chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bẵng đi một thời gian, em cũng đã dần quay trở lại quỹ đạo của cuộc sống độc thân. sau khi chia tay, em đã đi chơi nhiều hơn, giành thời gian cho bản thân nhiều hơn và cũng thường xuyên đi chơi cùng bạn khác giới nữa. em rất hay để mình bận rộn với việc học hay là việc thiết kế để ngăn mình không nghĩ và nhớ về tình cũ quá nhiều.

em luôn thể hiện cho mọi người thấy hiện tại em đã quên đi mọi chuyện về jaeyun và đang vui vẻ với cuộc sống độc thân, nhưng chỉ có em mới biết sâu trong lòng mình vẫn là một vết thương phải cần thêm thời gian mới có thể lành được.

mọi tài khoản mạng xã hội của jaeyun cũng đã ngưng hoạt động khá lâu rồi, tấm hình cuối cùng mà anh đăng tải chính là ảnh chụp cùng em tại tháp tình yêu namsan. và kể cả mọi thứ liên quan đến em trên trang cá nhân, anh đều giữ nguyên không xoá bất cứ cái gì. chắc có lẽ là anh đã không còn dùng những tài khoản này nữa.

thật sự em cũng không muốn trách móc anh nhiều, bởi vì cuộc đời mà, có người đến thì cũng sẽ có người rời đi. nhưng cách anh rời bỏ em lại quá tàn nhẫn đi, có lẽ em cần thêm thời gian để lòng em có thể tha thứ cho anh hoàn toàn.

ngay từ khi bắt đầu em vốn đã không đặt quá nhiều hy vọng, đi được đến hiện tại là tốt lắm rồi. giờ đây jaeyun đang sống vui vẻ ở úc và có lẽ chẳng còn gì vương vấn em cả. em cũng phải nhanh chóng quên đi anh ấy và sống cuộc đời của mình thật hạnh phúc.

chỉ là chia tay thôi mà...có lẽ cũng không nên quá đau khổ.

mấy hôm trước, em định rủ anh heeseung đi uống bia cùng nhưng anh lại có việc gấp nên phải ra nước ngoài vài ngày. có lẽ do việc riêng của gia đình anh hay gì đó, vì anh đi vội quá nên em cũng chẳng kịp hỏi thêm.

cũng trong ngày hôm ấy, em vô tình thấy chị enjin là chị họ của jaeyun checkin ở úc, chị đăng ảnh một cành hoa cúc trắng thả xuống dòng sông.

chắc là có người thân của chị ấy bên úc vừa qua đời. bởi vì ý nghĩa của hoa cúc trắng khi thả xuống dòng sông là cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất. vì chị cũng là chị họ của jaeyun và là bạn bè của anh jongseong, nên em cũng đã gửi tin nhắn chia buồn cùng gia đình chị, và vì giữ phép lịch sự nên em không dám tò mò hỏi rằng ai mất.

nếu đã là người thân chị enjin, có lẽ cũng sẽ là người thân của jaeyun. em đang phân vân không biết có nên hỏi thăm anh ta không thì bỗng phải đến trường có việc gấp, sau đó vì bận rộn lại quên béng mất chuyện này, không để ý đến nữa.

_______

thời gian trôi qua, em cũng dần chấp nhận được cuộc sống không còn jaeyun bên cạnh. em cứ thế mà trải qua từng ngày nhàm chán trong cuộc đời mình. cũng chỉ quanh quẩn việc học, đi làm thêm lấy kinh nghiệm và thiết kế mà thôi, yêu đương và hẹn hò thì không hề có.

có thể lý trí em luôn tự tin rằng mình vẫn sống tốt khi thiếu anh, nhưng có lẽ em đã tự đánh giá cao chính mình. bởi vì sau khi jaeyun rời đi, em cũng thấy cuộc sống này không hẳn là vui vẻ đến thế.

giả vờ như mình đã quên đi anh, nhưng trái tim em thì lại không biết nói dối. thật ra em không thấy nhớ anh...bởi có lẽ em chưa từng quên đi hình bóng anh để phải nhớ.

em cứ mãi hoài niệm, mãi nhớ về bóng dáng của cậu thiếu niên năm ấy mà từ chối biết bao nhiêu ý tốt của các bạn khác giới và các tiền bối. cho dù họ đối xử tốt với em thế nào, quan tâm em nhiều ra sao, em cũng không thể đồng ý bởi vì luôn có cảm giác áy náy và có lỗi với họ.

vương vấn tình cũ thế này, thà rằng độc thân vẫn hơn...

tuy là độc thân, nhưng quan hệ của em và anh heeseung vẫn thật sự rất tốt. vốn là bạn từ khi bé, có lẽ anh hiểu rõ em hơn bất kỳ ai xung quanh em ở thời điểm hiện tại. hơn nữa lại còn học cùng trường và ở cùng khu với nhau nên cũng thường xuyên gặp mặt, cũng dễ dàng hẹn nhau đi chơi và ăn uống.

heeseung đối xử tốt với em là thế, nhưng rõ ràng em cũng chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi.

________

hôm nay là ngày 24 tháng 12, năm 2025 - chính cái ngày mà trước kia em quyết định tìm đến cái chết để chạy trốn thực tại. em đứng ở lan can ấy, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình rồi mỉm cười. gió thổi mạnh, tuyết cũng đã rơi nhiều. em khẽ run lên vì lạnh, đút tay vào túi áo khoác.

vậy là tròn 4 năm kể từ khi em quay ngược trở về quá khứ. dòng thời gian bị thay đổi, các sự kiện xảy ra cũng đã khác đi nhiều. nhớ lại mọi chuyện đã qua, trong em cũng không còn nhiều hận thù và uất ức nữa. cảm thấy biết ơn vì mình được trở lại, biết ơn vì gặp được sim jaeyun trong cuộc đời. tuy rằng cũng sớm kết thúc nhưng em đã thực sự vui vẻ khi ở cạnh anh ấy.

cảm ơn vì mọi chuyện đã xảy ra, từ bây giờ trở đi em mong mình sẽ được sống thật hạnh phúc - điều mà ở đời trước em chưa từng có được.

juyeon và jungwon cũng đều có người yêu cả rồi, thế nên hiện tại em là đứa duy nhất còn độc thân trong nhóm bạn chăm chỉ ôn thi đại học ngày ấy.

ngày mai là giáng sinh, quanh đi quẩn lại cũng chẳng biết rủ ai đi chơi chung. cuối cùng cũng chỉ có anh heeseung chủ động rủ em đi ăn tối.

"heedeungie à, sau khi ăn tối bọn mình cùng đi ngắm tuyết rơi nhé?"

"ngoài trời đang lạnh lắm, em lãng mạn hơn anh nghĩ đấy" heeseung bật cười, giở giọng trêu em.

"thế anh có đi không thì nói một tiếng?"

"đi chứ, em muốn đi đâu anh đều sẽ đi cùng em" anh nhéo má em, ánh mắt nuông chiều.

_____________

"y/n à...em bình tĩnh nhé, tập đoàn nhà chúng ta...khủng hoảng lắm rồi" jongseong ngập ngừng nói với em qua điện thoại

như em đã nhắc đến trước đó, chuyện em quay trở lại quá khứ khiến dòng thời gian và các sự kiện bị thay đổi hoàn toàn. và có lẽ sự kiện bị biến đổi lớn nhất chính là tình hình của tập đoàn parkga nhà em sở hữu.

năm em vừa tròn hai mươi lăm, cũng vừa tốt nghiệp. tình hình của tập đoàn nhà em ngày càng chuyển biến xấu đi. một biến cố lớn xảy ra đã đưa đế chế parkga hùng mạng vào thời kỳ khủng hoảng. sau này tập đoàn lại có gián điệp và bị đâm sau lưng dẫn đến tình trạng bị các công ty cạnh tranh có cơ hội tìm cách dìm xuống.

tuy anh jongseong và cả gia đình đã cố giấu để đứa con gái như em không phải bận tâm, chỉ chuyên tâm học hành. nhưng em từ lâu đã biết được các biến cố đang ập xuống parkga. em biết bố mẹ em, các bác và các cô chú, cả anh jongseong hay sunghoon cũng đã rất vất vả để chống đỡ trong khả năng của mình. trong khi em vẫn chẳng làm được gì để giúp họ.

các dự án lớn liên tiếp bị huỷ, công ty làm ăn thua lỗ. cổ đông lớn mâu thuẫn với nhau và giá cổ phiếu cũng giảm đến mức báo động. hàng loạt đối tác ngưng hợp tác, các nhà đầu tư dần thu hồi vốn.

parkga mất hẳn uy tín trên thị trường, vay mượn để chống đỡ cũng đều làm cả rồi nhưng không mấy khả quan hơn.

em bỗng thấy có lỗi, vì ở đời trước cho đến tận giây phút em quyết định tự vẫn thì prakga vẫn là một tập đoàn cực kỳ lớn mạnh và đứng vững sau mọi giông bão. giờ đây lại không thế nữa, sau khi em quay trở về quá khứ, mọi chuyện đều bị đảo lộn. và em cảm thấy mình chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự việc này. có lẽ em nên tìm cách gì đó để góp phần cứu lấy cả gia nghiệp của cha ông đời trước để lại.

_______

vì có chuyện gấp cần họp mặt gia đình nên hôm nay tất cả các thành viên của parkga đã có mặt đông đủ tại nhà em. cả chủ tịch, phu nhân chủ tịch tập đoàn leeis - bố mẹ anh heeseung cùng anh heeseung cũng đã đến.

"ông park, tôi đã giúp nhà ông hết sức có thể trong khả năng rồi. tình hình đang không mấy khả thi, tôi nghĩ parkga và leeis nhà tôi nên trở thành thông gia để parkga lấy lại uy tín trên thi trường, từ đó mới dần ổn định và vượt qua được" bác lee nghiêm túc lên tiếng.

"thông gia? ý ông là..." bố em có lẽ đã hiểu, nhưng vẫn hỏi lại.

"để con bé y/n nhà ông kết hôn với heeseung nhà tôi đi, càng sớm càng tốt" bác lee thấy bố em chần chừ liền nhanh chóng đưa ra đề nghị.

kết hôn? em tròn mắt kinh ngạc nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. dù sao thì em và anh heeseung khi nhỏ cũng đã hứa, hai bên gia đình cũng có bàn qua chuyện này nhưng hiện tại thì lại khác, em có linh cảm như nó thật sự sắp xảy ra rồi.

tuy hiện tại em chưa thật sự yêu anh heeseung, nhưng có lẽ kết hôn là cách duy nhất để cứu vãn tình hình cấp bách hiện tại của parkga.

bố, mẹ và anh jongseong bối rối nhìn em. họ biết họ sẽ không thể từ chối lời đề nghị từ nhà lee bởi vì leeis là một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì hàn quốc này, nhưng có lẽ vẫn sẽ thấy áy náy vì phải để em kết hôn đột ngột như thế.

em cố mỉm cười nhìn họ, tỏ ý rằng mình vẫn ổn.

"nếu em ấy không muốn, con cũng không muốn đâu bố ạ" anh heeseung lo lắng khi thấy em im lặng, liền lên tiếng nói đỡ.

"vậy y/n, ý con thế nào?" mẹ anh heeseung nhìn em, cười hiền rồi nhẹ giọng hỏi.

em không sợ kết hôn, dù sao thì đời trước cũng đã từng trải rồi. em chỉ thấy có lỗi rất nhiều với anh heeseung mà thôi, nhưng đây lại là điều duy nhất em có thể làm để giúp parkga...

"vâng, dù sao anh heeseung và con cũng rất thân thiết ạ"

"thế thì tốt rồi. con và heeseung nhà ta chỉ cần xây dựng tình cảm cho bền chặt thôi, mọi chuyện còn lại ta cùng vợ ta và bố mẹ con sẽ lo liệu tất" bác lee hài lòng nhìn em mỉm cười.

....

end chap

coá bị nhanh quá khum các bác🥹 tại về sau còn khá nhiều tình tiết ấy...tui có nên để nữ chính sống yên ổn hạnh phúc không đây😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro