8. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy giờ chúng ta bắt đầu làm quen nhau nhé. Tôi vẫn chưa biết tên anh?

- Tên tôi là Lee Felix Yongbok, cậu gọi tôi Felix hay Yongbok đều được.

- Anh là người nước ngoài sao?

- Tôi là Hàn kiều, hồi trẻ từng đi du học Úc nên mới có tên như vậy.

- À tôi hiểu rồi.

Hyunjin chợt thấy càng hỏi ra càng thấy anh chàng này thú vị. Sau này thân thiết hơn phải hỏi anh thêm nhiều thứ mới được.

- Giờ cho tôi hỏi tuổi anh để tiện xưng hô được không?

- Tôi 25 tuổi, năm nay thì sang 26 rồi.

- A vậy anh lớn hơn tôi một tuổi đấy. Tôi gọi "anh" là đúng rồi ha.

Sai thế nào được đâu em.

- Hwang Hyunjin, 24 tuổi, sắp 25, hân hạnh được làm quen.

Hyunjin ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Trời đất ơi bàn tay ấy, cái bàn tay uyển chuyển thon dài cực biết gây thương nhớ của em chìa ra trước mặt cậu kìa!! Cái con người có chức vị cao ở tập đoàn thời trang ấy, rõ ràng đã bắt tay với không biết bao nhiêu tai to mặt lớn ấy, giờ đang rụt rè đỏ mặt nắm lấy tay em. Em không hiểu được đâu em ơi, với em đó chỉ là một cái bắt tay hữu nghị, nhưng với cậu thì ôi đó chính xác là cái chạm trân quý nhất mà cậu sẽ khắc ghi suốt cuộc đời mình. Cậu muốn khóc vô cùng khi hơi ấm từ bàn tay em lan truyền sang đôi tay nhỏ xíu của cậu trong thoáng chốc. Tay em ấm là vì đeo găng hay bởi em chính là định nghĩa của sự ấm áp vậy em ơi?

- Vậy giờ ta thay đổi cách xưng hô nha. Anh Felix đến Sapporo được bao lâu rồi ạ?

- Anh mới đến hồi trưa, cũng mới gần hai tiếng thôi. - Felix nói và xem lại đồng hồ, chính xác từ khi cậu về khách sạn đến giờ đã qua 1 giờ 45 phút.

- Ủa, anh đi chuyến nào vậy?

- Chuyến từ Seoul lúc 9 giờ sáng ấy.

- Ơ thế anh đi cùng chuyến với em này!

- Thật hả?

- Vâng ạ. Đi chuyến 9 giờ vừa nhất anh nhỉ, không sớm quá cũng không muộn, dịch vụ nhanh chóng mà thời điểm này đi cũng không bị đông nữa.

- Anh đồng ý.

Lần nào đi theo Hyunjin cậu cũng thấy thế giới này chậm rãi, nhẹ nhàng biết bao. Kế hoạch đặt ra cứ phải gọi là suôn sẻ, khác hẳn với bao lần công tác bị hoãn chuyến, hủy phòng, tài xế thì chậm chạp, thời tiết thì dở hơi. Cuộc đời lúc đó vồn vã, xô đẩy cậu thô bạo làm cậu phát điên lên, căng thẳng vô cùng nhưng vẫn phải tập trung vào công việc. Vì vậy mà có một thời gian cậu từ chối xuất cảnh, đẩy toàn bộ các phi vụ làm ăn quốc tế cho anh của mình. Nên chẳng phải tự nhiên mà nói Hyunjin chính là bình yên của cậu.

- Thế giờ anh đang ở đâu?

- Anh đặt một phòng ở một khách sạn, tên nó là..

- Khoan đã! Anh có mang danh thiếp của khách sạn không? Đếm đến ba cả hai cùng rút ra nhé, em nghi là sẽ giống nhau nữa đấy. Nếu giống nữa thì hơi bị vui luôn.

Và biết giấu đi đâu được nữa, danh thiếp khách sạn của hai đứa lại giống hệt nhau.

- Aaaaa sao trùng hợp thế nhỉ?? Lần đầu tiên trong đời em đi du lịch gặp đồng hương mà đúng phải người đã quen, rồi vừa ở chung một khách sạn, vừa đi chung một chuyến bay, lại còn đi rút quẻ bói duyên giống nhau nữa chứ. Hình như số phận sắp xếp cho ta làm quen nhau hay sao ấy anh Felix nhỉ?

Nhìn sự phấn khích của em Felix chỉ biết cười trừ. Bởi thứ em coi là trùng hợp đó Felix đã nhúng tay vào phân nửa mà.

Hyunjin không thể thấy được nụ cười của Felix vì cậu đang đeo khẩu trang, nhưng em vẫn thầm rung rinh khi nghe tiếng cười của cậu và khi chạm phải ánh mắt đang trong veo kia.

- Ừm.. Anh ở phòng 306 tầng 3, em có thể gọi anh khi cần nhé.

Rời khỏi ánh mắt ai kia nhờ tiếng hắng giọng trầm ấm, Hyunjin bối rối trả lời.

- Ơ dạ vâng ạ, em ở tầng 6, phòng 602. Anh cũng.. có thể đến tìm em khi có chuyện gì đó.

Felix gật đầu nhẹ với em. Cậu giật mình khi ngẩng lên đã thấy trước mặt là khách sạn của cả hai.

- A, khách sạn của mình này.

- Ớ- Đi lòng vòng nãy giờ đã về tới đây rồi sao? Anh có tính đi đâu nữa không ạ?

- Anh không. Vứt đồ vào phòng xong anh ra ngoài đi ăn luôn đến giờ, nên định sẽ về phòng để dọn đồ.

- Vậy mình về phòng đi anh, em cũng hết muốn ra ngoài rồi, lạnh chết.

- Em lạnh hả?

Felix mới nghe một từ "lạnh" của em đã lập tức cởi khăn áo đem choàng cho đối phương. Hyunjin bất ngờ vì phản ứng của người nọ, hoảng hốt khoác lại áo lên người Felix.

- Ơ không ạ, thì đúng là em cũng lạnh thật nhưng anh không cần choàng áo cho em đâu. - Anh ơi anh còn nhỏ con hơn em nữa, làm vậy sao coi được.

- Được rồi, đi vào nhanh kẻo lạnh. - Felix kéo tay em chạy vào trong khách sạn.

Trong lúc đang xếp hàng chờ thang máy xuống, Hyunjin mở điện thoại ra, khều tay Felix.

- Cho em xin số điện thoại và tài khoản nhắn tin của anh đi, ừm để tiện liên lạc ạ.

- Đọc số cho anh.

Vừa đọc xong dãy số, điện thoại Hyunjin liền đổ chuông, hiện thị cuộc gọi đến từ số lạ.

- Số của anh đấy nhé. Còn tài khoản nhắn tin thì, Uchip được không?

- Vâng anh, của em là "hyunbloom".

- Anh mới gửi lời mời chat đấy.

- "rainbow_felix"?

- Yes, that's me.

Hyunjin choáng nhẹ sau khi nghe accent của Felix. Dù đó chỉ là một câu rất ngắn gọn nhưng em vẫn thấy rõ được chất giọng quyến rũ của cậu. Không biết là do accent hay do màu giọng hay gì khác nhưng, ừm, nghe quyến rũ là thật.

Cửa thang máy bật mở, Felix lại một lần nữa kéo Hyunjin còn đang mơ màng vào trong, thuần thục bấm tầng 3 và tầng 6. Hiện giờ chỉ có hai người trong thang máy, rộng rãi bao nhiêu mà chẳng biết sao cả hai cứ dính chặt vào người nọ. Không khí chìm vào im lặng và bối rối. Mỗi người hướng về một phía, một người ngẩng cao đầu, mắt láo liên nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, một người đầu cúi thấp, chút chút lại quay ra lén nhìn người ta một cái. Cái cảm giác ngượng ngùng này, có cố tỏ ra mình ổn vẫn không vượt qua được.

- Đến tầng 3 rồi, anh Felix.

Hyunjin nhỏ giọng nhắc người ở bên, đầu vẫn cúi thấp. Felix ậm ừ nhìn cánh cửa đang dần mở ra. Cậu ngỏ ý tiễn Hyunjin về tận phòng nhưng em từ chối vì muốn cậu nghỉ sớm. Felix đành thuận theo ý em, vẫy tay tạm biệt em ở bên ngoài thang máy.

Cánh cửa thang máy đã tạm thời chia cắt hai người, nhưng chính nó cũng đã trở thành vật cứu cánh giúp đôi bên giải tỏa bao cảm xúc nặng nề như tảng đá trong lòng - sự ngại ngùng khó hiểu.

Bên ngoài thang máy, Felix thở như muốn trút hết không khí trong người ra khỏi cơ thể. Cậu nhìn thang máy, đôi môi cứ nhoẻn cười rồi lại cụp xuống, chân bước lại gần rồi bỗng quay đi, loạt hành động khó hiểu này lặp đi lặp lại phải đến chục lần. May sao hành lang đang vắng và cậu chàng thấy thang máy chuẩn bị mở ra nên hốt hoảng về phòng, chứ không thì vị khách phòng 306 này sẽ được bao nhiêu nhân viên lẫn khách của khách sạn gửi gắm cho vài cái side-eye rồi.

Bên trong thang máy, Hyunjin cũng trút ra một hơi dài. Em đang cực kì vui, vui không nói nên lời. Em đã gặp lại chàng trai ở cạnh em vào đêm Giáng sinh hôm đó, cái người mặc nguyên cây đen và cực ngầu ấy! Anh ấy ngỏ lời kết bạn với em, ngỏ lời trước cả em! Em đã có bạn đồng hành đầu tiên trong cuộc đời, ôi phải phấn khích như nào đây?? Người ta hay nói sự phấn khích như ngọn lửa trong lòng, nó khiến cho con người ta rạo rực, tay chân luống cuống. Bảo sao mà nãy giờ em cứ bước qua bước lại trong thang máy, lắc lư nghiêng ngả, với khuôn mặt đỏ bừng.

Năm mới nay vui rồi.

_____

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

Vừa vào phòng, Felix đóng sầm cửa lại và ôm đầu hét thảm thiết. Cậu nhảy tưng tưng vào trong phòng, vừa cười khúc khích vừa đổ mình xuống lớp đệm êm, hồi tưởng lại những giây phút kề bên Hyunjin mà quắn quéo đấm tay đùng đùng xuống giường.

Ôi, là tỉnh hay là đang mơ, tại sao mọi thứ lại đi đến được như vậy? Hyunjinie, em ấy từng là một giấc mơ của cậu, giờ đây... Ôi không cậu chết mất! À phải nói cho ông anh của cậu!

_

rainbow_felix -> meow_2510

rainbow_felix:
ANH ƠI
UI DÙI UI ANH ƠIIIII ANH ƠIIII

meow_2510:
sao
leo núi phú sĩ ngã gãy đôi người ra rồi à
cần anh gọi giúp cứu thương k

rainbow_felix:
gọi giúp em bác sĩ tim mạch vớii
em bị đau timm

meow_2510:
này
thật hay đùa?

rainbow_felix:
thật anh ơi
hyunjin làm tim em điên lên nó muốn vỡ tung ra rồi íiiiiiii

meow_2510:
🙂
nhờn đi
mà khoan
quen được em nó chưa?

rainbow_felix:
rồi anh ơiiii
hdjsksjsh anh không biết được đâuu
lakqkskskkskskamna call em kể cho éeeee 😭

meow_2510:
chọn ngày cưới đi
tao bảo mẹ lo sính lễ

rainbow_felix:
thôi từ từ!!!!
gọi điii

meow_2510 đang gọi

nghe ✅️

minho:

felix:

sao anh cởi trần vậy?
này đừng nói là ANH VỚI-

minho:
im mồm
vừa mới tắm xong thì m gọi
nghĩ linh tinh đi

felix:
thì ai biết anh toàn thế màaa
vào vấn đề chính nhá
em đi lễ hội đền chơi thì bất ngờ gặp ẻm
ẻm nhớ ra em và bắt chuyện em
bọn em nói chuyện qua lại, rồi kết bạn nhau
em có số có acc em ấy rồi này huhuhuhuuuu

minho:
giỏi
đúng bộ mặt của 2L
thiệp cưới in sao đây?

felix:
thôi xinnn 🙏🏻
vãi chưởng ôi em ấy nhớ em anh ạ
EM ẤY NHỚ EM
em ấy ban đầu muốn ngồi chung với em
xong rồi "ơ anh có phải là ksjsjs"
rồi em ấy rủ em đi dạo phố
xong còn hỏi em có đi vs gia đình k
em bảo em đi một mình, k có lịch trình cụ thể, hay là cho anh đi với em đi
thì ẻm ok luôn, ẻm nói ẻm tính rủ em thì em lại nói trước
ẺM MUỐN LÀM THÂN VỚI EMMMM, MUỐN ĐI DU LỊCH CHUNG VỚI EM
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

minho:
đã chưa

felix:
em biết yêu rồi hả anh?
phải em biết yêu rồi không ạ?
tình yêu là thế này ạ?
gặp em ấy em ngại lắm nhưng mà em muốn gặp
nhìn em ấy đẹp lắm, muốn nhìn nhưng sợ em ấy bắt gặp
muốn cho em ấy mọi thứ không vì lý do gì
muốn ở bên làm mọi thứ cùng em ấy

minho:
kể cả tắm chung

felix:
đồ bất lịch sự kiaaaa 😭😭

minho:
lee felix mà cũng có ngày biết yêu sao?

felix:
🥺

minho:
giỏi rồi
tốt
trông mày bây giờ
...

felix:
sao ạ anh?

minho:
trông nhiều sức sống hơn
vui vẻ hơn
nói nhiều hơn
khác đi nhiều so với cái đứa lúc nào cũng bướng bỉnh, lầm lì
chỉ biết công việc

felix:
...

minho:
còn trẻ, yêu đi
sai còn sửa được
yêu để thấy đời đẹp
yêu để thần trí thảnh thơi

felix:
anh đã bao giờ thảnh thơi chưa
anh toàn trap

minho:
người tàn ác thường sống thảnh thơi mà

felix:
đm 🙂

minho:
mà tao có trap đâu?
tao chỉ mở mồm ra nói mấy câu, không thích thì không cho cơ hội
tương tư là việc của họ thôi

felix:
tàn ác, thảnh thơi thật

minho:
tao chưa muốn yêu tử tế
mấy mối tình xưa cũ qua lâu lắm rồi nhỉ
mà chưa gặp ai vừa ý

felix:
ngượng mồm không?

minho:
=)))))
thôi tắt đi tao phải đi dọn tủ quần áo
sắp xếp lại đón khách, phải chỉn chu hiểu không
nói trước mai tao không rảnh nghe điện thoại mày đâu nha em

felix:
chỉn chu gì đến cả bên trong tủ quần áo vậy?

minho:
shhh
you dont understand

felix:
c'mon men
that's just bang chan bro?

minho:
~

felix:
hhhhh

_

Felix chán chường thở dài thượt, cúp máy. Không thể hiểu được tên mèo nháo nhác đó, anh ta không thể bình thường một chút được hả? Không hiểu tiền bối Bang Chan nghĩ gì mà khen anh ta dễ thương trước mặt cậu chứ, là DỄ THƯƠNG cơ đấy??

Mà mặc kệ họ, họ yêu nhau chứ phải cậu yêu đâu. Cậu yêu Hyunjin cơ mà. Phải, cậu yêu em ấy, tiếp tục yêu em ấy thôi nào.
Cậu nhớ em ấy quá, 10 phút trôi qua rồi. Trong 10 phút đó cậu và em ấy có thể đã ôm nhau, nắm tay nhau dạo phố và trò chuyện bao điều. Nhớ Hyunjin qua đi thôi, mà chẳng lẽ giờ lên đập cửa phòng em ấy? À quên cậu có kết bạn Uchip với em mà nhỉ??!

.
.
.

*Note: Uchip là mạng xã hội tui tự nghĩ ra cho fic nì. Tính năng của nó sẽ giống như Zalo, mà cũng khác khác đi nhiều chút. Nền tảng Felix và Minho nhắn tin, gọi điện với nhau là Uchip ấy :>

Và riêng mấy phân đoạn nhắn tin tui sẽ để lowercase nhé 👀.

(14:53) 3/11/2023

up: (15:42) 3/11/2023

_Chiori_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro