The MPREG Anthology III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia cố sưởi ấm bản thân bằng cách cuộn mình lại nhằm chống chọi với cơn mưa lớn. Bàn tay vô thức lần xuống vuốt ve cái bụng đủ tháng. Anh thở dài, dùng một miengs giẻ mà tiện tay vơ được và quấn quanh người chống rét.

Anh lặng lẽ khóc khi nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình. Trẻ tuổi, mang thai, không tiền, không tài sản, bụng và chân đau buốt và quan trọng là không chốn về.

Mà bất hạnh nhất là anh lại vừa câm!

Hừ, nếu cha anh không gặp Fuzz thì chuyện này đã chẳng xảy ra. Một người cha khác đã bỏ anh và cha từ lúc anh còn rất nhỏ. Xét đến cùng thì cả 2 đều có bản tính trăng hoa. Trong ký ức của mình, anh chưa bao giờ thấy bên cạnh người cha hiện giờ thiếu bóng đàn ông hay phụ nữ vây quanh. Tuy không ai trong số ấy trụ được quá 3 tháng nhưng cũng nhờ họ mà cha con anh đủ tiền chi tiêu và sinh hoạt.

Cho đến một nagyf, Fuzz xuất hiện. Năm ấy Tia mới 16 tuổi và anh vẫn nghĩ gã đàn ông này lại là một cuộc tình không quá 3 tháng mà thôi. Thế nhưng ngạc nhiên là hình như lần này cha anh thật sự nghiêm túc. Gã hơn Tia ít nhất là 5 tuổi. Cha anh và gã gặp nhau trong một buổi họp mặt và ngay lập tức, họ đính hôn. Đúng là phong cách Las Vegas. Tuy chưa ấn định ngày kết hôn nhưng thế cũng đủ điều kiện để dọn về sống chung rồi.

Fuzz đối xử với cha và Tia rất tốt, y như cách một người đàn ông của gia đình thể hiện. Nhưng chẳng mấy chốc mà Tia nhận ra rằng gã còn đi quá phận của một người cha dượng. Gã luôn tìm cách quấn lấy anh, sờ mó hay thậm chí là hôn sâu. May mà Tia không nói ra nên bí mật này được kéo dài trong vài tháng.

Tia cũng có chút chút tình cảm với gã, dẫu anh biết điều này là sai trái. Cho đến một hôm anh vô tình vào phòng cha thì thấy được hai người ấy đang làm tình điên dại. Tia vội chạy đi và bật khóc. Khóc cho tình yêu chưa kịp nên khuôn dạng, khóc cho trái tim trao nhầm chỗ.

Trái với điều anh nghĩ, một giờ đồng hồ sau, Fuzz đi vào phòng anh. Thấy vệt nước mắt vẫn chưa khô trên má, gã cười khẽ: ”Em cũng muốn tôi, đúng không?”

Từ đó về sau, mọi chuyện cứ như dòng nước mạnh vừa được xả ra biển, nó cuồn cuộn và mạnh bạo thoát ly. Tất cả những cảnh báo đều được ném ra ngoài cửa sổ khi Fuzz cứ ”muốn” anh hết lần này đến lần khác. Họ có những nơi bí mật để thỏa mãn ham muốn của nhau. Ngoài ra, vì được đưa đón Tia đi học nên Fuzz thường quay xe vào rừng, nơi đó họ buông thả và cuồng dại làm tình ngay trong xe. Lúc ở nhà, lợi dụng khi cha Tia không để ý, họ sẽ trao nhau những nụ hôn phớt hay cái nhìn vụng trộm. Thậm chí, đợi cha anh say ngủ rồi, Fuzz lẻn vào phòng anh và cả hai lại tiếp tục mây mưa.

Khi bắt đầu ốm nghén, Tia biết sự thật sẽ bị khám phá nhanh thôi. Anh cố giấu những dấu hiệu đầu tiên khỏi mắt cha, giấu luôn cả Fuzz. Thế nhưng, những lần nôn khan, sự thèm ăn chua và hơn cả là cái bụng tròn trĩnh ngày càng nhô cao không thể tránh khỏi con mắt cha anh. Lúc ấy Fuzz đã đi công tác xa. Cha bắt đầu tra khảo anh về người tạo ra cái thai thế nhưng anh im lặng. Thế là cha giận điên lên, ông chửi anh là đồ đĩ điếm rồi đánh đuổi anh ra khỏi nhà. Ông ném đồ của anh ra cửa sổ rồi chỉ mặt cấm anh bước chân vào nhà lần nữa. Tia chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nhặt nhạnh những thứ còn sót lại và lầm lũi đi.

Tia rên lên khi cảm nhận được thứ gì đó nổ nhẹ rồi chảy ra khỏi quần mình. Lắc đầu xua đi cơn sợ hãi, anh biết điều gì sắp đến nhưng không ngờ nó nhanh đến vậy.Lưng và bụng anh đã đau được một lúc lâu rồi nhưng anh chỉ rằng đó là do thiếu ăn lâu ngày thôi. Anh không nhận ra rằng đó là những cơn co thắt dạ con cho đến khi túi ối vỡ ra. Giờ thì không xong thật rồi.

Rên lên vì đau, anh nặng giữ thăng bằng trên tứ chi, cố gắng đợi đau đớn đi qua. Thế nhưng những cơn co thắt ngày càng dồn dập, ngày càng đau hơn. Tay anh cào loạn trên mặt đất trong cố gắng giữ mình không rặn xuống. Anh không thể sinh con ở đây được. Giữa con hẻm bẩn thỉu, trên lưng là mưa xối xả, mặt đất lại phủ đầy rác hôi thối không phải nơi để một sinh mệnh chào đời. Vì vậy. anh chỉ có thể nín rặn mà thôi.

Mắt anh mở to ra và miệng thì thốt thành một tiếng kêu không tròn lời khi cảm giác đứa bé đang giãy dụa đi xuống, ép vào sản đạo để tìm lối ra dù người nào đó cố tình thít cơ vòng lại thật chặt để ngăn cản nó. Trong một giây mất cảnh giác, cơ thể anh đã theo bản năng mà rặn đẩy đứa bé xuống dưới dù cho Tia có lắc đầu kháng nghị mãnh liệt cỡ nào. Trước khi lấy lại sự kiềm chế bản thân để mà tiếp tục nín nhịn, đỉnh đầu của đứa nhỏ đã chạm đến gần với thế giới hơn rồi lại bất lực thụt trở vào.

Dù có cố hết sức thì Tia cũng không thể giữ bản thân lý trí mà nín đẻ được. Đôi chân vô thức kéo căng ra, dạng háng thật rộng rồi rặn một lần. Đầu đứa bé có trồi ra rồi thụt lại một chút nhưng nhìn chung thì vẫn có tiến triển hơn lần trước. Tia nức nở, run run nhấc một tay lên rồi lần xuống cởi quần thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt anh.

– Tia, là em sao?

Tia ngẩng đầu nhìn lên, cố xuyên qua màn hơi nước phủ đầy trong mắt để xem người đối diện là ai. Bàn tay ấy lau đi mưa và nước mắt trên mặt anh để Tia giật mình nhận ra Fuzz với biểu cảm lo lắng chân thành.

– Tia, là tôi! Fuzz đây!

Fuzz cuống cuồng vuốt mái tóc bờm xờm che phủ trên trán Tia lên, lo lắng hỏi:

– Tia, em thế nào rồi? Con làm sao thế?

Đến thật đúng lúc, một cơn co thắt lại đến và Tia túm chặt lấy cổ tay gã, ấn mạnh xuống trong khi rặn. Vì không nói được nên nhìn anh càng thống khổ hơn. Fuzz nhìn quần đã cởi ra được một nửa của anh thì hiểu vấn đề.

– Em không thể sinh ở đây được.

Gã khoác áo cho anh rồi bế theo kiểu cô dâu, thầm thì:

– Gắng nhịn chút nhé, tôi đưa em đến bệnh viện, nó ở gần đây thôi. Cố đừng rặn, được không?

Tia trao gã một cái nhìn “em sẽ cố” dù rất muốn đánh gã. Khi cơn co khác đến, anh cô tỉnh táo để không dồn sức mà rặn. Thế nhưng cơ thể có cơ chế riêng và còn tùy thuộc ở đứa bé nữa. Vậy nên dù Tia không rặn thì khi cả hai đến được bệnh viện vì đầu của con họ đang nhích từng chút một ta ngoài.

– Đứa bé này nôn nóng ghê! – cô y tá nói rồi quay nhìn Fuzz – Anh là người nhà cậu ấy?

– Tôi là hôn phu của em ấy!

Thấy Tia ngẩng đầu ngạc nhiên, gã bóp nhẹ tay cậu và mỉm cười tự tin.

– Vậy thì chẳng còn gì phải chần chừ nữa – Các nữ hộ sinh vây quanh giường Tia nói – Nào, đầu đã ra gần hết rồi nên cậu cứ tiếp tục rặn nhé! Chỗ ấy có hơi bị rách chút xíu nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Giờ chỉ cần làm theo yêu cầu thân thể thôi.

Tia không còn phải nín nhịn nữa, anh rặn hết sức trong cơn co kế đó. Fuzz đỡ anh ngồi thằng dậy để tìm vị trí thích hợp giúp dễ đẻ hơn. Anh không bận tâm đến việc mình thở dốc và nôn khan như bị hóc xương trong cổ họng; anh chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc.

– Vai sắp ra rồi, tiếp tục đi!

Tia giày vò áo của Fuzz, rặn xuống bất cứ lúc nào cơ thể lên tiếng. Tiếng thút thít và rên rỉ thoát ra mỗi lần anh vật lộn với đứa bé mắc kẹt bên trong.

– Em đang làm tốt lắm, Tia – Fuzz hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má anh – Có tôi ở đây rồi, cố lên nào!

– Sắp được rồi, rặn thêm lần nữa nào.

Hít một hơi thật sâu, Tia rặn mạnh hết sức để vai em bé ra hẳn rồi toàn thân hình bé nhỏ ấy tuột thẳng vào tay nữ hộ lý.

-Đây rồi, cậu bé xinh đẹp! Phổi của nhóc mới khỏe làm sao!

Tia cười trong hạnh phúc và nhẹ nhõm khi đón lấy đứa bé. Mặc dù cha nó phải trải qua những ngày ngồi xổm trên đường và thiếu thốn thức ăn dinh dưỡng thì đứa bé vẫn mập mạp và khỏe mạnh. Fuzz cười hãnh diên, hôn lên trán Tia.

– Giỏi lắm, Tia. Ơn Chúa là tôi tìm được cha con em. Tôi nhớ và lo cho cả hai biết nhường nào.

Tia nghiêng người, hôn lên môi gã. Cậu cũng nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao khi được gặp lại nhau.

– Xin lỗi vì đã xen ngang nhưng vị hôn phu của anh và đứa bé cần được tẩy rửa – cô hộ sinh đón lấy đứa bé từ tay cậu – Tôi hứa là hai người sẽ còn nhiều thời gian để bên nhau mà.

– Tôi sẽ đứng đây đợi em – Fuzz nói khi Tia được đẩy đi làm công tác xử lý hậu sản.

Tia thức dậy sau giấc ngủ sâu, anh thấy Fuzz bế đứa bé trên tay, ngồi ngay cạnh giường mình và thủ thỉ với đứa nhỏ.

Anh hơi cử động để Fuzz nhận ra rằng mình đã tỉnh.

– Tia này – Gã đưa đứa bé cho anh – Em xem con chúng ta có đẹp không?

Tia đỡ lấy đứa bé. Tuy chỉ có một nhúm tóc trên đầu và chưa thành hình rõ rệt thì vẫn dễ nhận ra cậu nhóc giống Fuzz.

”Thằng bé giống anh!”, Tia làm kí hiệu.

– Nhưng tóc và mắt y hệt em mà!

”Ba em đâu?”

Fuzz lắc đầu:

– Chúng tôi chia tay rồi. Sau khi đi công tác về và biết việc ông ta làm với em thì tôi đã lột nhẫn ra vứt rồi bỏ đi tìm hai người. Tại sao không nói cho tôi biết là em có thai? Sao lại giấu tôi hả?

”Em không muốn anh gặp rắc rối”, Tia ngập ngừng làm dấu, ”anh và ba đã đính hôn và ông ấy có vẻ yêu anh rất nhiều. Nên em không muốn…”

– Tôi có thể bảo vệ em. Tôi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, ít nhất là che chở cho em. Chúng ta có thể cùng nhau rời đi mà. Em có biết thời gian qua tôi đã kiếm tìm vất vả và tuyệt vọng thế nào không?

”Em xin lỗi”, Tia khóc nức nở.

– Dù sao cũng qua rồi – Fuzz thở dài, ôm lấy anh – May mà vẫn kịp! Tôi sẽ không để em và con rời đi nữa. Tôi yêu em, Tia. Xin em đừng làm điều này thêm lần nào nữa.

Tia gật đầu rồi hôn Fuzz, cố gắng biểu thị sự xin lỗi đến gã. Fuzz đáp trả lại, thầm thì lời yêu thương rồi lại cuốn lấy lưỡi nhau cho đến khi cả hai cạn dần không khí mới chịu tách nhau ra.

– Em đã chọn được tên cho con chưa?

Tia lắc đầu và chỉ vào Fuzz, ý muốn gã đặt tên cho con.

– Hmm, tôi nghĩ là mình nên chọn tên Vivian, nó khá phổ biến mà cũng hợp với con mình.

Tia mỉm cười, gật đầu đồng ý.

-Tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói với người hộ sinh rằng mình là hôn phu của em – Fuzz nói và nắm tay Tia – Em đồng ý kết hôn với tôi chứ?

Nụ cười và nước mắt của hạnh phúc trên gương mặt Tia đã thay anh trả lời gã, nó còn giá trị hơn là điều Fuzz cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro