Chương 15 : Cấm Túc Six (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Michiko! Con tiện nhân nhà ngươi dám ăn trộm đồ của ta! Ta đánh ngươi chết! Đánh ngươi chết!"

Người đàn ông ra sức cầm roi đánh thật mạnh vào người Michiko. Những vết đánh như những nhát dao muốn lột hết da của cô. Cô vừa sợ vừa rầu, chỉ biết nén lại nước mắt sau khóe mi mỏng manh.

Bên tai vẫn truyền đến những lời nhục mạ, sỉ vả về thân thế của mình, kèm những đòn roi ngày càng tăng tốc hơn theo từng giây. Vết thương ở da vốn nhói đau như lửa đốt giờ đã lạnh lẽo như nước đá.

Phặc!

Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Từng nhát đâm nặng nề và thiếu tinh tế cứ thế liên tiếp giáng xuống thân xác cô gái trẻ.

Gian nhà bỗng im ắng được một lúc, người đàn ông bấy giờ đang thu gọn người ở một góc phòng, đôi mắt hắn hắc lên tia chết người nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy theo từng đợt hô hấp gấp gáp. Đoạn, hắn mỉm cười nhếch mép.

Với sức lực của một người đàn ông, việc xử lý thi thể diễn ra trôi chảy mà không hề có sơ suất. Suốt quá trình ấy đều nằm gọn trong tầm mắt của một con quạ đen, nó vỗ cánh bay đi khi bị nhìn thấy.

Dù chỉ là bị một con chim nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có phần chột dạ và bất an trong lòng. Không để mất nhiều thời gian, hắn cột chặt bao lại và bí mật cho người chế biến một lần rồi vận chuyển xác đến nơi khác.

Thoắt cái, đã đến đoạn cái bao tải chứa thi thể được đưa đến trước cổng làng bằng xe ngựa. Xung quanh vắng vẻ không một bóng người, chỉ lác đác vài con bọ, con sóc thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương đêm.

"Hàng."

"Tiền."

"Thịt lần này có vẻ nhiều nạc, ít mỡ và thơm ngon hơn nhỉ."

"Dĩ nhiên rồi."

Hai bóng người xầm xì một lúc rồi ai nấy quay lưng rời đi, một trong hai không hề hay biết rằng mình sắp gặp chuyện. Đôi mắt đỏ rực đã luôn dõi theo gã ta từ lúc hắn khởi hành đến giờ sau lớp mặt nạ quỷ ấy.

Reng reng!

"Trời đã sáng rồi, các vị thợ săn mau mau thức dậy và nhận nhiệm vụ đi nào!"

Lại là chất giọng huyền ảo thánh thót của mụ Nightingale trong dạng Pet, con Pet này thực chất chỉ là người máy được thiết lập vào ba giờ sáng mỗi ngày bởi Nightingale. Đến đúng tám giờ sáng nó sẽ bắt đầu đi thực hiện công việc sắp xếp của mình.

Trong thời gian đó, Nightingale sẽ ngồi sửa soạn lại xấp giấy tờ hồ sơ quan trọng của Oletus. Rồi biến thành dạng Pet để đi tuần tra quanh trang viên từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa, từ sáu giờ chiều đến mười giờ tối. Những thời gian trống trải, cô ta sẽ túc trực ở Hành Lang Ảo Giác để canh cửa tiệm của mình.

Một công việc cũng khá nhàn.

Quý cô ma nữ geisha hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt lắm nên đã xin phép được giảm một nửa số trận đấu phải tham gia. Yêu cầu được chấp thuận.

Trận đầu tiên của nàng sẽ diễn ra ở khu vực Làng Ven Hồ, với các đối thủ là Ganji, Luca, Vera và Six - người sống sót đã cả gan xơi luôn một cái xúc tu của Hastur. Đây chắc hẳn là kẻ sống sót có nhiều vi phạm từ những ngày đầu về trang viên.

Michiko quyết phải đánh bại nhỏ đó, nhưng sâu trong thâm tâm nàng lại xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy - là nguyên nhân hàng đầu cho chuỗi thua gần đây của mình.

Đôi tai nhạy bén của một thợ săn dày dặn kinh nghiệm đã nhanh chóng bắt được vị trí của kẻ sống sót đầu tiên, là máy mã hóa gần thuyền nhỏ. Một khu vực phải gọi là khá khó chịu, sai một li đi lên ghế, rủi ro cực cao nếu không tập trung cao độ.

"Không phải chứ. Lại phải kite đầu." Six muốn gục ngã nhưng không giờ không phải lúc.

Kite - cụm từ chỉ lôi kéo thợ săn, câu thêm thời gian cho đồng đội.

Six đã dần quen với những cái ván, cửa sổ của tất cả dạng địa hình trong trang viên này, nhưng như vậy không có nghĩa là Six thực sự dẻo dai và linh hoạt trong trò chơi rượt đuổi này. Ai đó làm ơn cứu Six đi, Six không muốn chơi nữa, Six muốn được ăn, được ôm và được ngủ.

Nơi này thật là đáng sợ mà!

Không hổ danh là vị thợ săn thu hút ván gỗ, những đòn đánh dứt khoát không suy nghĩ, không cần thiết đã không đem lại cho Michiko kết quả như mong muốn.

Six đã vô cùng lạnh lùng, vô cùng vô tâm, không biết thương hoa tiếc ngọc, đập Michiko một cái rất mạnh khiến hai mắt cô lảo đảo nhiều vòng, tay chân choáng váng như con mực đỏ bơi giữa biển.

"Á! Chết chị em ơi!"

"Bye không hẹn gặp lại!"

Six cố gắng bỏ chạy đi thật xa, rời khu vực thuyền nhỏ mà chạy đến cuối bản đồ. Thanh âm xé gió huyền ảo đã báo hiệu cho Six biết một điều - chị ma nữ kia sắp bắt kịp Six rồi.

"Bonk!"

Đầu cây bóng chày giã vào đầu tạo ra thanh âm hiệu ứng vô cùng chân thật, Ganji - anh trai vận động viên đánh bóng chày đang cãi nhau với Luca - anh trai tội phạm. Cả hai đã đấu khẩu với nhau rất lâu cho đến khi anh trai kia động thủ trước, một phát vào đầu, khiến anh trai này hoa cả mắt.

Đồng đội thì kite hết mình, vậy mà hai anh con trai đây lại vô công rỗi nghề đến mức đứng đây cãi lộn, không lo đi sửa máy ?

Vera đứng từ xa với chai nước hoa trên tay, vẻ mặt vô cùng u ám như muốn giết người.

"Có tin tôi làm mắm hai người không hả ?"

"Ể ?"

"Ơ ?"

Ba người nhìn nhau không nhúc nhích, cứ thế có cảm giác như như nửa ngày đã trôi qua, Luca mới mở lời trước.

"Là do tên kia gây sự trước! Cô xem nè, hắn đánh tôi u một cục rồi nè!"

"Đàn ông con trai gì mới bị đánh một cái đã không chịu được vậy hả ?"

Ganji nắm chặt cây gậy bóng chày với đôi mắt bóc lửa.

"Đủ. Rồi. Lũ. Kia."

"Hả ?" Vận động viên quay qua nhìn.

"Thôi chết..." Luca cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra nên đã ba chân bốn cẳng chạy trước.

"Xoảng!"

"Cái gì vậy ?"

Luca tò mò quay lại.

"Xoảng!"

[...]

"Lũ sống sót mấy người người bị gì vậy hả ?"

Nightingale đang đi tuần tra nhưng phải quay về để giải quyết vụ này.

"Người chơi Six thì xách cái ván đã thả để rượt đánh thợ săn Michiko, đây đã là vi phạm luật chơi số 1. Không được dùng các phương thức khác ngoài những phương thức đã chỉ định (như ván, kĩ năng của bản thân, vật dụng, chướng ngại vật) để làm choáng Thợ Săn. Cô sẽ bị cấm túc một tuần vì hành vi vô kỉ luật của mình."

Nightingale nói một hơi dài rồi điềm tĩnh trở lại, tay cầm tách trà nóng thưởng thức. Bốn người sống sót kia vẫn ngồi đó, mặt cúi xuống, mắt thẫn thờ, ngại ngùng và có chút hối lỗi.

Vera đan hai tay vào nhau, Luca khoanh tay, hai người cứ như trẻ hư bị quở phạt vậy. Ganji thì gõ ngón tay lên đùi, nhịp giò đợi đến lượt mình. Six thì sao, cô cúi gầm mặt, một tay chống chân để đỡ mặt mình... Mà ngủ gật.

"Six!!!"

"Hả gì cơ ?" Six giật mình ngã ra sau ghế.

Nightingale mệt mỏi xoa xoa mắt mình bằng hai ngón trỏ, sao lần nào cũng là nhỏ này vậy. Từ lúc thu nhận cô gái trẻ này về làm Kẻ Sống Sót cho trang viên, công việc của cô cứ như được tăng lên gấp rưỡi vậy. Lúc nào cũng phải bận bịu chuyện giấy tờ, chuyện chi phí, chuyện bảo hộ, chuyện trật tự, vân vân và mây mây.

"Vera... Sao cô lại dùng vật phẩm của mình ném vào đầu hai người này ?"

Nightingale chuyển sang nhìn cô nàng điều chế nước hoa, một đại gia giàu có, một bông hồng trong dàn mỹ nữ xinh đẹp nhưng giấu sắc của trang viên.

"Ừ... Thì là mà rằng vậy đó." Vera ấp úng nói không câu nào ăn nhập câu nào.

Sao lúc nãy có khí thế chọi chai dầu thơm vào đầu tụi này lắm mà. Khí thế lúc nãy đâu rồi ?

Luca chảy mồ hôi trán nhìn Vera, Baji cũng vậy, anh thật sự không ngờ một người phụ nữ tưởng chừng nhỏ con và yếu đuối như vậy lại có thể hành động bạo lực và vô tình như vậy. Về sau, hắn sẽ tuyệt đối không dám chọc vào con người đó nữa.

Gác chuyện đó sang một bên, Michiko đã trở về phòng mình mà bay lên giường để chợp mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cô thở dài đầy mệt mỏi, đôi mi xinh đẹp khẽ rũ xuống, đưa người phụ nữ tài sắc vẹn toàn vào giấc ngủ bình yên.

Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bản thân mình đang ngồi may đồ ở sau vườn.

Đó là mình ở quá khứ mà. Michiko chợt linh cảm chuyện gì đó không mấy vui vẻ sắp diễn ra, một lần nữa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro