chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở về nhà, vì tò mò nên em đã thuê người thăm dò tình hình của tên choi jungho và ả minah.

hoá ra gia đình jungho đã vỡ nợ từ năm ngoái, hắn bây giờ là một công nhân bốc vác kiếm sống vì không thi đậu vào trường đại học nào cả, cũng chẳng có tiền để ăn học thêm. hắn chỉ còn cách đổi sức kiếm cơm qua ngày mà thôi. minah thì chỉ khá hơn chút, ả không học hành đàng hoàng vì ỷ sẽ lấy chồng giàu nhưng giờ thì hay rồi. thấy nhà jungho vỡ nợ liền chia tay ngay, hiện giờ ả là nhân viên phục vụ của một quán cà phê.

đáng đời lắm, có lẽ đó là cái giá phải trả cho những chuyện tàn nhẫn trước kia họ làm với em. nếu được, em muốn dồn họ vào con đường cùng. nhưng nghĩ lại thì mình cũng không rảnh để làm thế, dù sao thì em cũng đã được làm lại cuộc đời và sống hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều. có lẽ em nên quên đi ân oán đời trước mà tận hưởng cuộc sống hiện tại, không cần bận tâm gì nữa.

______

em sắp quay về quận mapo để chuẩn bị đi học lại sau kỳ nghỉ hè, vì tiện đường nên anh heeseung ngỏ lời sẽ chở em đi. em cũng không ngại đi cùng anh vì dù sao cũng là bạn từ bé với nhau cả mà.

"năm sau anh heeseung tốt nghiệp rồi nhỉ?"

heeseung gật gật đầu "mới đó mà cũng nhanh quá"

"sau tốt nghiệp thì anh vẫn tiếp tục ở lại hàn quốc làm việc hay sao?"

"không đâu, có lẽ anh sẽ về lại pháp học lên hệ thạc sĩ"

"heedeungie nhà mình giỏi thật"

_______

vừa đến mapo được mấy ngày, em và juyeon định đi mua sắm thêm đồ dùng học tập cho học kỳ mới. trường jaeyun thì đã đi học lại từ một tuần trước rồi nên giờ này chắc có lẽ anh đang đi sinh hoạt câu lạc bộ hay gì đó.

đang chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng em nhận được một loạt hình ảnh và video được gửi đến từ anh họ sunghoon. thông báo tin nhắn tới cứ liên tục reo lên làm em thấy có chút bất an. em nhanh tay bấm vào xem thử, và rồi em sững người...juyeon thấy em cứ đứng ngơ ra đó, hối mãi cũng không chịu nghe nên tò mò lại gần xem có chuyện gì. nhỏ nhìn vào màn hình điện thoại em, kinh ngạc rồi hoảng hốt.

"đ-đó không phải là jaeyun, người yêu cậu à? sao lại thế được..."

tay em run run, bấm vào từng hình ảnh một rồi phóng to ra để nhìn cho thật kỹ. đó chính xác là jaeyun mà, không thể sai được. anh đang nắm tay một người con gái không phải là em, vui vẻ cười nói đi trên đường. mà người đó không ai khác lại chính là chị choi hyejin ngày trước.

"anh vô tình bắt gặp và chụp lại, mày đừng sốc quá nhé...nếu thấy không ổn anh sẽ đến chỗ mày. tạm thời anh chưa để jongseong biết, sợ nó đánh jaeyun không ra người mất"

em sốc đến mức không nói được gì, ngồi thụp xuống nền đất. nước mắt cứ thế lã chã rơi, uất ức vô cùng.

rõ ràng như thế này cơ mà, muốn không tin cũng chẳng được. ai đó nói với em rằng đây không phải sự thật đi? em thật lòng không hề muốn tin chút nào, nó quá là phũ phàng với em.

"đừng khóc mà, cậu bình tĩnh trước đã"

"juyeon, tớ phải đến gwangjin...ngay bây giờ"

"tối muộn rồi mà cậu còn đi đâu? có gì để ngày mai giải quyết"

"không được juyeon à, tớ phải gặp anh ấy bây giờ. tớ cần một lời giải thích"

"vậy tớ đi cùng cậu, y/n"

"không cần đâu mà, chuyện của tớ không muốn phiền đến cậu. tớ đi nhé"

vội lau đi những giọt nước mắt, em mạnh mẽ đứng dậy, bỏ ví vào túi áo khoác. nhanh chóng chạy đến trạm xe bus gần nhất, em vừa đi vừa trả lời tin nhắn của anh sunghoon.

"em không sao, anh đừng lo"

sau vài giờ đi xe, cuối cùng em cũng đến chỗ jaeyun. trong quãng thời gian đi trên đường, em đã không ngừng suy nghĩ mình nên giải quyết thế nào để không phải nói ra câu chia tay.

hiện giờ em đang đứng trước nhà jaeyun, bấm chuông liên tục.

"sim jaeyun, ra ngoài gặp em mau"

jaeyun mở cửa ra, thấy em thì ngạc nhiên "sao em lại đến đây giờ này?"

em dù tức giận nhưng vẫn kiềm chế vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm xunh quanh, đợi đến khi lôi anh ra đến bờ sông hàn vắng vẻ mới chịu không nổi mà khóc nấc lên, đưa điện thoại ra trước mặt jaeyun.

"anh nói xem, đây là cái quái gì vậy?"

jaeyun im lặng, chỉ biết nhìn rồi thở dài.

"anh sao vậy? nói gì đi chứ? nói với em đây không phải sự thật đi?"

"y/n à, anh xin lỗi...."

"anh đừng xin lỗi tôi, mau giải thích đi. hay là không còn gì đễ giải thích nữa rồi?"

"chúng mình....dừng lại nhé?"

"lý do?"

"có lẽ anh đã...không còn yêu em...anh không nên làm tốn thời gian của em thêm nữa"

em sững người, mọi lời nói đang định thốt ra đều nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng nói thêm được gì nữa. cuối cùng chỉ nói được một câu "à, tôi hiểu rồi"

"anh thật sự xin lỗi...sau này mong em gặp được người tốt hơn anh và mong em sẽ hạnh phúc trọn vẹn"

"nếu tôi muốn yêu một người tốt hơn, thì ngay từ đầu tôi đã chẳng chọn anh"

"cảm ơn em vì những ngày tháng qua, anh thật sự đã rất vui. và từ tận đáy lòng, anh xin lỗi em. có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi...sau này y/n nhất định phải hạnh phúc nhé"

"cứ thế mà chấm dứt thật sao? bao nhiêu là tình cảm và kỷ niệm....tan vỡ hết rồi. dù sao thì, cũng chúc anh sống tốt. sau này lỡ có gặp lại nhau, xin giả vờ như chưa từng quen biết"

em quay lưng bước đi, cố gắng kìm lại tiếng khóc. bầu trời seoul cũng đã đổ mưa như đang khóc thương cho cuộc tình của em vậy. vai em run lên, không biết là vì mưa lạnh hay là vì khóc quá lớn. jaeyun không đuổi theo em nữa, và em cũng chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại.

em vẫn không bao giờ nỡ để anh rời xa em dù anh có làm em buồn hay làm khóc. nhưng nếu anh đã chẳng còn yêu em nữa, em có cố gắng thế nào cũng vô ích mà thôi.

hiện tại, em chẳng còn lý do nào để níu kéo anh cả. mọi chuyện đến đây là kết thúc thật rồi, mong rằng sau này em sẽ không vì anh mà quá đau khổ.

cuối cùng thì cũng chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian. lần này xa nhau là sự thật, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, sim jaeyun. sự thật này đau lòng đến mức có lẽ em cần rất nhiều thời gian để chấp nhận nó.

tạm biệt, người từng là cả thế giới của em.

hy vọng em vẫn có thể vượt qua cái chuyện mà em chưa từng nghĩ tới - đó là chia tay anh. dù sao thì em cũng là một đứa mạnh mẽ, bởi vì trên đời này còn có chuyện gì em chưa trải qua nữa sao? đến cái chết cũng đã từng trải qua rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro