11. Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên hoảng hốt thoát khỏi mộng cảnh, vòng tay cũng siết chặt thêm vài phần, xác định người bên cạnh mình thân nhiệt vẫn còn ấm áp, nhịp thở vẫn còn đều đặn, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ cạch một tiếng rất khẽ, Trương Gia Nguyên ngay lập tức vào trạng thái đề phòng, giương mắt nhìn người kia từ từ xuất hiện sau cánh cửa.

Bốn mắt trong giây lát nhìn nhau. Lưu Chương sững người, đầu anh ong lên một tiếng như thể trời vừa nổi sấm. Hai chân Lưu Chương bất động ghim chặt xuống sàn. Bởi vì thứ anh nhìn được khi chỉ mới vừa bước vào, là cảnh Trương Gia Nguyên nửa người trên trần trụi nằm trên giường của Lưu Vũ, dấu vết hoan ái rõ ràng đến nhức mắt.

Điều này đại biểu cho việc, Lưu Chương hiểu rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhất là khi Trương Gia Nguyên vẫn còn vòng tay ôm chặt lấy vòng eo của người kia, mà thứ Lưu Chương thấy rõ ràng nhất, là tấm lưng trần của Lưu Vũ đầy những dấu hôn đang hướng về phía mình.

Không gian xung quanh phảng phất hương rượu thơm nồng, quấn quýt và vấn vương, thứ mùi hương ấy có thể dễ dàng chuốc say bất cứ kẻ nghiện rượu nào có tửu lượng cao.

Hai người họ làm tình, và Lưu Vũ cũng đón nhận điều ấy.

Cổ họng Lưu Chương khô khốc, anh cứng ngắc xoay người đóng cửa rời đi. Trương Gia Nguyên thời điểm gặp anh hôm qua đã nói, rằng cậu ta nguyện hiến dâng tâm can của mình cho Lưu Vũ.

Và cậu ta làm được, thậm chí còn bày tỏ điều ấy thành công đến mức Lưu Chương chẳng thể ngờ tới.

Lưu Chương chật vật ôm lấy ngực trái, ngay cả việc hô hấp hiện tại cũng trở nên thực khó khăn. Anh thất thểu rời đi, đưa tay che lấy hai mắt đã sớm cay xè của mình. Có lẽ điều duy nhất an ủi Lưu Chương hiện tại, là việc dòng máu đỏ rực ấm nồng đang chảy trong huyết mạch của mình là do Lưu Vũ ban cho.

.

"Anh dậy sớm hơn tôi nghĩ đấy." Lưu Vũ nhíu mi, giọng điệu hoàn toàn là âm mũi.

"Lưu Chương nhìn thấy rồi." Trương Gia Nguyên đáp lại bằng câu chẳng hề liên quan, còn lén nhìn biểu cảm của Lưu Vũ.

Trái ngược lại sự thấp thỏm của Trương Gia Nguyên, thậm chí Lưu Vũ chỉ đáp lại bằng âm điệu khàn khàn nơi cổ họng tỏ ý rằng em đã biết.

"Tôi biết. Tôi ngửi thấy pheromone của anh ấy rồi." Lưu Vũ nhổm người ngồi dậy, chăn mỏng cứ thế trượt xuống theo động tác của em, để lộ bắp đùi đầy dấu hôn.

"Anh là cún sao?" Lưu Vũ bực bội ném gối về phía Trương Gia Nguyên.

"Đúng đúng. Em đừng tức giận. Tôi đưa em đi tắm nhé."

Lưu Vũ gật đầu, để mặc Trương Gia Nguyên ôm cả chăn cả người tiến về phía phòng tắm. Em chăm chú nhìn người đang cẩn trọng thử nước, rồi sắp xếp từng loại sữa tắm cho em chọn lựa. Lưu Vũ nhìn đến dấu răng kia của mình, hôm qua Trương Gia Nguyên nói vậy, và em cũng không ngần ngại mà cắn xuống.

Sigma có thể đánh dấu bất cứ ai, mà người được đánh dấu kia, sẽ mãi trở thành bạn đời đi bên cạnh, trừ phi bị chia lìa bởi cái chết.

Một Alpha mạnh mẽ đến như thế, lại chấp nhận để người khác trói buộc mình.

Trương Gia Nguyên xoay người, anh cẩn thận đặt Lưu Vũ vào trong bồn tắm, còn dụng tâm hỏi rằng nước đã đủ ấm chưa.

Lưu Vũ nhìn anh thật lâu, trong khi em chẳng nói lấy một lời.

"Tôi đã trở thành bạn đời của em rồi." Trương Gia Nguyên đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Anh khuỵu gối quỳ xuống sàn nhà, đưa mắt nhìn Lưu Vũ.

Sự xuất hiện của Lưu Vũ vào năm ấy, như thể một liều thuốc cứu rỗi Trương Gia Nguyên qua những ngày tháng cơ cực bần hàn, mà hiện tại, em cũng như liều an thần hữu hiệu nhất giúp anh kết thúc sự thống khổ suốt mười năm có lẻ của mình.

Trong tiềm thức của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ như thể đóa hoa xinh đẹp thuần khiết nhất, và anh chẳng muốn em lụi tàn, cũng không muốn em bị thế giới tàn nhẫn vấy bẩn. Trương Gia Nguyên nguyện hiến dâng vì người này, cũng nguyện phát điên vì người này.

"Thì sao chứ?" Lưu Vũ nhướn mày, em đưa tay vốc nước dội lên cơ thể "Anh muốn dùng tư cách bạn đời để ngăn cản tôi?"

Lưu Vũ có tự tôn của riêng mình, nhất là khi trong tên em có một chữ Lưu. Bao đời Lưu gia chẳng có ai là kẻ tầm thường, và Lưu Vũ cũng thế. Dẫu cho em có là Omega hay một Sigma đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ để người khác điều khiển mình.

Thế nhưng em lại quên mất, rằng bản thân lại là liều tình dược bao kẻ khát cầu, dẫu có chết, cũng nguyện để em thao túng.

"Không." Trương Gia Nguyên lập tức đáp lại "Tôi không cản em, và tôi biết em sẽ chẳng để ai cản mình."

Lưu Vũ thoáng kinh ngạc, em khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên, cố nghĩ xem liệu rằng người trước mặt mình hiện tại, với người đêm qua nhất mực khuyên ngăn em có phải cùng một người hay không.

"Tôi sẽ bảo hộ em, tâm can này cũng thuộc về em. Sẽ giống như em, đánh cược cả mạng sống này. Em theo đuổi lý tưởng, tôi theo đuổi em. Mãi mãi."

Lưu Vũ ngơ người trước lời bộc bạch thẳng thừng kia, em nhìn Trương Gia Nguyên thật lâu, sau đó chỉ khẽ bật cười.

"Thế giới này dễ đổi thay lắm. Tôi không tin hai chữ mãi mãi đâu."

"Vậy thì giết tôi đi." Trương Gia Nguyên chẳng cần suy nghĩ mà đáp lại.

"Gì cơ?"

"Cầm lấy dao và đâm vào lồng ngực này, nếu một ngày em phát hiện tôi không còn yêu em nữa."

"Anh nguyện ý sao?" Lưu Vũ nghiêng đầu khẽ hỏi.

"Nguyện ý."

Lưu Vũ đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên, sau cùng em rướn người, hai tay quàng lấy cổ người kia kéo lấy. Nước trong bồn sóng sánh tràn ra ngoài, hai thân thể ướt nhẹp dính sát lấy nhau. Lưu Vũ đưa Trương Gia Nguyên cùng em chìm đắm trong nụ hôn sâu kịch liệt và nóng bỏng, em nhắm mắt, để mặc cho người kia không ngừng khuấy động càn quét khuôn miệng của mình. Trương Gia Nguyên ôm lấy eo Lưu Vũ, ghì chặt em vào cơ thể của anh, cũng cẩn thận cảm nhận từng cái run nhè nhẹ từ người trong lòng.

.

Ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu tới, Lưu Vũ thích nhất là ngồi bên cửa sổ thưởng thức tách trà thơm nồng vào thời điểm đẹp nhất trong ngày này.

Lưu Chương khẽ đẩy cửa bước vào, anh cầm theo một xập tài liệu, bộ dáng vẫn bình thản như cũ, giống như việc ban nãy khổ sở chật vật chỉ là ảo giác.

"Có tin tức rồi."

Lưu Vũ ngẩng đầu, em nhận lấy tập hồ sơ kia từ phía Lưu Chương, cũng ý vị quan sát sắc mặt anh một hồi.

"Nói mới nhớ." Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng "La Ngôn đâu anh? Từ sáng đến giờ em không thấy thằng bé."

"Nhóc đó đêm qua đã bước vào kỳ phân hóa rồi." Lưu Chương khẽ đáp lại.

Lưu Vũ thoáng kinh ngạc, nhanh vậy sao. Hôm qua em còn cảm thán pheromone của nhóc kia càng ngày càng đậm, vậy mà đến tối đã trực tiếp tiến vào kỳ phân hóa rồi. Lưu Vũ ngẫm nghĩ, La Ngôn vắng mặt một tuần, nên giao cho ai nhiệm vụ sắp xếp chuyện ăn ngủ của mấy người bên Trái Phải bây giờ.

Nhưng rất nhanh Lưu Vũ liền không phải trăn trở về chuyện đó nữa, bởi vì có lẽ bọn họ sắp rời đi, thậm chí còn trực tiếp tiến thẳng về Thiên Tân.

"Tập hợp bọn họ lại." Lưu Vũ nhướn mày cười khẽ "Nói rằng kế hoạch của em bây giờ mới thật sự bắt đầu."

Lưu Chương gật đầu, nhanh chóng cho người đi gọi Trái và Phải tới.

.

"Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị vào phòng nghỉ được sắp xếp riêng cho bản thân, bỗng nhiên có người cất tiếng gọi.

"Đêm qua cậu không về phòng." Bá Viễn khẳng định chắc nịch, ánh mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Trương Gia Nguyên.

"Anh sắp sửa giống một người cha già rồi đấy." Trương Gia Nguyên bật cười "Sao thế? Em cần phải báo cáo với anh rằng mấy giờ em sẽ đi ngủ à?"

"Đêm qua cậu nhóc tên La Ngôn kia phân hóa." Bá Viễn nói, một câu ngắn gọn, nhưng lại chứa lượng thông tin cần thiết.

Đại ý chính là, Bá Viễn biết được đêm qua Trương Gia Nguyên ở đâu. Bởi vì phòng của La Ngôn nằm ngay đầu dãy hành lang dẫn đến phòng ngủ của Trụ, và thậm chí tận mắt Bá Viễn đã thấy, Trương Gia Nguyên bước vào trong phòng kia, sau đó đến tận bây giờ mới trở về.

La Ngôn phân hóa, Bá Viễn là người phát hiện khi anh đứng một lúc lâu chờ đợi Trương Gia Nguyên xuất hiện sau cánh cửa gỗ im lìm.

Linh cảm của Bá Viễn nói cho anh biết, rằng mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên không hề đơn giản, nhất là khi thời điểm hôm qua lúc gặp mặt Trụ, Trương Gia Nguyên chẳng nói lấy một lời, dù rằng cậu ta là người vẫn luôn gấp gáp muốn tiến vào Bắc Kinh.

Bọn họ ở cùng nhau cả đêm, rốt cuộc là vì cái gì? Bá Viễn nhăn mày, khi hương pheromone lướt qua đầu mũi, một suy nghĩ điên rồ cũng lóe lên trong đầu anh.

Trương Gia Nguyên bảo trì im lặng, cho dù có là đồng đội sát cánh suốt mười năm, thì anh cũng không thể nhất mực tin tưởng giao ra hết toàn bộ bí mật của mình, nhất là khi nó có liên quan đến an nguy của Lưu Vũ.

"Hẳn nhóc kia sẽ trở thành một Alpha." Trương Gia Nguyên bình thản đáp lại, vô thức đưa tay lên sờ lấy dấu răng được che lại bởi áo sơ mi cổ đứng. Anh nhún vai, toan đẩy cửa bước vào, đột nhiên có người chạy đến thông báo.

"Trụ cho mời mọi người đến phòng khách. Xin hai vị hãy đi theo tôi."

Trương Gia Nguyên cùng Bá Viễn nhìn nhau, sau đó gật đầu đi theo người kia.

.

Thời điểm bọn họ có mặt đông đủ, Trụ mới bình thản tiến vào. Trương Gia Nguyên khẽ đưa mắt nhìn người kia, rồi lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác, chỉ là vừa khéo Bá Viễn phía ngồi đối diện, cho nên anh thu vào tầm mắt toàn bộ một màn vừa rồi.

Lưu Vũ giống như vô cùng cao hứng, đuôi mắt em cong cong, khóe miệng cười khẽ, nốt lệ chí được em điểm thêm chút nhũ, dưới ánh nắng tỏa sáng long lanh.

Lưu Vũ luôn biết rõ điểm chí mạng của em nằm ở đâu, tỷ như gương mặt này, còn có dáng người thanh mảnh của em. Lưu Vũ dùng nó như thể một thứ thuốc gia tăng sự tin tưởng trong lời nói của mình.

Miên Truật.

Phù thủy cổ xưa vẫn thường nói, ấy là thuật câu tâm.

"Ống máu nhỏ kia đã có người mua lại, vừa khéo là một trong hai thế gia lớn. Kế hoạch bước tiếp theo có thể triển khai rồi." Lưu Vũ ngồi xuống ghế chủ tọa đặt ở giữa, thong thả thông báo.

"Buổi đấu giá qua lâu như vậy, đến bây giờ mới tra ra người mua? Lưu Vũ, cậu nhất định là có dụng ý khác." Cao Khanh Trần là người lên tiếng đầu tiên, cũng vừa khéo hợp với suy nghĩ của mọi người.

"Có biết cái gì là đợi thời cơ không?" Lưu Chương đáp lời, giọng điệu rõ vẻ khiêu khích.

Lưu Vũ bật cười vuốt vuốt mu bàn tay của anh, đúng lúc này người hầu tiến vào dâng trà cùng điểm tâm.

"Đúng là tôi đã biết người mua từ lâu, dẫu sao buổi đấu giá kia cũng là do tôi chính tay dựng nên." Lưu Vũ ung dung thưởng trà "Đến giờ mới triển khai bước tiếp theo, bởi vì sắp tới phía Thiên Tân sẽ có một bữa tiệc của giới thượng lưu."

"Liên quan gì đến Thiên Tân?" Bá Viễn hỏi.

"Có chứ." Lưu Vũ nhướn mày "Lợi gia ở bên đó mà."

"Lợi gia mua ống máu kia?" Lâm Mặc lên tiếng hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Lưu Vũ liền không ngừng đăm chiêu.

"Vậy cậu muốn chúng tôi điều tra bên đó sao?" Doãn Hạo Vũ cất giọng "Đúng là có thể điều tra, nhưng sẽ đôi chút khó khăn. Dẫu sao Lợi gia cũng là thế gia lâu đời, sơ hở một chút liền rước họa vào thân."

Nhất là khi tình hình đang loạn như bây giờ.

"Yên tâm, tôi cũng sẽ nhúng tay." Lưu Vũ đổi tư thế ngồi thoải mái hơn "Tôi và Lưu Chương sẽ đến Thiên Tân. Các vị không thấy phiền chứ?"

Hiển nhiên là đang hỏi ý Bá Viễn, lần này đường đường chính chính tiến vào địa bàn của Phải, cũng nên lịch sự chút.

"Không phiền." Trương Gia Nguyên đột ngột lên tiếng. Điều này khiến Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên không kém, rõ ràng trước kia tên này có ác cảm với Trụ lắm cơ mà.

Bá Viễn đưa mắt nhìn Trương Gia Nguyên, càng khẳng định suy đoán của mình, rằng nhất định mối quan hệ của hai người này không tầm thường.

"Đương nhiên không phiền." Bá Viễn tiếp lời, cũng hướng mắt về phía Trái "Nếu được, các vị cũng đi chứ?"

Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn hai đồng đội của mình, sau đó cũng gật đầu đáp ứng.

"Vậy cậu tính làm gì với bữa tiệc thượng lưu kia?" Châu Kha Vũ hỏi "Tính phá nó sao? Hay muốn tìm người?"

"Nếu muốn bắt người, trực tiếp chỉ cần tôi là đủ." Mika nhướn mày tràn ngập vẻ tự tin "Muốn bắt trong âm thầm, hay là náo loạn một chút?"

Lưu Vũ bật cười rất đỗi vui vẻ, thậm chí còn khẽ ngửa cổ về phía sau, trong phút chốc không khỏi khiến mấy người trong phòng ngạc nhiên.

"Mấy người thú vị thật đấy." Lưu Vũ cảm thán. Giá như được phá tanh bành một trận hẳn là cũng vui lắm "Chúng ta đi dự tiệc bình thường thôi, cốt yếu là để tiếp cận gia chủ của Lợi gia hiện tại."

Gia chủ của Lợi gia bây giờ, năm đó tranh đấu với đám anh em trong nhà một hồi, thương tích cũng gánh về không ít, nghe đồn sức khỏe anh ta suy giảm trầm trọng sau đợt bị chính em trai hạ độc. Vớt về được một mạng, nhưng sau cùng vẫn là anh em, Lợi gia không nhẫn tâm xuống tay với chính em trai của mình, nên chỉ đành đày gã ta đi thật xa.

Bữa tiệc này được tổ chức, bởi vì nó giống như một bữa tiệc ăn mừng khi Lợi gia lấy lại được mạng sống của mình một cách hoàn hảo không còn ốm yếu như trước nữa. Anh ta dùng ống máu kia, mang về cho bản thân một cơ thể vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Nếu cậu tính trà trộn vào bữa tiệc một mình thì cũng ổn thôi. Dẫu sao Trụ chưa từng lộ diện, nên sẽ không bị nghi ngờ." Doãn Hạo Vũ lên tiếng, đưa mắt nhìn một vòng những người có mặt "Nhưng chúng tôi thì khác, ít nhiều cũng đã có người thấy mặt."

"Tôi sẽ không đến bữa tiệc với thân phận Trụ, địa bàn của Phải, tôi xuất hiện làm gì." Lưu Vũ đột nhiên đưa mắt sang phía Bá Viễn "Tôi sẽ tới đó, với tư cách là nhân tình của anh."

"Gì?" Ngay cả Lâm Mặc cũng không nhịn được hoảng hốt, còn sợ rằng bản thân mình nghe nhầm.

Bá Viễn ngẩn người một lúc, sau đó bật cười ý vị nhìn sang phía Trương Gia Nguyên, lại chỉ thấy cậu ta cúi mặt không rõ đang suy nghĩ chuyện gì.

"Không được đâu Lưu Vũ." Bá Viễn nhún vai "Ấy là Thiên Tân, là địa bàn của tôi, không ít người cũng đã nhìn qua gương mặt này rồi. Đến đó chưa nổi vài phút đã bị phát hiện."

Lưu Vũ đứng dậy, em đưa tay phẩy nhẹ quần âu cho thẳng thớm trở lại, cười cười nhìn Bá Viễn.

"Cái tôi cần không phải gương mặt này, mà là khí chất của anh. Dẫu sao tôi cũng không thể làm nhân tình của một kẻ thô lỗ được."

"Khí chất gì?"

Lưu Vũ không đáp, giống như em đang thật sự tìm từ ngữ thích hợp, sau cùng chẳng biết nghĩ đến điều gì, chỉ bật cười lắc đầu.

"Mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành trong ngày mai." Lưu Chương nói vọng lại trong phòng khi xoay người rời đi cùng Lưu Vũ.






































Sắp tới mình sẽ khá bận do bắt đầu thực tập, thời gian ra chương sẽ chậm hơn một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro