Lễ giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối tuần nhàn rỗi. Tuyết đã bắt đầu rơi từ đêm qua, và sáng nay khi Jin kéo tấm rèm che để nhìn ra bên ngoài, cả Seoul dường như một chiếc bánh ngọt được phủ bằng lớp kem tuyết bông mềm.

Trước cổng quán xuất hiện một giá treo ô nho nhỏ, những chiếc ô được đặt ngay ngắn, xếp so le giữa hai màu đỏ đen. Jin cẩn thận gắn lên chúng những cái mác ép lụa màu xanh lá ghi tên quán bằng mực nhũ vàng, nhìn vô cùng thích mắt. Người tóc đen còn mang về một cây thông cao ngang ngực anh vào hôm kia, để phía bên trong quán, sát ngay cạnh bức tường thủy tinh hướng ra ngoài đường. Còn chưa tới một tháng nữa là giáng sinh, Jin tự nhẩm khi nhìn vào cuốn lịch để bàn. Trang trí quán vào lúc này thì có hơi sớm, nhưng anh chỉ có một mình thôi, vậy nên mọi việc cần phải được bắt đầu từ bây giờ.

Tiếng chuông treo cửa vang lên đột ngột khiến Jin giật mình. Anh nhớ mình đã treo biển closed ở bên ngoài, chắc hẳn vị khách nào đó đã không chú ý. RM – cái tên vụt qua trong suy nghĩ của anh một cách vô thức, để rồi khi vạt áo quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Jin bất giác mỉm cười.

'RM, hôm nay quán không mở cửa' Jin mỉm cười, chỉ tay ra tấm biển gỗ bên ngoài. 'Anh cũng không nghĩ em sẽ tới hôm nay, dù sao cũng là chủ nhật'

Nhận ra sự bối rối ngượng ngùng cùng câu nói lí nhí "'Em xin lỗi đã không để ý, em nhìn thấy anh nên cứ thế bước vào thôi' của người đối diện, Jin cười xòa, vẫy tay ra hiệu cho RM tới gần. Anh để cậu nhạc sĩ ngồi chung trên tấm thảm lông ấm áp. 'Anh sẽ đi pha cafe, dù sao em cũng tới rồi', Jin nói khi thu gọn đống đồ trang trí vào thùng carton.

'Anh đang trang trí cho giáng sinh à?' RM cầm lên những quả cầu nhựa màu kim loại, 'Trông chúng đẹp quá.'

'Anh và Yoongi đã đi chọn chúng vào vài năm trước, thật may là trông chúng vẫn giống như mới' Trong giọng nói của người lớn tuổi hơn có chút gì đó hoài niệm, và RM còn nhận ra được cả sự hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt dễ thương của anh nữa.

'Yoongi?'

'À, là tên nhạc sĩ anh đã nhắc đến vào lần đầu tiên mình nói chuyện, cái kẻ cứ nhốt bản thân trong nhà hoài ấy'. Jin không để ý thấy vẻ mặt kì lạ của RM, anh vẫn đang chú tâm vào ly cafe trên tay mình. 'Cậu ta đi du học rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi điện về.'

Đoạn đối thoại ngừng lại trong phút chốc. RM không tiếp tục nhìn người chủ quán nữa, thay vào đó, ánh mắt anh hướng về những món đồ trang trí lấp lánh và rực rỡ.

'Cậu ta thân với anh lắm nhỉ ...'

'Ừ, bảy năm? Anh nghĩ vậy', Jin rời khỏi quầy pha chế, 'Người ta bảo bảy năm sẽ thành vĩnh cửu đúng không', đưa ly cafe còn vương khói cho chàng nhạc sĩ. 'Cafe của em đây, và lần này thì uống hết khi chúng còn nóng nhé'

RM cười nhẹ, nhận lấy chiếc cốc với một cái nghiêng đầu. Những lọn tóc mai theo đó mà rủ xuống, che mất một bên mắt. Cậu không tiếp tục trò chuyện, chỉ chăm chú nhìn vào làn khói đang tan dần, dường như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm. 

Không khí có chút trầm xuống, nhưng Jin không đủ tâm trí để nhận ra điều đó. Anh đang loay hoay với mấy cái dây đèn, chúng không sáng, và một trong số những vòng lá thông còn bị đè bẹp. Người lớn tuổi hơn thở dài, quăng lại mọi thứ vào thùng đồ phía sau lưng rồi cúi người ghi chép lên cuốn sổ nhỏ. Được tầm mười lăm phút, Jin ngẩng đầu lên, tay vỗ vai của người bên cạnh.

'Em có muốn cùng anh đi ra ngoài lúc này không?'

'Huh, ra ngoài ạ?' RM hỏi lại, có vẻ như không tin những gì cậu vừa nghe thấy. Đôi mắt sắc của người nhạc sĩ mở lớn hơn bình thường.

'Ừ, ý anh là anh cần mua thêm một ít đồ trang trí, mấy thứ này hỏng rồi', Jin nhấc chùm dây đèn lên thở dài, 'Và vì em đang ở đây, nên em có muốn đi cùng anh không?'

'Đương nhiên ... ý em là, em rất vui được đi với anh', RM gật đầu không chút suy nghĩ, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt, trưng ra lúm đồng tiền dễ mến. Cậu vội vàng uống nốt tách cafe còn dang dở rồi đặt nó sang một bên, coi bộ hào hứng không thôi. 'Đã quá lâu rồi em không ra ngoài', trong giọng nói của người trẻ hơn không giấu được sự vui mừng và thích thú.

Thề trước chúa, Jin nghĩ tim mình đã đập chệch nhịp trong giây lát khi nhìn vào nụ cười của người kia. Anh tự hỏi điều ấy có nghĩa là gì nhưng rồi để nó lại phía sau khi thấy RM đã đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị cho mình.

'Vậy chúng ta đi thôi', Jin mỉm cười, với tay lấy chùm chìa khóa và bước cùng chàng nhạc sĩ ra khỏi nhà.

.

Ở ngoài trời lạnh như quỷ - Jin nghĩ khi cố gắng có người lại nhất có thể trong chiếc áo lông vũ của mình. Anh quên không cầm theo găng tay và túi áo thì chẳng đủ ấm, vậy nên người lớn tuổi hơn cứ loay hoay suốt khi nhân viên cửa hàng đưa túi đồ cho anh. Jin còn đang bị giằng co giữa hai luồng suy nghĩ, hoặc là dùng tay trần để cầm lấy cái túi trong cái túi trong tiết trời rét căm này, hoặc là nhờ anh chàng cao to đi cùng mình. Dù sao thì vế sau nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng Jin ghét lạnh, lạy chúa, anh căm thù cái cảm giác tê buốt lan dần và như thể ngấm cả vào mạch máu của anh vào mùa đông. Nhưng chẳng để Jin đưa ra quyết định cuối cùng, RM đã cầm lấy cái túi và mỉm cười lôi anh sang cửa hàng tiếp theo. Mỗi lần như vậy, chàng nhạc sĩ lại chủ động nhận lấy túi đồ, lờ đi lời đề nghị được xách chúng của SeokJin.

Hai người đã đi chừng độ hai, ba giờ đồng hồ gì đó, người tóc đen có vẻ đã hơi mệt, anh ra hiệu cho RM và cả hai cùng ngồi lại trên băng ghế bên đường. Jin thở ra một ngụm khói trắng khi duỗi hai chân về phía trước, anh quay sang nhìn người đồng hành của mình.

'Hôm nay làm phiền em nhiều quá'

RM vội vàng xua tay, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên gương mặt điển trai. Người tóc tím khẽ đưa tay lên sờ mũi trong khi đáp lời. 'Không mà hyung, em không thấy phiền gì hết cả đâu, đi ra ngoài thế này cũng vui mà.'

'Nhưng mà để em xách hết thế này ...', Jin ngượng ngùng nhìn xuống những túi đồ đầy ních đồ trang trí. Chắc hẳn phải nặng lắm – anh thầm nghĩ. Thực chất, Jin quan tâm đến những ngón tay của cậu trai nhỏ tuổi kia hơn. Những ngón tay của cậu được dùng để gảy đàn và tạo nên những âm điệu tuyệt vời, còn dường như anh đang làm đau chúng. 'Cứ để anh cầm chỗ đồ này cũng được mà.'

Chàng nhạc sĩ không tiếp lời, cậu cau mày nhìn vào tay mình rồi lại liếc nhìn Jin. Hành động khó hiểu ấy cứ tiếp tục như vậy cho đến khi những vệt hồng hồng như có như không xuất hiện trên mặt cậu, và rồi RM tháo một bên găng tay của mình ra.

'Vậy thì anh mang tạm găng tay của em nhé, và chúng ta có thể cùng nhau mang chỗ đồ này về.' Cậu cất tiếng với giọng điệu có chút ngập ngừng, đôi mắt hướng về Jin với chút ngượng ngùng. Lạy chúa, anh ấy nhất định sẽ thấy ngại, RM tự mắng bản thân, tại sao cậu lại đưa ra chủ ý khôi hài như vậy chứ.

Nhưng RM đã không kịp rụt tay lại, Jin cầm lấy chiếc găng bên trái của cậu và nở một nụ cười ngọt ngào (Đúng thế, RM dám cá nó là nụ cười ngọt nhất cậu từng nhìn thấy). Người lớn tuổi hơn đeo găng rồi giơ tay ra khoe trước mặt chàng trai tóc tím, những ngón tay vẫy vẫy trong không trung.

'Chúng thật ấm', Jin khúc khích, 'Chắc vì em đã mang chúng suốt ngày hôm nay'. Anh tiếp tục nhìn cậu và nhướn mày một cách hóm hỉnh. 'Cảm ơn em, RM.'

Chàng nghệ sĩ bỗng trở nên bối rối, cậu cảm thấy cả khuôn mặt của mình sắp đỏ lựng lên như màu áo của ông già Noel rồi. RM không dám nhìn thẳng vào Jin nữa, cậu hướng sự chú ý của mình vào những cửa hàng phía bên kia đường và nói chuyện một cách nhanh hơn bình thường. 'Đi thôi hyung, chúng ta vẫn còn vài thứ cần mua nữa.'

Thật tiếc là cậu đã chẳng nhận ra vạt ửng hồng trên má người đồng hành.

.

Đã là năm giờ chiều, và Jin tự nhủ đây sẽ là cửa hàng cuối cùng mà anh ghé vào, một cửa hàng bách hóa tổng hợp với sắc đỏ xanh đậm chất giáng sinh, cùng với những kệ đồ cao đến trần nhà được đóng sát tường. RM đã mất hút đâu đó ở quầy sách, chừng mười phút trước. Cậu đã reo lên một cách không kiểm soát khi nhìn thấy cuốn "Bắt trẻ đồng xanh" bản tiếng Anh được để một cách lộn xộn ở giá sách trong cùng. 'Có chúa mới biết em tìm cuốn này lâu thế nào rồi, trên Amazone còn hết hàng', chàng nghệ sĩ hớn hở nhặt lấy cuốn sách. Cuối cùng thì RM đành tách Jin ra khi cậu nhận thấy ở đó có cả "Demian" và "Những người rời Omelas". Cậu cứ rối rít xin lỗi suốt trong khi Jin chỉ có thể xua tay và nói không sao.

Còn lại mình Jin, anh đang đứng giữa những cái kệ to đùng chất đầy giấy gói và hộp đựng. Người chủ quán cafe đang nghĩ đến những món quà. Giáng sinh thì không thể thiếu quà mà, đúng không? Jimin, Taehyung, Hoseok, RM – Jin lẩm bẩm những cái tên trong đầu, những đứa em của anh, và một món cho Jungkookie nữa, cậu trai với gương mặt ngây thơ đó đã trở thành bạn của anh kể từ khi Yoongi dẫn đến quán từ ba năm trước. Nhẫn hoặc vòng tay cho Jimin, cuộn phim máy ảnh cho Taehyung, tai nghe cho Jungkook, mũ beanie cho Hoseokie, giấy soạn nhạc cho ... Jin chợt ngẩn người trong giây lát, có cái gì đó vừa vụt qua trong suy nghĩ của anh, khiến người tóc đen trở nên bối rối. Hình như trong vô thức anh đã tính cả RM vào danh sách tặng quà của mình, nhưng anh và RM thân với nhau như vậy từ bao giờ? Jin thậm chí còn chưa biết tên thật của cậu nữa. RM mới chỉ ghé quán anh có bảy lần, cậu ấy vốn chỉ là một vị khách quen của quán thôi mà? 

Jin lạc trong những suy nghĩ của bản thân, anh hồi tưởng lại tất cả những lần RM tới quán, dành nhiều thời gian hơn một chút cho lần cậu hát, và cả bây giờ nữa. Hai người đang đi mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh như những người bạn tri kỉ lâu năm vậy. Jin chưa bao giờ như thế này, dù là một người dễ nói chuyện và tâm sự, anh lại vốn là một người cẩn trọng và khó làm thân. Jin nhận ra RM bước vào thế giới của anh thật chóng vánh, nhưng anh chẳng có nửa điểm lo lắng hay nghi ngờ. Bằng một cách nào đó, RM khiến anh vô thức tin tưởng, chàng nhạc sĩ từ khi nào đã có một vị trí không ngờ trong cuộc sống và vòng quan hệ vốn nhỏ bé của Jin. Và rồi Jin nhớ lại cái cảm giác khi anh chuẩn bị rời đi cùng RM vào sáng nay, cái cảm giác chệch nhịp tim đầy khó hiểu đó.

'Hyung', tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ của Jin, khiến anh giật mình xoay người lại. Cậu trai tóc màu tử đinh hương từ bao giờ đã quay trở lại, trong đáy mắt cậu ngập tràn sự vui vẻ và thỏa mãn 'Em đã chọn xong rồi.'

Cố gắng che giấu sự thất thố vừa rồi, Jin mỉm cười gượng gạo, dời sự chú ý vào chồng sách trên tay của đối phương. Năm cuốn sách xuất bản từ khá lâu bằng tiếng Anh. Anh khẽ kêu lên khi nhìn tựa đề của chúng, Jin đã đọc hết chỗ sách này – đương nhiên, anh là người yêu những cuốn sách như bản thân mình vậy – nhưng là bản tiếng Hàn. Điều khiến Jin ngạc nhiên là có vẻ như anh và RM thích đọc cùng một thể loại truyện. 'Em thích đọc dạng sách này à?'

'À vâng',  RM đáp khi vuốt ve phần gáy sách 'Em yêu chúng chết đi được. À mà anh cũng thế đúng không, em nhìn thấy tất cả chỗ này trên giá sách ở quán cà phê.'

'À ừ ...', Jin lại rơi vào trạng thái khi nãy, gượng gạo và có chút không biết đáp sao. Sự thật rằng RM chú ý đến những chi tiết nhỏ trong quán – những chi tiết mà anh cố tình giấu đi bởi nó thể hiện con người anh – khiến Jin bối rối. Dòng suy nghĩ khi nãy lại thoáng quay về, nhưng Jin lắc đầu thật mạnh, quyết định không suy nghĩ về chúng nữa.

'Vậy đi thôi, anh cũng chọn xong rồi ...' Jin vượt qua RM, xoay người về phía quầy thu ngân, bước chân của anh nhanh hết sức có thể, bỏ lại phía sau cái cau mày khó hiểu và ánh nhìn hoang mang của người nhỏ tuổi hơn.

.

'Hôm nay cảm ơn em', Jin cất tiếng khi cả hai đang dạo bước trên con phố đã lên đèn. Mùa đông khiến trời nhanh tối hơn, cũng khiến cho con đường sớm vắng bóng người tản bộ. Ánh đèn vàng hắt xuống nửa gương mặt của người cao hơn, khiến cho những cảm nhận đầu tiên của Jin về RM lại ùa về. Một con người xa cách và cô độc – Jin nhớ lại. Mặc dù Jin không dám chắc về vế sau, nhưng "xa cách" thì có lẽ là sai rồi. RM chỉ là không biết cách mở lời, còn con người của chàng nghệ sĩ thì lại rất ấm áp và dễ gần.

Jin tiếp tục ngắm nhìn những vạt ánh sáng trải dài trên vai của người bên cạnh. Anh chợt nhận ra là RM cao hơn anh một chút, chỉ một chút thôi, nhưng điều đó khiến người nhỏ tuổi hơn to lớn hơn anh gấp bội. Và dù rằng bờ vai của Jin đã rất rộng, anh vẫn tự hỏi tại sao vai của RM trông lại vững chãi hơn anh chứ? Khỉ thật – Jin lẩm bẩm, tại sao anh lại nghĩ đến những điều này?

RM không đáp lại anh, cậu vẫn kẹt trong thế giới riêng của bản thân, tự hỏi về lí do khiến Jin ấp úng và gượng gạo như khi nãy. Có phải cậu đã làm gì sai không? RM cứ liên tục đặt ra những giả thiết, rồi lại đưa tay lên vò mái tóc vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tưởng của chàng nghệ sĩ, nhưng đó không phải là tiếng chuông của cậu. RM dừng lại, cách Jin chừng hai bước chân khi anh lôi điện thoại từ túi áo bên phải ra.

'Yoongi?'

Cái tên vang lên khiến RM chợt giật mình trong vô thức, cậu khẽ liếc nhìn về phía người đang trả lời điện thoại.

'Ngày kia em sẽ về? Thật sao? Vì chúa Min Yoongi, tại sao em không báo cho anh sớm hơn? Trời đất, sẽ thế nào nếu anh không thể đi đón em?'

[Vì em biết anh sẽ luôn có thời gian cho em mà]

Giọng nói lè nhè lọt ra từ điện thoại dường như bị lẫn cùng tiếng cười khúc khích. RM thực sự không cố ý nghe lén, chỉ là giọng nói của người tên Yoongi kia thực sự quá to rồi. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng chàng nghệ sĩ gợn lên chút cảm xúc không tên khó chịu.

'Được rồi, mười giờ trưa ngày mùng bốn ở sân bay, hyung sẽ tới.'

[Có thật là đón được em chứ? Em sẽ không phiền nếu lí do từ chối của anh là đi hẹn hò đâu. Dù sao cũng là sinh nhật anh mà]

'Vì chúa Min Yoongi, em có tin là anh sẽ coi như em chưa hề gọi điện không? Đừng có trêu anh nữa và vác cái mặt về đây, đừng quên quà.'

Tiếng khúc khích trong điện thoại vẫn chưa dừng lại, và RM dám chắc Jin cũng cười nữa, nhưng cậu không đủ tâm trí để nghĩ về tất cả những điều đang xảy ra. Tất cả những gì còn đọng lại trong não cậu bây giờ là "ngày mùng bốn" và "sinh nhật Jin hyung". Khỉ thật, ngày mùng bốn – RM thì thào, giọng đủ nhỏ để người bên kia không phát hiện – tức là hai ngày nữa. Cậu phải làm gì cho sinh nhật anh đây?

.

Jin đứng chần chừ ở cửa quán cafe, chờ đợi trong khi RM chỉnh lại cái mũ của cậu và chuẩn bị ra về. 'Thực sự cảm ơn em, anh đã rất vui', Jin mỉm cười, nhìn vào mắt người đối diện để bày tỏ sự chân thành nhất có thể. Tay anh níu chặt lấy quai cầm của những chiếc túi mà RM vừa đưa, hơi đung đưa chúng theo một nhịp điệu đều đều. 

Người nhỏ tuổi hơn có vẻ hơi bối rối, điều ấy làm anh cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, cho đến khi cậu ngại ngùng mở lời. 'Uhm... hyung, anh có thể cho em xin lại bên găng tay còn lại được chứ?'

Thề có chúa, SeokJin chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ hơn bây giờ. Anh vội vàng đặt những cái túi xuống mặt đất, rút gắng tay ra và đặt nó vào lòng bàn tay của RM. Những ngón tay trần của cậu từ bao giờ đã tê lạnh như băng vậy. Anh rối rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, mặc cho RM liên tục nói không sao. Jin chỉ dừng lại khi hai tay của người nhỏ hơn đặt trên vai anh, lắc nhẹ.

'Hyung, không sao đâu mà', RM cười nhẹ, lúm đồng tiền duyên dáng lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. 'Hãy mau vào nhà đi vì ngoài này lạnh chết đi được. Hôm nay thực sự rất vui, em ước gì chúng ta có thể ra ngoài với nhau như thế này vào lần sau.'

Jin dám cá là mặt anh đỏ lựng lên rồi, lần thứ hai trong một ngày, điều này chẳng ổn chút nào. Nụ cười tạm biệt của RM khiến lồng ngực anh trở nên chộn rộn, Jin thầm cầu nguyện người đối diện sẽ không để ý thấy điều này. Và trước khi tà áo dạ khuất dạng sau cánh cửa gỗ, Jin đã vô thức gọi với theo.

'RM!'

'Dạ?' Chàng nghệ sĩ dừng cước bộ, ngoảnh lại nhìn người chủ quán với chút mông lung trong ánh mắt.

'Uhm ... có thể ...' Jin ngập ngừng, nhưng rồi anh thở mạnh ra đầy quyết tâm và hoàn thành câu nói của mình, 'Tên thật của em, có thể, cho anh biết được chứ?'

Nhận ra RM ngẩn người vì câu nói của mình, Jin thầm mắng bản thân. Chưa bao giờ khả năng ngôn ngữ của anh có vấn đề như bây giờ, chúng vốn dĩ vẫn luôn rất trôi chảy và mạch lạc, hôm nay thật sự là một ngày ẩm ương mà.

Jin cúi mặt xuống và nhìn chằm chằm xuống sân tuyết, hai tai anh đỏ lựng như muốn tố cáo cảm xúc của anh hiện giờ. Người lớn tuổi hơn bối rối vì không gian tĩnh lặng và bầu không khí như chùng xuống. Vào cái giây phút Jin tưởng chừng người ngoài cửa kia sẽ từ chối lời đề nghị và anh sẽ xấu hổ suốt những ngày còn lại thì giọng nói trầm ấm quen thuộc kia vang lên cùng với tiếng cười và niềm vui sướng không thể che giấu.

'Namjoon, em là Namjoon, và từ giờ hãy gọi em như thế nhé.' Namjoon nói khi đang cười rạng rỡ, và cậu rời đi trước khi Jin có thể nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro