🌼 ( Niên thượng) HÔN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 婚约

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – 漫漫何其多

Thể loại: Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE.
Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t).

Tình trạng bản gốc: 38 chương chính văn + 03 phiên ngoại.

Edit: S (seikyuu.wordpress.com)

¤VĂN ÁN¤

Hiện đại giả tưởng, bối cảnh cho phép kết hôn đồng tính.

Hàn Trình vì sự nghiệp tiến thêm một bước, cưới Hạ Thiên – cậu nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, vừa mới trưởng thành. Vì không muốn dạy hư cậu nhóc, từ nay bắt đầu cuộc sống hôn nhân thanh tâm quả dục, không bao trai không chơi gái không 419.

Hạ Thiên vì muốn nhập học, gả cho chú Hàn – người mà cậu từ nhỏ đến lớn luôn luôn tôn kính. Một thời gian sau, Hạ Thiên phát hiện chú Hàn không hề chính trực vĩ đại như bề ngoài, chỉ đáng tiếc phát hiện quá muộn, trái tim đã rơi vào tay giặc mất rồi.

Chú ý: Trước khi biết thụ công đi qua ngàn bụi hoa.

............................................

Mình mượn review của page Review Đam mỹ – Ngôn tình vì truyện này mình đọc lâu gồi (Cảm ơn page nhìu nhìu nhìu :3)

Hôm nay giới thiệu tới các bạn một câu chuyện cưới trước yêu sau ngọt ngào ấm áp của tác giả nổi tiếng Mạn Mạn Hà Kỳ Đa. Trước tiên mình xin được nói đôi lời về tác giả này, mình biết đến chị qua một số tác phẩm như AWM-Tuyệt địa cầu sinh, Nhớ ra tên tôi chưa, Bạo quân, Ảnh đế, Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu.... Có thể nói cách viết, lối kể chuyện, miêu tả tâm lý nhân vật của chị có gì đó rất dễ chịu, dễ đọc và dễ gây thiện cảm. Nhân vật trong câu chuyện của Mạn Mạn ít hoặc nhiều đều có cá tính riêng, không gây ra cảm giác nhàm chán một màu. Giọng văn của chị không quá hoa mỹ nhưng lại nhẹ nhàng đơn giản dễ đi vào lòng người.

Đến với Hôn Ước là vì cái tag cưới trước yêu sau mà mình đang muốn đọc gần đây, tuy nhiên manh điểm chọc trúng tâm lý của mình lại là tag niên thượng mà trong đó công hơn thụ "một nùi tuổi" =)))

Câu chuyện quả thực rất ngắn, vẻn vẹn chưa tới năm chục chương nhưng lại vẫn đủ đầy từ quá trình bắt đầu sống chung của công thụ cho đến khi cả hai bắt đầu rơi vào ái tình, nó sẽ không khiến bạn cảm thấy quá nhanh quá đột ngột nhưng cũng không hề khiến bạn thấy quá chậm quá nhàm chán. Chuyện tình yêu ở đây tựa như một bé mèo vờn vờn cái đầu xù nhỏ trước chân sói lớn, khoe ra bộ lông mềm mại đáng yêu khiến sói ta chỉ đành nhìn đối phương bằng ánh mắt yêu chiều bất đắc dĩ.

Bởi trước đó đã đọc Tuyệt địa cầu sinh và quá thích Kỳ Túy cũng như Vu Dương trong câu chuyện ấy thế nên khi bước sang Hôn Ước mình đã hơi có phần giảm đi nồng nhiệt cho tuýp nhân vật lưu manh nhã nhặn như Hàn Trình trong truyện. Điểm mà mình thích nhất ở anh công Hàn Trình có lẽ là ảnh lớn tuổi, mang tới cảm giác của một ông chú cưng chiều bạn trai nhỏ đang ở kỳ phản nghịch. Ấy thế nhưng Hàn Trình với trái tim đàn ông già cằn đó lại là kẻ chưa từng yêu hay rung động trước bất kỳ ai dù đối tượng y quen không phải là ít. Bởi vậy cho nên khi nhận ra tình cảm của mình trước 'nhóc con' suốt ngày gọi mình là chú kia lại khiến y băn khoăn, lo lắng, tính toán đủ đường.

Mình thích cách tác giả miêu tả suy nghĩ của Hàn Trình khi vạch ra đủ mọi tính toán, những phương án có thể dễ dàng thu phục thụ cũng như mẹ thụ vào tay, thế nhưng y lại không thực hiện chúng, chỉ bởi y lo sợ một 'biến số' mang tên Hạ Thiên và cũng bởi vì... y không nỡ.

Nếu thụ là một tiểu bạch ngốc nghếch bị ăn sạch mà còn không hay biết thì mình sẽ chẳng còn hứng thú với câu chuyện nữa đâu. Hạ Thiên trong truyện có thể nói là kiểu nhân vật non nớt nhưng rất có chính kiến, cậu rạng rỡ đúng tuổi của một chàng thanh niên mới vừa bước qua tuổi trưởng thành nhưng sống trong một gia đình đầy rẫy những tính toán và mất đi người cha từ bé nên cậu vẫn có được lý trí vừa đủ. Đứng trước Hàn Trình là bậc cha chú, lại còn là 'chồng' trên danh nghĩa của mình nên Hạ Thiên luôn mang trong mình phần e dè, kính sợ nhất định. Thế nhưng khi nhận ra tình cảm của mình thì cậu rất kiên định, rất thẳng thắn thể hiện nó và không ngần ngại bạo phát trước Hàn Trình và những người khác.

Với mình điểm cộng của câu chuyện chính là chi tiết Hạ Thiên hiểu lầm Hàn Trình cố tình trêu chọc mình mà gọi tình cũ tới, cậu không ngần ngại trổ tài trước tiểu tam và còn thẳng thắn bày tỏ cơn giận bằng cách quăng thẳng cây gậy bi-a trước mặt Hàn Trình. Kết quả là... tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, còn cậu thì ném gậy gãy đôi T^T Hàn Trình thì sao? Cái gã đàn ông nhã nhặn mặt dày ấy còn vui vẻ cầm gậy gãy về cho 'vợ' mình và thể hiện sự sợ vợ một cách sảng khoái trước công chúng: Tôi sợ em ấy chưa ném vào mặt tôi nên chưa nguôi giận, đem về cho ẻm ném tiếp.

Haha, đọc tới đây mình chỉ biết chửi thề bởi cái sự lưu manh mà ra vẻ chính trực của Hàn Trình. Đây cũng là chi tiết góp phần thúc đẩy mối quan hệ của cả hai người, là đầu mối cho nhận thức về tình cảm của Hàn Trình, khiến y nhận ra mình đã chẳng còn coi nhóc kia như đứa cháu trai nữa rồi.

Cả câu chuyện chỉ ôm ấp sự ngọt ngào hệt như móng vuốt mèo con khẽ gãi gãi trong tim bạn, nếu đang mong chờ một câu chuyện đầy rẫy tim hồng thì đừng ngần ngại lọt cái hố bé xíu xiu này nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro