chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa trở về nhà sau năm tiết học mệt mỏi, có chút bất ngờ vì thấy chiếc xe bentley mắc tiền đang đậu ở sân nhà mình. em tò mò, không biết ai đến chơi thế nhỉ?

"con gái yêu về rồi đó hả? mau, con lên cất cặp rồi xuống đây"

mẹ hớn hở khi vừa thấy em bước vào cửa, em nhìn qua thì có hai bác lee và anh heeseung đang mỉm cười nhìn em.

"cháu chào hai bác ạ, em chào anh heeseung" em bắt kịp tình hình, vội lễ phép cúi chào rồi chạy lên phòng cất cặp.

"con bé dạo này lớn thật, sắp gả đi được rồi đấy" ông lee nhấp một ngụm trà, mỉm cười hài lòng.

"tôi có gả cũng chỉ gả cho nhà ông thôi" ông park cũng đáp lễ

heeseung nghe thế thì vui lắm, cứ tủm tỉm cười mãi thôi. có lẽ do mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách nên hai đứa còn ngượng ngùng, nhưng không sao, heeseung sẽ kiên trì và không bỏ cuộc. lần này mà hối hả là coi như mọi công sức đổ sông đổ biển hết.

"con dâu tương lai, con định khi nào cưới con trai ta đây?"

em vừa xuống phòng khách, bẽn lẽn ngồi vào ghế. mẹ của anh heeseung đột nhiên lên tiếng hỏi chuyện kết hôn làm em giật mình. kể cũng lạ, ngày nhỏ cứ nằng nặc đòi cưới con trai nhà người ta mà chẳng biết ngại là gì. đến bây giờ bị hỏi tới thì đỏ cả mặt lên.

"dạ? cưới anh heeseung á?"

"con làm gì mà bất ngờ dữ vậy haha, chẳng phải hồi trước con đòi cưới heeseung nhà ta sao?"

"bố mẹ làm em ấy ngại rồi kìa, mấy chuyện này tính sau đi chứ cả em và con đều còn đi học mà" anh heeseung thấy em ngượng nên đã lên tiếng nói đỡ.

hai bác lee và bố mẹ em gật gù, tạm thời đổi chủ đề và không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. nhờ vậy mà em cũng đã thoải mái hơn phần nào.

sjae.yun
bé, em chuẩn bị xong chưa? anh qua rước nhé

pparkyn
chết, em quên mất, hôm nay có nhà bác lee qua chơi nên em không đi với anh được rồi. xin lỗi jaeyun

sjae.yun
nhà bác lee? nhà anh heeseung à?

pparkyn
đúng rồi. hai bác còn hỏi em khi nào cưới anh heeseung, ngại muốn chết

sjae.yun
cưới xin gì cơ chứ

pparkyn
biết đâu được, có khi mai em đi cưới chồng thật
seen

jaeyun ở bên kia, đọc tin nhắn xong liền ném điện thoại tội nghiệp sang một bên rồi ngả lưng ra chiếc giường lớn. bực mình thật, anh đang khó chịu cái gì cơ chứ?

mối quan hệ của anh và y/n vốn chẳng hề rõ ràng, và cũng chẳng có cái tên nào để đặt cho mối quan hệ này cả. chẵng lẽ anh đang ghen à? cho dù y/n có đi cưới chồng thật thì anh cũng chẳng có tư cách để ghen nữa.

vậy jaeyun có thích y/n không? chính jaeyun còn không hay biết.

có lẽ jaeyun sợ, sợ y/n không thích anh, sợ y/n ghét cái quá khứ của anh, sợ anh lại làm y/n tổn thương. và cũng sợ sẽ thích y/n thật nhiều để rồi không thể buông tay được nữa. nếu như thế thì anh mong y/n không có tình cảm với anh còn hơn...

mọi người xung quanh vốn dĩ đã quen với cái hình tượng trai hư, cặp kè nhiều người của jaeyun rồi. nhưng có lẽ họ không hề biết trước kia đã từng có một sim jaeyun yêu thật lòng nhiều như thế nào. cho đến khi phát hiện mình bị lừa dối, jaeyun căm ghét cái thứ gọi là tình yêu và bắt đầu đùa giỡn với tình cảm của người khác.

nhưng với y/n, có lẽ anh không muốn đối xử như vậy. thú thật, ban đầu tiếp cận y/n anh đều có dụng ý cả rồi, cũng định sẽ trêu đùa cô gái nhỏ này một chút rồi lại thôi.

cho đến khi tiếp cận được, chẳng biết cô gái này có gì đặc biệt mà lại làm anh rung động nhiều như thế? trap boy jaeyun không hề lường trước được trường hợp này, khác nào lao đầu vào chỗ chết đâu?

hiện tại, cái ý nghĩ trêu đùa y/n trong đầu anh biến đâu mất rồi, anh chỉ muốn y/n hạnh phúc thôi. vì y/n xứng đáng nhận được tình yêu chân thành, nhưng anh lại không đủ tự tin để làm việc đó...

_____

em chỉ định trêu jaeyun một chút thế mà hình như anh giận em luôn rồi. anh xem tin nhắn liền nhưng cả hơn 20 phút trôi qua vẫn chưa thèm trả lời. cầm điện thoại trong tay, em cứ tắt rồi bật, bật rồi lại tắt với gương mặt có chút thẫn thờ.

pparkyn
giận em à? sao thế...

"sao vậy y/n? có chuyện gì à? trông em có vẻ không vui" em vừa gửi thêm một dòng tin nhắn cho jaeyun thì anh heeseung ngồi xuống cạnh em, em nhanh chóng tắt màn hình rồi để điện thoại xuống bàn.

"dạ? không có chuyện gì đâu"

"y/n à, xuống đây mẹ nhờ con chút chuyện" em đang định nói gì đó với anh heeseung cho đỡ ngại thì bỗng có tiếng mẹ gọi em vọng lên từ dưới bếp, thế là phải nhanh chóng đứng dậy.

"vâng, con xuống liền. anh heeseung ngồi đây chơi chờ em chút nha"

y/n vừa rời đi, heeseung thở dài. anh liếc qua màn hình điện thoại vừa sáng lên của y/n, dù không cố ý nhưng vô tình đọc được một vài dòng tin nhắn hiện trên thanh thông báo.

sjae.yun
có đâu, giận em gì cơ chứ...

sjae.yun
chỉ là...nếu em kết hôn thật thì anh sẽ buồn một chút, chỉ một chút thôi đấy nhé. vì anh đã quen với sự xuất hiện của em trong cuộc sống rồi.

sjae.yun
em cứ làm những việc em thích thôi, em thấy hạnh phúc là được. còn anh thì luôn ủng hộ em mà.

"đồ dẻo miệng..." heeseung nói thầm rồi bật cười.

jaeyun luôn ủng hộ y/n kể cả việc y/n cưới anh à? thế thì lại tốt quá, sẽ chẳng ai cản đường anh nữa. nhưng mà y/n có thích anh không, đó mới là chuyện quan trọng.

nhìn thấy y/n từ trong bếp đi ra, vội vã lau khô tay để mở điện thoại lên đọc tin nhắn. thấy em vừa đọc vừa cười, tay nhấn phím liên tục, heeseung lại ghen tỵ với jaeyun một chút...

end chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro