Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngậm ngùi nước mắt, chạy ra ngoài cửa, đuổi theo sau là Han Myeong, cô ta đã toát hết cả mồ hôi. Lisa bỗng dung dừng bước, quay lại nhìn Myeong đang hớt hả

"Lisa, cô..."

"Chị Myeong, thực ra em chưa biết mặt bé, hay hôm nay chị đưa em đi, ngày mai em nhớ mặt cháu, em sẽ tới đón cháu thay chị"

"Lalisa, việc của cô không phải là đón con tôi, tôi có thể tự chăm nó, không cần sự giúp đỡ của cô đâu, cô mau vào đi, tôi về trước đây!"

Nói rồi, chị bước ngay đi không nói câu nào nữa, cô biết, cô biết cô làm vậy rất mắc cười, nhưng...

"Chị Myeong!"

Lisa gọi tên chị ở đằng xa, cô chạy tới, nắm tay chị

"Nếu Lalisa em muốn giúp ai, em sẽ giúp cho bằng được, nhưng suốt thời gian gần đây chị là người giúp đỡ em nhiều nhất, khi em nghe được câu chuyện của chị, em đã rất muốn giúp chị, nếu chị đồng ý, hàng ngày em sẽ tan ca sớm, sau đó đi đón Iseul giúp chị về công ty có được không ạ?"

Chị cúi đầu xuống, mỉm cười

"Cảm ơn cô Lisa"

Ngồi trên chiếc xe 4 chỗ nhỏ bé xíu, Lisa quay sang nhìn chị, chị Myeong quả nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp, là một người phụ nữ có hoài bão, có khát vọng, nhưng tại sao với khuôn mặt diễm kiều như vậy, chị lại không đi làm những công việc khá hơn cơ chứ, rõ rang với lợi thế về ngoại hình lẫn tính cách, chị vẫn có thể làm những công việc như người mẫu, diễn viên... gì đó. Cứ như thế, ánh mặt nghi hoặc của cô thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh.

"Có gì cứ hỏi, đừng nhìn tôi như thế!"

"À ừm"

Lisa ngại ngùng, biểu cảm của cô ban nãy... quả nhiên có thể khiến người khác khó chịu

"Em muốn hỏi là... chị xinh đẹp và cá tính như vậy, tại sao không đi làm những việc tốt hơn chứ, như người mẫu, diễn viên chẳng hạn, tại sao chị phải khổ sở thế này làm gì?"

"Không, tôi không cần có cuộc sống sa xỉ đó. Tất nhiên, cuộc sống ấy ai cũng muốn cả, nhưng tôi không muốn cuộc sống quá sung sướng lấn át tâm trí tôi. Chỉ cần có tôi, con trai tôi là đủ rồi, tôi cũng chẳng trông mong điều gì khác nữa, tôi cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về tôi cả, miễn là bản thân sống khỏe là được rồi. Tôi thực ra chỉ cần có đủ tiền nuôi con trai ăn học đầy đủ, ngang bày với bạn bè, thế là đủ rồi!"

Lisa nghe xong, cô cảm thấy càng phục chị Han hơn nữa. Một người phụ nữ can đảm, nuôi nấng đứa con nhỏ suốt thời gian qua mà không cần có ai nương tựa. Chị ấy lại không phải là người ham hư vinh, không cần một gia tài khổng lồ, mà chỉ cần hơi ấm của gia đình là đủ. Thật ấm áp. Chị ấy là một người phụ nữ lạc quan và yêu đời, bản thân rất nghiêm khắc nhưng trong thâm tâm chị ấy lại là một người con gái có nỗi khổ riêng khi một mình nuôi đứa trẻ suốt 7 năm qua, điều đó chắc gì những người mẹ đơn thân khác đã làm được

"Cô biết không, khi mang thai Iseul, tôi đã tính buông xuôi tất cả, tôi muốn bỏ thằng bé và nghĩ rằng, thằng bé này là xui xẻo của tôi, nó là thứ kinh khủng nhất. Khi tôi quyết định đến bệnh viện phá thai, tôi đã không kìm được mà rơi nước mắt, tay ôm bụng bầu, trong túi là số tiền mình đã dành dụm được, tôi nhìn lại nó, nhìn lại giấy siêu âm lần trước, bỗng nhiên tôi quay người lại, đi thẳng về phía lối ra. Khi ngồi trong công viên, ngắm dòng sông Hàn, tôi đã òa khóc. Lúc này tôi đã nghĩ rằng: tôi phá nó đi, có nghĩa là nó đầu thai bất thành, nhưng nó còn chưa ra đời, tại sao tôi lại nhẫn tâm giết nó? Sinh mạng của nó đặt trong tay tôi, nó sống hay chết là do tôi quyết định, một đứa bé chưa hình thành hết đã phải chết đi oang uổng thì thật không đáng! Lúc đó, tôi đã đứng lên, lau nước mắt đi và quyết giữ lại thằng bé"

"Lúc chị giữ lại nó, ba thằng bé đâu? Chị có biết ba nó là ai không?"

"Ba nó ư? Đương nhiên là tôi biết chứ? Nhưng bao nhiêu năm qua hắn đã đi đâu, về đâu, tôi cũng không rõ, mất tích không dấu vết. Rồi tôi thiết nghĩ không cần tìm ra hắn nữa, nếu hắn không muốn nuôi con hắn, thì để tôi nuôi. Lúc chửa thằng nhỏ, ba mẹ tôi vẫn chưa biết là tôi có thai ngoài ý muốn, sau đó tôi tự mình chăm cái thai đó suốt 9 tháng 10 ngày, trong phòng mổ, một mình tôi nằm trong đó quằn quại với cơn đau, bên ngoài chẳng có lấy một người thân nào. Khi nó chào đời, chỉ có y tá là chăm sóc tôi, người thân không có bên cạnh. Tính đến nay cũng được 7 năm rồi. Tôi vẫn không quên, người duy nhất biết được là chị gái tôi, khi tôi trở về mang theo một đứa nhỏ sơ sinh, mặt mũi phờ phạc, chị mới nhận ra sự thật. May mắn năm đó có chị giúp đỡ tôi, thằng bé cứ quấy nhiễu từ 2 đến 5 giờ sáng. Hai chị em thay nhau bế bé. Cứ tưởng là sẽ có chị ở bên cạnh cùng tôi nuôi Iseul, nhưng khi thằng bé chưa được 3 tuổi, chị tôi đã biết mình bị bệnh bạch cầu lympho cấp tính, chỉ có thể sống được thêm 4 tháng nữa. Nguyện vọng cuối cùng là có thể tham dự sinh nhật 3 tuổi của cháu trai. Sau ngày sinh nhật đấy, bệnh của chị tôi trở nặng, khi đưa tới bệnh viên, chữa trị được mấy ngày thì chị ấy đã qua đời."

"Chị Han Myeong, em rất xin lỗi"

Cô thấy khi chị kể chuyện, giọng nói của chị trầm lại, như vô cùng xúc động. Nhưng miệng vẫn cười.

"Không sao đâu, kể ra nói với cô cũng nhẹ lòng hơn"

"Chị Myeong, chị trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chưa ai có thể thấy chị rơi nước mắt"

"Tôi có con rồi, nếu tôi khóc, ai sẽ là người chăm con tôi đây, chỉ có mình tôi là điểm tựa cho nó, mình là bến đỗ của con trai, phải thật mạnh mẽ mới được"

Nói một thôi một hồi, đắm chìm vào câu chuyện của chị, cô mới nhận ra, trường tiểu học Sinjung đã ở ngay trước mắt.

Vừa tới cổng trường, một em bé trai mặt mũi sáng sủa, tóc tai gọn gàng, thân hình bé nhỏ, mỉm cười tươi, chạy lon ton về phía cô.

Cậu bé sà vào lòng mẹ nũng nịu

"Mẹ sao lại đón Iseul muộn thế?"

"Hôm nay mẹ có chút việc, đón con muộn có vài phút thôi mà"

"Iseul sẽ bỏ qua cho mẹ lần này, nhưng mẹ phải hứa mua một gói bánh gấu cho Iseul"

"Biết rồi"

Thấy giọng điệu ra dáng người lớn của thằng nhỏ, cứ như một ông cụ non, mặt rất đăm chiêu chỉ trích mẹ mình, cô không chịu được mà phì cười.

Đương nhiên, với thính giác nhạy bén của thằng bé, nó liền nhận ra có một cô gái trẻ trung đứng ngay đằng sau mẹ, cậu bé liền nhìn ngó

"Cô là ai?"

Myeong gập người xuống, quay sang nhìn Lisa

"Đây là cô Lisa, thư ký nhỏ của giám đốc tập đoàn Jeon thị, chào cô đi con"

"Con chào cô"_thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu chào, thật đứng là con của Han Myeong, rất lẽ độ

"Chào Iseul"

Myeong ngồi xuống, nhìn con trai

"Con trai, đây là cô Lisa, từ ngày mai con hãy về cùng cô ấy nhé"

"Ơ, thế mẹ không đi đón Iseul nữa à, mẹ đi đâu?"

Lúc này, Lisa vốn biết chắc thằng bé sẽ thắc mắc, cô ngồi xuống

"Iseul ngoan, có phải con muốn thật nhiều bánh gấu và đồ chơi siêu nhân để chơi không?"

"Phải"

"Vậy muốn mua thì cần phải có gì?"

"Câu này mà cô còn hỏi, tất nhiên là cần tiền rồi"

"Đúng vậy, thế có phải chúng ta cần phải để cho mẹ con làm việc, sau đó kiếm thật nhiều tiền để mua bánh gấu với siêu nhân nhé"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi, vậy chúng ta sẽ chơi với nhau nhé"

Cô mỉm cười hiền hậu, xòe tay ra, vẻ mặt thay đổi nghiêm túc trông rất buồn cười

"Bạn Han Iseul, mình là Lalisa, rất vui được làm quen với bạn, liệu chúng ta có thể làm bạn với nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro