chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em về nhà jongseong, vốn không định kể với anh chuyện em và jaeyun ban nãy nhưng cuối cùng khó chịu quá, đành nói ra cho nhẹ lòng. jongseong giận lắm, đòi qua tẩn jaeyun một trận và khuyên em chia tay ngay. nhưng may mắn em đã kịp ngăn anh ấy lại.

"chuyện của em em có thể tự giải quyết mà, anh hai đừng lo. tập trung vào kì thi cuối kỳ trước đi"

"mày cứ tỏ vẻ trưởng thành với anh mày đi em ạ, mày còn bé lắm đấy. anh không ngăn lỡ mày bị lừa dối thì sao?"

em bật cười trước sự lo lắng thái quá của anh trai mình, nhưng rất vui vì có người anh trai bảo vệ và quan tâm em như thế.

sau khi trò chuyện cùng jongseong một lúc, em liền nhanh chóng quay trở về nhà ở quận yongsan. jongseong có bảo em lỡ đến rồi thì ở lại chơi lâu chút rồi về. nhưng em chẳng còn tâm trạng nữa, giờ phút này chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.

"em về luôn hả, lỡ đến rồi thì ở đây chơi thêm đi"

"thôi, em muốn về"

"ừ, vậy về cẩn thận. mà dạo này nhà mình không còn như trước kia nữa đâu, em đừng tiêu sài hoang phí quá"

em tự hỏi bản thân liệu rằng mình có thực sự vui khi vẫn tiếp tục ở bên cạnh jaeyun hay không? và nếu như thật sự chia tay thì em có buồn hay không? có lẽ em sẽ cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

có thể em cũng quá đáng khi ghen tuông mà quyết định chia tay liền. nhưng ai biết đâu được, ngày hôm nay có thể đơn giản chỉ là đi ăn kem chung và vô tình có vài hành động thân mật. nhưng đâu ai chắc chắn rằng sau này họ không có những hành động thân mật hơn thế.

nếu như em đã có suy nghĩ này, tất nhiên là em đã không còn tin tưởng jaeyun như trước kia nữa và không còn cảm thấy an toàn. một mối quan hệ yêu nhau nhưng không còn tin tưởng nhau liệu có thật sự bền hay không?

rõ ràng biết jaeyun không phải trai ngoan, cũng không phải kiểu người chung tình, thế mà em vẫn cố chấp đâm đầu vào. trách ai bây giờ? trách bản thân quá mù quáng và ngoan cố mà thôi. lờ đi và bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của bạn bè tốt và người thân, em chỉ lựa chọn tin jaeyun nhưng đến thời điểm hiện tại, liệu em có còn nên tin anh ấy nữa không? hay là do em yêu jaeyun quá nên hoàn toàn không quan trọng những điều khác nữa rồi...

quả thật em đã sai, ngay từ đầu em đã sai vì thích jaeyun rồi. mọi thứ đều do em tự chọn lấy, và có lẽ bây giờ em phải quyết định rõ ràng thôi. không thể để bản thân lún sâu thêm được.

em yêu jaeyun là sự thật, không nỡ rời xa anh là thật. nhưng đồng thời em cũng yêu bản thân mình. mong park y/n em sẽ đưa ra một quyết định để sau này không phải hối hận.

_____

vài hôm sau đó, em vẫn chưa liên lạc với jaeyun mặc cho anh ấy liên tục gửi tin nhắn và gọi điện, em đã chặn cuộc gọi từ jaeyun rồi.

nghe bảo mấy anh sinh viên năm nhất nhà họ park vừa thi cuối kỳ xong, chuẩn bị thu dọn hành lý về thăm nhà và lên kế hoạch đi du lịch.

park jongseong biết em đang có chuyện không vui, vừa đi thi về liền nhắn tin hỏi thăm và rủ đi chơi. sunghoon cũng không kém cạnh, gợi ý đủ mọi nơi du lịch đang hot rồi còn nhắc em rủ jaeyun đi cùng nữa chứ. dạo gần đây cũng thấy anh sunghoon nhà em khá thân với jaeyun rồi, không còn ác cảm nhiều như trước.

đang mải trả lời tin nhắn của mấy ông anh thì bỗng bác giúp việc gọi em xuống, bảo rằng có người tìm gặp. em thắc mắc không biết ai lại đến tìm em vào giờ này nữa? vội chỉnh sửa lại quần áo và tóc tai rồi đi xuống bên dưới.

bác hwang bảo bác có mời vào bên trong đợi nhưng người ấy không vào, muốn đứng ở bên ngoài chờ. em rón rén bước ra cổng, nhìn ngang nhìn dọc xem người đó là ai.

bất chợt, có một vòng tay ôm chầm lấy em từ phía sau. em thuận theo bản năng tự vệ mà hét lên "ai đấy?" rồi không ngần ngại mà tặng cho người kia một cái cùi trỏ thật mạnh.

"l-là anh đây, sim jaeyun đây" anh đau đớn trả lời em, giọng run run vì đau.

nghe thấy giọng nói quen thuộc, em hốt hoảng quay lại xem tình hình. vì biết rõ mình là dân học võ nên lực xuống tay có chút mạnh...chắc là sẽ hơi đau đó.

jaeyun ôm bụng đau đớn, ngồi thụp xuống đất. em thấy cũng có chút mềm lòng nhưng không vì thế mà dễ dàng bỏ qua được. cho đáng đời cái tội dở trò bí ẩn giữa đêm khuya.

"còn ổn chứ? cần đi bệnh viện không?"

jaeyun xua xua tay, lắc đầu. anh chậm rãi đứng dậy, nhìn em với đôi mắt long lanh.

"em vô tình với anh quá...đừng giận nữa mà"

"nghe bảo mới thi cuối kỳ xong hồi chiều, sao giờ đã có mặt ở đây rồi?"

"em không xem tin nhắn không nhận cuộc gọi, anh nóng lòng muốn chết. làm sao có thể chờ thêm?"

"cho anh 5 phút giải thích chuyện hôm ấy, lẹ."

jaeyun nghe tới đó, liền nói một tràng dài. nào là lý do gặp nhau, rồi tại sao lại hẹn đi ăn kem đủ kiểu. cuối cùng, anh đưa cho em một bé gấu bông được đan bằng len.

hoá ra là chị gái kia có nhận móc len theo yêu cầu, jaeyun đã đặt để làm quà tặng cho em. sau đó họ mới hẹn gặp nhau ở quán kem để trao đổi vì mua bán ở tại trường có chút bất tiện. mối quan hệ của họ rất thân thiết là sự thật, không có gì chối cãi. nhưng chỉ dừng ở mức bạn thân mà thôi, cho dù hyejin có ý tán tỉnh nhưng jaeyun vẫn luôn lờ đi, giả vờ không biết gì.

nghe vậy, em thấy hơi áy náy vì ghen tuông và hiểu lầm nên đã quên sạch mọi chuyện hôm ấy, quên cả việc chị ta nói em là một đứa ham chơi ưu tiên bạn bè, quên cả việc jaeyun đồng ý với suy nghĩ đó và sẽ đi chơi cùng chị ta khi anh chán.

em hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện, giờ đây em chỉ thấy có lỗi và yếu lòng trước jaeyun thôi. cuối cùng, em tha thứ cho anh ấy và quyết định làm hoà.

jaeyun ôm em vào lòng, xoa đầu em và luôn miệng nói xin lỗi. em cười, cũng xin lỗi anh vì quá nóng nảy và không chịu nghe giải thích. sau cùng, jaeyun trao em một nụ hôn. mối quan hệ này vẫn sẽ được tiếp tục nhưng có điều sẽ không còn được như trước nữa, bởi đã có một vết nứt nghi ngờ nho nhỏ trong lòng em.

______

jongseong sau khi trở về nhà, nghe tin em và jaeyun vẫn tiếp tục mối quan hệ làm anh có chút không vui. nhưng anh vẫn đồng ý tham gia chuyến du lịch cùng, còn rủ thêm chị enjin và anh heeseung nữa.

nhắc đến anh heeseung, dạo này anh bận lắm. vì vừa đi học lại vừa lo chuyện tiếp quản kinh doanh phụ gia đình nên cực kỳ bận rộn, không dễ dàng mà gặp được đâu. mối quan hệ giữa em và heeseung vẫn rất tốt, không hề có vấn đề gì xảy ra suốt một năm qua cả.

anh heeseung là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn leeis - một tập đoàn lớn và danh tiếng nhất nhì đại hàn dân quốc này. anh ấy tài giỏi, điển trai và gia thế khủng nên xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. nhưng tính đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa có một mối tình nào hay theo đuổi ai.

______

mùa hè năm ấy, sáu người chúng em đã có một chuyến du lịch đến đảo jeju thật là vui và đáng nhớ. em cùng jaeyun cũng đã trải qua mùa hè thật hạnh phúc cùng nhau, ước gì sau này chúng em vẫn tiếp tục như thế này thì tốt biết mấy...

_____

chuẩn bị mũ bảo hiểm từ bây giờ là vừa á các đồng chí🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro