4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng trước mặt Trầm, thận trọng tuyên bố, hắn quyết định cai thuốc lá.

Trầm còn đang gắp đồ ăn, sợ tới mức há hốc miệng, chiếc đũa trong tay rơi “lạch cạch lạch cạch” xuống mặt bàn.

Hắn tử tế đứng lên, khép miệng Trầm lại, cầm lấy đôi đũa trên bàn nhét vào tay y.

“Tao nói thật.” Hắn dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Trầm, lúc này y vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

Trầm bắt đầu cử động, y tiếp tục gắp đồ ăn, ánh mắt không rời khỏi hắn, mở một miệng đầy cơm ra, ngơ ngác hỏi, “Mày chán sống rồi?”

“Cái gì mà chán sống?” Hắn nhíu mày, vẻ mặt hoang mang, “Có gì liên quan tới việc cai thuốc đâu?”

“Mày từng nói thuốc lá là sinh mạng của mày.” Trầm giải thích.

Hắn nhướn nhướn mi, “Lại chuyện này! Hừ, mày chưa từng nghe nói ‘sinh mệnh đương nhiên quý, thuốc lá giá rất cao. Muốn tự do trở lại, hai thứ đều phải phao (vứt)‘ sao?”

“Chưa từng.” Trầm thành thật lắc đầu.

“Chưa nghe thì quên đi, dù sao tao cũng không muốn nói tới cái này.” Hắn lơ đễnh khoát tay, sau đó chỉ vào mặt mình, hỏi Trầm, “Dù sao việc tao cai thuốc cũng đã định rồi! Mày nhìn kỹ mặt tao đây này, có bao giờ thấy tao thận trọng, kiên quyết, vì nghĩa diệt thân như thế này bao giờ chưa?”

“Rồi.” Trầm rất kiên quyết gật đầu. “Lúc tao với mẹ mày ép mày cai thuốc, mặt mày cũng y như thế này.”

“Xéo!”

.

.

Hắn và Trầm là bạn, hai người biết nhau từ năm đầu tiểu học.

Sau đó sơ trung, trung học, đại học bọn họ đều cùng lớp, duyên phận cho hai người gặp nhau, đương nhiên không ai lãng phí, trở thành bạn tốt nhất của người kia.

Nhưng cho dù là bạn tốt nhất, tính cách không nhất định phải giống nhau hoàn toàn. Mà tính cách của hắn cùng Trầm thì hoàn toàn tương phản.

Hắn giỏi giao thiệp, Trầm hướng nội. Hắn tài hoa xuất chúng, Trầm trầm liễm. Hắn nhiệt tình bất cản, Trầm cẩn thận.

Có người từng nói, hắn là ánh mặt trời, Trầm là cái bóng dưới ánh mặt trời.

Người nói câu này sau đó nằm ở bệnh viện nguyên một tháng không xuống nổi giường, bị hắn đánh. Sau đó không còn ai nhắc lại câu này, dù trong lòng nói không dưới trăm lần.

Hắn không thích người khác hình dung hắn và Trầm như vậy, cái bóng dưới ánh mặt trời là sao! Giống như hắn và Trầm sống ở hai thế giới khác nhau, cho dù tưởng nhớ, cũng cách quá xa không với tới.

“Tao cũng thấy quan hệ của chúng ta rất giống ánh mặt trời cùng cái bóng a!” Trầm là người duy nhất nói câu này mà không bị ăn đập, nguyên nhân là nửa câu sau, “Bởi vì cái bóng cùng ánh mặt trời như bóng với hình. Chỉ cần có mặt trời, sẽ có bóng.”

Nơi có ánh mặt trời, sẽ có bóng.

Hắn luôn bất giác nhấm nháp những lời này, sau đó lại bất giác mỉm cười.

Hắn xuất chúng, có người hâm mộ, có học vị cao, có chức vị cao, có thu nhập cao!

Hắn xuất sắc, đương nhiên có nhiều mỹ nữ làm bạn. Mỗi lần đi ra ngoài giải trí du ngoạn, bên người hắn luôn có một mỹ nữ thanh lệ. Đối với hắn, nữ nhân bất quá chỉ là một công cụ giết thời gian.

Mà Trầm, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được công việc thích hợp, cuối cùng hắn đành lợi dụng chức quyền kiếm cho Trầm một công việc ở công ty hắn. Tự nhiên, hắn trở thành cấp trên của Trầm.

Khi đi làm, hắn và Trầm là thủ trưởng và cấp dưới, hai người bọn họ không hẹn mà cùng tuân thủ quy tắc này.

Tan tầm, bọn họ lại là bạn bè, giống như khi còn trong trường, không hề cố kỵ cãi nhau ầm ĩ.

Hắn thường nói, nếu trên đời có một kẻ thật sự đáng giá để hắn ái mộ, nhất định người đó là Trầm.

Nghe vậy, Trầm một lần lại một lần, dùng nụ cười để trả lời.

Hắn vốn không hút thuốc, nhưng do đặc thù xã giao công tác, cũng bắt đầu hút. Dần đần, hắn trở thành một kẻ nghiện thuốc lá. Mỗi ngày nếu không có một điếu thuốc trên môi, hắn sẽ không thể ăn cơm, thậm chí có khi còn nghiêm trọng hơn.

Người đầu tiên phản ứng là mẹ hắn, bất quá sau mấy tháng khuyên ngăn không hiệu quả, mẹ hắn liền đổ hết mọi việc lên đầu Trầm, bà biết Trầm còn trị con bà giỏi hơn bà.

Trầm vốn chỉ là đồng ý với mẹ hắn mà khuyên bảo vài câu thôi, bất quá sau khi đọc được tác hại của hút thuốc trong một cuốn tạp chú, y kiên quyết ra nhập hàng ngũ mẹ hắn.

Mẹ có Trầm giúp, mỗi lần hắn hút thuốc đều không khác gì đi ăn trộm. Tân tân khổ khổ đi tìm một chỗ kín, lén hút một hai hơi, nhưng Trầm cứ như đặt thiết bị theo dõi trên người hắn, hắn trốn ở đâu y đều tìm được, hơn nữa còn đem thuốc lá quý giá của hắn tịch thu tiêu hủy.

Lần nào cũng vậy, đến cuối cùng, cả một ngày hắn không hút nổi một hơi thuốc, cơn nghiện như con kiến bò trong bụng, chui tới lui khắp toàn thân, khó chịu muốn chết. Thân thể khó chịu, cảm xúc của hắn cũng tích tụ lại, đến khi không nhịn nổi lấy một điếu thuốc ra châm, Trầm tựa như đã sớm đứng ở bên bàn, rất đúng lúc thò đầu ra, giật lấy điếu thuốc đã đặt lên miệng hắn!!

“Đủ rồi!” Hắn tức điên rống vào mặt Trầm, “Có loại cấp dưới như cậu sao? Quản thúc cả thủ trưởng cơ đấy! Không có việc gì làm hả?! Cả ngày ở trước mặt người ta chạy qua chạy lại!”

Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn quát Trầm, mà hắn, cũng rất nhanh liền thấy hối hận.

Gương mặt Trầm ảm đạm, không nói gì đặt điếu thuốc vừa cướp được lên mặt bàn, xoay người lại, không quay đầu rời đi.

Hắn muốn gọi Trầm, muốn nói gì đó, ít nhất là giải thích rằng hắn không tức giận với y, nhưng lúc ấy, hắn lại nói không ra lời. Buồn bực ngồi vào vị trí, cầm lấy điếu thuốc Trầm để lại, liều mạng hút, hắn mới phát hiện, vị của thuốc lá lại chua sót như vậy.

Sau giờ tan tầm, hắn chạy tới chỗ Trầm giải thích, ban đầu Trầm căn bản không thèm nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng trước trăm phương nghìn kế lấy lòng của hắn.

Ngày đó lúc bọn họ ra về, Trầm hỏi hắn, thuốc lá thật sự quan trọng tới vậy sao?

Hắn nhún nhún vai, vẻ mặt đành-chịu, nói, thuốc lá đã chẳng khác nào sinh mệnh hắn rồi, bắt hắn cai thuốc không khác gì bảo hắn đi chết.

Trầm cười, là cười khổ.

Trầm nói, y đã biết, về sau y sẽ không bắt hắn cai thuốc nữa.

Sau hôm đó, Trầm thật sự không quản việc hắn hút thuốc, kể cả hắn hút thuốc cả ngày trước mặt, Trầm cũng coi như không thấy, cả mi cũng không nhíu lấy nửa phân.

Hắn hơn một lần cảm thấy may mắn vì điều này.

Mà hiện tại, chính hắn quyết định cai thuốc.

Ngoài dự kiến của hắn, Trầm không hỏi lý do hắn cai thuốc, bởi vì Trầm biết, mười phần thì có chín là hứng thú nhất thời.

Hắn bày tỏ sự kiên quyết của mình, nhưng không nói lý do cai thuốc lá cho Trầm, vì nguyên nhân, chính hắn cũng không nghĩ ra.

Dưới ánh mắt kỳ quái của Trầm, hắn bắt đầu cuộc sống không thuốc lá.

Ngày đầu tiên, hắn vứt sạch thuốc lá trên người, trong nhà, trong văn phòng, trong xe, trong tất cả những nơi có giấu thuốc, lại kiểm tra mấy lần, một điếu cũng không lưu!

Làm xong việc, hắn đã mệt tới sức mà hút thuốc cũng chẳng có.

Từ ngày hôm sau mới là thời gian khó khăn.

Mới đầu, chỉ là cảm thấy tay trái thiêu thiếu cái gì, ngón trỏ cùng ngón giữa luôn theo thói quen muốn kẹp lấy gì đó.

Hai ngón tay luôn bất giác cọ cọ cọ cọ, đến lúc Trầm nhìn tới ngứa mắt, liền nhét một cái bút vào giữa hai ngón.

Ai, không nghĩ tới đúng thật là linh, tuy rằng sức nặng của cái bút cùng điếu thuốc không giống nhau, nhưng vẫn có tác dụng trong việc ngăn hắn cọ cọ cọ cọ hai ngón tay liên tục.

Buổi sáng coi như qua, buổi chiều miệng bắt đầu cảm thấy thật khô, uống bao nhiêu nước cũng không hết khát. Hắn mua kẹo cao su nhai, nhưng vẫn vô dụng, càng ăn càng thấy khó chịu, mà miệng còn thấy toan sáp, càng thêm muốn hút thuốc.

Ban đầu, hắn còn có thể nhịn, dùng một đống công tác các loại bức chính mình tới thời gian hút thuốc cũng không có, kẻ cả việc thân thể khó chịu vì cai thuốc hắn cũng liều mạng làm việc để chống lại.

Đến ngày thứ ba, hắn vừa đặt chân tới cửa, cả công ty đã thấy bộ dáng suy sút của kẻ luôn luôn hăng hái là hắn. Bước chân trầm trọng, thậm chí như không có đủ sức lực mà nhấc chân lên, lê bước đi về phía trước. Mà tính tình so với trước đây càng khó chiều hơn. Cho dù chỉ là một văn kiện nho nhỏ đánh máy sai, cũng có thể khiến hắn phát điên.

Sau đó là ngày thứ tư, ngày thứ năm –

Hắn tựa như rơi xuống bể khổ, nội tâm cực độ hư không, thân thể cực độ khó chịu, thuốc lá như tạo thành một con sâu trong người hắn, nếu hắn ngừng hút, nó sẽ liên tục tác quái, ở trong thân thể hắn tra tấn không ngừng.

Hắn lấy ý chí siêu cường mà đấu tranh với yên trùng trong người, kẻ chưa bao giờ biết thất bại như hắn dù bị tra tấn đến tiều tụy cũng quyết không cúi đầu.

Cố gắng cai thuốc của hắn, Trầm thấy rõ, nhưng không biết làm gì hơn.

Kỳ thực chỉ hôm sau, Trầm đã thấy quyết tâm cai thuốc của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn có thể kiên trì lâu tới vậy. Hắn bị cơn nghiện thuốc tra tấn tới gầy mất một vòng thịt, ánh mắt vốn sáng ngời hữu thần cũng trở nên ảm đạm. Nhìn hắn như vậy, Trầm đau lòng tới nói không lên lời.

Trầm nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn kiên trì cai thuốc lá.

Hắn từng coi hút thuốc như mạng, hiện tại cả “mạng” cũng không cần!

Trầm vẫn muốn giảm bớt thống khổ trong quá trình cai thuốc giúp hắn, y làm đồ ăn ngon cho hắn, mua thuốc hỗ trợ cai thuốc lá, có thời gian nghỉ liền bồi bên cạnh hắn, làm hắn vui vẻ, khiến hắn nhất thời quên đi khó chịu.

Ngày đó, Trầm liên tục tới phòng trọ bồi hắn.

Ăn xong bữa tối ngon lành Trầm tự nấu, hắn xem TV giết thời gian, Trầm phụ trách dọn bát đũa.

Đến khi Trầm trở lại bên người hắn, tay đã mang theo một đĩa hoa quả, tay Trầm thật khéo, hoa quả xếp trên đĩa không thua gì đầu bếp trong khách sạn làm.

Hắn đưa điều khiển TV cho Trầm, biết Trầm đang xem một chương trình, hình như gọi là cái gì Mân Côi chi luyến, cũng là loại chương trình liên kết, cũng ghép được mấy đôi tình lữ. Hắn không hứng thú với mấy thứ này, nên tình nguyện ngồi bên cạnh ăn trái cây Trầm gọt, nhìn vẻ mặt Trầm chăm chú xem TV.

Khi xem TV, vẻ mặt của Trầm thật thường thay đổi, mỗi khi dẫn chương trình đưa ra vấn đề sẽ nhíu mày lại, đến khi xem cả trai lẫn gái chơi mấy trò giải trí ngã chồng lên nhau thì lăn ra cười lớn.

Trầm không giống những cô gái bên cạnh hắn, ở trước mặt hắn, các nàng mặc dù gặp chuyện hài hước hơn nữa cũng chỉ nhẹ nhàng che miệng cười, không làm người ta thấy vui vẻ. Trầm không vậy, y sẽ cười tới hay tay liều mạng đập mặt bàn, cười tới miệng há to, lộ ra một chiếc răng nanh trắng như ngọc, cho dù chảy nước miếng cũng chỉ đàng hoàng dùng tay áo lâu một cái là xong!

Hôm ấy cũng vậy, hắn nhìn chằm chằm Trầm, người đang cười tới nằm úp sấp lên đất, nhìn đến chiếc răng trắng, còn có đôi môi đỏ mọng…

Hắn bỗng cảm thấy thèm, thật thèm thuốc lá, liền lấy mấy miếng hoa quả nhét vào mồm. Vô dụng, nguyên bản ngọt ngào hoa quả cũng trở nên khó nuốt. Vội vàng nhổ mấy thứ đó ra, còn liều mạng uống thêm mấy ngụm nước, nhưng, miệng vẫn khô khốc như cũ — nghiện thuốc ngày càng nặng.

Trầm vẫn ngồi cạnh hắn, liền phát hiện ra điều bất thường, lo lắng vứt chương trình yêu thích sang một bên, nhích lại gần hắn, cố xem rõ tình trạng.

“Làm sao vậy, có phải lại thấy nghiện thuốc rồi?” Gương mặt Trầm gần sát mặt hắn, y nhíu mi lại.

Hắn không nói được câu nào, nhìn chăm chăm đôi môi hồng nhuận ngay trước mắt. Hắn muốn, thực muốn xông lên, dùng sức giữ lấy đôi môi Trầm để giảm bớt thống khổ do cơn nghiện thuốc lá gây ra.

Trầm nghĩ hắn lại thấy thèm thuốc lá, không biết làm sao mới được, đành nói với hắn, “Tao đi pha chút trà, có lẽ sẽ đỡ hơn chút.” Nói xong, Trầm liền đứng lên, nhưng ngay lập tức bị hắn kéo lại.

“Sao vậy?” Trầm kinh ngạc hỏi, hắn trả lời bằng cách dùng sức che lại đôi môi hé mở của Trầm.

Trầm bắt đầu liều mạng giãy dụa, nhưng đều bị hắn giữ lại. Hắn bá đạo hàm trụ môi Trầm, cường ngạnh xâm nhập vào khoang miệng ấm áp, tham lam hút cam lộ bên trong.

Đúng như hắn nghĩ, cơn nghiện thuốc lá khó chịu biến mất không một dấu tích, thậm chí, hắn còn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn — Hắn mê luyến tư vị của Trầm.

Khi hắn lưu luyến buông ra, Trầm đã bị kỹ xảo hôn cao siêu hôn tới vô lực, mềm mại dựa vào lòng hắn, đôi môi đỏ mọng bị hắn mút tới sưng đỏ, ánh mắt kích tình bao phủ một tầng sương, giờ phút này, Trầm mang theo một mị lực hoặc nhân không nói lên lời. Hắn vừa nhìn, hạ thân liền căng thẳng –

Hắn luôn là một kẻ ích kỷ, huống chi hôn Trầm lại thoải mái như vậy, không nghĩ nhiều, hắn phục tùng dục vọng, lại cúi đầu hôn sâu lên đôi môi Trầm.

Hết thảy xúc động bùng nổ. Hắn biết dục vọng của mình làm hắn xúc động, nhưng Trầm cũng không thực cố gắng giãy dụa, giống như đang thúc gục tình tề, vì thế bọn họ sau nụ hôn thôi tình, liền tiến tới B, C, D… H…

Tóm lại, trên giường nên làm cái gì bọn họ đều làm, còn tham lam điên cuồng cả một đêm.

.

.

Ngày hôm sau, hắn mở mắt ra, chỉ biết thân thể đã hoàn toàn thoải mái hăng hái như trước.

Quay đầu nhìn bên cạnh, trống rỗng, chạm tay tới còn có thể cảm thấy độ ấm, yên lặng nghe ngóng, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, hắn biết Trầm chưa đi.

Hắn khẽ cười, xoay người.

Hắn quyết định một việc, hắn phải có Trầm, ai cũng không được, chỉ có thể là Trầm. Bởi vì hắn phát hiện ra, Trầm có thể làm hắn quên đi thống khổ của việc cai thuốc lá, thậm chí còn có thể thay thế…

Nghĩ nghĩ, Trầm đã đi ra khỏi phòng tắm, thấy hắn đã tỉnh, Trầm đột nhiên trở nên ngập ngừng, hai tay nắm lấy nhau, không ngừng không ngừng vặn vẹo.

Hắn nghĩ Trầm thẹn thùng, vì thế cũng ngồi xuống, tới bên Trần, hắn nói, “Trầm, tôi muốn nói với cậu một việc…”

Trầm bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, ngắt lời, “Cậu không phải nói, tôi biết rồi.”

“Cậu biết?” Hắn hoang mang, “Cậu biết gì?”

Trầm lại cúi thấp đầu, trong một nháy mắt, hắn tưởng như nhìn thấy đôi mắt Trầm hàm chứa lệ, “Yên tâm, tôi sẽ coi như chuyện tối qua là một giấc mộng. Chúng ta cái gì cũng chưa làm, giống như trước kia, vẫn là bạn tốt.”

Hắn nhăn mặt, nói, “Không phải mộng, đằng nào cũng đã làm rồi, tôi cũng sẽ không coi cậu như bằng hữu nữa.”

Trầm nghe thấy lời hắn nói, kinh ngạc ngẩng đầu, giờ phút này, hắn mới biết lệ quang hắn thấy không phải ảo giác, bởi vì mắt Trầm đã đỏ, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, lại quật cường không chảy ra.

“Chúng ta, thật sự, ngay cả bằng hữu cũng không thể làm?” Thanh âm của Trầm đã có chút nức nở, y run run tay che miệng, sợ sẽ khóc thành tiếng.

Mặt hắn càng nhăn lại, tựa hồ cảm tháy gì, hắn cảm thấy nó, phần tâm ý Trầm vẫn chôn sâu dưới đáy lòng…

Có thể nào? Hắn nhìn chằm chằm lệ trong mắt Trầm, muốn xác nhận lại một chút, vì thế, hắn nói, “Tôi không làm bằng hữu với người đã lên giường với mình, trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy. Trải qua chuyện tối qua, chúng ta đã không còn là bằng hữu.” Hắn cố lạnh giọng, tựa như nói với một người xa lạ.

Nước mắt Trầm chảy xuống, nhỏ lên sàn, từng giọt từng giọt, rơi đau tâm hắn.

“Vậy sao?” Cúi đầu yên lặng khóc, đến khi ngẩng mặt lên, đôi mắt Trầm vẫn chứa lệ, lại vẫn miễn cưỡng ép mình cười, “Nếu chúng ta ngay cả bạn cũng không thể làm, tôi còn sợ gì đánh mất quan hệ bạn bè mà giấu tâm ý của mình nữa.”

Nha nha nha nha — thu hoạch ngoài ý muốn!

Ánh mắt hắn hiện lên một tia mừng rõ, nguyên bản chỉ muốn xác nhận tâm ý của Trầm, không ngờ lại được kinh hỉ thế này.

“Tôi yêu câu, thật lâu thật lâu trước kia đã yêu cậu.” Trầm cười buồn, nước mắt không ngừng rơi, “Nhưng tôi là nam, tôi sợ tình yêu của tôi làm câu chán ghét, tôi sợ chúng ta cả bằng hữu cũng không thể làm, vậy nên tôi giấu. Nhưng tôi nhẫn nhịn thật rất đau khổ, mấy lần cũng suýt chút nữa không nhịn được muốn thổ lộ với cậu, cuối cùng vẫn lại nhẫn xuống…”

“Đêm qua, tôi biết rõ cậu do cai thuốc lá quá khó chịu mới tìm người phát tiết thống khổ mà thôi, nhưng tôi không cự tuyệt được. Có trời biết, tôi chờ hôm nay đã bao lâu…” Trầm dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, đợi đến lúc bình tĩnh lại, tiếp tục nói, “Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta bây giờ cả bạn cũng không thể làm… Nhưng tôi không muốn thấy cậu chán ghét tôi, tôi sẽ đi, vĩnh viễn không đến trước mặt cậu nữa.”

Hắn nhướn nhướn mày, trêu tức, “Sao, chơi xong muốn bỏ tôi? Sách sách sách, tôi không phải loại bị người chiếm tiện nghi rồi vứt. Hừ hừ, cậu, bồi thường cho tôi!”

“Bồi thường?” Trầm khó hiểu tròn mắt.

Nhìn bộ dạng Trầm ngốc nghếch kinh ngạc, đáng yêu vô cùng, hắn cảm thấy bộ phận trung tâm cơ thể lại tinh thần sung mãn ngẩng đầu.

Nghĩ tới thân thể lửa nóng của Trầm, hắn rên rỉ một trận trong lòng, trời biết giờ phút này hắn muốn nhào tới giữ chặt thân thể mềm mại kia đến thế nào, sau đó đem dục vọng chôn sâu trong thân thể y, cảm thụ khoái cảm cao nhất.

Bất quá, trước mắt hắn phải lừa Trầm chung thân trong tay hắn, sau này mới có thể khoái khoái lạc lạc ngày ngày hưởng Trầm a!

“Cậu muốn bồi thường thế nào? Tôi cái gì cũng không có a.” Trầm cúi đầu suy nghĩ, quả thật thu nhập của Trầm thấp hơn hắn, chức vị cũng thấp hơn. Hắn có thể lấy gì từ y?

“Ai nói cậu không có gì để bồi thường.” Hắn cao giọng, “Tôi muốn cậu dùng cả đời bồi thường tôi!”

“Di?” Ngữ khí thận trọng không hề đùa giỡn của hắn làm Trầm ngây ngốc.

“Chúng ta không thể làm bằng hữu, nguyên nhân chính là, tôi muốn cậu làm người yêu tôi!” Hắn ôn nhu cười, hai tay đặt lên vai Trầm, dùng ngữ khí vừa bá đạo vừa ôn nhu nói, “Tôi muốn cậu dùng cả đời để yêu tôi, không được rời đi, không được yêu người khác, chỉ có thể là của tôi.”

Trầm ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu mới có phản ứng, lại thấy ánh mắt cưng chiều của hắn, không tin nổi tròn mắt, “Làm sao có thể, sao lại — tôi yêu cậu, tôi không muốn rời khỏi cậu —“

“Ngốc!” Hắn khẽ mắng một câu, hai tay nâng khuôn mặt nho nhỏ của Trầm lên, “Cậu chỉ có thể yêu tôi, vĩnh viễn đứng bên cạnh tôi, không bao giờ được đi.”

Trong khoảnh khắc, nước mắt Trầm như trân châu không ngừng nhỏ xuống, mà hắn, một viên lại một viên, cẩn thận dùng môi đỡ lấy.

Dục vọng sớm đã dào dạt đương nhiên không có khả năng dừng lại như vậy, nhìn tới bộ dạng nhu nhược của Trầm, thật khiến cho người ta muốn dùng sức yêu thương, hắn không thể nhịn được nữa, ôm y lên giường, lại phóng thích dục vọng nồng liệt trong Trầm.

Trầm đã tỏ rõ tâm ý, cũng không giữ lại gì, bởi vậy càng thêm khiêu khích dục vọng cuồng nhiệt của hắn, cơ hồ cả ngày, hai người đều ở trên giường.

Cuối cùng, Trầm mệt mỏi ngã xuống, hắn liền yêu thương liếm đi nước mắt lưu lại khi Trầm không chịu nổi tình cảm trào dâng của hắn.

Hắn nói thầm bên tai Trầm, nói cho y, khi y tỉnh lại, hắn muốn nói cho y, hắn đột nhiên nhớ tới một bí mật.

Sở dĩ hắn quyết tâm cai thuốc lá, là vì hắn vô ý nghe Trầm nói với mẹ, trước đây Trầm bị cảm mạo, nhiễm viêm khí quản.

Hút thuốc sẽ làm tăng thêm bệnh viêm khí quản, cho dù chỉ là hít vào một hai hơi khói, cũng là trăm hại không một lợi.

Vì thế, hắn hạ quyết tâm cai thuốc lá, hắn từng nói thuốc lá là mạng của hắn, nhưng, Trầm so với mạng hắn còn quan trong hơn –

Trong khi hắn kiên trì cai thuốc, hắn đã lĩnh ngộ điều này, thật sâu.

Tình tự lúc nào bất tri bất giác chôn sâu, chính là hắn ngu dốt không nghĩ kỹ.

Nếu tối hôm qua hắn không xúc động xúc tiên quan hệ hai người, có lẽ hắn sẽ bỏ qua phần tình cảm này, rốt cuộc, hắn vẫn luôn thật may mắn.

May mắn học được hút thuốc, sau đó vì Trầm cai thuốc.

Tựa như trên trời ai đó an bài, đem một đám mầm mống yêu thương chôn kỹ, sau đó chờ đợi ngày nó nảy mần kết hoa.

Hiện tại, mầm mống tình yêu của họ đã trưởng thành, đã nở hoa, chỉ chờ kết quả.

Mà thời gian kết quả, cũng không quá dài.

Trầm tỉnh dậy, hắn sẽ nói cho y biết, hắn yêu y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie