chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhờ có sự giúp đỡ từ anh jongseong mà không lâu sau đó, em cũng kịp bay một chuyến đến úc trước khi anh heeseung đi công tác về.

máy bay vừa hạ cánh xuống brisbane vào 3 giờ chiều

em nhìn thấy chị enjin đang đứng chờ ở sảnh sân bay, hai chị em ôm chầm lấy nhau rồi vui vẻ chào hỏi sau một quãng thời gian dài không gặp mặt.

"chị đưa em đến thăm jaeyun nhé?" sau khi cất hành lí của em lên xe, chị enjin nhẹ giọng ngỏ lời.

"vâng, em cảm ơn chị" em gật đầu, lặng lẽ ngồi vào xe.

chị ấy đưa em đến nơi em cần đến, cách đó cũng không xa lắm. trên đường đi còn ghé vào tiệm hoa mua một đoá hoa hồng trắng.

chị dẫn em đến nơi jaeyun, nơi có gió thổi nhẹ nhẹ, những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh...đây đúng là kiểu thời tiết mà jaeyun thích ra ngoài đi dạo.

"thằng bé ở đây cũng đã lâu rồi..."

chị enjin nhìn em với ánh mắt đượm buồn, chị vỗ vai em an ủi rồi cũng nhanh chóng rời để lại không gian riêng cho em. "chị ra xe chờ em trước nhé?"

em gật đầu, lặng lẽ đứng trước di ảnh.

sim jaeyun - 15/11/2002...

bởi vì anh không muốn em khóc mà giấu kỹ chuyện lớn thế này, có lẽ em cũng không nên khóc trước mặt jaeyun để anh an lòng.

em thở dài, tiếng thở dài khe khẽ trong mùa thu lộng gió. em mỉm cười nhìn jaeyun. trước mắt từ bao giờ đã phủ một tầng nước, mọi thứ quanh cứ thế nhoè dần đi.

"sim jaeyun, em đến thăm anh đây...em xin lỗi vì đến quá trễ" em bặm môi, ngăn không cho tiếng khóc phát ra khỏi cổ họng.

giữa những dòng suy nghĩ và mớ cảm xúc rối như tơ vò ấy, bỗng có một bóng dáng quen thuộc tiến đến, đưa cho em một túi khăn giấy nho nhỏ.

đúng là bóng dáng quen thuộc, nhưng có lẽ không phải là người từng quen...

"buồn thì cứ khóc lớn, sao phải kìm nén chứ? ở đây không ai thấy đâu, cô định nhịn đến bao giờ?" anh chàng ấy nói tiếng anh, em có chút giật mình vì ngoại hình giống với jaeyun quá. trong một giây nào đó, em thật sự nghĩ rằng đây là jaeyun mà em từng biết.

"là anh sao? jaeyun..." dẫu biết mình thật ngu ngốc khi thốt ra câu nói ấy vì vốn trong em vẫn còn một tia hy vọng nào đó nhỏ nhoi, nhưng cuộc đời này làm gì có lắm phép màu như thế?

"jaeyun? là ai vậy? anh ấy giống tôi lắm sao?" chàng trai nghe em nhắc đến một cái tên lạ thì tỏ vẻ ngạc nhiên.

"vâng...anh thật sự giống anh ấy, nhưng anh ấy thì không còn nữa rồi. ah...xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói những điều này với anh nhỉ. có lẽ anh sẽ thấy tôi lạ lùng" em thở dài, nhận lấy túi khăn giấy rồi cảm ơn anh chàng kia.

"cảm ơn vì khăn giấy nhé"

anh ấy lại an ủi "hm...tuy tôi không quen biết cô, nhưng cô cũng đừng đau buồn quá, người ra đi cũng đã đi rồi. anh ấy chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cô buồn đâu"

"cảm ơn vì đã an ủi. cho phép tôi...ôm anh một cái nhé? có được không?"

em biết mình thật điên rồ khi đề nghị như thế với một người lạ, nhưng ngoại hình của anh ấy rất giống jaeyun. em cũng vì quá nhớ jaeyun nên mới hành động kỳ quặc như thế, thật chẳng giống park y/n một chút nào.

"không vấn đề" chàng trai nhún vai, dang rộng đôi tay ôm em, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.

"sẽ ổn cả thôi, cô gái"

em nhìn về phía chân trời xa xa, nơi có những đám mây trắng được nhuộm vàng bởi ánh hoàng hôn rực rỡ. có lẽ em bị hoa mắt hay vì quá nhớ, nên đã thấy jaeyun mặc một chiếc áo trắng đẹp đẽ dịu dàng nhìn em rồi mỉm cười.

và rồi anh ấy dần biến mất trong ánh nắng vàng rực của hoàng hôn trên đất úc.

"dù chuyện có như thế nào, tôi cũng hy vọng sau này cô sẽ hạnh phúc. chuyện buồn của quá khứ hãy cứ để thời gian nhấn chìm vào ký ức, nhé? đừng vì đau buồn mà bỏ lỡ người thương cô ở hiện tại.."

chỉ là người giống người mà thôi, cớ sao em lại đau lòng đến thế?

em sụt sịt, cảm ơn anh chàng ấy. không lâu sau đó, anh ta cũng đã rời khỏi đây. cả không gian rộng lớn này, giờ đây chỉ còn mình em lặng lẽ ngồi bên cạnh jaeyun.

em ngồi đó, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm và thủ thỉ với jaeyun đôi điều.

"chắc anh cũng đã biết rồi, em vừa kết hôn cách đây không lâu. thật sự em không muốn kết hôn sớm đâu, nhưng khi nhìn thấy tình hình của tập đoàn đang tốt lên, em cũng đã yên tâm hơn nhiều. và anh heeseung cũng đối xử rất tốt với em nữa. anh ở nơi ấy có hạnh phúc không? anh bảo anh vẫn sẽ đợi em, và nếu như có kiếp sau, em vẫn mong sẽ được gặp lại anh...thêm một lần nữa"

em thở dài rồi ngước mắt lên trời, ngăn những dòng nước mắt nóng rực chảy xuống.

"nếu như em quên đi hình bóng anh, liệu rằng anh có trách em không nhỉ? bởi vì nếu như em lưu luyến, anh sẽ không nỡ rời đi đúng không?"

đưa tay lau đi những giọt nước mắt, em tiếp lời.
"ở một nơi nào đó sâu trong trái tim em, vẫn luôn còn những đoạn ký đẹp về anh mà mãi đến sau này khi em nhớ lại vẫn sẽ mỉm cười, cười vì những năm tháng đó ta đã từng có nhau..."

em cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nói hết suy nghĩ trong lòng mình cho jaeyun nghe. cho đến tận khi trời đã xế chiều, em mới ngậm ngùi đứng dậy.

"em về đây, sim jaeyun. khi nào có dịp em sẽ lại đến. ở nơi ấy, mong anh hãy thật hạnh phúc..."

em chào tạm biệt jaeyun, lặng lẽ quay lưng rời đi khi mặt trời sắp lặn hẳn phía sau chân trời.

gặp lại jaeyun sau nhiều năm, dù không còn là bóng dáng của cậu thiếu niên năm ấy em từng yêu nữa, nhưng cảm giác đau lòng vẫn còn giống hệt như ngày anh quyết định rời đi.

và có lẽ giờ đây em cũng đã yên tâm mà để đoạn ký ức đẹp đẽ về anh chìm sâu vào đáy biển rộng lớn...

có lẽ cũng đã đến lúc để buông bỏ hoàn toàn..

___

end chap.

suy như nhỏ author =)))🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro