[BaekCatChae] Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Baek Yebin x Ki Heehyun x Jung Chaeyeon

Rating: K

Note: Định ủ fic nhưng vì Bệ Hạ đã ban fic =)))

----------------------------------------------------------

Tôi cứ luôn nghĩ, thời gian qua đi sẽ xoa dịu những cảm giác đó.

Trong tôi có một bức tường trong suốt. Mỗi khi loay hoay đến gần lại không cách nào phá vỡ được. Người dựng nó là tôi. Ở bên kia, có cái gọi là niềm yêu và tuyệt vọng đón đợi. Chúng nhuốm màu thẫm tối, rất nhẫn nại chờ một kẻ ngu ngốc nào đó sa vào và nhấn chìm tận đáy. Sẽ không thấy được ánh sáng nữa. Đó, không phải kết cục tôi mong muốn.

Tìm kiếm một vài khoảnh khắc để làm giá trị thỏa mãn, sau đó đi vào lơ đãng và lãng quên. Một người bạn đã từng nói với tôi. Đó là cách duy nhất tôi biết để ở bên cạnh chị, mà vẫn có thể duy trì nỗ lực bôi xóa đi những dấu vết của cơn say kéo lê từ quá khứ.

Nụ cười đó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì. Chị là người khéo léo, rất ân cần với người khác. Và thế, ánh sáng từ đôi mắt nheo lại và đôi môi mở rộng ấy đã giấu mất bóng tối sau lưng. Cả người đó, cả tôi, đều không biết chị đã cảm thấy gì. Một ngày mùa đông, bầu trời tù mù nhờ nhạt, tôi hồ như nghe tiếng vỡ lách tách, rất khẽ, từ người con gái bên cạnh, khi người đó nói rằng hãy dừng lại.

Còn có thể mù quáng đến bao giờ ?

Tách...

Chị đã nhìn cái tách sứ đựng cà phê trên bàn rất lâu, cũng không để tâm đến việc đáp lời câu nói của người đó. Chỉ nhìn. Cho đến khi người đó đã rời đi, cho đến khi bóng tối phủ trùm lên căn phòng im ắng.

Và chị nói, Yebin, chị mệt rồi, chị đi ngủ đây.

Mặt trời mọc, rồi mặt trời lặn bao nhiêu lần sau đó nữa , chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn những sinh hoạt hằng ngày nhưng mỗi khi không có lịch trình chị lại biến mất.  Trong ráng chiều phủ xuống thành phố, tôi mải miết dõi mắt theo những người đi dọc bờ sông Hàn, mơ hồ tìm kiếm một hình dáng quen thuộc, một cách tình cờ. Nhưng chưa bao giờ sự tình cờ đó thành sự thật, chỉ có gió không ngừng thổi, lạnh suốt sâu.

Baek Yebin-bạn tốt, từ quá khứ - đến hiện tại - và tương lai ?

Tôi biết, nhưng biết và hiểu thấu lại là việc hoàn toàn khác nhau. Bởi cái cách chị nói cười, nó chẳng hiển hiện chút dấu vết nào của ngày mùa đông hôm đó nữa. Thế nên, trong vô thức tôi cho phép mình... hy vọng...

Người đang im lìm say ngủ ở chiếc ghế xe ô tô bên cạnh đã biến đoạn đường dài từ đài truyền hình về thành phố trở nên ngắn lại, và xén đi một ít quay quắt nhớ trong tôi. Đó có lẽ là quãng thời gian dài nhất chỉ có tôi và chị ở cạnh nhau sau những năm qua. Cửa sổ mở cho gió lùa vào khi xe chạy ngang qua những cánh đồng xanh. Khi bóng dáng của đô thị quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi nhớ đến lời chị từng nói về một nơi muốn đến. Và rẽ theo con đường dẫn đến nơi đó.

Ngừng lại ở nơi có thể nhìn thấy mặt nước sóng sánh ánh sáng từ mặt trời ở rất xa, tôi ngồi yên lặng. Không làm gì ngoài lắng nghe tiếng gió chiều, tiếng nước vỗ vào bờ sông, tiếng người nói chuyện xa xa, cả tiếng thở đều đều của chị ngay bên cạnh. Để rồi không hiểu vì sao hoàng hôn lại có màu u uất.

Trong bóng tối nhập nhoạng, chúng tôi đã bước dọc theo bờ sông Hàn. Gió trở lạnh. Chị ở sau tôi một quãng, tiếng bước chân lẩn khuất giữa tiếng sóng nước vỗ bờ. Sau lưng tôi, thế giới của chị là một miền thinh lặng sâu thẳm, không một viên đá nào có thể chạm đáy, dù cho tôi có tự ném mình vào đó đi nữa.

"Yebin, chỉ lần này, hãy đi phía trước chị."

"..."

"Vì chị đã từng muốn... đi cùng em ấy đến đây..."

Tôi đã không từ chối, vì tôi cuối cùng cũng hiểu.

Bạn không thể chơi một cây đàn đã đứt dây    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro