5.Youngliz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Anh

Tôi là Hữu Trân, bạn chí cốt của cái đứa tóc vàng hoe nổi danh một thời ở cái khu này, nhưng giờ nó nhuộm lại tóc đen rồi, cái màu mà nó từng chê chán òm đó.

Lâu rồi không gặp nên nay tôi hẹn nó ra ngoài hàn huyên tâm sự chuyện đời một xíu. Vậy mà, vãi l, hẹn 9 giờ, mà giờ nhìn đồng hồ xem, 9 giờ 70 phút mẹ nó rồi.

Định mở điện thoại lên " hỏi thăm " mẹ nó thì thấy bóng nó cùng với ai đó đang rượt nhau tới. Rượt???

" Nguyên Anh, chạy từ từ thôi em, ngã bây giờ " Tôi thấy Trí Viện nó như sắp hấp hối tới nơi rồi mà còn bé đằng trước vẫn còn sung sức gớm.

Nhìn kĩ mặt thì tôi nhớ ra bé đó là ai rồi. Nguyên Anh, lúc nào gọi điện thoại Trí Viện cũng nhắc tới cái tên đó khiến tôi đến đi ngủ cũng nhớ đến.

Tôi vẫy tay gọi hai con ngựa đó lại. Chúng nó không thấy tôi mọi người ạ. Chắc lại phải ra đạp mấy phát chúng nó mới chịu vào. Khổ cái thân già này.

Trí Viện nghe thấy tiếng hét rung chuyển trời đất của tôi nên nó quay phắt lại. Mô phật, nó bắt được con bé Nguyên Anh rồi.

Nhìn hai đứa mồ hôi mồ kê chảy dọc chảy ngang mà tôi đỡ trán thở dài. Giờ mà không nhận bạn thì mất dạy quá nên tôi cũng lịch sự mà đá vào chân Trí Viện một cái.

Nó chả kêu tiếng nào, vì có đau đâu? Tôi đá nhẹ hều mà. Thật ra tôi cũng rén nó lắm, nên chả bao giờ dám động mạnh nó mặc dù biết bây giờ nó hiền như cục bột.

Bà người chúng tôi vào quán, Nguyên Anh thấy bạn cùng lớp của con bé nên chạy ùa ra ngồi cùng rồi. Mới 17, đúng thật vẫn là con nít. Giờ cái bàn bự chà bà còn mỗi tôi và Trí Viện.

Tôi nhấp ngụm đen đá, má ơi nó đắng. Biết vậy nãy không vì lấy le với em nhân viên xinh xắn mà gọi cà phê không đường rồi. Giờ mặc không uống thì có nước đội quần đi về. Tôi nhăn mặt, cố gắng nuốt như nuốt thuốc.

" Vừa cái tội sĩ gái " eo, dòm nó nhếch mép trông thiếu đòn dễ sợ

" Mày thì hơn tao dữ lắm " tôi cũng đâu vừa, bạn móc thì tôi mỉa lại.

Nó cười một cái như cho có lệ, miệng thì uống cà phê chứ mắt thì vẫn hướng tới cái bàn của mấy em sinh viên, đúng hơn là nhìn Nguyên Anh.

Tôi liếc mắt nhìn nó, chống cằm, trêu chọc nói
" Sao? Mê tới vậy hả? "

" ừ " câu trả lời khác với suy nghĩ của tôi, bạn nhiều năm nên tôi hiểu rõ tính Trí Viện, nó không phải kiểu người sẽ trả lời mấy câu hỏi thế này, hoặc là nó chửi cho thấy ông bà, hoặc là nó im. Thế nên, khi nghe nó nói vậy, tôi sững người ra một lúc.

" mày khác lúc trước nhiều quá"

" vậy hả? "

" ừ, mày không còn đánh nhau hay tụ tập tới khuya nữa, cũng không đàn đúm ăn chơi. Biết quý trọng sức khoẻ rồi à? "

Nó cụp mắt xuống, vẽ mấy vòng tròn trên chiếc bàn gỗ

" không hẳn, tao không quan tâm tới bản thân lắm "

Thật ra tôi biết nó thay đổi vì ai chứ, bạn mà, chẳng lẽ tôi lại vô tâm tới vậy, chỉ là tôi muốn hiểu rõ hơn đôi chút thôi.

" thế vì Nguyên Anh à? " tôi cất chất giọng trêu chọc ban nãy vào, vì tôi muốn một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

" ừ, sao mày biết? " Trí Viện từ đầu chí cuối vẫn nhìn về một hướng. Tôi cũng theo đó mà nhìn. Nguyên Anh đẹp, tôi biết mà, lúc Trí Viện gửi ảnh con bé qua tôi còn phải thốt lên khen một cách vô giác.

Không biết phải miêu tả sao cho đúng, nhưng Nguyên Anh rực rỡ lắm, nhất là lúc con bé cười, eo ôi, toả sáng kinh khủng, mắt híp lại trông đáng yêu khiếp. Hỏi sao bạn tôi chả yêu bé nó vl ra.

" rõ thế người mù cũng thấy "  nó cười vã lã, cái khí chất cà lơ cà phất vẫn còn đấy nhưng bớt nhiều rồi, giờ trông nó dịu lắm, không lỗ mãng như cái thời trẻ trâu bụi đời nữa.

" từ lúc yêu Nguyên Anh mày nhuộm lại cả tóc mà, đánh nhau hay tụ tập cũng chẳng thấy có mặt mày "

Nó im lặng, tôi tiếp lời của chính mình

" sao thế? Nguyên Anh tốt đến mức khiến mày chấp nhận thay đổi nhiều vậy à? "

Lần này nó cuối cùng cũng nhìn tôi, đôi mắt nó vẫn còn vương chút kiêu ngạo của thời niên thiếu, nhưng không còn mãnh liệt như xưa nữa.

Nó gật đâu, rồi lại quay sang nhìn bóng lưng Nguyên Anh. Con bé như cảm thấy Trí Viện nhìn, Nguyên Anh ngoáy đầu lại nhìn nó, con bé cười tươi đến híp cả mắt, nó cũng mỉm nhẹ, vẫy tay với bé nó.

" Nguyên Anh nhỏ bé lắm, tao sợ làm tổn thương em ấy " Tôi im lặng, chăm chú nghe nó kể

" Lần đầu tao thấy Nguyên Anh cười, cũng là lần đầu tao cảm nhận được trái tim đập mạnh vì thích "

Tôi nhận ra, khi kể về Nguyên Anh, âm giọng nó dịu đi rõ

" vì Nguyên Anh chấp nhận thích tao, nên tạo cũng từ bỏ cái lối sống bụi đời khi trước."

" Tao sống có kỉ luật, chăm lo cho bản thân hơn trước, vì bây giờ, tao còn có Nguyên Anh nữa "

Tôi khẽ cảm thán Nguyên Anh, vì con bé có thể khiến Trí Viện từ một kẻ bất cần, sống mặc kệ đời dần trở nên có hi vọng.

Chúng tôi chỉ nói thêm dăm ba câu rồi chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng xấp xỉ nhau của hai người, nụ cười trên môi tôi lộ rõ.

Tôi từng lo Trí Viện sẽ sa đoạ, vì nó chẳng có gì, không gia đình, người thân, cũng không có mối vướng bận nào, nên nó có thể làm tất cả.

Nhưng giờ tôi yên tâm rồi, vì có Nguyên Anh, nên Trí Viện cũng có thêm trách nhiệm với cuộc đời này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro