[Trans/Văn Hiên] Ai nói giáo bá chỉ biết đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : 再也不要吃软糖
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác !
_______

Kỹ năng yêu đương : Tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt người mình thích

01

Lưu Diệu Văn gần đây ở trường rất là ngoan, những người quen hắn đều biết, cho tới bây giờ hắn đều là ba ngày một trận đánh nhỏ năm ngày một trận đánh lớn

Đột nhiên trở nên an tĩnh, đừng nói là bạn cùng lớp, ngay cả giáo viên cũng có chút không thích ứng được mỗi tuần đều có thể nhìn thấy cuộc sống của Lưu Diệu Văn ở trong văn phòng

Theo lời bản thân Lưu Diệu Văn , hắn gần đây đang theo đuổi một người

Người này là Tống Á Hiên, là học trưởng trên Lưu Diệu Văn một lớp

Lớp 10, lớp 11 đều phân tầng học, mỗi một tầng đều có một phòng lấy nước nóng, ngày hôm qua phòng nước tầng của lớp 10 không mở cửa, Lưu Diệu Văn chỉ có phải chạy lên tầng ở lớp 11 để lấy nước.

Vừa mở nắp, Lưu Diệu Văn cảm giác bên cạnh có thêm một người, theo dư quang vô tình nhìn thấy đối phương, là một người con trai cao bằng hắn, có hương thơm nhàn nhạt hòa tan trong không khí

Nước trong bình đã đầy, đưa tay tắt vòi nước, rồi lại ngẩng lên nhìn thêm một cái nữa

Sống mũi cao thẳng, đường cằm hoàn nảo, cộng thêm một nốt ruồi trên cằm, đều làm cho người trước mắt đẹp trai sáng chói

Chậc, chỉ là khuy áo đồng phục cài không đàng hoàng

Người con trai cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn

" Có việc gì sao ?" Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai

"Không có gì, khuy áo đồng phục của anh cài chưa hết kìa" đem suy nghĩ trong lòng nói ra, không khí yên tĩnh vài giây

Nói xong Lưu Diệu Văn liền hối hận, ai lại vừa gặp mặt không chào hỏi, không thêm wechat không để lại điện thoại, hết lần này tới lần khác nói người ta không xong khuy áo

Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, nhất định là Tống Á Hiên lớn lên quá đẹp trai, quấy nhiễu đến việc trao đổi bình thường của mình

Khuôn mặt của người con trai trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ, nói một tiếng cảm ơn, nhanh chóng rời đi

Lưu Diệu Văn híp mắt về phía lớp anh tiến vào, xác nhận lớp, sau đó cảm thấy mỹ mãn trở lại lớp học

02

Buổi trưa Lưu Diệu Văn lôi kéo anh em tốt của mình là người đầu tiên lao ra khỏi cửa phòng học, theo lời hắn mà nói, tích cực ăn cơm

Phía trước đã xếp hàng dài, Lưu Diệu Văn đứng ở cuối nghịch thẻ cơm, trong lúc vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc

Chính là bạn học buổi sáng ở phòng nước nhìn thấy, Lưu Diệu Văn kích động vỗ vai anh em bên cạnh

Người anh em tốt vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lưu Diệu Văn, người này từ lúc vừa lên lớp đã truyền cho hắn tờ giấy, tỉ mỉ viết ra bộ dáng của đối phương, vào học lớp nào, cũng bảo hắn hỏi tên người ta

Cuối cùng cũng không quên thêm một câu : " Tao dường như đã tìm thấy tình yêu của đời mình"

Anh em tốt nghe thấy xong trợn trắng mắt muốn thăng thiên

Lưu Diệu Văn tìm một chỗ gần Tống Á Hiên thì ngồi xuống, có thể thấy được tâm tình Tống Á Hiên rất tốt, nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn xung quanh

Cơm trước mặt Lưu Diệu Văn không với đi bao nhiêu, anh em tốt cuối cùng nhìn không nổi nữa, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn

"Nếu không thì mày trực tiếp bay qua đi ngồi luôn đi ?"

Lưu Diệu Văn vội vàng khoát tay, sau đó cúi đầu ăn hai miếng cơm, ngược lại hàm hồ hỏi có nghe được tin tức gì không

Anh em tốt kiêu ngạo nói :" Cũng không nhìn xem là thằng nào làm việc"

" Anh ấy là Tống Á Hiên, đàn anh của mày, thành tích học tập đặc biệt tốt, nghe nói rất lạnh lùng , muốn tiếp cận không có dễ dàng, trừ phi cậu rất quen thuộc với anh ta".

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Lo lắng nghe thật cẩn thẩn, Lưu Diệu Văn vội vàng thiếu chút nữa đã đứng lên

"Học trưởng hình như không thích người hay gây chuyện"

03

Phấn của giáo viên vẫn chưa dừng lại trên bảng đen, đầu óc Lưu Diệu Văn hiện tại đều nghĩ đến Tống Á Hiên

Bất tri bất giác trên giấy nháp viết đầy tên của anh, đã không còn chỗ trống để viết tiếp, Lưu Diệu Văn cũng lười lật trang, cứ như vậy nhìn chằm chằm tên Tống Á Hiên dến xuất thần

Lời nói của anh em vang vọng bên tai, Tống Á Hiên không thích người hay gây chuyện, nhưng tuần trước mình vừa vì đánh nhau mà bị phạt dưới cột cờ

Hiện tại, hắn chỉ hy vọng Tống Á Hiên không biết đến mình, càng không cần biết người ở dưới sân chào cờ thứ hai tuần trước là mình

Nhưng hắn lại loanh quanh nhớ tới ngày đó vì đùa giỡn, cố ý đọc rất nặng ba chữ Lưu Diệu Văn để tỏ ra thật ngầu

"Bên ngoài trời sắp mưa" lời nói của bạn cùng bàn kéo Lưu Diệu Văn trở lại lớp học

Trời tháng sáu nói thay đổi liền thay đổi, một giây trước còn nắng như lửa đốt, một giây sau mây đen liền kéo đến dày đặc, cái nóng oi bức trước mưa tràn ngập khắp nơi.

Sắp đến giờ tan học, không biết Tống Á Hiên có mang ô hay không, anh phải về nhà như thế nào

Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ mình có thể đưa áo khoác cho Tống Á Hiên, sau đó để lại thông tin liên lạc cho anh

Thật là hoàn hảo

Thật vất vả đợi đến khi tan học, tiếng chuông vang lên, Lưu Diệu Văn liền cầm áo khoác chạy lên lầu

Đứng trước cửa lớp Tống Á Hiên nhìn từng người bạn học đi ra, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy tim mình đập thật nhanh

Trong áo khoác cất giấu âm mưu nhỏ của hắn, chữ viết bay bổng của thiếu niên ghi trên giấy —— "Mặc áo khoác của tôi thì phải thêm wechat của tôi nha!"

Thật vất vả đợi đến khi Tống Á Hiên đi ra, Lưu Diệu Văn trực tiếp nhét áo khoác trong tay vào lòng người nọ, sau đó nói một tiếng "Bên ngoài sắp mưa rồi, đừng để bị cảm lạnh" không cho đối phương có thời gian cự tuyệt, xoay người đi thẳng đến đầu cầu thang

Đi tàu lượn siêu tốc cũng không có kích thích như vậy đâu nha

Buổi tối về đến nhà, Lưu Diệu Văn điều chỉnh âm thanh nhắc nhở điện thoại đến mức lớn nhất, vừa có thông báo thì sẽ mở màn hình điện thoại lên

Cứ như vậy xem một lần, lại xem một lần, gần đến giờ ngủ Lưu Diệu Văn cũng không thấy chấm đỏ nhỏ thêm bạn mới trên wechat

Có lẽ, Tống Á Hiên căn bản cũng không dùng áo khoác của mình, mang theo tâm tình mất mát đi tắm rửa, trở về phát hiện điện thoại có thông báo mới

Là thông báo thêm bạn mới, Lưu Diệu Văn thấy ba chữ Tống Á Hiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng nhấp vào đồng ý

Lưu Diệu Văn viết rồi lại xóa trong khung chat, cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ còn lại một câu chào học trưởng

Tống Á Hiên nhìn dấu ba chấm đang nhập tin nhắn thật lâu , cuối cùng chỉ nhận được ba chữ

Đối với màn hình cười khẽ một tiếng, ngày đó từ phòng nước trở về anh chỉ cảm thấy Lưu Diệu Văn quen mắt

Cẩn thận hồi tưởng mới nhớ tới, chính là lần đó không chịu tự kiểm điểm còn bày ra bộ dáng ngông cuồng, cuối cùng bị giáo viên chủ nhiệm của bọn họ kéo xuống giáo dục một trận khiến mọi người cười to

Ở trong lớp vừa mới mở áo khoác ra liền thấy tờ giấy nhỏ của Lưu Diệu Văn, cân nhắc một hồi vẫn không hiểu tâm tư của đứa nhỏ này, nhưng dù sao cũng phải biết lớp của đối phương để trả lại áo cho hắn, cho nên mới thêm wechat của Lưu Diệu Văn

04

Lưu Diệu Văn thì khác, từ khi thêm wechat của Tống Á Hiên, hắn bắt đầu trở nên không biết sợ là gì, Hình như Tống Á Hiên cũng không phải rất khó tiếp xúc

Hắn bắt đầu mượn cơ hội tạo nên rất nhiều trận "tình cờ gặp gỡ", sẽ bình nước xuất hiện ở tầng của Tống Á Hiên, sau đó chào hỏi anh, cũng sẽ xuất hiện sau giờ thể dục của Tống Á Hiên cho anh một chai coca ướp lạnh

Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên

Sau đó có sự thay đổi, sau một trận đấu bóng rổ

Đánh đến hiệp hai, bởi vì không chú ý đến đội viên bên cạnh, hai người đụng vào nhau, Lưu Diệu Văn cũng bởi vậy mà bị trật chân

Trận đấu sắp kết thúc, Lưu Diệu Văn cự tuyệt đồng đội nâng đỡ, để bọn họ tiếp tục thi đấu, sau nhiều lần xác định mình có thể, trong ánh mắt lo lắng của đồng đội chậm rãi rời khỏi phòng tập thể dục

Mặt trời nóng rát chiếu lên mặt, mồ hôi dễ dãi, vừa đánh bóng cộng thêm đau đớn trên chân khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đường trở về chưa từng dài như vậy

"Lưu Diệu Văn?" Giọng tống Á Hiên xông vào lỗ tai Lưu Diệu Văn, khiến hắn một lần cho rằng mình nghe lầm

Nhưng người đứng trước mặt quả thật là Tống Á Hiên

Dìu Lưu Diệu Văn đến phòng y tế, lại nhận được thông báo cô y tế đã đi họp

Nhiệm vụ giúp Lưu Diệu Văn đương nhiên giao cho Tống Á Hiên

Hai người cứ như vậy mà ngồi, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc trên tường

"Lưu Diệu Văn, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện một chút" Tống Á Hiên mở miệng trước

Trong khoảng thời gian này Lưu Diệu Văn xuất hiện ở các nơi, bạn học trong lớp nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền ồn ào, điều này làm cho Tống Á Hiên có chút đau đầu, anh và Lưu Diệu Văn chỉ là bạn học mới quen không lâu

"Tôi và anh ngoại trừ yêu đương không có gì để nói." Câu nói thẳng thắn của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên cảm thấy lỗ tai có chút nóng hổi

"Nhưng tôi không thích người thích đánh nhau" Ngoại trừ lần kiểm điểm đó, Tống Á Hiên ít nhiều đã nghe nói qua một số "sự tích" khác về Lưu Diệu Văn

"Vậy không đánh nhau nữa thì có thể thích sao?" Con sói chớp chớp mắt lấp lánh

Tống Á Hiên quả thật không thích người hay gây chuyện, nhưng cẩn thận ngẫm lại Lưu Diệu Văn từ khi thêm mình trêm wechat, không lúc nào không quan tâm đến mình

Ví dụ như mỗi ngày đều nói với anh về thời tiết ngày hôm sau, nhắc nhở anh chú ý đừng bị say nắng, lại ví dụ như lớp học mùa hè luôn rất nóng, trên bàn Tống Á Hiên cũng sẽ xuất hiện một cái quạt nhỏ đã được sạc đầy

Tống Á Hiên cũng thừa nhận, Lưu Diệu Văn quả thật rất đẹp trai, đôi mắt thâm thúy lộ ra mị lực không thể kháng cự

Lưu Diệu Văn, hình như không giống với giáo bá trong lời đồn

" Xem biểu hiện của cậu đi "

05

Lưu Diệu Văn quả thật rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề đánh nhau

Mỗi ngày đều học cách ở cổng trường chờ Tống Á Hiên cùng nhau về nhà, mặc dù hai người không thuận đường

Tống Á Hiên đã nói với Lưu Diệu Văn rất nhiều lần không cần đưa anh về nhà, nhưng hắn không ngại chút nào, chỉ ôm vai Tống Á Hiên nói đưa bạn trai về nhà là điều hiển nhiên

Tống Á Hiên sau đó cũng nghe theo hắn, anh biết mình càng ngăn cản, Lưu Diệu Văn sẽ càng hăng hái tiếp tục làm

Hai người thường cùng ngắm hoàng hôn trên đường , thỉnh thoảng mua một cây kem chia sẻ chuyện thú vị của ngày hôm nay, Lưu Diệu Văn thích thừa dịp Tống Á Hiên không chú ý cắn một miếng kem của anh, sau đó la hét của mình không ngọt như của Tống Á Hiên

Có đôi khi chọc cho người xù lông, cũng chỉ có thể một câu lại một câu Tiểu Tống lão sư, Tiểu bảo bối nhi mà dỗ dành

Lúc ăn cơm ở căng tin, Tống Á Hiên luôn gắp rau sang một bên

Lưu Diệu Văn nhìn người trước mặt mà nhíu mày, rõ ràng mấy ngày trước còn nói với mình là bị nhiệt miệg , sau này nhất định phải ăn rau thật tốt, quay đầu liền quên mất lúc ấy đau bao nhiêu

Cho nên mỗi lần Lưu Diệu Văn đều gắp rau lại cho Tống Á Hiên , nhìn Tống Á Hiên bất đắc dĩ đối diện với đồ ăn trên đĩa, Lưu Diệu Văn buông đũa trong tay ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên

Khẽ cắn vào bên tai Tống Á Hiên dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: "Anh ơi, không ăn rau là không đúng nha!"

Hơi thở ẩm ướt kéo dài bên tai, Tống Á Hiên đỏ mặt đẩy Lưu Diệu Văn trở về để hắn ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó bĩu môi nhỏ giọng nói thầm giáo bá các cậu đều thích trêu người như vậy sao

06

Gần đây thời tiết trở nên mát mẻ hơn một chút, buổi trưa còn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, có lần đi ngang qua lớp Tống Á Hiên phát hiện anh không về nhà, hỏi qua mới biết từ căng tin trở về Tống Á Hiên bình thường sẽ ở trong lớp học

Lưu Diệu Văn sau đó dứt khoát cũng không trở về, chờ mọi người trong phòng học đi gần hết, hắn liền ba bước đi hai bước chạy đến phòng học của tiểu bảo bối nhà mình

Bình thường Tống Á Hiên sẽ bày rất nhiều bài tập, nhưng Lưu Diệu Văn vừa tới anh liền không thể không dừng bút trong tay

Nếu như anh tiếp tục làm, Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ cầm tay anh bảo anh đừng làm nữa

Mỗi lần Lưu Diệu Văn đến đều coi nơi này là lớp học của mình, thuần thục kéo ghế bên cạnh Tống Á Hiên ngồi xuống, sau đó chống đầu nhìn chằm chằm Tống Á Hiên

Quạt trên đỉnh đầu ong ong xoay, bên cửa sổ bóng cây xanh tươi che khuất ánh nắng mùa hè, giấy trên bàn học bị một trận gió nhẹ thổi bay qua mấy trang, hai thiếu niên mặt đối mặt nhìn đối phương cười ra tiếng

Cười đủ rồi hai người lại im lặng lại, Lưu Diệu Văn tiến vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh thì nghe Tống Á Hiên nói: "Em và giáo bá anh nghe nói hình như thật sự không giống nhau."

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa chuẩn bị đi tìm Tống Á Hiên thì bị người anh em tốt của mình ngăn lại

Từ tin tức của , anh em tốt ,hắn biết được cơ sở Thành Đông lại có người đến gây sự

Lưu Diệu Văn khoát tay cự tuyệt, hắn đã đáp ứng Tống Á Hiên không đánh nhau

" Bọn họ tới tìm vị kia nhà mày, nghe nói lão đại bọn nó coi trọng vị kia nhà mày đấy".

Một giây trước Lưu Diệu Văn còn vui vẻ trong nháy mắt biến sắc, ngón tay bị hắn bẻ hai tiếng, khóe miệng khơi lên một tia cười nhạt, hắn muốn nhìn xem ai dám coi trọng Tiểu Tống lão sư nhà mình

Đem thời gian địa điểm hỏi xong, Lưu Diệu Văn xoay người đi tìm Tống Á Hiên, tối nay không thể đưa anh về nhà, dù sao cũng phải xin nghỉ với anh chứ

Anh em tốt nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn mà thở dài, vừa rồi Lưu Diệu Văn cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, nói chuyện này nhất định phải tự mình động thủ, không cần nghĩ cũng biết, đêm nay sẽ là một trận đẫm máu

Trên đường đi tìm Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn gặp chút khó khăn, hắn còn chưa nghĩ ra lý do gì để qua cửa, đang nghĩ liền nhìn thấy Tống Á Hiên từ trong lớp đi ra, quả nhiên sợ cái gì thì cái đó tới

Bước nhanh lên phía trước, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tống Á Hiên nói đêm nay mình có chút việc, không cần chờ anh nữa

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ trời giúp hắn, không suy nghĩ nhiều, chỉ dặn dò anh có việc gì thì gọi điện thoại cho mình

Đám người kia ước định thời gian là sau khi tan học, nhưng Lưu Diệu Văn không đợi được lâu như vậy, dưới sự che dấu của anh em tốt lặng lẽ từ cửa sau chạy ra ngoài, lại tránh được giáo viên đang làm nhiệm vụ, từ trên hàng rào nhảy qua

Đi tới địa điểm được chỉ định, quả nhiên một đám người nhuộm đủ loại màu tóc đứng ở nơi đó, mỗi người cầm một cây gậy bóng chày trong tay, trong miệng còn ngậmthuốc lá, may mắn người tới nơi này không phải Tống Á Hiên, bằng không anh nhất định sẽ bị dọa đến mức không đi được

" Êi, nhóc con, tao cho mày tới sao?" Mùi thuốc lá tản ra trong không khí, Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc đấu tranh này

"Mày không để tao đến, nhưng mày chọc vào người của tao"

"Người của mày?" Nực cười, đó là người lão đại coi trọng, người nọ vung tay ra hiệu cho các anh em của mình

Xưởng bỏ hoang này cũng là một chỗ bí mật, người bình thường sẽ không tới nơi này, cho nên trận hỗn chiến này sẽ không bị bất luận kẻ nào biết ngoại trừ bọn họ

Lưu Diệu Văn cũng có chút thực lực, mặc dù cùng những người này chơi một chút nhưng vẫn có thể kiên trì, ai cũng không có ý muốn dừng lại

Không biết ai ồn ào một câu Tống Á Hiên hẳn là sắp tới, Lưu Diệu Văn mới dừng lại , đi thẳng về phía hắn, một tay xách cổ áo hắn lên, trong ánh mắt tràn ngập thô bạo, không kiên nhẫn hỏi hắn nói cái gì

Người nọ cũng không hoảng hốt, rõ ràng phun ra một câu, "Tao nói, chúng tao truyền cho Tống Á Hiên tờ giấy, lát nữa cậu ấy sẽ tới."

Lưu Diệu Văn nghĩ nếu như hắn không đến, Tống Á Hiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp một mình tới nơi này, hậu quả hắn không thể tưởng tượng nổi

Lý trí còn sót lại đã không còn nhiều, vừa chuẩn bị đánh xuống đã bị thanh âm phía sau gọi lại

"Lưu Diệu Văn!" Thật sự là nói đến là đến, Lưu Diệu Văn đã không để ý đến Tống Á Hiên thấy mình đánh nhau, hung hăng đẩy người trước mặt lên tường phía sau, cho hai quyền

Dùng sức đẩy tất cả mọi người, kéo tay Tống Á Hiên chạy ra ngoài, đám người phía sau thấy thế cũng bắt đầu đuổi theo bọn họ

Không biết có phải vì đánh nhau hay không, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy tay Lưu Diệu Văn lạnh lẽo, hai người chạy đến một công viên nhỏ, bóng đêm chính là thần che chở tốt nhất, Lưu Diệu Văn có chút thoát lực dựa vào Tống Á Hiên

Mượn ánh trăng, Tống Á Hiên nhìn thấy vết thương trên mặt Lưu Diệu Văn, bảo Lưu Diệu Văn ngồi xuống, chuẩn bị đi hiệu thuốc gần đó mua chút thuốc về

Ai biết được đứa nhỏ lại giữ tay mình, không cho anh đi

Vỗ vỗ đầu Lưu Diệu Văn bảo hắn đừng lo lắng, anh chỉ là đi mua chút thuốc

Lưu Diệu Văn vẫn không đồng ý, một mặt lo lắng đám người kia chặn ở bên ngoài, Tống Á Hiên đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, mặt khác hắn cảm thấy mình cần phải giải thích với Tống Á Hiên một chút gì đó

Tống Á Hiên đành phải ngồi xuống, hai người cùng nhau nhìn những vì sao trên trời

"Tiểu Tống lão sư, em đánh nhau rồi, anh có thích em không?" Lưu Diệu Văn ở trong lòng sắp xếp từ ngữ một hồi lâu mới mở miệng

Tống Á Hiên trong lòng cả kinh, ngây người nhìn Lưu Diệu Văn lâu như vậy, nếu không phải hắn nhắc tới, anh đã sớm quên chuyện trong tình yêu với Lưu Diệu Văn

"Không trách em, cũng sẽ không không thích em, Lưu Diệu Văn, hôm nay, cám ơn em"

Lúc anh nhận được tờ giấy quả thật rất sợ hãi, nhưng những người đó chỉ để cho một mình anh đi, cho nên anh mới nói cho Lưu Diệu Văn rằng buổi tối mình có việc, nhưng không ngờ vừa đến nơi đã nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn

Một khắc kia, trong lòng Tống Á Hiên tràn đầy kiên định

Tống Á Hiên cũng không rõ lúc nào đã thích Lưu Diệu Văn, bất kể là Lưu Diệu Văn trên sân bóng rổ hay Lưu Diệu Văn vừa rồi đánh nhau, trái tim thiếu niên giống như đập mạnh trong nháy mắt

Hai người tựa vào nhau, Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn nói, không phải thật sự thích đánh nhau, chỉ là khi còn bé người trong nhà bận rộn, rất nhiều lúc không rảnh bận tâm đến hắn, lúc đầu tất cả mọi người đều thích khi dễ hắn, cho đến sau này hắn bắt đầu học cách phản kích, cũng không ai dám động vào hắn, Lưu Diệu Văn mới hiểu được mình phải mạnh mẽ mới có thể không bị khi dễ

Lưu Diệu Văn lại nói: "Em thích đánh nhau là giả, nhưng em thích Tống Á Hiên là thật"

07

Sau khi sự kiện đánh nhau trôi qua, hai người hầu như ngày nào cũng dính chặt vào nhau

Ai cũng biết giáo bá Lưu Diệu Văn có bạn trai

Lưu Diệu Văn phải đi nhổ răng khôn, ai có thể ngờ giáo bá bình thường một tay quật ngã một người sẽ sợ nhổ răng

Vừa nghĩ đến dụng cụ lạnh lẽo của bác sĩ "làm việc" trong miệng mình, Lưu Diệu Văn liền rùng mình một cái

Tại thời điểm này, chỉ có bạn trai mới có thể giảm bớt căng thẳng

Cầm lấy điện thoại di động gửi hai cái voice chat, nội dung đơn giản là mình phải nhổ răng khôn, cần phải có được một số an ủi

Chờ trái chờ phải cũng không đợi được tin nhắn của Tống Á Hiên, nhìn đồng hồ, có lẽ anh đã ngủ rồi

Vừa nằm xuống, Tống Á Hiên liền gọi video, giải thích rằng mình vừa mới rửa mặt, không xem điện thoại di động

"Em phải đi nhổ răng khôn, ngày mai em xin nghỉ phép, anh không thể gặp em ở trường" cố ý thêm chút ủy khuất ở bên trong

Tống Á Hiên trêu ghẹo không nghĩ tới hắn còn có mặt này

"Cho nên muốn Tiểu Tống lão sư an ủi em"

"An ủi như thế nào?"

"Hôn em"

Tống Á Hiên bảo hắn nằm mơ đi, sau đó nhanh chóng nói một câu chúc ngủ ngon liền cúp máy

Lưu Diệu Văn ở bên kia dùng giọng nói la hét Tiểu Tống lão sư không thích mình, ngay cả một nụ hôn an ủi cũng không có, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, nguyên nhân Tống Á Hiên cúp điện thoại là vì thẹn thùng

Lại một lát sau, Tống Á Hiên gửi tới voice chat, là tiếng hôn chụt chụt

Lưu Diệu Văn ôm điện thoại cười ngây ngô thật lâu, sau đó trả lời một câu :" Em biết Tiểu Tống lão sư yêu em nhất, ngủ ngon! " sau đó ngủ thiếp đi trong niềm vui không thể diễn tả

Lúc Tống Á Hiên tan học liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đeo khẩu trang đứng ở cổng trường, không ngờ người này còn đặc biệt đến đón mình tan học

Khi hắn nhìn thấy mặt trái Lưu Diệu Văn giống như cái bánh bao nhỏ, không nhịn được cười một tiếng

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của đứa nhỏ, hoàn toàn không có khí tràng hùng hồ đánh nhau lúc trước

Ngưng cười khẽ chọc vào mặt hắn hỏi có đau không

" Đau, rất là đau, không có Tiểu Tống lão sư em liền không khỏi"

Tống Á Hiên sao lại không biết Lưu Diệu Văn nghĩ cái gì, kéo Lưu Diệu Văn rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, nhẹ nhàng hôn xuống bên mặt không sưng

"Còn như vậy thì sao? Có tốt hơn không? "

" Chỉ tốt hơn một chút " Lưu Diệu Văn khoác đầu lên vai Tống Á Hiên, mang theo âm cuối làm nũng nói " Hôn thêm cái nữa có thể  khỏi rồi"

08

Ai nói giáo bá chỉ biết đánh nhau

Yêu đương rồi còn biết làm nũng đấy

END

Câu chuỵên này có làm hài lòng bạn không?
Hãy comment bên dưới để nói lên nhận xét của bạn nhé 😉
Mỗi comment đều là động lực trans 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro