16. Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách phía Nam hiện giờ chỉ mới lác đác vài người, toàn bộ đều là người của Trái, vẻ mặt ai cũng giống như vừa đánh thua một trận chiến. Cao Khanh Trần lật giở từng trang tài liệu, Mika xem xét tấm ảnh chụp lại hai chiếc xe nơi đêm tiệc tại Lợi gia, Châu Kha Vũ phía bên kia lạch cạch gõ máy tính.

"Các anh nghĩ sao về Trụ?" Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?" Cao Khanh Trần gấp lại xập tài liệu "Sao? Chú mày có hứng thú với người ta à?"

Chẳng có gì quá phận nếu như Châu Kha Vũ thật sự có suy nghĩ ấy, Cao Khanh Trần thầm nghĩ, dẫu sao chỉ riêng gương mặt kia của Lưu Vũ cũng đủ làm người ta tâm thân rộn rạo. Rõ ràng là một Alpha, mà lại có thể đẹp đến như vậy. Kể từ khi gặp mặt Trụ, Cao Khanh Trần vẫn thường không kìm được lòng mà nghĩ về cái lần gặp mặt chóng vánh khi anh tiến vào Bắc Kinh để xin sự trợ giúp kia, sau đó lại thầm tiếc nuối rằng phải chi lúc ấy ánh sáng chiếu tới rõ ràng một chút, để có thể nhìn rõ dung mạo của người nọ.

Quả thật rất đẹp, một vẻ thánh khiết như chữa lành và dập tắt mọi nỗi lo lắng bất an. Nhìn đến một lần, liền muốn tham lam nhìn thêm một lần, hệt như thứ thuốc phiện mà lũ chó điên vẫn thường chìm đắm.

"Đúng là có hứng thú." Châu Kha Vũ cười cười đáp lại "Nhưng chẳng phải về phương diện kia, mà là về cái cách cậu ta kéo người khác về phía mình."

Mika nghe vậy liền rời mắt khỏi hai tấm ảnh trên tay: "Chú em biết được gì mới à?"

"Không hề." Châu Kha Vũ đáp "Trước kia chẳng phải chúng ta đã nói với Trụ, rằng đây là sự hợp tác chứ không phải Trái Phải làm việc cho cậu ta. Hiện giờ thì thế nào? Cái tên họ Trương người của Phải, trước kia một dạng đối đầu với Trụ, hiện tại lại luôn đi phía sau cậu ta hệt như gã tên Lưu Chương."

Châu Kha Vũ đứng dậy tiến về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn chiếc xe hơi vừa mới tiền vào địa bàn của Phải bên dưới, nhếch môi hứng thú.

"Nếu như lần này Lưu Vũ thật sự có thể kéo Lợi gia về phía cậu ta, thì ấy chẳng là sự ngẫu nhiên hay may mắn nữa. Mà là có át chủ bài giúp cậu ta thu phục lòng người."

"Đáng để mong chờ đấy." Cao Khanh Trần bỗng nhiên bật cười "Đi thôi, nếu như lời của chú mày đúng, vậy hẳn là Lưu Vũ đã trở về rồi."

.

"Để tôi giới thiệu lại lần nữa. Bá Viễn, tôi đại diện cho Phải." Bá Viễn lịch sự đưa tay ra chào hỏi.

Lelush gật đầu đáp lại cái bắt tay kia, cũng ý vị nhìn về phía Lưu Vũ. Người họ Lưu quả là không tầm thường. Năm ấy Lợi gia nội chiến, nhưng Lelush ít nhiều cũng nắm được thông tin bên ngoài, thời điểm khắp nơi bàn tán về việc Lưu gia sụp đổ, anh chỉ cảm thán một câu thật đáng tiếc. Thế gia sừng sững như cột trời trăm năm không ngã, cứ vậy bị lửa thiêu rụi không còn lại gì chỉ trong một đêm.

Chỉ là mới nãy khi Lưu Vũ xưng tên một lần nữa, Lelush liền hiểu đã là ngọc quý, dẫu có vùi trong lửa vẫn là ngọc quý. Tam đại thế gia năm ấy hiện giờ tan vỡ, cán cân công lý nhanh chóng được hình thành, Lưu gia vẫn nắm quyền sinh sát, chỉ khác biệt về cách thức và tên gọi mà thôi.

Quyền lực đảo một vòng, lại trở về tay người có quyền lực, hệt như phượng hoàng trùng sinh trong biển lửa.

"Darling, em khiến tôi không khỏi kinh ngạc đấy." Lelush cố ý tiến sát lại, nhưng giọng điệu chẳng phải thầm thì.

Hiển nhiên là muốn chọc điên kẻ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh khi chỉ vừa mới gặp mặt kia. Lelush vừa tới liền biết, ấy là người mà Lưu Vũ đã đánh dấu, là đánh dấu hoàn toàn, đồng dạng với việc bọn họ là bạn đời của nhau.

Đối với những kẻ đã được đánh dấu mà nói, chỉ cần một luồng pheromone thoảng qua cánh mũi cũng ngay lập tức nhận ra. Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm, cả người vào trạng thái đề phòng giống như thể chỉ cần Lelush làm gì nguy hại đến Lưu Vũ, liền lập tức không ngần ngại mà tiễn hắn một đoạn.

Lại thêm một người biết Lưu Vũ là Sigma. Lưu Vũ biết rõ điều này nguy hiểm đến nhường nào nhưng vẫn liều mạng làm. Bởi vì em tin vào mắt nhìn người của mình, nếu sai, vậy lấy cái mạng này trả giá đi.

"Bớt nói vài câu đi." Lưu Vũ liếc mắt nhìn Lelush "Làm tốt nhiệm vụ của mình là được, anh hiểu không?"

Đúng lúc này người của Trái tiến vào, Châu Kha Vũ nhìn đến Lelush liền càng củng cố suy nghĩ của bản thân, rằng Lưu Vũ thật sự có cách để khiến người ta tiến về phía mình. Anh cười cười quan sát Lợi gia một hồi, quả thực rất tò mò cái cách Lưu Vũ có thể thuyết phục một kẻ tâm cao khí ngạo như Lelush chịu hợp tác.

Châu Kha Vũ nhướn mày về phía Cao Khanh Trần, dương dương tự đắc về phán đoán ban nãy của mình là hoàn toàn chính xác.

"Tôi là Cao Khanh Trần, đại diện cho Trái." Cao Khanh Trần gật đầu chào hỏi "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Lelush đáp lại. "Lưu Vũ nói với tôi mọi người có việc muốn hỏi. Bắt đầu đi chứ."

Mika đưa ra hai tấm ảnh chụp xe hơi ban nãy mình có cầm, đẩy về phía trước Lelush: "Anh là chủ bữa tiệc, chắc phải biết hai chiếc xe này là của ai."

Lelush đưa tay cầm lấy tấm ảnh xem xét một hồi, cảm thấy không hề quen thuộc với hai mẫu xe này, liền chậm chạp lắc đầu.

"Dù rằng là tiệc của tôi, nhưng tôi luôn không xen vào đời tư của người khác. Chuyện người ta đi xe gì không phải phạm trù tôi cần quan tâm."

Cứ thế manh mối đi vào ngõ cụt, Mika đã thử tìm kiếm các hãng xe đắt đỏ và đủ trình độ để làm ra loại sơn đổi màu theo yêu cầu như vậy nhưng cũng không thu được kết quả gì, việc duy nhất là chờ đợi vào Lợi gia mà cũng không như ý.

"Nhưng tôi biết một hãng xe trước kia có làm loại sơn đổi màu như này." Lelush lên tiếng "M&K. Mọi người có thể thử tìm kiếm ở đây. Thời điểm ấy nó là một xưởng chuyên sửa chữa và thay vỏ xe, hiện tại qua mấy chục năm liền phát triển thành một hãng xe chuyên nghiệp, nhưng đã không còn nhận việc sản xuất sơn đổi màu nữa."

Mika gật đầu, lập tức ghi nhớ tên hãng xe này. Quả là thiếu sót trong việc điều tra khi anh quên mất rằng bọn họ đang đối đầu với một con quái vật sống đến trăm tuổi.

"Trong bữa tiệc có một người đeo găng trắng. Anh có ấn tượng gì với người này không?" Bá Viễn cất giọng hỏi "Gã ta mặc một thân âu phục xanh sẫm."

Lelush ngẫm nghĩ nhớ lại quang cảnh bữa tiệc một vòng, âu phục xanh sẫm không phải mẫu mã hiếm gặp, thậm chí trong bữa tiệc còn có đến vài ba người đều cùng mặc một tông màu xanh như vậy, quả thật rất khó để nhận biết.

Đột nhiên nhớ tới điều gì, Lelush nhăn mày, trong đầu không ngừng phủ nhận suy nghĩ của bản thân.

"Nếu nhắc tới găng trắng." Lelush day day thái dương "Tôi chỉ nhớ đến lần cuối gặp mặt em trai mình."

Lelush theo đó kể về người em trai trong lời đồn kia của mình. Năm ấy khi Lưu gia chỉ vừa mới sụp đổ, vốn dĩ Lợi gia và Lưu gia cũng coi như có giao hảo, cho nên khi một thế gia còn lại ngã xuống, Lợi gia cũng không thoát khỏi một phen lung lay. Lelush thời điểm đó chuẩn bị tiếp quản gia tộc một cách đường đường chính chính, ai ngờ vận đổi sao dời, lợi dụng Lưu gia sụp đổ, đám anh em trong nhà liền cấu kết nhau với mục đích đạp Lelush khỏi vị trí vốn dĩ anh nên thuộc về.

Nói là cấu kết, nhưng thực chất là do người em trai kia của Lelush giật dây, một tay đứng phía sau chỉ huy. Khi ấy bị chính anh em của mình đâm sau lưng một nhát, Lelush vẫn không hiểu nổi vì cái gì đột nhiên đứa em trai vẫn luôn ngây ngốc mà bản thân mình hết mực yêu thương lại có thể âm hiểm đến vậy.

Giả bộ ngu đần chờ thời cơ sao? Lelush đã từng nghĩ như vậy, thậm chí anh còn suy đoán chính người em trai của mình đứng đằng sau sự việc sụp đổ của Lưu gia. Sau cùng phải tự tay gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì thủ đoạn hạ độc còn quá nhiều sơ hở, hành động theo cảm tính như vậy không thể là một người âm hiểm được.

Thời điểm Lelush trúng độc, cũng may anh chỉ vừa mới nhấp một ngụm rượu vang, mạng sống cũng không quá nguy kịch, chỉ là sức khỏe giảm sút trầm trọng. Tra một hồi, liền tra ra kẻ đứng đằng sau. Đợi đến khi người của Lelush ập tới, anh nhớ rõ khi đứa em trai kia được dẫn tới trước mặt mình, toàn thân uể oải chẳng còn chút sức sống nào, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Đáng chú ý nhất, một bàn tay giống như bị thương, quấn băng trắng dày cộm mà vẫn còn thấy máu lấm tấm thấm ra bên ngoài.

Ấy là lần cuối Lelush nhìn đến em trai mình, bởi vì sau đó anh đưa đứa em ấy ra nước ngoài, như thể một hình thức trục xuất khỏi gia tộc.

Lợi Tư Minh.

Sinh ra và lớn lên như một minh chứng cho sự vụng trộm của cha mình. Lợi Lộ Tu, Lợi Tư Minh là anh em cùng cha khác mẹ. Lợi gia khi ấy ở bên ngoài qua lại với tình nhân, cho nên đứa em trai kia chỉ kém Lelush một tuổi.

Diệp gia cho dù chẳng phải thế gia hô mưa gọi gió, nhưng cũng là một gia tộc danh giá không chịu khuất nhục. Lợi phu nhân dựa vào Diệp gia, đem ả nhân tình kia mãi mãi chôn sâu dưới ba tấc đất, sau cùng lại nhận nuôi Lợi Tư Minh như thể đứa con trai mình dứt ruột sinh ra.

Lelush không hiểu nổi mẹ mình, và cha anh cũng vậy. Bà nuôi nấng Lợi Tư Minh bằng sự dịu dàng và công bằng, không thù hận căm ghét. Đứa trẻ ấy lớn lên nhìn đời bằng ánh mắt ngây thơ thuần khiết nhất như thể tạo vật của Chúa.

Thẳng đến khi vào một ngày nọ, Lợi Tư Minh được khen vì bức tranh trừu tượng của mình, Lelush mới hiểu mẹ mình là người tàn nhẫn đến mức nào, nhất là khi bà đã tự tay chôn ả nhân tình kia xuống đất trong đau đớn và thống khổ.

Lợi phu nhân nổi giận, bà thô bạo kéo tay đứa nhỏ, trong phòng tối không ngừng mắng chửi rằng tại sao lại để người khác khen mình, tại sao lại không biết thân biết phận. Khoảnh khắc ấy Lelush mới minh bạch, mẹ mình nuôi dưỡng Lợi Tư Minh chỉ để thỏa mãn sự kiểm soát quá mức từ sâu trong tâm can của bà, cũng để lợi dụng cái gọi là tình mẫu tử để Lợi Tư Minh mãi mãi chỉ có thể quỳ mọp dưới chân.

Sự trả thù vẫn chưa từng kết thúc, nó chỉ chuyển sang một cách thức khác mà thôi.

Sau đó một đoạn thời gian nữa, khi Lelush vừa bước qua tuổi trưởng thành, cha anh lên cơn đau tim đột quỵ, cứ thế qua đời. Mà Lợi phu nhân cùng Diệp gia sau đó cũng rời Thiên Tân ra nước ngoài sinh sống.

"Nếu như Lợi Tư Minh bị thương trên mu bàn tay." Lưu Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng khi Lelush chấm dứt câu chuyện của anh "Vậy chẳng thể bỏ qua vết thương ấy là vết bỏng."

Ấn ký của lũ người kia cũng là vết bỏng, giả sử em trai Lelush có một chân trong nhóm người Cerberus hay đơn giản chỉ là gã bị bị ai đó lợi dụng cũng không thể bỏ qua. Nếu như việc Lợi Tư Minh làm tay sai cho Hades là thật, thì hẳn chuyện gã bí mật trở về nước, bí mật tham dự tiệc đều là nhằm mục đích điều tra về Sigma kia.

Một bước tiến lớn đấy. Lưu Vũ cười cười nghĩ thầm. Biết thế em nên hợp tác với mấy người này từ sớm, có phải đã tiết kiệm được vài năm tìm kiếm rồi hay không. Mà cũng không hẳn, phải chi em bán ống máu kia sớm hơn, có phải đã dụ được rắn lòi đuôi rồi không.

"Không rõ có phải vết bỏng hay không." Lelush đáp lời "Tôi cũng không có cho người kiểm tra vết thương, chỉ đơn giản đưa nó ra nước ngoài. Bên đó tự khắc sẽ có người chăm sóc."

"Vậy trong những năm qua anh có liên lạc với bên đó không?" Lâm Mặc hỏi.

"Mấy năm qua tôi vẫn nhận được tin tức đều đặn, không hề bị ngắt quãng dù chỉ một tháng." Lelush giải đáp.

"Ấy cũng là điểm bất thường." Doãn Hạo Vũ nêu ý kiến "Mấy người biết đấy, sạch sẽ quá cũng không tốt."

"Tháng này thì sao? Anh có nhận được tin tức không?" Cao Khanh Trần lên tiếng.

"Vẫn bình thường. Đều là chuyện đứa em kia của tôi ăn ngon ngủ kỹ như thế nào, không có biểu hiện gì bất thường."

"Thôi được rồi." Lưu Vũ đứng dậy, khẽ đưa mắt ý vị ra hiệu cho Trương Gia Nguyên "Nếu gã ta đã muốn giấu, thì chúng ta hiện tại cũng không tra được gì. Muốn biết Lợi Tư Minh đã về nước hay chưa, trực tiếp kiểm chứng là được."

.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, sau cánh cửa gỗ tinh xảo, Lưu Vũ đang ngồi đợi anh, phía đối diện còn có thêm Lelush. Dường như em đang rất cao hứng, hương pheromone thoang thoảng trong không khí đầy nhẹ nhàng thư thái.

"Anh biết đấy." Lưu Vũ nhún vai "Kế hoạch lệch hướng, Lelush phát hiện ra, cho nên tôi chỉ có thể đánh dấu anh ta."

Hiển nhiên là đang giải thích rằng tại sao mùi hương Margarita lại như có như không vương trên cơ thể của Lelush.

Trương Gia Nguyên không đáp, anh tiến gần về phía Lưu Vũ, sau đó cúi người đặt xuống đôi môi hồng nhuận của em một nụ hôn dịu dàng nhưng chứa đầy sự cuồng si. Lưu Vũ chẳng hề bài xích, em ngửa đầu đón nhận sự càn quấy im lặng này một cách nhiệt thành nhất, cũng bày ra bộ dáng động lòng người vốn có.

Lelush hứng thú nhướn mày, ly rượu trên tay giống như thêm phần đắng chát. Gì đây? Đánh dấu chủ quyền? Đoạn, Lelush chỉ khẽ lắc đầu, đáng tiếc Lưu Vũ lại chẳng hề thuộc về riêng mình ai, là bọn họ tự mình tình nguyện thuộc về em. Tỉ như Trương Gia Nguyên , hoặc tỉ như anh, mai sau có lẽ sẽ thêm một ai khác nữa.

Lelush cười cười, có lẽ vậy. Nhưng dẫu thế bọn họ cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi thứ lưới tình mà Lưu Vũ vô ý giăng ra.

"Ấy vốn dĩ là kế hoạch của em, chẳng có sự lệch hướng nào cả." Trương Gia Nguyên day day hạt châu giữa đôi môi sưng đỏ trước khi rời đi, cao hứng nhìn gò má ửng hồng của Lưu Vũ.

Lưu Vũ bật cười, tiếng cười ngân nga trong cổ họng biểu hiện em đang rất đỗi vui vẻ: "Sao anh chắc chắn thế?"

"Tôi là bạn đời của em cơ mà." Như thể cố tình nói cho ai đó nghe, giọng điệu đầy ý tứ khoe khoang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro