all x gumayusi | đội bắn tỉa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nghe này, anh khuyên chú không nên bỏ cái gì vào mồm khi mới đến đó nếu không muốn nằm viện" jeong jihoon nhắc nhở đệ tử, tránh để oắt con này bị thiệt thòi khi đến đó. cái vị với biệt danh con nghiện độc dược kia sẽ chẳng dễ gì mà buông tha cho người mới đâu.

"nước của em đây"

"à, vâng, em cảm ơn ạ"

kim suhwan nhớ đến lời dặn dò của trưởng quan quân khu đệ ngũ, chỉ cầm lấy ly nước do người kia đưa tới theo phép lịch sự chứ không uống.

lee minhyeong đánh giá tên nhóc trước mặt, thấp hơn em một chút, kĩ năng chưa biết nhưng có vẻ biết cảnh giác.

rất tốt.

thật ra việc thử người mới bằng ly nước với loại thuốc xổ đặc chế của park dohyeon thế này vốn không phải là ý kiến của em, tất cả là của ba ông anh họ park ấy, bọn họ nói lính bắn tỉa luôn luôn phải cảnh giác với mọi thứ vì chỉ cần một sai lầm cũng có thể dẫn đến cái chết, thế là bày ra cái trò này.

"em qua được ải đầu tiên rồi, chúc mừng, em là người thứ 3 qua được nó đấy"

"dạ?"

nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người sắp có thể trở thành đồng đội của mình, lee minhyeong bật cười, xoa đầu người nhỏ hơn trong vô thức. phải nói những người kia của em toàn là mấy con thú dữ, đâu có ai dễ thương như nhóc con này đâu.

kim suhwan nhìn thấy nụ cười của em, tim bỗng nhiên đập loạn xạ. lâu lắm rồi cậu mới thấy được một nụ cười đẹp như thế, lính mới luôn phải đối mặt với nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ của sư phụ mình và mấy cái điệu cười giả tạo đến từ cấp dưới của hắn, cảm thấy mùa xuân của mình hình như tới rồi.

"anh cười đẹp ghê..."

"hả?"

chết dở.

cậu trai trẻ lấy tay bịt miệng, lỡ mồm nói ra mấy câu cảm thán mất rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng suy nghĩ có khi nào mình bị đánh rớt luôn rồi không.

lee minhyeong lâu lắm rồi em mới nghe được có người khen nụ cười của em đẹp, đương nhiên không tính mấy người kia, bọn họ mỗi khi kéo em lên giường lúc nào chả dùng mấy từ đó, nghe mòn cả tai rồi.

lính mới không biết mình đã ghi thêm điểm trong mắt người sẽ quyết định cậu sẽ được ở lại hay không, cứ thấp thỏm mãi thôi. người lớn hơn tinh ý nhận ra điều đó, em nghĩ nghĩ trong lòng, có lẽ để kim suhwan ở với bọn họ có thể kìm lại cái máu liều của bộ ba kia một chút rồi.

nhưng vẫn còn phải thử trình độ của nhóc con này đã.

"đi ra sân tập với anh, cho anh thấy lí do để giữ em lại nào"

-

kim suhwan hít thở sâu, nhìn tấm bia trước mặt, khoảng cách này vốn không là gì so với khả năng của cậu, nhưng lo lắng vẫn có thể khiến bản thân không thể hiện được đúng thực lực, và cậu không muốn điều đó xảy ra.

vẫn muốn ngắm người kia lâu thêm xíu nữa.

lee minhyeong lúc này đã lột bỏ dáng vẻ dễ gần lúc đầu, lạnh nhạt liếc nhìn thân ảnh đang đứng ngoài kia, nghe anh hyukkyu bảo là do tên họ jeong đích thân dạy dỗ nên nhóc con này chắc cũng không có kém cỏi đâu nhỉ.

còn đang mải suy nghĩ, em bị tiếng súng phía đằng xa kéo trở về thực tại, ra là kim suhwan bắt đầu phần thi của mình rồi.

bia đạn đương nhiên sẽ không đứng im, có hai màu tất cả, trắng và đen. yêu cầu duy nhất của em với lính mới chính là bắn chính xác vào hồng tâm của những tấm bia màu trắng, và cậu có thể ở lại.

"sao rồi? có làm em khó chịu không?" kim hyukkyu đột ngột xuất hiện bên cạnh lee minhyeong khiến em giật mình suýt thì cắn trúng lưỡi.

cái tên này, bộ muốn hù chết em hả?

"vẫn ổn ạ, so với mấy tên mất não lúc trước, em thích nhóc này, nếu thằng bé qua được việc em giao thì mình nhận nhé" nghe được nét vui vẻ từ giọng nói của em, đội trưởng kim biết là em ưng người này rồi, nhưng mà sao lại có cảm giác cục cưng của mình chuẩn bị bị cướp đi là thế nào ấy nhỉ?

còn chưa kịp làm gì, kim suhwan đã hồ hởi chạy tới trước mặt hai người, lúc này lính mới mới nhận ra đội trưởng tương lai của mình cũng đang ở đây, cúi đầu chào rối rít. kim hyukkyu bị cảnh tượng trước mặt làm cho hết hồn, không phải anh chưa từng nhận được đỗi đãi như thế này, chẳng qua mấy tên đầu tiên được ném qua đây toàn có cái tôi cao, cứ hất mặt lên trời chẳng xem ai ra gì cả, ít nhất là cho đến khi park jaehyeok quá ngứa mắt mà dần cho bọn nó ra bã.

không chút bất ngờ, kim suhwan hoàn thành thử thách rất xuất sắc, thành công được nhận vào đội bắn tỉa số một toàn khu vực.

điều này gây chấn động đến phía cao tầng một thời gian cho đến khi jeong jihoon cùng kim hyukkyu dùng sức đè bọn họ xuống, suy cho cùng, quyền lực trên chiến trường vẫn to hơn quyền lực của lũ chính trị gia chỉ dám núp sau lưng quân đội.

lee minhyeong sau đó có thêm một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo em, còn cả bọn còn lại có thêm một tình địch.

-

tôi không biết mình đang viết cái gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro