không sao đâu... Anh không biết gì nhiều, vì lúc đó cũng chỉ là vô tình nhắc đến thôi". Dừng lại một lát, Oh Sehun nói tiếp: “Chỉ nghe nói tình cảm giữa họ rất tốt, ai cũng tưởng rằng tốt nghiệp xong là họ sẽ lấy nhau, thế rồi, họ bất ngờ chia tay nhau, sau khi cô gái đó đi, Jungkook cũng biến mất một thời gian, không lâu sau thì làm thủ tục ra nước ngoài...".

“Anh ấy đuổi theo cô ấy à?".

“Không phải thế, họ đi hai nước khác nhau".

“Em biết rồi, cảm ơn anh".

Thấy Lisa khách sáo như vậy, Oh Sehun thoáng buồn, nhưng vẫn cười nói: “Em đừng khách sáo thế, để một hai hôm nữa anh lại đi hỏi cho em".

Biết rõ nhờ Oh Sehun hỏi những việc như thế này thật chẳng ra sao, nhưng mà... Lisa không thể khống chế nổi ham muốn tỏ tường mọi việc.

Lisa khẽ trả lời: “Thế thì... phiền anh vậy, em cũng chỉ hiếu kỳ mà thôi".

“Liz, có phải... Jungkook đối xử với em không tốt không?".

Nghe vậy, Lisa như bừng tỉnh, cô khẽ mỉm cười, giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra: “Không có chuyện đó, anh ấy rất tốt, mấy hôm trước đi công tác còn dẫn em đi dạo bên bãi biển". Giơ tay xem đồng hồ, Lisa cười nói: “Cũng đến giờ rồi, lát nữa anh ấy sẽ đón em, em đi trước đây. Em cũng chúc mừng anh lần nữa, chúc anh sự nghiệp không ngừng phát triển".

“Anh cũng chúc phúc cho em".

Nhìn theo bóng Lisa dần xa, Oh Sehun buông thõng chiếc ly.

Nụ cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất, Lisa, ngay cả anh còn nhận ra lòng dạ em đang để tận đâu, sao em cứ cố phải kiên cường như thế, kiên cường để không cho ai thấy vết thương lòng của em sao?

Jeon Jungkook... anh ta thích em thật sao?

Ba ngày sau, Lisa nhận được email của Oh Sehun, trong đó có khoảng mười mấy tấm ảnh.

Trong tích tắc mở những tấm ảnh đó ra, Lisa cảm thấy tim mình nghẹt thở, thậm chí cô phải dùng toàn bộ lý trí để giữ cho mình im lặng khi xem những bức hình này.

Những tấm hình của bảy, tám năm về trước.

Nhưng tấm nào cũng ngọt ngào đến nhức mắt.

Đặc biệt là tấm ảnh đầu tiên: Trên quảng trường công viên rộng lớn, những con chim hòa bình bay lượn trên không trung, đôi trai gái ôm nhau như chốn không người, vẻ mặt chân thành trong ánh nắng ấm áp, sao mà họ đẹp đôi đến thế.

Tấm thứ hai, hai người mặc áo lông dày cộp đứng trong tuyết lạnh, đôi bàn tay lạnh cóng đến đỏ hồng vì đắp người tuyết, nhưng nụ cười thì ngọt ngào đến ấm áp.

Tấm thứ ba ở trong vườn trường, bối cảnh là trời xanh mây trắng và đường chạy điền kinh, trên vạch về đích, hai tay chàng trai đặt lên đầu gối để thở, cô gái cầm khăn bông và chai nước suối lo lắng đỡ lấy chàng trai, cả sân vận động rộng lớn là thế mà dường như chỉ có hai người...

Tấm thứ tư...

Chàng trai trong những tấm ảnh ấy hiển nhiên chính là Jungkook thời đại học.

Trong mười mấy tấm ảnh ấy, không có bức nào Jungkook không cười, không có ảnh nào không yêu đương thắm thiết.

Lisa chưa từng thấy bất cứ hình ảnh nào của Jungkook quá khứ trong con người Jungkook hiện tại.

Đem ra so sánh, một chút ít quan tâm ấm áp của Jungkook đối với Lisa thật chẳng thấm vào đâu.

Hóa ra không phải là Jungkook không biết yêu, mà là anh đã sớm chôn vùi tình yêu của mình cho một người con gái khác.

Vì thế, cho dù cô có làm gì, cũng chỉ là va vào núi băng mà bươu đầu chảy máu mà thôi.

Đây thực là một việc đau thương... Lisa bỗng hối hận vì đã tìm hiểu vấn đề này.

Nếu không biết, cô mới có thể tiếp tục lừa mình lừa người rằng Jungkook vốn dĩ không biết yêu phụ nữ...

Nhưng càng so sánh, càng thấy rõ sự bất lực của cô.

Cú giáng này còn đau lòng hơn cả cái ngày cô quyết định nghỉ việc từ bỏ Jungkook...

Tan làm, Jungkook hỏi cô có cần đưa về không, Lisa nói buổi tối có việc, từ chối đề nghị của anh, nghe xong anh cũng chỉ “Ừ" một tiếng thể hiện là đã biết, không hỏi lý do.

Lisa cũng chẳng buồn so đo, vì làm như thế chỉ tăng thêm đau thương mà chẳng có ý nghĩa gì.

Chịu đựng quá lâu, cô cũng muốn tìm một người để thổ lộ, nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Chaeyoung, mãi một lúc mới nghe máy, đầu dây bên kia tiếng nhạc xen lẫn tiếng ồn ào.

Lisa hỏi Chaeyoung đang ở đâu, ậm ừ một lúc mới chịu trả lời thật thà là đang ở quán bar.

Rõ ràng vì lần trước do say khướt nên Chaeyoung vẫn chưa biết sợ, nhưng với Lisa, tất cả vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, nhất là khi vết thương ấy còn đang vắt ngang qua cánh tay cô. Khẽ thở dài, Lisa dặn Chaeyoung cứ ở yên đấy, rồi bắt xe đi đến.

Lần này, Lisa mất bao công sức mới tìm thấy Chaeyoung trong đám người đang nhảy nhót, trang phục bó sát đẫm mồ hôi. Nhìn thấy Lisa, Chaeyoung giống như đửa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ bắt gặp, cúi đầu hối lỗi, sự phấn khích lúc nãy hoàn toàn biến mất.

Cũng thương Chaeyoung vừa mới thất tình nên Lisa không nói gì, cô ngồi bên quầy bar gọi hai ly cocktail, uống một cốc, cốc còn lại đưa cho Chaeyoung.

“Lần sau đừng có đi một mình".

Chaeyoung đón lấy ly rượu, nhìn Lisa lo lắng: “Cậu không trách tớ à?".

Lisa phì cười: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi, trách cậu thì được gì, tớ đâu phải mẹ cậu. Sự việc lần trước tuy chỉ là trùng hợp, nhưng cũng khó tránh khỏi lần thứ hai, cậu nên cẩn thận".

Chaeyoung cúi nhìn ly rượu, uống một ngụm, nức nở: “Cũng tại tớ buồn quá, muốn giải sầu".

“Tớ biết". Lisa cũng khẽ nhắm mắt lại, ngữ khí vừa như ai oán, lại như tự cười mình: “Tớ cũng buồn".

“Hả?".

Đang định mở miệng nói gì, bỗng Chaeyoung ngẩng phắt lên, nhìn chăm chú không chớp mắt.

Lisa huơ tay trước mặt Chaeyoung: “Sao thế hả?".

Không kịp trả lời, Chaeyoung đứng dậy, định đuổi theo.

Lisa vội vã kéo lại: “Sao thế hả?".

“Hình như tớ nhìn thấy bạn gái của anh ta?".

“Cái gì?".

“Bạn gái của Lee Doho, con bé đó... nhưng sao nó lại... lúc nãy có người ôm nó đi vào phòng riêng rồi, không được, tớ phải đi xem xem...".

Không ngăn được Chaeyoung, Lisa bị cô bạn kéo theo đẩy cửa bước vào.

Ba nam hai nữ trong phòng cùng quay lại nhìn họ.

Ba người đàn ông trạc ba, bốn mươi tuổi, hai cô gái còn rất trẻ.

Chaeyoung đi thẳng đến trước mặt cô gái áo đỏ, giọng nói cố tỏ ra kìm chế: “Cô không phải là bạn gái của Lee Doho sao? Tại sao lại ở đây với mấy người này?".

Cô gái trông rất dễ thương, nghi hoặc một lát rồi cười đáp: “Đúng thế. Sao hả? À, đúng rồi, chị chính là người bạn gái mà anh ta vẫn kêu ca đó đúng không?".

Lời nói thiếu suy nghĩ của một đứa trẻ đã cứa đúng vào vết thương của Lâm Tĩnh, giọng nói cũng trở nên đanh đá hơn: “Nếu cô là bạn gái anh ta, thì người đang ôm cô bây giờ là ai?".

Theo sau Chaeyoung, Lisa quay lại khép cửa, rồi đứng nguyên ở đó, đầu hơi cúi xuống mà không hề ngăn cản Chaeyoung.

Người đàn ông đang ôm cô gái quay ra nhìn Chaeyoung và Lisa, hỏi cô gái: “Chuyện gì vậy?".

Tiếng cười của cô bé như tiếng chuông bạc, lảnh lót như chưa vướng bận sự đời. Cô bé nói với Chaeyoung: “Việc này liên quan đến chị à?". Rồi quay lại nói với người đàn ông bên cạnh: “Có gì đâu, mấy mẹ sề rỗi việc ấy mà".

Chaeyoung tức giận giơ tay lên, nửa chừng thì bị Lisa ngăn lại.

Chaeyoung quay lại hỏi: “Liz, sao lại ngăn tớ?".

Trước khi Lisa kịp trả lời, giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng điệu cợt nhả: “Không phải trợ lý La của Jeon tổng đây sao? Sao lại có thời gian mà chạy tới mấy chỗ này?".

Từ lúc bước vào căn phòng này Lía đã có linh cảm không hay.

Ánh mắt đầu tiên của cô đã gặp phải người đàn ông ngồi ngoài cùng, Oh Duho.

Lần tiếp xúc duy nhất với Oh Duho là một lần Lisa và Jungkook liên kết dùng chiêu gậy ông đập lưng ông với hắn ta. Đó là một hạng mục khá lớn, trong cuộc họp mời thầu chỉ hai công ty có năng lực cạnh tranh: công ty của Jungkook và công ty của Oh Duho. Oh Duho không phải một thương nhân đứng đắn, hắn đã thuê người ăn cắp hồ sơ dự thầu, Lisa phát hiện ra nhưng cô và Jungkook coi như không biết gì, làm giả một hồ sơ dự thầu để người ta lấy đi, trong lúc Oh Duho dương dương tự đắc bỏ giá thấp, giáng cho đối phương một đòn chí mạng.

Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt Oh Duho lúc đó, biến dạng một cách đáng sợ.

May mà hai người không cùng một thành phố, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thật không ngờ họ lại gặp nhau như thế này.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro