chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cả nhà iu ôii chuyện là tui vừa sửa lại chap 1a và 1b đoá nếu được thì cả nhà hãy lội lên đọc lại nha🫰🏻vì tui đã thêm một số tình tiết vào cho rõ ràng rùi🥹 hông hỉu sao hồi xưa viết tào tao được zậy luôn huhu giờ sửa lại muốn xỉu🥲

_____

thời gian trôi qua cũng khá nhanh, mới đó mà em đã chuẩn bị bước vào kì thi đại học rất quan trọng trong đời. em, juyeon và jungwon cùng nhau học ngày học đêm, cứ rảnh rỗi là lại hẹn nhau ra quán cà phê để giải đề. cũng vì quá chú tâm vào ôn thi nên hầu hết thời gian em đều rất bận rộn. vẫn là yêu xa nên em và jaeyun hiếm khi gặp nhau lắm, dạo này cũng ít trò chuyện hơn trước nhiều. đôi khi có chút lo lắng về chuyện này nhưng khi hai đứa gặp nhau rồi thì mọi phiền muộn trong lòng đều sẽ tan biến hết.

anh họ sunghoon vừa chuyển qua ở cùng jaeyun cách đây không lâu, điều đó khiến em yên tâm hơn phần nào vì jaeyun đôi khi hay nói dối em về vấn đề sức khoẻ. nhưng cũng lo lắng anh sunghoon sẽ bị jaeyun hối lộ và mua chuộc mất.

______

trải qua quãng thời gian dài ôn thi vất vả, cuối cùng em đã hoàn thành kỳ thi tốt hơn cả kỳ vọng của mình. bây giờ chính là lúc thư giãn sau chuỗi ngày học hành cực khổ đây, em nhiệt tình lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sắp tới của mình. dù em có muốn đi đến nơi nào, jaeyun cũng sẽ đi cùng em.

trường nguyện vọng của em thì khá xa so với trường của jaeyun và hai ông anh họ park. vậy nên là em đã tranh thủ dọn qua ở cùng jaeyun trong kỳ nghỉ đông này để có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn. và vì thế nên anh sunghoon phải qua nhà anh jongseong lánh nạn vài tháng nhưng anh cũng không dám càu nhàu gì em cả.

______

"anh mau đi khám đi, em đi cùng anh"

"anh hết bị như vậy rồi, em đừng lo lắng quá"

em để ý jaeyun dạo gần đây thường xuyên bị đau đầu dai dẳng và đôi khi trông rất mệt mỏi. tần suất đau đầu của anh ngày càng tăng lên và thị lực cũng giảm dần. em thật sự rất lo lắng, cứ hối anh đến bệnh viện kiểm tra mãi nhưng jaeyun một phần vì bận đi học thêm nên hay trì hoãn. anh cho rằng điều đó không có gì nghiêm trọng, có thể do anh học quá sức nên choáng nhẹ mà thôi.

sau này em cũng không ở cùng jaeyun 24/7 được nên vẫn lo lắng, có lẽ thời gian sau này đành nhờ anh sunghoon giám sát tình hình sức khoẻ của jaeyun giúp em vậy.

_____

thế là em và jaeyun đã một có kỳ nghỉ đông vui vẻ bên nhau. cùng nhau đi hẹn hò, đi ăn vặt trên khắp các đường phố và phiên chợ nổi tiếng ở seoul này. cùng tâm sự và nói với nhau đủ mọi thứ chuyện trên đời mỗi khi đêm về. mới cuối tuần trước, hai đứa còn vừa đến tháp namsan treo ổ khoá tình yêu.

hôm nay jaeyun cùng em đi trượt tuyết mà biết bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn về phía anh. có lẽ là do anh đẹp trai quá chăng? ghét thật đấy.

"xem kìa xem kìa, anh có thấy mấy chị kia cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi không?" em bĩu môi, kéo jaeyun lại thì thầm vào tai anh

jaeyun phì cười, nhún vai "anh cũng quen rồi. cơ mà biết làm sao được bây giờ, bởi vì từ nhỏ anh đã đẹp trai"

vâng, anh ta tất nhiên là biết anh ta đẹp trai.

"ồ, ghê thế cơ á? em biết rồi, anh không cần phải khoe đâu" em trêu jaeyun, huých nhẹ vai anh.

jaeyun đang không để ý, bị em huých nhẹ thì mất thăng bằng rồi ngã lăn ra nền tuyết trắng xoá. em thấy vậy thì cười lớn, đưa tay ngỏ ý kéo anh đứng dậy.

anh cũng đưa tay ra, nhưng không đứng dậy mà dùng một lực mạnh hơn kéo em ngã xuống tuyết cùng. em nhìn jaeyun bằng một ánh đầy 'yêu thương'. sau đó liền đứng dậy, gom tuyết thành một cục ném vào người jaeyun rồi bỏ chạy mất.

"yah, em đứng lại đó cho anh" jaeyun cười bất lực, cũng không chịu thua mà nhanh chóng đuổi theo em, tay cầm tuyết đã được vo tròn thành những viên cỡ vừa.

hai đứa chơi trò đuổi bắt trên sân trượt tuyết ngoài trời có biết bao nhiêu là người, thế mà ngỡ như cả thế giới này chỉ còn mỗi đôi ta vậy. đùa giỡn cho đến khi mệt lả người đi mới chịu cùng nhau ngồi xuống rồi thở hổn hển, nói không ra hơi.

"mấy chị nhìn anh xong cười kìa"

"cười do thấy chúng ta dễ thương đấy" jaeyun cười thành tiếng, ngả đầu vào vai em.

"thật á? hình như không phải vậy đâu. chỉ có mình em là dễ thương thôi, còn anh thì không hề"

jaeyun nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn em, phồng má bĩu môi vờ giận dỗi trông đáng yêu chết đi được. em thấy cưng quá, không kiềm chế nổi mà đưa tay nựng cằm anh như kiểu nựng cún con. jaeyun dù biết rõ nhưng vẫn vui vẻ để em làm như thế, anh cũng không chịu thua nên một lúc sau cũng nựng cằm em giống như vậy.

_______

đôi khi em cảm thấy hạnh phúc đến mức phải suy nghĩ rằng mình có đang nằm mơ hay không? và em sợ bỗng một ngày mình tỉnh dậy và mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. mất đi người em yêu là sim jaeyun, mất đi gia đình yêu quý và những người anh trai, mất đi những người bạn thân thiết. em sợ rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ, êm đềm đi qua giữa đêm dài rồi biến mất.

từng ngày trôi qua em đều sống với chút bất an trong lòng, và nỗi bất an ấy lại càng lớn hơn mỗi khi em cảm thấy hạnh phúc. lỡ như tất cả đều không phải là sự thật, lỡ như mọi thứ đều là giấc mơ thì em biết phải làm cách nào để có thể chấp nhận nó đây?

_____

không lâu sau đó đã có kết quả thi, em đậu nguyện vọng một vào trường đại học sogang. kỳ nghỉ đông cũng đã gần kết thúc, em về nhà chuẩn bị đồ cần thiết để bắt đầu nhập học vào tháng 3 này. em và juyeon sẽ cùng nhau đi xem nhà vào tuần sau, nên là bây giờ cũng không có quá nhiều thứ phải lo lắng.

sogang cũng là trường mà heeseung và anh yeonjun theo học, nhưng anh yeonjun thì vừa tốt nghiệp năm ngoái rồi. trong tương lai anh heeseung sẽ là tiền bối của em. cũng vì thế mà lúc jaeyun biết trường nguyện vọng của em liền ghen một trận to, còn vờ giận dỗi ăn vạ em mấy ngày liền. mà jaeyun đôi khi trẻ con trông cũng dễ thương lắm.

yêu xa rất vất vả, khó khăn cũng nhiều nhưng em biết làm sao đây? em phải chọn một trường phù hợp với bản thân mình, trường mà em thật sự thích để sau này không hối hận.

end chap
_______

dạo này chăm chạy KPI hẳn mấy pác ơi =)) cmt nhiệt tình vàooo cho tui có động lực hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro